Chương 26. Hôn Lễ Của Chúng Ta
Sáng sớm Mỹ Linh và Quảng Ling Ling lập tức lên xe đến biệt thự của Engfa.
Trời nắng ấm, nhưng bầu không khí trong xe lại nặng nề đến mức khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
Mỹ Linh ngồi co ro bên cửa sổ, hai tay nắm chặt vào nhau, ngón tay đã lạnh ngắt nhưng vẫn không buông.
Quảng Ling Ling nhìn thấy điều đó, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng không nói gì.
Ling đã từng cho rằng có những chuyện chỉ cần thời gian là có thể quên đi.
Nhưng bây giờ, Ling mới hiểu, có những thứ dù thời gian có dài bao nhiêu cũng không thể xóa nhòa,cội nguồn, máu mủ, và nỗi sợ mất đi người thân.
Chiếc xe dừng trước biệt thự Engfa.
Người mở cửa đón họ chính là Charlotte vẫn phong thái lạnh lùng, nhưng hôm nay ánh mắt lại nhuốm chút trầm tư.
- Đi theo tôi.
Charlotte cất giọng trầm ổn, dẫn họ đi xuyên qua hành lang dài của biệt thự.
Dọc đường đi, Mỹ Linh cảm nhận được từng bước chân mình đều nặng như chì.
Chưa bao giờ Mỹ Linh sợ hãi như lúc này.
Nàng sợ rằng khi cánh cửa kia mở ra, một sự thật tàn nhẫn sẽ đập thẳng vào mình, xóa sạch mọi hy vọng nàng đang cố níu giữ. Vì người cha kia... từng biến mất như không khí mà.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong là một căn phòng lớn, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống hai bóng người già nua đang ngồi trên ghế.
Hai người đàn ông một người tóc đã bạc trắng, một người còn đôi phần ánh đen, nhưng cả hai đều mang dấu vết của thời gian và chiến tranh.
Mỹ Linh nín thở.
- Là hai người sao?
Giọng nàng run lên, một nỗi xúc động không thể kìm nén.
Người đàn ông bên trái
ông Trần quay đầu nhìn nàng.
- Mỹ… Linh?
Giọng ông run rẩy, như thể không tin vào mắt mình.
Mỹ Linh như thể bị một lực vô hình kéo tới, đôi chân vô thức bước nhanh hơn.
Ánh mắt nàng rơi vào hình xăm sau lưng ông, đường nét đã mờ nhưng vẫn hiện rõ ký hiệu của Hội Tam Hoàng năm xưa.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, Mỹ Linh quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào:
- Cha… cha có thật là cha của con không?
Ông Trần run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt nàng.
- Là ta...con… con gái của ta… Con còn sống…con còn sống...
Ông bật khóc.
Người đàn ông từng tung hoành khắp chốn giang hồ, đối đầu với cái chết không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây lại khóc như một đứa trẻ.
Mỹ Linh cũng khóc.
Quảng Ling Ling đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy.
Trong lòng có chút đau xót, có chút ghen tị, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
- Ông… thật sự là cha của em ấy?
Giọng Quảng Ling Ling thấp xuống, mang theo một tia run rẩy.
Ông Trần gật đầu, giọng khàn đặc
- Phải… Còn cô… cô là…
- Tôi là con gái của ông ấy.
Quảng Ling Ling quay đầu nhìn sang người đàn ông còn lại, ánh mắt có chút mơ hồ.
Ông Quảng cũng nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy xúc động.
- Ta còn tưởng cả đời này không được gặp lại con…
Ông thở dài, ánh mắt lướt qua vết thương cũ trên chân.
Quảng Ling Ling mím môi. Cô đã từng nghĩ cha mình đã chết.
Đã từng nghĩ rằng cả đời này mình chỉ có một mình.
Nhưng giờ đây… cha của Ling vẫn còn sống.
Quảng Ling Lin chậm rãi bước tới... ôm lấy ông. Hai cha con có một điểm y nhau là lạnh lùng.
Rõ là trong lòng đang ấm áp, hạnh phúc nhưng vẫn không bi lụy. Cứ ôm nhau chặt hồi lâu mới buông ra.
- Cha...
- Con của cha, mạnh mẽ quá, giỏi lắm con.
Điều mừng nhất là… giữa Ling và Mỹ Linh, không có quan hệ huyết thống.
Nỗi lo sợ nặng nề đè nặng lên ngực bao lâu nay… cuối cùng cũng tan biến.
Quảng Ling Ling siết chặt bàn tay, bỗng nhiên bật cười.
- Em nghe thấy chưa, Mỹ Linh? Chúng ta không phải chị em ruột. Là thật rồi nhé.
Mỹ Linh vẫn còn đang khóc.
Nhưng lần này, không còn là nỗi đau, mà là sự nhẹ nhõm, là niềm vui mừng đến mức không thể tin được.
Nàng ngước nhìn Quảng Ling Ling, khóc mà cười
- Em nghe thấy rồi…
Nàng nhào vào lòng Quảng Ling Ling, ôm lấy chị thật chặt.
- Chúng ta có thể cưới nhau… Chúng ta có thể bên nhau trọn đời…
Quảng Ling Ling ôm lấy nàng, vòng tay xiết chặt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tâm khảm.
- Phải… Chúng ta có thể cưới nhau.
Trong góc phòng, Engfa và Charlotte đứng nhìn tất cả, khóe môi khẽ cong lên.
- Xem ra có người phải lo chuyện tổ chức đám cưới rồi.
Engfa cười nhẹ.
Charlotte lắc đầu, giọng có chút trêu chọc
- Đám cưới của hai người này… nhất định phải là đám cưới lớn nhất lịch sử.
Nhất định phải như vậy.
Không khí trong phòng tràn ngập niềm vui sau cuộc đoàn tụ bất ngờ.
Mỹ Linh và Quảng Ling Ling vẫn chưa thể tin rằng tất cả đều là sự thật, cha của họ vẫn còn sống, và quan trọng nhất họ có thể đường đường chính chính trở thành vợ chồng.
Engfa ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc bén quét qua hai người đang ôm nhau.
- Hai người định ôm nhau đến bao giờ? Nếu muốn kết hôn thì phải bàn bạc cho đàng hoàng chứ.
Charlotte đứng bên cạnh, giọng cũng mang theo ý cười
- Một đám cưới xứng tầm với hai người không thể qua loa được. Thượng Hải chưa từng có một lễ cưới nào chấn động, xa hoa đến mức làm rung chuyển cả giới thượng lưu lẫn thế giới ngầm. Nếu hai người muốn một đám cưới như vậy, thì từ giờ phải lên kế hoạch.
Mỹ Linh vẫn còn xúc động, trong lòng vẫn ngổn ngang cảm xúc.
Nhưng khi nghe đến hôn lễ, nàng ngước lên nhìn Quảng Ling Ling, ánh mắt mong chờ như một đứa trẻ.
- Chị muốn tổ chức thế nào?
Quảng Ling Ling nhìn nàng, khóe môi cong lên.
- Chị muốn em mặc vào chiếc váy cưới đẹp nhất, đi về phía chị. Chị muốn lễ cưới của em sẽ lớn nhất từ trước đến nay. Em là báu vật của chị mà.
Mỹ Linh chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác ấm áp đến lạ.
Cha của họ ngồi bên cạnh, dù đã trải qua bao nhiêu biến cố, nhưng lúc này vẫn không thể không cảm thấy xúc động khi chứng kiến con gái của mình tìm được hạnh phúc.
Ông Trần cười hiền hậu
- Dù hai con có mạnh mẽ, tàn nhẫn đến đâu thì cũng chỉ là những cô gái khao khát tình yêu như bao người khác thôi.
Ông Quảng trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
- Nếu đã quyết định kết hôn, vậy phải tổ chức sao cho xứng đáng với danh phận của hai đứa.
Ta không có gì ngoài tiền và quyền lực. Lễ cưới này nhất định phải là hoành tráng nhất Thượng Hải.
Mỹ Linh nắm chặt tay Quảng Ling Ling, ánh mắt sáng lên.
- Vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi.
Charlotte nhướn mài
- Đám cưới này không đơn giản đâu. Một khi đã tổ chức, thì toàn bộ giới tài phiệt, chính trị, quân đội, và cả thế giới ngầm đều sẽ dõi theo.
Engfa cười nhạt, ánh mắt sắc như dao
- Không chỉ vậy, nếu hai người muốn một lễ cưới mang tính biểu tượng, thì đây không đơn thuần chỉ là một buổi lễ. Nó còn là một tuyên bố với thế giới rằng Mỹ Linh và Quảng Ling Ling chính thức trở thành một đế chế không thể phá vỡ.
Tawan, Lada, Ira, Ear đều đã có mặt trong phòng. Họ nhìn nhau, rồi bật cười.
Tawan lắc đầu
- Tôi nghĩ từ khi quen hai người này, tôi chưa từng thấy họ làm chuyện gì bình thường cả.
Ira nhếch môi, cất giọng đệm lời Tawan
- Đám cưới của họ tất nhiên cũng không thể bình thường.
Lada gật đầu choàng tay qua vai Ear.
- Thế thì làm cho chấn động luôn đi. Nếu đã kết hôn, thì phải khiến toàn bộ Thượng Hải ghi nhớ ngày này.
Quảng Ling Ling nhìn quanh, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
- Vậy thiết kế cho nữ hoàng của tôi một lễ cưới chấn động đi.
Một lễ cưới lộng lẫy nhất trong lịch sử đã bắt đầu được lên kế hoạch.
Ba ngày sau, biệt thự Quảng gia trở thành tổng hành dinh của chiến dịch "hôn lễ thế kỷ".
Từ sáng sớm, Engfa và Charlotte đã bận rộn sắp xếp mọi thứ.
Hai người đứng đầu hội Tam Hoàng không chỉ là khách mời, mà còn đóng vai trò cố vấn cấp cao cho đám cưới một điều chưa từng có trong lịch sử thế giới ngầm.
Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự, một tấm bản đồ chi tiết được trải rộng trên bàn.
Nhưng đây không phải là bản đồ trận chiến, mà là sơ đồ tổ chức lễ cưới.
Quảng Ling Ling đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua tấm bản đồ.
Mỹ Linh ngồi bên cạnh, chống cằm, ánh mắt lấp lánh hứng thú.
Tawan nhướn mày, khoanh tay nhìn mọi thứ rồi buông một câu
- Tôi cứ tưởng hai người định duyệt binh một cuộc chiến không phải một hôn lễ
Ira hất cằm về phía sơ đồ
- Nhìn cái này đi. Đội ngũ an ninh có cả lính đánh thuê, sát thủ, tay súng bắn tỉa. Cô nói xem đây là đám cưới hay chiến dịch?
Mỹ Linh bật cười.
- Chị Ling à, chị định cưới em hay định bao vây quân địch?
Quảng Ling Ling vẫn không đổi sắc mặt, điềm nhiên trả lời
- Cả hai em yêu à.
Lada gõ nhẹ tay lên bàn
- Tóm lại, danh sách khách mời đâu? Chúng ta cần xác nhận những ai sẽ có mặt.
Charlotte đẩy một tập danh sách dày cộp lên bàn
- Đây. Tôi đã gửi thiệp mời đến hoàng gia Anh, các nhà tài phiệt lớn nhất thế giới, các chính trị gia cấp cao, và tất nhiên… tất cả các thủ lĩnh của thế giới ngầm từ Đông sang Tây.
Mỹ Linh nhướn mài khó tin
- Chúng ta thực sự cần làm lớn đến vậy sao?
Engfa nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp
- Nếu đã làm thì phải làm cho chấn động.
Quảng Ling Ling gật đầu.
- Rất tốt. Thế còn địa điểm?
Charlotte ném một tập tài liệu khác lên bàn.
- Có ba lựa chọn. Một là tổ chức ở khách sạn xa hoa bậc nhất Thượng Hải. Hai là tổ chức trên du thuyền hoàng gia. Ba là… tổ chức ngay tại quảng trường trung tâm, nơi có thể chứa hàng nghìn người.
Ira bật cười
- Lựa chọn thứ ba nghe như đang tổ chức một lễ đăng cơ.
Mỹ Linh quay sang nhìn Quảng Ling Ling.
- Chị chọn đi.
Quảng Ling Ling chậm rãi mở miệng
- Quảng trường trung tâm.
Cả phòng lặng đi vài giây.
Tawan chớp mắt
- Cô nghiêm túc đấy chứ?
Quảng Ling Ling nhướng mài
- Cô nghĩ tôi đang đùa? Mỹ Linh của tôi phải được hàng ngàn người tôn vinh. Còn có con trai chúng tôi nữa
Ira chống cằm
- Muốn cả thế giới biết sao?
Quảng Ling Ling mỉm cười, ánh mắt sắc bén
- Chính xác. Đâu phải ai cũng chạm đến trái tim Mỹ Linh. Tôi cực khổ lắm mới có được em ấy. Không thể qua loa.
Mỹ Linh nhìn Ling trong lòng bỗng dưng rung động mãnh liệt.
Quảng Ling Ling luôn như vậy luôn khiến nàng không thể đoán trước, không thể không rung động trước tham vọng và khí chất ngút trời của Ling
Nàng siết chặt tay Ling, khẽ cười
- Cái đó người ta gọi là nịnh vợ.
- Chị nịnh em suốt đời còn được.
Một quyết định đã được đưa ra.
Lễ cưới lớn nhất trong lịch sử Thượng Hải sẽ diễn ra ngay giữa trung tâm thành phố, trước hàng nghìn con mắt chứng kiến.
Tất cả các thế lực đều đã biết tin.
Một trận cuồng phong sắp quét qua Thượng Hải.
Ba ngày sau, cả Thượng Hải rung chuyển.
Tất cả các mặt báo lớn nhỏ đều đăng tin về hôn lễ thế kỷ giữa hai nữ vương của thế giới ngầm.
“Hôn lễ xa hoa bậc nhất Thượng Hải. Quảng Ling Ling và Trần Mỹ Linh chính thức kết hôn!”
“Thế lực tài chính và sát thủ chính thức liên minh bằng hôn nhân.”
“Hội Tam Hoàng xác nhận tham dự - Liệu đây có phải dấu hiệu của một đế chế mới?”
Quảng trường trung tâm Thượng Hải chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế.
Từ thương nhân, chính trị gia, đến những kẻ quyền lực trong thế giới ngầm.
Một sân khấu khổng lồ được dựng lên ngay giữa quảng trường.
Cả con phố được rải thảm đỏ kéo dài từ cổng chính đến lễ đường.
Hai hàng lính danh dự trong quân phục trắng đứng dọc lối đi, mỗi người đều được huấn luyện đặc biệt, không phải lính của một quốc gia nào mà là đội ngũ tinh nhuệ nhất được tuyển chọn từ cả hai thế lực trắng và đen.
Nhìn vậy chứ toàn là sát thủ và lính đánh thuê.
Phía trước lễ đường, những cột trụ hoa hồng trắng kết hợp với lan hồ điệp tạo thành một khung cảnh tựa thiên đường.
Không ai có thể tưởng tượng một đám cưới lại có thể xa hoa đến vậy.
Tất cả những người có mặt hôm nay đều không phải nhân vật tầm thường.
Engfa và Charlotte . Hai người đứng đầu Hội Tam Hoàng, đích thân đến với tư cách chứng nhân.
Lada và Tawan . Hai cánh tay đắc lực của Quảng Ling Ling, đồng thời cũng là những nhân vật chủ chốt trong thế giới tài chính.
Ira và Ear . Sát thủ bậc thầy của KSL, nay là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong bóng tối.
Các chính trị gia, doanh nhân, thủ lĩnh các tổ chức ngầm từ khắp nơi trên thế giới.
Đặc biệt là cấp cao của quân phiến Nhật cũng tới.
- Không phải một lễ cưới, đây là một hội nghị thượng đỉnh của thế giới ngầm.
Đó là câu nói của một phóng viên quốc tế, và không ai có thể phản bác.
Giữa không khí trang nghiêm và hào nhoáng, tiếng chuông vang lên.
Trần Mỹ Linh xuất hiện đầu tiên.
Nàng khoác lên mình một chiếc váy cưới trắng tinh khiết, được may từ lụa quý hiếm, từng đường nét ôm lấy thân hình tuyệt mỹ của nàng.
Chiếc mạng che mặt mỏng tang, để lộ ánh mắt sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa sắc lạnh.
Mỹ Linh bước đi chậm rãi trên thảm đỏ, mỗi bước chân đều mang theo khí chất của một nữ hoàng, nhưng cũng đồng thời là một cô dâu đang tiến về người mình yêu.
Nhưng khi nàng vừa đến giữa lễ đường, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về một hướng khác.
Quảng Ling Ling xuất hiện.
Ling khoác lên mình bộ suit trắng được đặt may riêng, ôm trọn lấy đường nét cơ thể hoàn hảo, từng bước chân toát ra vẻ uy nghiêm không thể chối cãi.
Nếu Mỹ Linh là nữ hoàng của bóng đêm, thì Quảng Ling Ling chính là bá chủ của Thượng Hải này.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần lời nói, không cần hoa lệ.
Cả thế giới dường như tan biến trong khoảnh khắc đó.
Đây là khoảnh khắc cả hai đã chờ đợi suốt bao năm.
Mục sư đứng trước mặt họ, giọng nói vang vọng
- Hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Quảng Ling Ling và Trần Mỹ Linh, hai người có đồng ý trở thành bạn đời của nhau, dù khó khăn hay bình yên, dù trong bóng tối hay ánh sáng, dù khỏe mạnh hay lúc ốm đau cũng không rời bỏ nhau?
Mỹ Linh nhìn vào mắt Ling, giọng nàng khẽ run lên
- Em đồng ý.
Quảng Ling Ling mỉm cười, ánh mắt chưa từng dịu dàng đến vậy
- Chị đồng ý.
Mục sư cất vang lời kết cho buổi lễ.
- Sự gì Thượng Đế đã phối hợp, loài người không được phân ly.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Giữa hàng nghìn con người, giữa những thế lực mạnh nhất thế giới, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Sau buổi lễ, tất cả khách mời đều di chuyển đến đại sảnh Thiên Long, nơi được mệnh danh là sảnh tiệc xa hoa nhất Thượng Hải.
Hơn một triệu viên pha lê lấp lánh treo trên trần nhà, tạo ra ánh sáng huyền ảo như bầu trời đầy sao.
Dãy bàn dài phủ khăn lụa đen, trang trí bằng hoa hồng đỏ và lan hồ điệp trắng, biểu tượng cho tình yêu và quyền lực.
Những ly rượu vang lâu năm đắt đỏ, những món ăn thượng hạng đến từ các đầu bếp danh tiếng nhất thế giới.
Ai cũng hiểu, đây không chỉ là một hôn lễ, mà là tuyên bố với cả thế giới từ nay, Thượng Hải có một đế chế mới.
Engfa và Charlotte, đầu nãocủa Hội Tam Hoàng, nâng ly rượu chúc mừng. Engfa cười tươi
- Từ hôm nay, Thượng Hải chính thức thuộc về hai người rồi.
- Vậy thì cùng nhau làm mưa làm gió thôi
Quảng Ling Ling nâng ly, ánh mắt đầy thâm ý.
Mỹ Linh nhéo nhẹ eo Ling.
- Em muốn làm cầu vồng. Mưa gió mãi em không dám sinh đứa nữa đâu.
Ling cười tủm tỉm. Nói khẽ vào tai nàng.
- Vậy... ngày nào em còn sinh được chị hứa giữ cho Thượng Hải vẫn yên bình.
Tawan và Lada, hai cố vấn trung thành, nhìn nhau cười. Tawan lẩm bẩm
- Xem ra từ nay chúng ta có thêm một bạn đồng hành nữa rồi.
- Đừng quên, vẫn còn cô dâu phụ kia đấy.
Lada hất cằm về phía Ira, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ira, sát thủ bóng tối, chỉ im lặng uống rượu.
Nhưng trong mắt nàng, có chút dịu dàng hiếm thấy khi nhìn Mỹ Linh.
Ira và Ear chợt nhìn nhau.
- Khi nào chúng ta được làm cô dâu?
- Cái đó... còn xa lắm.
Bản nhạc chầm chậm vang lên.
Quảng Ling Ling vươn tay, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng.
- Bảo bối của chị, khiêu vũ với chị chứ?
Mỹ Linh nhíu mày, cố tình làm bộ lạnh lùng nhưng lời thốt ra thì lại ngược với thái độ.
- Chị nghĩ em có thể từ chối sao?
Vừa đặt tay lên bàn tay Ling, nàng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa.
Giữa hàng nghìn con người, họ xoay mình trong điệu Waltz đầy mê hoặc.
Họ quấn lấy nhau, như hai mảnh ghép đối lập nhưng hoàn hảo.
Không có quyền lực, không có tham vọng. Chỉ có hai con người đang yêu nhau, giữa một thế giới đầy nguy hiểm.
Bất chợt, Quảng Ling Ling cúi đầu thì thầm bên tai Mỹ Linh
- Chị đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Mỹ Linh rùng mình, tim đập nhanh hơn. Nàng khẽ ngước lên nhìn Ling.
- Từ hôm nay, em thuộc về chị. Mãi mãi.
Nụ hôn chạm nhẹ lên môi.
Ling chầm chậm dẫn dắt nàng bằng nụ hôn đầy tình yêu thương, càng lúc càng ngọt ngào và nồng nàn, say đắm.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Và trong giây phút ấy, không ai có thể phủ nhận
Chẳng đôi nào đẹp, bằng họ.
Đêm nay dù là kẻ thù hay là bạn cũng phải gác xuống súng ống để chúc mừng đám cưới thế kỉ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com