Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Tân Hôn.. Thật Sự.

Lada, một chiến binh mạnh mẽ, người chưa từng cúi đầu trước bất cứ kẻ thù nào.

Ear, nữ sát thủ máu lạnh, một bóng ma ám ảnh mọi tổ chức ngầm.

Nhưng với nhau, họ là ánh sáng duy nhất của đối phương.

Tại một góc khuất, Ear tựa nhẹ vào thành lan can, ly rượu trong tay sóng sánh.

Lada từ tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên cổ.

- Chị tìm em nãy giờ.

Ear khẽ cười, nghiêng đầu dựa vào Lada

- Em vẫn ở đây mà, có chạy đi đâu đâu?

Lada hôn nhẹ lên tóc nàng, giọng trầm thấp

- Từ giờ cũng không được đi đâu hết, hiểu không?

Ear quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lada, trong đôi mắt ấy có chút đùa cợt, nhưng cũng có sự kiên định sâu sắc

- Chị đang giam cầm em đấy à?

- Phải.

Lada nhoẻn miệng cười, cúi xuống, hôn lên khóe môi nàng.

Ear bật cười, vòng tay ôm lấy eo Lada

-  Vậy thì, em nguyện bị chị giam cầm cả đời.

Trong bóng tối, hai kẻ từng là sát thủ, giờ đây chỉ là hai người yêu nhau, không hơn không kém.

Ở một góc khác của sảnh tiệc, Ira đứng tựa vào quầy bar, ly rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng người trước mặt.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

- Em lại đang suy nghĩ gì thế?

Ira quay lại, nhìn thấy Tawan đứng bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc bén.

Nàng bật cười, đặt ly rượu xuống, kéo Tawan lại gần hơn

- Em đang nghĩ… không ngờ mình cũng có ngày tham dự một đám cưới xa hoa thế này.

Tawan nghiêng đầu, nheo mắt

- Vậy em có muốn một đám cưới cho chính mình không?

Ira khựng lại, rồi bật cười, ôm lấy eo nàng

- Đang cầu hôn em? Vậy thì...em đồng ý ngay bây giờ.

Tawan không nói gì, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ira.

- Vậy thì em đừng mơ thoát khỏi chị nữa.

Ira cười khẽ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều

- Em vốn dĩ chưa từng muốn thoát.

Giữa bữa tiệc, bốn người họ  Lada & Ear, Tawan & Ira, cùng nhau nâng ly.

Không còn là những sát thủ giết người không chớp mắt

Không còn là những kẻ chỉ biết đến nhiệm vụ và trả thù.

Tối nay, họ chỉ là những người bình thường, có một người yêu thương, và mong có một mái nhà.

Và khi họ quay đầu nhìn lại, họ thấy Quảng Ling Ling và Mỹ Linh đứng giữa sảnh tiệc, nắm chặt tay nhau.

Nàng nhìn Ling, bằng tất cả tình yêu và sự kiên định.

Bởi vì từ giờ, Thượng Hải không còn là nơi của bóng tối nữa.

Mà là nơi tình yêu được bảo vệ, bằng bất cứ giá nào.

Tình yêu của Mỹ Linh và Quảng Ling Ling đi được tới hôn lễ này, không thể thiếu công lao của vợ chồng nhà Engfa - Charlotte.

Có nhiều người thắc mắc, liệu thế giới ngầm yêu nhau sẽ như thế nào.

Và đây là tình yêu của Engfa dành cho Charlotte.

Engfa Waraha & Charlotte Austin

Một người là người đứng đầu Hội Tam Hoàng, một tay che trời, quyền lực ngập trời.
Một người là bộ não chiến lược, điều khiển cả bàn cờ, lạnh lùng, không bao giờ mắc sai lầm.

Họ gặp nhau trong máu,
Yêu nhau trong giông bão,
Và nguyện chết vì nhau giữa thế giới tàn khốc.

Nhưng khi chỉ còn lại hai người, họ không còn là kẻ máu lạnh nữa.

Sự dịu dàng chỉ dành cho em

Charlott luôn có một quy tắc Không ai có thể chạm vào nàng mà không có sự cho phép.

Nhưng Engfa là ngoại lệ.

Tối nay, khi Charlott vừa trở về phòng sau một ngày dài tính toán sổ sách, chưa kịp cởi áo khoác thì cánh cửa sau lưng nàng khóa lại.

Một đôi tay mạnh mẽ siết lấy eo nàng từ phía sau.

- Cả ngày nay không thèm nhắn một tin cho chị. Nhớ em chết đi được.

Charlott khẽ mỉm cười, nghiêng đầu để gương mặt Engfa áp vào cổ mình.

- Chị  mà cũng biết nhớ sao?

- Chỉ nhớ em thôi.

Giọng Engfa trầm ấm, mang theo chút lười biếng.

Charlott xoay người lại, ánh mắt sắc bén đối diện với Engfa

- Nói lại xem?

Engfa nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.

- Nhớ em.

Charlott bật cười, tựa đầu vào vai Engfa

Dịu dàng.

Đây là thứ mà không ai nghĩ sẽ có giữa hai kẻ như họ.

Nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ giống bất kỳ ai cả.

Khi kẻ máu lạnh biết ghen sẽ ra sao?

Lúc Engfa vẫn còn trong giai đoạn "người yêu" của Charlott

Engfa luôn nghĩ mình là kẻ vô cảm, máu lạnh đến tận cùng.

Cho đến khi thấy một tên đàn ông dám quỳ xuống trước mặt Charlott, hôn lên tay nàng.

Cả hội trường im lặng.

Không ai dám thở mạnh.

Bởi vì gương mặt Engfa đã tối sầm lại.

Charlott nhìn Engfa, khẽ bật cười, chậm rãi rút tay lại.

- Đừng có làm loạn cục cưng, về em bù.

Charlott hạ giọng, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia thích thú.

Engfa không nói gì, nâng ly rượu vang, một hơi uống cạn, sau đó thản nhiên cầm tay Charlott kéo đi.

Vừa vào phòng riêng, liền ép Charlott vào tường.

- Em thích hắn ta?

Giọng Engfa trầm thấp, kèm theo chút nguy hiểm.

Charlott nhướn mày, ánh mắt khiêu khích

- Sao chị không tự hỏi em có thích chị không?

Engfa híp mắt, bàn tay chống lên tường bên tai nàng.

- Nói thử xem, em thích ai?

Charlott bật cười, vươn tay ôm lấy cổ Engfa, kéo Engfa xuống.

- Ngoài chị ra, còn ai đủ tư cách sao?

Một nụ hôn sâu và dữ dội phủ xuống.

Không dịu dàng. Không nhẹ nhàng.

Chỉ có ham muốn chiếm hữu, sự ghen tuông và tình yêu điên cuồng.

Nhưng đó mới chính là họ.

Dỗ vợ kiểu Engfa Waraha

Charlott giận Engfa.

Lý do?
Không quan trọng.
Quan trọng là nàng giận, mà Engfa thì không thể chịu được chuyện đó.

Buổi tối, Charlott cuộn người trên sofa, không thèm nhìn Engfa lấy một cái.

Engfa đứng trước mặt nàng, khoanh tay

- Vậy em định giận chị đến bao giờ?

Charlott hừ nhẹ, quay người vào trong, không nói lời nào.

Engfa nhướn mày, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua eo nàng, kéo nàng vào lòng.

Charlott trừng mắt.

- Bỏ ra.

- Không bỏ.

- Chị thật vô lý.

' Ừ, vô lý đó. Em làm gì được chị?

Charlott còn chưa kịp nói tiếp, Engfa đã bế thốc nàng lên, bước thẳng về phía giường.

Charlott giãy giụa

- Chị làm gì vậy? Em cắt cổ chị bây giờ.

Engfa thả nàng xuống giường, cúi xuống thì thầm bên tai

- Chị đang dỗ vợ. Xíu em cắt sau nha.

Tối hôm đó, không ai biết Engfa dỗ vợ bằng cách nào.

Chỉ biết sáng hôm sau, Charlott dựa vào lòng Engfa, giọng ngái ngủ:

- Lần sau… đừng chọc em giận nữa.

Engfa hôn lên trán nàng, thì thầm

- Chị hứa… Nhưng em phải nhớ, em giận hay không giận, chị vẫn yêu em đến phát điên.

Charlott mỉm cười, lặng lẽ ôm Engfa chặt hơn.

Bởi vì nàng biết, dù thế giới này có sụp đổ, chỉ cần còn Engfa, nàng vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất.

_______________________________

Tiệc cưới kết thúc.

Ánh đèn lung linh của dinh thự phản chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc xen lẫn chút e thẹn của Mỹ Linh.

Quảng Ling Ling nắm tay nàng, kéo nhẹ vào phòng tân hôn, nơi đã được trang hoàng lộng lẫy với ánh nến vàng nhấp nháy, hòa quyện với hương trầm nhè nhẹ.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, một không gian chỉ còn hai người.

Ling nhẹ nhàng áp sát, ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng cũng mang theo ngọn lửa khao khát.

-  Đêm nay... em đã chính thức là vợ chị.

Giọng Ling trầm ấm vang lên, khiến Mỹ Linh khẽ run rẩy.

Ling cúi xuống, môi tìm đến môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào, rồi dần dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Mỹ Linh cảm nhận được nhịp tim đập nhanh, cả người như tan ra trong vòng tay vững chãi.

Quần áo... lần lượt trút bỏ, từng mảnh vải rơi xuống nền gạch mát lạnh, để lộ những đường cong hoàn mỹ dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Ling chậm rãi nâng cằm nàng, ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn.

- Mỹ Linh, em đẹp quá...

Một câu nói đơn giản nhưng khiến Mỹ Linh đỏ bừng cả mặt, trái tim rạo rực đến không thể kìm nén.

- Chị... làm như mới... gặp em lần đầu vậy?

- Lần đầu mà em đẹp, nét đẹp gợi dục, nét đẹp khiến người nhìn muốn ép em dưới thân chà đạp em. Còn bây giờ thì khác.

- Khác sao?

- Quyến rũ, ma mị, mặn mà và ... đặc biệt chỉ là của riêng chị

- Dẻo miệng.

Ling mỉm cười, nhưng không hề dừng lại, bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, từng điểm nhạy cảm, khơi gợi lên những tiếng thở gấp gáp.

Môi Ling chu du từ cổ xuống bờ vai, rồi trượt dài xuống vùng da thịt mềm mại.

Mỹ Linh cong người, đôi bàn tay ôm lấy cổ Ling, kéo Ling sát vào bầu ngực mình.

Nàng ưỡn ẹo cơ thể, Ling say mê bú mút, bàn tay không thể yên hết xoa bên trái lại nắn bên phải.

- Um..Chị...um...ah...ah..

Giọng nàng nghẹn ngào, đôi mắt long lanh chứa đựng cảm xúc lẫn lộn giữa đam mê và tình yêu mãnh liệt.

Ling chèn thân dưới vào giữa hai chân nàng, vừa mút liếm bầu vú, tay cầm cự vật cạ cạ quanh lỗ huyệt chầm chậm đẩy vào.

- Ă...nhẹ thôi... chị..um..

Ling không để nàng có cơ hội thở dốc, nhớm người đè hẳn lên thân nàng,  đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy eo nàng, nâng nửa thân dưới nàng lên cao hơn để đón nhận mình một cách trọn vẹn.

- Chết em mất... Ling ơi... nhẹ lại...

Nhưng câu nói đó chỉ làm Ling thêm kích thích, từng cú nhấp như đánh thức mọi giác quan, khiến cả hai hòa quyện vào nhau không chút khoảng cách.

Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đứt quãng và sự hòa hợp tuyệt đối.

- Ah..ah...ah..nhẹ..nhẹ lại..ă..ă.

Ling vừa cắn nhẹ vành môi vừa thở dốc khi âm hộ siết lấy cự vật từng hồi, cự vật ra vào càng lúc càng mạnh mẽ, cuồng bạo. Ling nhắm mắt ngửa cổ cảm nhận khoái cảm sung sướng điên dại này.

Nàng bấu chặt hai tay xuống nệm, nửa thân dưới bị nâng cao lên, nàng mở mắt nhìn trực diện được nơi Ling đang ra ra vào vào càng lúc càng nhanh, nhịp nào lút cán nhịp đó.

- Ah..ă...ă..ă...Ling...ă..chậm..lại

Ling không để nàng có bất kỳ khoảng trống nào để chống cự.

Ling  vừa nhấp vừa khom ngưòi ôm lấy nàng và thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng làm toàn thân Mỹ Linh run rẩy.

- Chị yêu em.

Môi hai người lại cuống quýt tìm nhau, môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Trong khi cự vật vẫn đâm rút từng nhịp đều đặn

Ling đang dồn dập bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng rút  ra lưng chừng rồi ngay lập tức đâm vào lút cán.

- Ă....chị...um...kì quá nha.

Ling tủm tỉm cười.

- Em thích mà... đúng không?

Orm bẽn lẽn nhéo nhẹ cánh tay Ling.

- Nhấp không? Hay em đạp chị ra nha?

Ling vừa nhấp vừa ngấu nghiến hôn lên môi nàng, khóa lại không cho nàng nói thêm, trong khi cự vật bên dưới rút ra đâm vào, càng lúc càng nhanh và mạnh dần.

- Ah… kìa… vừa nói..ah..nhẹ… ah… a...ă..… sướng quá chị ơi...ă...Mạnh … mạnh nữa…ă..ă..…

Đêm càng khuya càng thanh vắng, những tiếng bành bạch vang lên rộn rã... lính gác bên ngoài đỏ mặt thoái lui ra xa.

Ling mỉm cười thích thú, chờ giây lát cho Mỹ Linh cảm nhận được tê mê tột đỉnh rồi mới rút  ra lưng chừng… rồi lại bất thình lình nhấp vào một phát long trời lở đất…

-'Ă...um..

Nàng xém ngất lịm đi vì sướng, vội lấy tay bịt chặt miệng kìm lại tiếng rên rỉ, Ling gỡ hai tay nàng ra, giữ nguyên tư thế truyền thống dập phầm phập phầm phậm liên hồi.

- Ă .ă..ă...ă..ă..ă..á..aá....á.â..a..

- Um...ah...um...

Tiếng pạch… pạch… pạch…
cứ thế vang đều, rộn rã.

Nhìn Mỹ Linh uốn éo rên rỉ trong khoái lạc, Ling càng hứng chí nhấp nhanh hơn.

Không đầy hai mươi phút sau, nàng rên lên một tiếng ngân dài, run rẩy  nẩy mạnh người,  âm hộ co thắt siết chặt làm Ling bị bất ngờ cũng không chịu được, gồng mình kìm nén tinh dịch sắp trào ra.

- Ă...um...chị ơi...ah...em..ra.rồi...

- Em..em.. siết quá... nhả nó ra chút đi em...um..

Bao nhiêu sướng khoái dồn hết lên quy đầu, dâm thủy xối xả bao bọc lấy cự vật, Ling rít qua kẽ răng, từng nhịp mạnh bạo đóng liên hồi vào âm hộ nàng, Ling đẩy nước rút tầm tăm nhịp cự vật lao mạnh va vào thành tử cung, từng đợt tinh trùng bắn ra, phụt sâu sâu tít vào trong tử cung nàng.

Ling rút cự vật ra, nằm vật xuống cạnh nàng.

Mỹ Linh nhướn mắt nhìn Ling.

- Nay... yếu nha. Chị say rồi sao?

Ling điều hòa hơi thở, quay đầu nhìn nàng.

- Không phải, mà... của em nay kì lạ quá?

Mỹ Linh phì cười, nàng phủ người mình đè lên Ling.

- Sao kì?

- Siết chị... chịu không nổi.

- Thiệt?

- Ừm.

- Vậy...thử lại lần nữa.

Ling chồm người lên bóp lấy bầu vú nàng, cười nham nhở.

- Xoay mông lại.

Mỹ Linh lắc đầu bĩu môi

- Yếu xìu, em không xoay.

Ling chộp lấy eo nàng, ép xuống giường, dang chân ngang người nàng, nhấc eo nàng lên.

- Em cứ làm khó chị. Em có bao giờ.. chống lại chị được đâu?

Mỹ Linh bị Ling quay cho 1 vòng liền hổn hển thở.

- Chị bạo lực thiệt đó.

Ling vỗ chát vào mông nàng.

- Nhưng...em thích.

Ling cọ cọ cự vật hồi lâu mới cho nó chui vào.

Một cảm giác sung sướng khó tả vô cùng, nàng hơi thốn đau khi cự vật to cứng nông rộng đâm ngập vào âm hộ, tuy nhiên cái cảm giác sướng khoái đến ngay tức khắc, làm nàng chỉ còn biết rên lên vì tê tái mà thôi.

- Um...ă...ah..ă..ă...ah..

Nàng ra sức đẩy mông về phía sau, nhẹ nhàng uốn éo, cái eo của mình, cự vật nóng hổi vần vũ trong âm đạo nhoe nhoét dịch dâm tiếng ọp ẹp cũng vang lên mỗi lúc một to dần.

Dâm thủy bắn tung ra trắng xóa, nàng sướng cuồng lên, hưng phấn đến tột độ, điên cuồng dập mông ra sau mạnh hơn nữa

- Ư..a...ư..ă..ă...á..á..chị..nhấp em...đi..ă..ă..em muốn..a...a

Biết Mỹ Linh lại sắp lên tới đỉnh, Ling thẳng lưng lên chụp tay vào hai mông của nàng, ầm ầm nện phành phạch, người nàng bị dí bẹp xuống giường, 1 tay Ling vừa bóp nắn bầu vú, 1 tay nhấn sau ót cổ nàng, sau những cú dập như đóng cọc , dâm thủy cứ thế mà trào ra lênh láng.

- Uh..ah..ah...ă..ă...ă...á...á..em..ă.
Ling ơi..ă...em..t..ới....Ă..AAAAA

Nàng vội khép chặt hai chân, bụng dưới co thắt liên tục, cơ âm đạo siết chặt như thể muốn bóp nát cự vật đang giã phành phạch vào trong liên hồi kia.

-U… hu… sướng… ra… ra… em ra… aaa… ra..rồi

- U… hu sướng… sướng em...bắn… bắn ra cho em..ă..ă.

- Ummm...ah....Ling ơi..em chịu không nổi..ah..ah..ah...

Ling không bắn mà rút mạnh cự vật ra, xong lại đâm luôn một phát vào lút cán vì đang đà hưng phấn.

Phạch… phạch… phạch Phạch Phạch...

- Ah...Ah…Ah…chết em...ah...Ling...ă...chết em..Ling ơi..ă..ă..ă..

Nàng kêu la inh ỏi, hạ thân như muốn vỡ ra trước những cú dập tàn nhẫn, cự vật lúc này như ngựa chứng bất kham, quy đầu tê buốt, những sợi gân bó quanh thân gậy căng siết đến cực cùng, tinh trùng cuồn cuộn ở bên trong, nhưng không sao phóng ra được.

Ling chỉ biết gồng người, há miệng nhắm mắt lại và dập… dập… dập liên hồi, thúc ngựa phi nước đại vào âm đạo tran trào dâm thủy chảy dọc ra hai bên đùi.

- Chị...ă...ă..em chết mất...ă..tha em..Ling ơi..ah..ah..em...em..ra..

- Aaaaaa....Ling ơiii...ă...ă..a.aaa

Ling vươn tay nắm lấy hai tay nàng kéo ngược ra sau, dồn hết lực xuống hạ thân, đâm rút không ngừng nghỉ, cự vật lao đến cửa tử cung nàng liên tục, Mỹ Linh ngửa cổ đón nhận khoái cảm quá sức chịu đựng của mình, cự vật đang cày xới tơi bời lỗ huyệt nhỏ bé.

Ling sắp đạt đến đỉnh điểm, kéo nàng áp lưng vào ngực mình, hai tay se nắn, xoa bóp mạnh bạo hai bầu vú, vùi đầu vào hõm cổ nàng

- Ah..ah..ah..ă..ă...chị..chị..ơi..

- Goi tên...chị..đi..umm..um..

- Ling..ơi...ra đi...em..em..ngất mất...hư...em...Ling ơi..ah..ah..

Ling cắn nhẹ vào cổ nàng,hạ thân luân động mạnh bạo hơn trăm nhịp mới đẩy mạnh 1 phát như dùi vỗ vào trống.

Nàng ứ lên một tiếng, trân ngưòi đón nhận dòng tinh dịch đang xối xả phun trong âm hộ mình. 

Nàng run rẩy trong vòng tay Ling. Ling vẫn siết chặt thân thể nhỏ bé của nàng, mút chùn chụt vành tai nàng, như kéo dài cơn khoái cảm, cực khoái còn lâng lâng, Ling như đang ở trên mây. Bàn tay mơn trớn vuốt ve khắp người nàng.

Cả đêm tân hôn nhiều tư thế được thay đổi, khi thì Ling ôm trọn nàng trong vòng tay vững chãi, khi lại để nàng chủ động dẫn dắt theo cảm xúc của chính mình.

Mỹ Linh không còn e ngại, nàng hoàn toàn đón nhận Ling, cả hai cùng nhau bước vào thế giới của sự đam mê thuần túy và tình yêu vô tận.

Tiếng gió ngoài cửa sổ rít nhẹ, nhưng bên trong căn phòng, chỉ có sự giao hòa mãnh liệt của hai cơ thể đang tan chảy vào nhau.

Đêm động phòng này, không chỉ là sự kết nối thể xác, mà còn là minh chứng cho một tình yêu đã trải qua bao sóng gió, để rồi giờ đây, tìm thấy nhau một lần nữa trong vòng tay ấm áp của đối phương...

Cuộc ái ân chỉ kết thúc khi... ánh nắng đầu tiên len lỏi vào phòng. Ling ôm lấy nàng gục xuống giường.

Cả hai thiếp đi sau một đêm cuồng nhiệt. Nàng không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, đã đón nhận bao nhiêu đợt tinh dịch. Chỉ biết lúc này... nàng không thể chịu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com