Chương 5. Ái Diệt ( 💦👅 nhẹ)
Cánh cổng lớn của dinh thự nhà họ Quảng mở ra trong đêm lạnh.
Gió thổi lồng lộng, từng tiếng xào xạc của hàng trúc già hai bên lối đi vọng vào tai nghe như tiếng rít của kẻ lạ mặt.
Ling bước xuống xe, áo choàng đen phủ kín bờ vai rộng, ánh mắt âm u như thể đoán trước điều chẳng lành.
Một tên lính trong bộ quân phục đen chạy đến cúi đầu, giọng thấp khẽ
- Thưa cô Quảng… dinh thự có dấu hiệu bị đột nhập.
Ling khựng lại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng
- Có ai bị thương không?
- Không, nhưng… có dấu vết lục soát ở phòng phía Tây, khu hồ sơ mật. Khóa bị phá, nhưng… tập hồ sơ vẫn còn nguyên, chúng tôi nghĩ vậy.
Ling không nói gì. Đôi giày đế cao nện lên nền gạch đá granit, từng bước nặng trịch.
Tawan từ cầu thang bước xuống. Cô mang vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mọi ngóc ngách.
- Tôi đi kiểm tra khu hành lang tầng hai. Lada đã lục soát tầng một, không có dấu hiệu gì bất thường… Nhưng ...
Tawan khựng lại, tay cầm một vật nhỏ
- thứ này… nằm ngay bậc thềm thứ năm.
Tawan đưa lên… một chiếc bông tai ngọc trai .
Tawan nheo mắt. Ký ức chớp qua như tia chớp trong đầu - Ira.
Đó là chiếc bông tai của Ira người con gái mà từ lần đầu gặp tại Phụng Hương Lầu, đã khắc sâu vào trí nhớ Tawan.
Vẻ đẹp mị hoặc, đôi mắt như rượu nồng, giọng nói mềm như lụa, khiến Tawan muốn sở hữu nàng như một bảo vật sống.
Tawan siết chặt chiếc bông tai, ánh mắt tối sầm. Nhưng Tawan không nói, hông cho Ling biết, không cho Lada biết. Không một lời.
Lada khoanh tay, đứng trong phòng khách lớn, nơi ánh đèn pha lê trắng đục chiếu xuống.
- Ling , đừng coi thường chuyện này. Có kẻ biết đường đi nước bước nơi này, còn biết nơi nào là phòng hồ sơ..
Tawan ngồi bên, ánh mắt nhìn xa xăm
- Cũng có thể chỉ là trộm thông thường.
Lada liếc Tawan
-Tôi không nghĩ vậy. Ai vào được tầng hai mà không để lại dấu vết? Trộm mà có trí nhớ tốt đến mức tìm đúng phòng hồ sơ mật, lại xui xẻ lấy ngay tập giả?
Ling im lặng, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt sắc như dao.
- Nói tiếp đi, Lada.
- Tôi nói… có người phản bội chúng ta. Ai đó trong nội bộ.
Tawan khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt
- Hay cô nghi tôi?
- Không phải…
Lada đáp, nhưng đôi mắt không giấu sự gay gắt
- tôi chỉ muốn nhắc… đừng vì một người nào mà đánh mất lý trí, nhất là phụ nữ của Phụng Hương Lầu.
Lời nói rót vào tai Tawan như lưỡi dao. Tawan siết chặt lòng bàn tay, chiếc bông tai lạnh buốt trong lòng tay nóng rực.
Tawan mỉm cười gằn
- Tôi không hề mềm lòng với ai cả, Lada.. đừng nói hàm hồ.
Lada không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì thấu suốt...Tawan đang giấu điều gì đó.
Ling trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì nữa.
Đêm buông sâu. Ling bước vào phòng làm việc của mình. Ánh đèn bàn dịu nhẹ rọi lên một bức tranh lớn treo chính giữa phòng, bức họa chỉ vẽ một đôi mắt và dáng hình uốn lượn của một thiếu nữ.
Ling ngước nhìn. Trái tim khẽ thắt lại.
Hình ảnh hiện về như lưỡi dao xé rách tim,chiếc váy đỏ chói lọi trước cửa kính màu trà, ánh hoàng hôn vắt lên sàn nhà tạo bóng dáng gợi cảm.
Đôi mắt ấy như ánh lửa, nhìn xuyên qua linh hồn Ling
- Chỉ một bước… chỉ một bước nữa thôi, tôi đã ôm được em… Nhưng em lại bước vào lòng người khác.
Đó là đêm vũ hội hóa trang, ai cũng mang mặt nạ. Ling không hề biết cô gái đó là ai. Chỉ còn đôi mắt ấy ám ảnh Ling suốt bao năm trời.
Ling bước lại gần bức tranh, ngón tay chạm vào một điểm nhỏ nơi khóe mắt bức họa.
"Tách."
Một khoang bí mật mở ra. Ling nhập mật khẩu, rút ra tập hồ sơ mật - thật. Thứ mà Quốc dân đảng, Nhật Bản, thương nhân, xã hội đen đều nhắm tới.. vì tên và những chuyện xấu xa của chúng, đều ở trong này.
- Chỉ mình tôi biết… và chỉ mình tôi có thể giữ nó...rất tiếc cho kẻ ngu xuẩn nào nhắm đến nó.
..........................................................
Tấm rèm lụa mỏng lay động khe khẽ trong cơn gió thấm lạnh đêm dạ tiệc.
Căn phòng Nhật Bản truyền thống, với sàn tatami màu trầm, bức bình phong vẽ sơn thủy cổ kính, cùng ánh đèn lồng vàng nhạt khiến mọi vật như chìm trong ảo ảnh.
Trần Mỹ Linh, nàng khoác trên người bộ kimono màu ngà, điểm hoa anh đào thêu chỉ vàng.
Lưng áo xẻ nhẹ, lộ khoảng da trắng như ngó sen. Mái tóc búi cao thanh tú, cài một trâm ngọc dài bên trong giấu lưỡi dao nhỏ sáng loáng.
Nàng cười khẽ, nâng chén sake đưa tới môi tên Tướng Nhật.
Tướng Nakamura, một kẻ tham sắc, ngạo mạn, đứng đầu lực lượng giám sát Thượng Hải. Gã nhìn nàng không rời mắt, ánh dâm đãng loé lên rõ ràng.
- Cô Trần đúng là… nỗi ám ảnh của tất cả đàn ông nơi này.
hắn khàn giọng, vươn tay lần qua làn eo mềm của nàng, kéo nàng áp sát.
Mỹ Linh nghiêng đầu cười, giọng nàng như mật ngọt
- Tôi chỉ là một bà chủ tửu lầu nhỏ nhoi, biết múa hát, đâu dám mơ chạm vào thế lực như ngài.
- Đừng khiêm nhường. Cô là quốc sắc thiên hương… Nếu đêm nay cô ngoan ngoãn, tôi sẽ bảo trợ cho Tô Yên Lầu, cho cả Phụng Hương Lầu. Chỉ cần cô, đêm nay… ở lại.
Nàng cười, ánh mắt hơi tối lại. Đúng thời khắc đó , bàn tay nàng sờ nhẹ lên trâm cài tóc. Bên trong, lưỡi dao mỏng đã cài sẵn độc tố.
Chỉ cần đâm một nhát vào động mạch bên cổ, gã sẽ chết trong vòng ba nhịp thở. Kế hoạch đã sẵn sàng.
Nhưng…
Cánh cửa gỗ trượt khẽ hé ra.
Một bóng người thoáng lướt qua, cao lớn, áo choàng đen, lạnh lùng như tử thần.
Quảng Ling Ling dừng lại, ánh mắt sắc như kiếm.
Thấy rõ qua khe cửa cảnh tượng Tướng Nakamura ôm trọn lấy Mỹ Linh trong vòng tay, và nàng đang cười, ánh mắt tràn đầy mê hoặc.
Trái tim Ling như vỡ tung.
-… Mỹ Linh...?
Một cơn ghen điên dại xộc thẳng vào lòng Ling. Ling siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rớm máu.
-Làm sao em dám… làm sao em có thể cười với kẻ khác như vậy…?
Ling rút dao từ ống tay áo, lao như một cơn lốc. Cô len vào góc phòng sau bức bình phong, nhẹ như bóng ma.
Ling giả làm tiếng động nhỏ khiến Nakamura quay đầu.
- Ai đó?
Hắn hỏi.
- Chắc là gió
Mỹ Linh nói, vẫn giữ giọng ngọt như rót mật.
Tên Tướng bước ra sau bình phong kiểm tra. Và trong tích tắc, một nhát dao xuyên cổ họng hắn.
Máu phun trào như suối đỏ.
Tên Tướng gục xuống không kịp kêu một tiếng. Ling đứng trên thi thể hắn, mắt đỏ ngầu, lòng ngực phập phồng dữ dội.
- Cô ta … là của tao… chỉ được cười với tao... trách mày yểu mạng thôi.
Ling lao về phía Mỹ Linh, đẩy mạnh nàng ngã lên sàn Tatami.
Mỹ Linh chưa kịp quay lại, mái tóc xõa ra rối loạn, váy kimono bị xé toạc từ vai. Lưng nàng áp sát sàn, ngực phập phồng.
- Cô Quảng
- Em… dám cười với tên Nhật đó?
- Tôi… không biết là.. cô..sao lại ở đây?
Giọng nàng run rẩy, ánh mắt hốt hoảng và… dưới sự giận dữ đó, có thứ gì khiến nàng run lẩy bẩy, là dục vọng không thể cưỡng lại.
- Câm miệng.
Ling gầm lên, hai tay siết chặt cổ tay nàng, đè nàng xuống.
Ánh đèn mờ nhạt khiến bóng họ đổ dài trên nền Tatami như giao hòa giữa bóng đêm và dục vọng.
Ling cắn mạnh lên cổ nàng, xé toạc lớp kimono.
- Tôi đã nói.. em chỉ được rên rỉ dưới thân tôi...
- Chị điên rồi…
- Tôi là người đầu tiên chạm vào em ở Thượng Hải này … tôi sẽ là người duy nhất.
Mỹ Linh dãy dụa, nhưng thân thể nàng đã run rẩy , là sợ hãi, hay là cảm giác tội lỗi bị vạch trần trước ánh mắt quá sắc của Ling?
Ling không dừng lại. Cơn giận dồn nén, dục vọng cháy bỏng, trộn lẫn vào từng động tác dữ dội.
Nàng bật khóc, rồi rên khẽ, rồi thở hổn hển… Cơn mưa nhục cảm cuốn họ cả đêm.
- Á...ahhh...ummm....
- Ummmm...
_________________________________
Tawan tiến gần phòng Ira, trong tay cầm… bông tai. Bàn tay lật bông tai qua lại, ánh mắt lấp lánh hiểm độc.
- Em có vẻ… đã đánh rơi thứ gì rồi, Ira?
Ira giật mình, lùi lại một bước. Cố gắng trấn tĩnh
- Đó không phải của tôi…
- Thật sao? Đáng tiếc, tôi vẫn nhớ rõ, lần đầu gặp em ở Phụng Hương Lầu, đôi tai em mang thứ này. Một bên hồng, một bên trắng.
Ira im lặng.
- Em đột nhập… để làm gì? Tìm tôi sao?
- Tôi… tôi không biết cô đang nói gì.
Tawan tiến sát, nắm cằm nàng, ép nàng ngửa đầu lên, giọng trầm ấm.
- Em biết rõ tôi có thể giết bất cứ ai. Nhưng cũng có một cách để giữ được mạng…hãy làm người phụ nữ của tôi.
- Cô… đừng…đừng..có mơ.. bông tai gì tôi không biết.
Tawan cười.
- Tôi không thích cưỡng ép. Nhưng nếu em nằm dưới thân tôi, tôi sẽ quên bông tai này.
Ira nén nỗi bất an. Tawan cúi sát xuống, thì thầm bên tai nàng.
- Tôi nhớ từng động tác của em đêm đó ở Phụng Hương Lầu. Lần này, hãy để tôi nhớ thêm một lần nữa.... tôi nghe giọng em hát đêm đó..tôi nghĩ, sẽ hay hơn nếu em rên rỉ gọi tên tôi.
Ira nhếch mép cười khinh.
- Bằng chứng đâu? Thượng Hải này không phải một mình tôi có bông tai đó
- Đôi bông tai của em đâu? Trọn vẹn.. đưa tôi xem.
Ira mạnh dạn chỉ tay vào mặt Tawan.
- Biến đi Tawan, đồ của tôi, không phải muốn xem là xem.
Ira quay đi, Tawan nói với theo.
- 3 ngày nữa, địa điểm tôi sẽ gởi sau. Em đến hay không.. tùy em.
_______________________________
Lada đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc lạnh.
- Cô là người của ai?
Ear bật cười, giọng khinh khỉnh
- Tôi chỉ là một cô gái của Phụng Hương Lầu, không có gì để cô nghi ngờ.
- Nhưng tôi không tin vào vẻ ngây thơ giả tạo. Từ ánh mắt cô, tôi thấy toan tính.
-Còn tôi, thấy cô là loại kìm nén dục vọng, giấu ham muốn dưới lớp đạo lý.
Lada siết ly rượu, gằn giọng
- Nếu tôi muốn có cô, tôi sẽ nói thẳng, không vòng vo như bất cứ ai.
- Nhưng cô khác... cô muốn sở hữu nhưng không dám vấy bẩn danh tiếng của mình.
- Cô nghĩ tôi không dám sao?
- Vậy cứ thử đi… Lada. Nếu cô đến kiếm người, bà chủ Mỹ Linh thì chị ấy đã đi vắng, còn đến kiếm chuyện thì mời ra hiệu sách. Ở đây.. không có chuyện để cô quậy phá đâu.
Lada nhìn theo bóng lưng Ear rời đi.
- Đợi đó đi,phụ nữ của Phụng Hương Lầu... là mầm họa.
_______________________________
Bữa tiệc rượu trong Dinh Tướng Quân Nhật – Thượng Hải
Căn sảnh lớn rực rỡ ánh đèn thủy tinh, từng tiếng nhạc hòa tấu uốn lượn như rượu sake ngấm vào máu.
Trên bàn tiệc dát vàng, các tướng lĩnh Nhật ngồi rải rác, giữa tiếng cười cợt lẫn nghi kỵ ngầm.
Quảng Ling Ling đến trễ. Nhưng không một kẻ nào dám phàn nàn.
Cô bước vào, khoác chiếc áo kiểu Tây cách tân ôm sát, cổ đính ngọc trai đen – uy quyền ngạo nghễ từ dáng đi đã khiến cả căn sảnh lặng hẳn.
- Lâu quá không gặp… vẫn khí phách như xưa, QuảngLing Ling
Đại tá Hoshida lên tiếng, nửa cười nửa dò xét.
- Còn ngài nhiều nếp nhăn hơn xưa đấy, Hoshida.
Ling đáp, giọng lạnh như lưỡi dao.
Một thoáng gượng gạo trôi qua.
Rượu rót. Đàn ca trỗi lên. Nhưng bầu không khí vẫn căng như dây cung. Mọi ánh mắt như lưỡi dao giấu sau nụ cười.
Tướng quân Morikawa nâng ly, rồi bất ngờ gằn giọng
- Có vẻ… một vài người cô Quảng quen biết đã động đến người của chúng tôi.
Ling nhướng mày.
- Ngài nói gì vậy, Morikawa?
- Ba sĩ quan của chúng tôi… chết trong một "tai nạn" xe hai hôm trước. Nhưng theo báo cáo, đó không phải tai nạn. Là ám sát.
- Nếu ngài đã có bằng chứng, hãy mang ra. Đừng lôi cái chết của vài con chuột cống ra để mượn cớ lung lạc tôi.
- Cô dám nói lính của Thiên Hoàng là… chuột cống?
- Tôi chỉ nói về ba kẻ chết trong một vụ hỗn loạn đêm khuya, lúc đang đuổi theo gái điếm và đâm xe vào một trụ đèn đường.
Tôi không phải người đưa họ đi. Nhưng nếu ngài nói đó là "ám sát", thì nên xem lại đạo đức của đám sĩ quan nhà ngài trước.
Không khí đột ngột trầm hẳn. Morikawa nắm chặt ly, gân tay nổi rõ. Một tên sĩ quan trẻ đứng bật dậy.
- Quảng Ling Ling. Cô chỉ là một thương nhân. Cô quên rằng quyền lực của chúng tôi..
Xoảnggggg
Ling đập mạnh ly rượu xuống bàn. Ly vỡ tan, mảnh vụn cắt tay cô rỉ máu , nhưng ánh mắt Ling còn sắc hơn dao.
- Tôi không phải tay sai dưới quyền các người. Các người muốn hợp tác làm ăn, thì đừng nhầm lẫn giữa thương nghị và thần phục.
- Cô..
- Tôi không phải là thuộc hạ của Thiên Hoàng. Tôi là Quảng Ling Ling. Kẻ mà cả hắc đạo lẫn bạch đạo Thượng Hải này đều gọi là Ông Trời.
Ling chỉ tay vào mặt tên sĩ quan.
- Các người muốn thử? Tốt thôi… nhưng hãy nhớ, nếu tôi sụp, cả hệ thống của các người cũng nổ tung theo.
Im lặng chết chóc trùm xuống. Máu chảy từ tay Ling nhỏ xuống khăn bàn trắng, đỏ rực như cảnh cáo.
Ling thản nhiên lấy khăn lụa băng tay mình, rót lại ly rượu khác, nâng lên
- Hợp tác thì cạn ly. Gây sự… thì nhớ chuẩn bị quan tài.
Tướng Morikawa nuốt khan. Hoshida cười gượng, giơ ly hòa giải.
- Tất nhiên là hợp tác. Chúng tôi không nghi ngờ cô. Là do cấp dưới nóng nảy… xin cô thứ lỗi.
Ling lạnh lùng uống cạn rượu.
Cùng lúc đó - Tô Yên Lầu
Trong một phòng khách tối ánh, tấm rèm lụa trắng ngăn giữa hai thế giới. Sirilak, nữ lãnh tụ Quốc Dân Đảng, đứng đối diện tấm rèm, ánh mắt sắc lạnh.
Sau tấm rèm, năm nữ nhân khác nhau đứng thành hàng.
Không ai là Orm, nhưng tất cả thay phiên truyền lời của "Orm", mỗi người một giọng, khiến Sirilak không thể xác định ai thật ai giả.
- Tôi không muốn chờ lâu hơn nữa.
Sirilak nghiến răng.
- Quảng Ling Ling đang được quân Nhật o bế. Nếu không sớm ra tay, tôi e cô ta sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Người truyền lời thứ nhất giọng khàn như bụi khói
- Kế hoạch chưa hoàn tất. Nếu nóng vội, thất bại là điều tất yếu.
Người thứ hai , giọng nhẹ như gió xuân
- Cô cần kiên nhẫn. Quảng Ling Ling không dễ diệt như một con chuột gặm bánh.
Người thứ ba giọng lanh lảnh như kim loại
- Cô muốn thấy máu, chúng tôi cũng vậy. Nhưng máu phải rơi đúng lúc, mới không hoài phí sát thủ.
Sirilak siết chặt tay.
- Đừng thử chơi trò đố mẹo với tôi. Tôi không tin vào màn kịch giọng nói này. Hãy để cô Orm ra mặt.
Người thứ tư trầm thấp như tiếng đàn vĩ cầm rạn dây
- Cô Orm không bao giờ xuất hiện. Đó là luật. Ngay cả chúng tôi… cũng chưa từng nhìn thấy mặt người đứng đầu.
Người thứ năm giọng cười bí ẩn
- Nhưng cô vẫn đang nhận lời đối từ người ấy. Và cô sẽ làm đúng như vậy… nếu không muốn cái cổ của mình bị xiết bởi chính tổ chức cô đang nhờ cậy.
Sirilak khựng lại. Ánh mắt tối sầm.
- Cô nghĩ tôi sợ sao?
Giọng thứ ba lại vang lên
- Không. Nhưng cô biết, nếu bất kỳ sát thủ nào bị lộ, họ sẽ tự sát. Không để lại một mảnh manh mối. Orm không là một người… mà là một bóng tối không hình hài.
Sirilak nhìn trân trân vào tấm rèm.
- Được. Tôi sẽ chờ. Nhưng hãy nhớ… nếu Quảng Ling Ling vẫn còn sống, thì tôi sẽ đích thân ra tay.
Phía sau tấm rèm, Mỹ Linh vẫn ngồi bình thản, nâng chén trà sen, miệng khẽ cong một nụ cười hiểm độc.
- Cô cứ chờ… và tôi sẽ hủy diệt Ling theo cách mà cô không tưởng tượng được.... chưa ai điều khiển được tôi cả Sirilak.
Ear bước vào nhẹ giọng.
- Chị Orm.
- Hửm?
- Lính của dinh thự Quảng Ling Ling mời chị tối nay đến dùng tiệc.
Orm nhếch môi cười.
- Mèo vơn chuột, ai mèo ai chuột đây?
Ira đi vào cũng cất giọng
- Chị Orm... sao chị cứ nhấp nhử mãi vậy.
Orm vén màn bước ra.
- Vì cô Quảng rất thích chinh phục, hãy cho cô ta thỏa mãn và nghĩ mình là chủ cuộc chơi đi. Lâu lâu chị cũng im lặng vài hôm, càng tăng độ ham muốn chinh phục cho bằng được không chỉ là thể xác mà còn là trái tim.
Orm bước đến cạnh cửa sổ nhìn quang cảnh bên dưới.
- Con chuột sa vào hũ nếp, cắm cúi ăn vì nó thích, cho đến khi.. nó chết trong chính thứ nó yêu thích.
_______________________________
Căn phòng ăn rộng lớn chìm trong thứ ánh sáng vàng hổ phách từ những ngọn nến cao cắm dọc theo bàn tiệc.
Không có người hầu, không tiếng động, không một âm thanh thừa thãi.
Chỉ còn tiếng rượu lách tách chảy xuống ly và ánh nhìn dồn dập, ngấm ngầm như một trận bão chuẩn bị trút xuống.
Quảng Ling Ling tựa nhẹ vào lưng ghế da, chân vắt chéo, ánh mắt sắc như dao găm nhưng lẫn trong đó là sự xao động vô hình khi nhìn Mỹ Linh tiến vào.
Mỹ Linh hôm nay mặc một chiếc đầm satin tím than, lưng trần, cổ áo xẻ sâu, đường cong dập dìu từng bước. Tóc nàng búi lỏng, vài sợi rơi hờ hững bên má, khiến cả cơ thể nàng như một đóa hoa vừa hé nở trong đêm tối.
- Cô mời tôi… chỉ để ăn?
Mỹ Linh cười nhẹ, ánh mắt liếc xuống chiếc ghế bên cạnh Ling.
- Tôi muốn thưởng thức mỹ vị… đủ cả rượu, cả người.
Ling đáp khẽ, tiếng nói trầm, như một cú chạm khẽ lên da thịt.
Mỹ Linh kéo ghế ngồi xuống, nhưng không chọn đối diện. Nàng ngồi sát cạnh, đến mức tay của hai người cọ nhẹ, hơi thở có thể cảm thấy được.
Một vài ly rượu trôi qua. Một vài cái liếc mắt. Một vài lần đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau.
Rồi Ling buông ly. Đôi mắt đã không còn giấu nổi sự thiêu đốt. Ling nghiêng người, áp môi mình lên môi Mỹ Linh, không có báo trước, không cho phép, chỉ là bản năng chiếm hữu trỗi dậy.
Nụ hôn ban đầu mềm, ướt, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vài giây sau đã hóa dữ dội như cuồng phong. Tay Ling siết lấy eo Mỹ Linh, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình.
- Em có biết… tôi khao khát em đến mức nào không?
Ling thì thầm bên vành tai, giọng khàn đặc.
- Thì cứ ăn tôi đi…nếu chị.. chưa ngán, nhưng.. tôi không yêu chị đâu.
Mỹ Linh ghé môi cắn nhẹ tai Ling
- Nếu muốn ăn...tôi là món dành riêng cho chị
Ling như hóa thú. Cô đẩy tất cả mọi vật trên bàn xuống sàn, hất tung ly rượu, dĩa bạc, để Mỹ Linh nằm dài trên mặt bàn lạnh.
- Điên thật đó cô Quảng. Còn hậm hực chuyên tôi trong vòng tay tên Nhật sao?
Ling không trả lời,hai tay xé toạc lớp lụa mỏng trên ngực nàng, đầu cúi xuống, lưỡi liếm dọc theo đường cong xương quai xanh đến khe ngực.
Nàng cong người, ngón tay cào lên vai Ling. Bỏ qua bước dạo đầu, Ling nghĩ đến chuyện hôm trước nàng ôm ấp tên Nhật, Ling nóng máu, cầm cự vật, mạnh bạo đâm lút cán vào trong âm hộ.
- Aaa..â..um..um..aa..
Nàng rên rỉ trong cơn khoái cảm vội vã.
-Mạnh.. nữa… đi....mạnh lên.... giày vò em đi...
Tiếng thở, tiếng rên, tiếng thân thể va đập, tất cả hòa thành bản nhạc thô bạo, dục tình mà không một ai có thể cưỡng lại.
Trên bàn ăn, Ling siết lấy chân Mỹ Linh, tách rộng ra hai bên, môi Ling ngoạm mút đầu vú nàng khiến Mỹ Linh rùng mình.
Ling vừa nhấp vừa nói
- Em là của tôi. Chỉ của tôi… Tôi không cho phép ai khác nhìn thấy thân thể này…
- Em lại muốn.. um..a..nhanh hơn.. um ..
Tư thế thay đổi liên tục, từ bàn ăn đến ghế sofa, Mỹ Linh nằm sấp, tóc bung ra như suối, thân thể bị Ling cưỡi lên, vuốt ve rồi hành hạ ngọt ngào.
Những cú thúc hông đầy mãnh liệt, bàn tay siết lấy eo, khiến nàng gào tên Ling như điên loạn.
- Ahhh.... Ling ơi.. ahh.. mạnh lên..ahh.. mạnh nữa ...ă..ă...ă
Tiếng rên rỉ vỡ vụn, hòa cùng tiếng nến chảy nhỏ giọt xuống sàn.
- Ah..um...tôi chưa thấy ai điên tình như chị.
- Tôi là nô lệ dưới chân em...khi trên giường..
Ling thở dốc, cúi xuống cắn lấy cổ Mỹ Linh, như muốn đánh dấu.
Ling ôm nàng, nằm xuống sàn nhà, cả hai trần trụi, thân thể trần trụi đan lấy nhau.
Mỹ Linh nằm trên, tay ôm lấy đầu Ling, Ling mút lấy đầu ngực nàng, hông nàng chuyển động nhẹ nhàng.
Ling rên lên, mắt nhắm nghiền, lần đầu để bản thân bị điều khiển hoàn toàn.
- Chị nghĩ mình chiếm hữu được tôi sao?
Mỹ Linh thì thào
- Không… chính chị mới là người bị cuốn vào tôi…
Những đợt khoái cảm dồn dập khiến Ling mất đi sự tỉnh táo. Tâm trí cômờ đi, chỉ còn tiếng thở, tiếng da thịt va chạm, và cái cảm giác ngập tràn lấp đầy bên trong.
- Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu… Mỹ Linh…
Một phần trái tim băng lãnh của Quảng Ling Ling… đã nứt ra.
Một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ. Nhưng trong sâu thẳm, Ling vẫn giữ lại một tia tỉnh táo
Vì Ling biết: Mỹ Linh không phải người đơn thuần.
Nhưng lại không cưỡng nổi nàng ấy…
- Ummm...ahh..em..raaaa
- Ummmm....umm..
Ling gồng người bắn tinh rát ràn rat vào âm đạo nàng.
Căn phòng chìm trong hơi thở dịu lại. Ling ngủ thiếp đi, tóc rối bù, thân thể trần trụi quấn chăn lụa.
Ánh nến đã tắt gần hết, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua cửa sổ.
Mỹ Linh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay Ling.
Nàng đứng dậy, mặc lại váy, gài khuy từng cái, môi vẫn còn phớt son Ling để lại.
Ánh mắt nàng lạnh trở lại.
Nàng lặng lẽ bước lên tầng hai, về hướng cánh cửa văn phòng làm việc của Quảng Ling Ling. Cửa khóa. Nhưng nàng đã có kế hoạch.
- Hồ sơ thật sự… hẳn không để dưới phòng. Phải là nơi Ling tin tưởng nhất…
Mỹ Linh cẩn thận rút trong giày một thanh gạt nhỏ, nhẹ nhàng luồn vào ổ khóa.
- Tôi sẽ tìm thấy nó. Và khi cô tỉnh dậy, tôi sẽ vẫn mỉm cười nằm trong vòng tay cô như chưa có gì xảy ra…
Nàng cười nhạt.
Cuộc tình vừa bắt đầu. Và mưu đồ cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com