Chương 8. Ái - Sát( 💦 xíu)
Ánh mắt cô ta như băng tuyết, nhìn thấy cảnh tượng trần trụi giữa người cũ của mình và người quyền lực nhất nhì Thượng Hải.
- Khốn kiếp.
Ling siết chặt chăn lụa quanh người Mỹ Linh, ánh mắt không né tránh
- Cô đến đúng lúc quá, ai khốn kiếp hả người cũ - kẻ thất bại?
- Đợi đi Quảng Ling Ling, một ngày nào đó... Mỹ Linh sẽ ở trong vòng tay tôi.
Một khoảng lặng đè nặng cả gian phòng.
Namy cười nhạt, xoay người
- tôi không bỏ cuộc. Cô và tôi sẽ còn gặp lại… trên chính trường, trên thương trường… và trong lòng em ấy.
Cánh cửa đóng lại. Gió lùa vào, lạnh buốt sống lưng.
Mỹ Linh gục đầu vào vai Ling, thì thầm
- Em sợ quá...
Ling hôn lên trán nàng.
- Nếu phải thiêu rụi cả Thượng Hải…chị cũng làm.. không để ai cướp em khỏi chị, chị sẽ bảo vệ em, đừng sợ..
Mỹ Linh cười thầm trong lòng, một nụ cười đầy ẩn ý.
Ánh nắng sớm mỏng như tơ lụa luồn qua rèm gấm, vương vãi trên tấm ga trải giường nhăn nhúm.
Mỹ Linh mở mắt, mi mắt khẽ chớp, đôi môi hồng nhạt hé mở thở nhẹ…
Cơ thể nàng vẫn còn run rẩy vì trận yêu cuồng bạo đêm qua, mỗi thớ thịt vẫn còn in hằn dấu chiếm hữu của Ling.
Nhưng trong đôi mắt nàng—không chỉ là mỏi mệt, mà còn là một thứ ranh mãnh, ngầm ngụ ý trả thù ngọt ngào.
Mỹ Linh khẽ trở mình, ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần, để lộ tấm lưng cong mịn như nước mùa thu.
Nàng nghiêng người nhìn Ling đang ngủ say, mớ tóc rối phủ hờ bên trán, vẻ mặt yên bình như đứa trẻ.
Nàng khẽ cười… nụ cười của một kẻ nguy hiểm khi biết mình sắp nắm lại cục diện.
Mỹ Linh bò sát lại, từng chuyển động như một con báo mềm mại, lặng lẽ áp môi mình lên gáy Ling, nhẹ như cánh ve đập.
Một nụ hôn, rồi hai, ba... rồi đầu lưỡi luồn lách tinh tế khắp bờ vai, tạo ra một chuỗi rùng mình khẽ khàng.
Ling hé mắt, giật mình, giọng còn ngái ngủ cất lên.
- Em… dậy rồi à?
Mỹ Linh khẽ thì thầm
- Đêm qua… chị mạnh bạo quá. Giờ đến lượt em khiến chị phải van xin…
Không để Ling phản ứng, Mỹ Linh trườn hẳn lên người Ling ngồi quỳ giữa hai đùi Ling, hai bàn tay mềm mại vuốt từ ngực xuống bụng, chậm rãi như vẽ nên một bài thơ tình.
- Em không dùng dây trói như chị, nhưng sẽ khiến chị chẳng thể rời nổi khỏi thân thể em…
Nàng cúi xuống, đầu lưỡi mơn man quầng ngực, tay kia di chuyển về nơi linh hồn của dục vọng.
Chậm, sâu, có nhịp điệu, Mỹ Linh như một vũ nữ lửa, thân cự vật trong tay nàng, đầu cự vật trong miệng nàng ...từng cái siết, từng cái liếm, từng cú mút nhẹ đều khiến Ling ngửa đầu thở dốc.
- A… Mỹ Linh… đừng … em… em làm chị phát điên mất…ấm quá..ummmm
-Đó là mục đích của em mà, chị yêu…
Mỹ Linh bắt đầu cưỡi lên Ling, cầm cự vật kê ngay miệng huyệt, nhấn từ từ nuốt trọn cự vật vào trong, từng nhịp đong đưa chậm rãi, thở gấp gần tai Ling...
- Umm..sướng không chị?..um
Cơ thể nàng cong lên như một vầng trăng rực cháy, lắc nhẹ, siết chặt, rồi thả lỏng như dày vò thần trí người đối diện.
Ánh mắt nàng khóa chặt ánh nhìn của Ling, vừa rên khẽ, vừa thì thầm
- Thích không chị… sâu như chị từng làm em không? Muốn em nhanh hơn hay chậm hơn nữa?..a...um..a...
Ling cắn môi dưới, mắt đỏ hoe, không nói được lời nào, chỉ có bàn tay túm lấy eo nàng, như cầu xin mà cũng như van nài.
- Chị… chị chịu hết nổi rồi… nhanh hơn… em…nhún đi..um.
- Chị phải nói… chị thuộc về em… nói đi…a...a..um..nói em nghe như chị muốn nghe đêm qua..um..a...a..
Nàng xoay tròn mông nhún mạnh mấy cái lại xoay tròn mông, cạ cạ, Ling nổ đom đóm mắt, tê rần cả người
- Chị… chị thuộc về em… Mỹ Linh… chị chỉ thuộc về em…
Mỹ Linh cúi xuống hôn môi Ling thật sâu, một nụ hôn vừa ngọt vừa thống trị.
Nhịp chuyển động của nàng ngày càng gấp rút, khoái cảm đẩy lên tận cùng, khiến Ling gào lên thành tiếng, lưng cong như cánh cung, toàn thân run rẩy.
- A....Umm...Â..A....A...A...
- Yêu em sao...hửm..â....a....yêu em cỡ nào?..
- Mạng chị..cho ... em..um..â..a
Mỹ Linh nhún càng lúc càng nhanh, càng mạnh.
- A..a..em..ra...a...bắn..đi..bắn...a
bắn cho em..um..aa..ă..ă..ă..
Quy đầu phồng to, cự vật đến cực hạng, Ling sướng như chưa bao giờ được sướng, Mỹ Linh đã đưa Ling đến đỉnh cao khoái cảm nhục dục
Cao trào bùng nổ như một cơn sóng thần, nàng lên đỉnh, dâm thủy xối xả tuôn lên cự vật , Ling gầm lên, cự vật phun trào tinh dịch liên hồi, từng đợt, từng đợt mạnh mẽ rót vào âm đạo..
Ling thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi, ánh mắt tan chảy vì đê mê.
Mỹ Linh hôn nhẹ lên trán Ling ôm trọn thân thể mềm oặt ấy vào lòng, khẽ thì thầm
- Đó mới là cảm giác bị yêu đến nghẹt thở… chị à…
- Em...em dâm đãng..um...
- Đừng quên...em là ai..em có thể khiến hàng chục tên đàn ông quỳ dưới chân em chỉ bằng một ánh nhìn..
- Chị quỳ thì sao?
- Hơn tất cả đàn ông, phụ nữ ở Thượng Hải này, vì chị là... con cá vàng.
- Em câu được rồi.
- Vinh hạnh cho em quá.
Cả hai ôm lấy nhau, ánh nắng chiếu rọi vào phòng, rọi lên thân thể đôi uyên ương đang quấn quýt trên giường.
Chào buổi sáng - Thượng Hải 💦
_______________________________
Trưa hôm sau - Phụng Hương Lầu.
Không gian mơ hồ trong khói trầm hương. Mỹ Linh ngồi một mình bên cửa sổ tầng hai, nhìn ra phố vắng, ánh mắt trầm tư, suy tính sau đêm hoan ái cùng Quảng Ling Ling.
Vẫn còn những dấu vết đỏ trên cổ nàng, dấu vết của chiếm hữu, của yêu và tàn bạo đan xen.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Một dáng người thanh nhã, áo choàng trắng, bước vào gian phòng, Namy.
- Chị đến làm gì?
Mỹ Linh không quay lại, giọng mệt mỏi hỏi Namy
- Vì em… chưa nghe hết sự thậtn em phải nghe chị nói..
- Sự thật gì ? Chị định nói gì, sau tất cả những gì chị đối xử với em?
Namy tiến đến, đứng sau lưng nàng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc trâm cài tóc vàng mà Ling đã tặng. Một nét thoáng ghen trong đôi mắt
- Em có từng thắc mắc… tại sao cha mẹ nuôi em chết trong vụ ám sát năm đó? Tại sao hung thủ chưa bao giờ bị tìm ra?
Mỹ Linh khựng lại. Trái tim đập mạnh.
- Chị biết gì sao?
- Là Quảng Ling Ling.
Câu nói nhẹ như gió thoảng… nhưng khiến không khí trong phòng đông cứng lại.
Mỹ Linh xoay người, đôi mắt mở to
- Nói lại đi... là sao?
Namy chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng, rút ra một bức thư cũ, giấy đã ngả màu, mực loang lem ẩm mốc.
Dòng chữ ký cuối thư "Q.L.L." viết bằng nét mực đỏ thẫm.
- Lệnh ám sát đó là một phần trong kế hoạch dọn đường, Quảng Ling Ling bắt tay với quân Nhật. Đổi lấy sự hậu thuẫn trong đường vận chuyển lậu vũ khí qua cảng Đông Xuyên… chị nghĩ ai đủ tầm ra tay dọn sạch cả gia đình một nhà quý tộc được lòng dân Thượng Hải, chống Nhật?
Mỹ Linh giật lấy bức thư, run tay
- Là....là chị ta..thật sao...
- Chị nghĩ mãi vì sao năm đó, ngay sau vụ ám sát, Ling đột ngột lên chức, độc quyền cả đường hải thương? Giờ thì biết rồi...
- Chị nghĩ vì sao Ling biết trước kế hoạch tảo thanh của bọn mật thám và cứu cha chị thoát trong gang tấc?
Namy siết tay
- Bởi vì… cô ta biết tất cả. Chính cô ta lên kế hoạch đó. Em sống sót… là ngoại lệ. Một ngoại lệ duy nhất đó Mỹ Linh, vì cô ta chưa biết về sự hiện diện của em.
Căn phòng chìm trong câm lặng.
Mỹ Linh nhìn bức thư, đôi môi tái nhợt.
- Chị lấy đâu ra thứ này?
- Từ chính tay cha chị – Thượng tướng Takashima. Lúc đó chị cũng phản đối. Chị không muốn em đau. Chị thậm chí… rời bỏ em, một phần vì không muốn bị cuốn vào vũng máu ấy...
- Vậy sao giờ lại nói ra?
Namy nhìn sâu vào mắt nàng.
- Vì chị thấy em đã yêu nhầm người. Một kẻ tay nhuốm máu, lại luôn che giấu nó bằng tình yêu ngọt ngào và thân xác nóng bỏng.
Mỹ Linh trầm lặng, nhưng tâm trí thì rối bời. Dù đã từng nghi ngờ Ling... Nhưng giờ chứng cứ xác thực ở đây, Mỹ Linh lại cảm thấy... thất vọng, bất mãn, sụp đổ hình tượng của Ling, nỗi hận thù càng đẩy lên cao... Mỹ Linh càng nghiêm cấm trái tim mình ... yêu Ling
Từng đêm, từng lời nói, từng ánh mắt của Ling… giờ đây như lưỡi dao, một yêu, một sát.
- Chị… chị có bằng chứng gì ngoài bức thư này nữa không?
- Em nghĩ chị có thể giả mạo sao?
Namy không nói. Nàng chỉ lấy ra một sợi dây chuyền.
Là dây chuyền của bà Đường, mẹ nuôi Mỹ Linh, được tìm thấy trong một lô hàng lậu bị bắt lại năm đó. Lô hàng thuộc về... Quảng Ling Ling
- Đừng để trái tim che mờ lý trí, Mỹ Linh
Mỹ Linh cắn môi đến bật máu.
- Nếu… tất cả là thật…
Nàng nén lại cơn giận trong lòng.
- Mẹ kiếp...
Namy mỉm cười, vỗ vỗ vào vai nàng.
- Đừng yêu kẻ thù của mình, chị về đây .. là vì em. Chị sẽ giúp em trả thù nếu em muốn.
Namy ra về sau khi làm xong điều mình muốn, đưa thông tin cho Mỹ Linh, để nàng tự định đoạt.
Mỹ Linh ngồi đó rất lâu.
Đến khi đêm buông xuống lần nữa. Mắt nàng vô hồn.
Tiếng mưa lại rơi bên ngoài.
Tiếng mưa hôm qua là chiếm hữu.
Tiếng mưa hôm nay là nghi ngờ.
Dinh Quảng Thị. Đêm muộn.
Sau một ngày dài, Quảng Ling Ling trở về, bộ vest xám tro nhuốm mùi thuốc súng và rượu khai vị từ tiệc tiếp đãi các thương gia phương Tây.
Cửa mở. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ tầng trên.
Mỹ Linh đã đến đợi Ling ở đây, nàng đứng ở lan can, chiếc sườn xám trắng mỏng phảng phất gió đêm, ánh mắt như thể đang chìm trong một cơn suy tư miên man.
- Chị về rồi.
nàng nói nhẹ, quay người, nụ cười dịu dàng đón Ling.
Quảng Ling Ling bước lên, bất ngờ vì nàng đến đây tìm mình, Ling ôm lấy eo nàng, mũi chạm vào tóc
- Nhớ chị à?
- Nhớ chị... à... chị ơi.
- Có chuyện gì?
- Em nghe về một câu chuyện cũ… một gia đình thương nhân năm xưa ở Đông Xuyên. Họ từng có tiếng nói lớn lắm, nhưng rồi bị giết sạch. Lúc đó ai cũng nói vì họ chống lại quân Nhật.
Ling khựng lại một nhịp. Ánh mắt hơi đổi sắc.
- Em tìm hiểu chuyện đó làm gì?
- Chỉ tò mò thôi… nghe có vẻ bi thảm. Gia đình ấy hình như có con gái nuôi. Cô ấy sống sót nhưng chẳng ai biết tung tích. Tại em nghe... chị cũng có qua lại làm ăn với gia đình đó...
- Chuyện cũ kỹ như thế, nhắc lại chỉ khiến lòng nặng thêm.
Ling bước ra phía cửa sổ, lấy điếu thuốc, châm lửa. Giọng trầm đi
- Đúng là họ bị giết… nhưng nguyên nhân không phải chỉ vì nghi kị họ chống Nhật. Họ cấu kết với phe lậu vũ khí Pháp, phản trắc hai mặt. Cái chết của họ… là kết cục chính trị, không liên quan đến chị... chị chỉ làm ăn, còn họ chống Nhật hay không... chị không biết.
Mỹ Linh đứng sau, gật nhẹ.
- Vậy… chị không có dính dáng gì thật chứ?
Ling quay lại nhìn nàng. Đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện sự phòng bị.
- Em hỏi vì tò mò, hay… vì ai đó nói gì với em? Em có liên quan gì với gia đình thương nhân họ Đường ở Đông Xuyên?
Mỹ Linh cười khẽ
- Em chỉ tò mò… chẳng phải ai cũng tò mò về những gia tộc lẫy lừng một thời rồi tàn lụi hay sao? Em là con của Đô đốc mà... liên quan gì họ đâu.
Ling nhìn sâu vào mắt nàng. Một lúc lâu, mới nhẹ giọng
- Đôi khi… tò mò quá lại khiến mình lạc đường. Em đừng dấn sâu vào những vũng nước đục, những câu chuyện phiếm, vô nghĩa, vô căn cứ. Người chết rồi... hãy để họ yên.
Mỹ Linh cười, nhưng trong lòng dậy sóng. Nàng nghe nhưng không tin.
Ánh mắt Ling không nói dối, nhưng có thứ gì đó… vẫn thiếu. Thiếu sự minh bạch.
Và rồi… Ling lại bước tới.
Bàn tay siết eo nàng, môi chạm gáy.
- Đêm nay… đừng nghĩ nữa.
- Chị lại muốn xoa dịu em bằng cách đó sao? Ái ân với em?
Mỹ Linh thở nhẹ, nhưng không phản kháng.
- Nếu em muốn… chị sẽ khiến em quên sạch những suy nghĩ trong đầu.
Hơi thở Ling phả vào cổ. Tay nàng lùa vào trong lớp lụa mỏng.
Mỹ Linh khẽ rên nhẹ, đầu gục lên vai người khiến nàng vừa yêu vừa hận
Chiếc sườn xám tuột khỏi vai. Tiếng thở gấp vang lên hòa vào ánh đèn mờ ảo.
Một trận mây mưa quấn quýt, dữ dội như muốn chôn vùi mọi nghi ngờ trong từng nhịp va chạm.
Và… khi mọi thứ lắng xuống, Ling vòng tay ôm nàng trong chăn, thì thầm
- Dù thế giới này có quay lưng với chị… chị chỉ muốn em ở bên.
Mỹ Linh cắn môi. Trái tim nàng… lại mâu thuẫn.
Một bên là lời thủ thỉ ấy ,một bên là ánh mắt của Namy lạnh buốt như lưỡi dao.
Cùng thời điểm ấy .Phía bên kia thành phố.
Trong một kho hàng cũ, Namy đứng trước bàn sơ đồ giao thương của Quảng thị.
- Cắt đứt tuyến giao ngư nghiệp từ Đông Hải. Thay toàn bộ nhân lực cảng Cửu Loan bằng người của chúng ta.
- Rút ngầm ngân sách của đối tác Tây Dương ép họ về phía chúng ta.
Trợ lý cúi đầu
- Nhưng sẽ khiến Quảng Ling Ling phát hiện…
- Tôi cần cô ta đau đầu. Cần cô ta loạn trí… để rút khỏi trái tim của Mỹ Linh
Namy siết tay, ánh mắt sáng rực hận thù
- Nếu không thể có được nàng bằng yêu thương… thì tôi sẽ khiến Quảng Ling Ling mất hết.
Phụng Hương Lầu. Một chiều hôm sau.
Mỹ Linh ngồi bên ban công cao tầng, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh.
Dưới kia, người của Quảng thị vội vã, khắp nơi rối loạn vì những biến động tài chính bất thường.
Nàng nhếch mép cười ,đôi mắt lấp lánh hiểm độc. Nói khẽ với Ira
- Trai cò đánh nhau…
Ira búng nhẹ ngón tay
- …ngư ông đắc lợi.
Cả hai chạm ly cùng nhau, nhìn trận chiến ngầm đang diễn ra. Mỹ Linh khẽ hỏi.
- Vụ chiếc bông sao rồi?
Ear giơ chiếc bông lên cho Mỹ Linh xem.
- Sát thủ đã trộm đi khi Tawan sơ hở.
Mỹ Linh đặt nhẹ ly rượu xuống bàn.
- Sau này cẩn thận một chút.. không có chứng cứ.. họ không làm gì được đâu, nhưng có thù khác, Tawan hay Lada đều là những kẻ đáng phải đề phòng.
Ira nhịp nhịp ngón tay lên bàn.
- Vậy nếu thu phục hai tên đó thì sao?
Ear nhìn xa xăm khẽ nói
- Chẳng anh hùng nào qua được ải mỹ nhân. Tách hai người đó khỏi Quảng Ling Ling đi.
Mỹ Linh khẽ gật đầu.
- Ừm. Nên vậy, để Quảng Ling Ling độc bước đối đầu với Namy xem thực lực tới đâu. Liệu có giỏi như lời đồn? Hay dựa vào người Nhật mới được như hôm nay.
Ira nângy rượu nhấp 1 ngụm.
- Phụ nữ đẹp không đáng sợ bằng phụ nữ vừa đẹp vừa tâm cơ, Mỹ Linh... chúng ta là loại phụ nữ nào?
Mỹ Linh quay sang nhìn Ira và Ear, khẽ cười nhẹ.
- Chúng ta... là loại phụ nữ không cần tình yêu, sát thủ.. không được có tình yêu.
_______________________________
Gió sớm lồng lộng qua hành lang đá hoa cương phủ lớp sương mỏng.
Dinh Quảng Thị lặng im trong cơn giông ngầm của thời cuộc, nhưng bên trong, dòng xoáy quyền lực đã bắt đầu chuyển động dữ dội.
Lada và Tawan bước vào
Hai trợ thủ trung thành của Quảng Ling Ling họp trong phòng nghị sự giữa ánh đèn vàng nhạt. Tawan cầm tập hồ sơ tài chính, ném lên bàn
- Cảng Đông Tân bị cắt tuyến, thương hội Pháp rút khỏi đầu tư. Chắc chắn có ai đang giật dây
- Namy
Lada lạnh lùng nói.
- Cô ta kiểm soát hậu cần và đang siết chặt từng đường huyết mạch kinh tế của Quảng thị.
Quảng Ling Ling gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm
- Tôi biết. Nhưng giờ không phải lúc phản công. Chúng ta cần giữ vững tuyến phòng thủ… và dọn sạch nội gián trước đã.
Tawan rút ra bản danh sách, chỉ vào vài cái tên
- Đây là những kẻ nằm vùng. Một vài người… từng thân cận với Phụng Hương Lầu.
Lada liếc sang
- Ý cô là… Mỹ Linh?
Ling im lặng. Không phủ nhận, cũng không xác nhận. Trong ánh mắt bắt đầu le lói tia ngờ vực.
Cũng chính lúc ấy, trong Phụng Hương Lầu, Mỹ Linh đang ngồi một mình trên lầu cao, bên tách trà ấm.
Đôi mắt nàng mơ hồ nhìn về dòng người dưới phố, nhưng tâm trí lại đang lạc về quá khứ mịt mùng.
"Gia đình… mình tại sao lại chết?
Là ai đã hủy diệt họ?
Có thật… là Quảng Ling Ling?"
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Ira và Ear xuất hiện sau lưng, như hai bóng ma từ quá khứ trở về.
Ira cười khẽ
- Vẫn thích trà nhài như xưa sao?
Mỹ Linh quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng trong lòng có phần dao động.
- Ừm.
- Trò chơi bắt đầu trở nên thú vị. Chúng ta nên tham gia nhỉ
- Thay vì ngồi xem Trần Mỹ Linh bị giành giật như một món đồ. Lần này… sẽ cùng cô Trần chơi.
Ira vuốt nhẹ lọn tóc mình.
Mỹ Linh cười nhẹ, chạm môi vào chén trà
- Trò chơi này… không đơn giản chỉ là yêu hay ghét. Mà là sống và chết.
Tại một dinh thự Nhật.
Namy khoác kimono mỏng, ngồi bên ánh đèn vàng, đôi môi đỏ sậm như máu.
- Mỹ Linh… em vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Mỹ Linh chỉ cười nhạt.
- Chị lại muốn gì nữa?
Namy đặt một tập hồ sơ lên bàn, giọng thì thầm như vuốt ve
- Bên trong…Toàn bộ lịch sử đen tối của Quảng thị. Và… cả sự thật về cái chết của gia đình em.
Mỹ Linh khựng lại, nhưng cố giữ vẻ dửng dưng
- Cái này là gì? chưa từng nghe qua
Namy cười, nhích sát nàng
- Em biết rõ Quảng Ling Ling nguy hiểm thế nào. Chỉ cần em lấy bộ hồ sơ mật từ tay Quảng Ling Ling… chúng ta sẽ có tất cả. Tài sản, quyền lực, và… tự do bên nhau.
Mỹ Linh khẽ cười, nụ cười mỉa mai.
- Nếu tôi lấy được… thì sao? Chị làm gì để chứng minh chị về lại đây để bù đắp yêu thương tôi?
- Nếu em muốn tôi sẽ bỏ tất cả. Đem tất cả những gì tôi có dâng hết cho em. Rời khỏi Nhật, khỏi đế chế này. Lui về sau cùng em sống yên bình. Để em làm nữ hoàng của Thượng Hải. Nhưng… chỉ khi Quảng Ling Ling chết chúng ta mới được như vậy.
Không khí như đông cứng.
Một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, Mỹ Linh chậm rãi gật đầu.
Namy mỉm cười mãn nguyện, tin rằng một lần nữa nàng đã điều khiển được Mỹ Linh, như năm xưa.
Nhưng Mỹ Linh đứng dậy, quay lưng đi… và trong ánh đèn mờ, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, một nụ cười nham hiểm, mơ hồ, nguy hiểm.
Trở lại Phụng Hương Lầu đêm hôm ấy.
Ira và Ear ngồi đối diện Mỹ Linh, cùng nâng ly rượu.
Ear cười nói
- Ván cờ đã mở. Quân đã xuống bàn. Giờ chỉ còn chờ… ai bị ăn trước.
Ira liếc qua Mỹ Linh
- Chị Orm, chị sẽ chọn ai? Ling hay Namy?
Mỹ Linh nâng ly, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh
- Không chọn ai cả. Chị… sẽ khiến tất cả đều không thể thoát.
- Thật sao?
Ear ngẩn người.
Mỹ Linh chỉ cười
- Trong trò chơi tình ái… ai yêu sâu hơn, kẻ đó thua.
Đêm đen trôi qua, mùi mưa lẫn vào khói thuốc.
Trên cao, bóng hình một mỹ nhân đứng nhìn xuống thành phố rực ánh đèn và máu me quyền lực.
Bên dưới, từng thế lực bắt đầu chuyển quân.
Tình yêu, thù hận, dục vọng và mưu mô , đan xen thành một cuộc chơi tử thần.
Ai sẽ thắng?
Ai là quân cờ?
Ai là kẻ thao túng?
Và… ai là nạn nhân cuối cùng của mối tình tay ba này?
Đêm Thượng Hải ngập trong sương mù mặn mùi rượu, thuốc phiện và da thịt phụ nữ.
Phụng Hương Lầu rực sáng như một đóa mạn đà la chốn địa ngục.
Trong tòa tháp cao ấy, một mỹ nhân đang giăng lưới khắp bốn hướng.
Mỹ Linh, tâm điểm của mọi cơn sóng.
Nàng không còn là con cờ. Nàng đã hóa chủ nhân.
Nàng ngồi trước gương, đôi môi đỏ sẫm nở nụ cười nhẹ.
Hồ sơ mật , mục tiêu tối thượng , chỉ còn cách một bước chân. Nhưng trái tim nàng… lại bắt đầu dao động.
- Tại sao Ling nhìn mình như thế? Tại sao ánh mắt ấy không chỉ là dục vọng mà còn… có tình yêu?
Một cuộc chiến khác đang âm thầm bùng nổ trong lòng nàng. Nhưng trước khi để bản thân yếu lòng, nàng phải khiến mọi con cờ trên bàn bị cuốn vào lưới…
Ira và Ear nhập cuộc . Cuộc chơi của các mỹ nhân bắt đầu.
Ira đứng trong gian phòng khách, ánh mắt lạnh như băng. Tawan từ xa bước tới, đôi chân dài bước qua ánh sáng vàng mờ ảo.
Là cánh tay phải của Quảng Ling Ling, sắc sảo, kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy ai giống Ira.
- Chị Tawan, trà này hơi đắng… như ánh mắt chị vậy.
Ira nói nhẹ, tay đưa ly trà.
Tawan bật cười, nhận lấy ly trà, nhướng mài
- Còn em thì ngọt nhưng..là thuốc độc.
Ira cúi nhẹ đầu
- Thứ thuốc mà ai uống rồi… sẽ chẳng thể tỉnh lại... chị thử không?
Tawan cười nhạt nhưng ánh mắt đã hơi lạc hướng. Cuộc trò chuyện trở thành trò khiêu khích không lời, và từ đêm ấy, Tawan dần sa vào mạng nhện tình ái của Ira, không hề hay biết mình đang bị kéo ra khỏi vòng bảo vệ của Ling.
Cùng lúc đó, Ear tiếp cận Lada.
Lada là chiến binh của Ling , lạnh lùng, hiếm khi cười. Nhưng Ear… là ngọn lửa dịu dàng len lỏi.
- Chị luôn mang vẻ mạnh mẽ. Nhưng tôi biết… trái tim chị cũng biết run rẩy.
Lada cau mày
- Em tưởng vài lời ve vãn có thể lay động tôi?
Ear chỉ mỉm cười, tay khẽ chạm vào tóc của Lada
- Chị không cần lay động. Em chỉ cần khiến chị không còn muốn quay về nhà...chỉ muốn ở cạnh em.
_______________________________
Mỹ Linh đứng trên lầu cao, nhếch mép cười.
"Lada… Tawan… từng người từng người bị cắt lìa khỏi Ling.
Quảng Ling Ling giờ chỉ còn trơ trọi…
Và em, em sẽ là á phiện thiêu đốt tâm trí chị mỗi đêm. Quảng Ling Ling"
_______________________________
Trong Dinh Quảng thị, Ling đập mạnh tay lên bàn gỗ quý. Mỹ Linh đứng trước mặt mình, dáng người mảnh mai, môi đỏ như máu.
- Tại sao em cứ lén lút, cứ dò hỏi về… gia đình thương nhân năm xưa? Chị đã nói rồi mà.
Mỹ Linh giả vờ ngạc nhiên
- Chỉ là câu chuyện vu vơ em nghe trong Phụng Hương Lầu. Một gia đình… từng chống Nhật, bị giết toàn bộ. Đáng thương. Em tò mò hỏi thêm vài người thôi.
Ling gằn giọng.
- Chị nói một lần cuối. Gia đình đó không liên quan gì đến chị. Họ chống đối Nhật, nên bị xử lý. Luật thời cuộc thôi. Ai xử thì chị không biết.
Mỹ Linh chớp mắt, ánh nhìn chùng xuống như một vết thương bị khoét ra
-… người ra tay… không phải là chị sao?
Ling chấn động, đôi mắt lóe lên tia sát khí
-Ai đã nói với em điều đó? Em cứ gặng hỏi chị là sao?
Mỹ Linh lùi một bước, thì thầm
- Chỉ là… lời đồn. Em chỉ tò mò thôi. Chị lớn tiếng với em..
Ling im lặng. Bàn tay Ling nắm chặt, môi mím lại.
Nhưng rồi… cũng chính Ling lại bước tới, bế bổng Mỹ Linh, dập tắt mọi lý trí bằng một đêm mây mưa cuồng nhiệt.
- Em như thuốc phiện vậy Mỹ Linh
Chị không muốn nghiện… nhưng chị không rời xa em nổi.
Trên chiếc giường lụa trắng, Ling vùi đầu vào ngực nàng, hơi thở đứt đoạn. Mỹ Linh mỉm cười, tay vuốt tóc Ling. Khẽ nói thầm bên tai Ling
- Chị yêu em… cũng xem là chị tự sát.
- Vậy giết chị đi... đừng đôi môi của em
______________________________
Namy phản công, thương hội sụp đổ
Namy giáng đòn chí mạng. Những chuyến hàng lậu bị tịch thu, các chi nhánh thương hội của Quảng thị bị đánh sập không kịp trở tay.
Những thương nhân ngoại bang hoảng loạn tháo vốn.
Ling ngồi trong phòng họp, chỉ còn mình Ling.
Không Tawan, không Lada.
Họ đã bị kéo khỏi Ling bởi dục tình… và trò chơi của Mỹ Linh.
Ling thở hắt, ánh mắt đỏ quạch. Mọi biến động ập tới quá nhanh làm Ling không trở tay kịp.
Mỹ Linh thao túng cả hai phía.
Nàng vờ dịu dàng với Ling mỗi đêm, nhưng ban ngày lại gặp Namy, trao nhau ánh mắt gợi tình và lời hứa hẹn.
Nàng vừa thiêu đốt trái tim Ling bằng thân thể, vừa khiến Namy u mê bằng ảo tưởng "cùng nhau bắt đầu yêu lại lần nữa "
Nhưng kỳ thực…
Mỹ Linh chẳng yêu ai cả.
Nàng chỉ yêu quyền lực.
Hồ sơ mật… giờ chỉ còn cách một cái chạm tay.
Mỹ Linh cười mỉm nhìn xa xăm
- Cuối cùng… ai là con rối?
Ai là kẻ bị chơi đùa… bằng dục vọng và lưỡi dao?
Mỹ Linh đứng một mình trước gương. Nàng tháo áo lụa, để lộ vết cào rớm máu trên lưng do Ling để lại đêm qua. Nhưng đôi mắt nàng vẫn lạnh như băng.
- Ling à…tiếc quá chị chỉ ôm lấy được thân xác em
Nhưng trái tim em… đã bán cho bóng tối từ lâu rồi.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt nàng, mỹ nhân đẹp như thần thoại nhưng tâm hồn lạnh như vực sâu.
Trò chơi tình ái đã thật sự bắt đầu.
Và sẽ không ai rút lui… nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com