08
hoshi-> wonwoo

Khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên, tầm mắt lập tức bắt gặp một dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú đến mức khiến mọi ánh nhìn xung quanh như bị hút chặt vào. Ánh sáng chiều nhạt dần, nhưng đường nét ấy vẫn rực rỡ - Jeon Wonwoo. Ngay giây phút đó, trái tim cậu bỗng lỡ một nhịp.
"Nhìn gì mà thẫn thờ vậy?" - Câu nói trầm ấm vang lên kéo cậu trở về thực tại.
"Xe cậu đâu?" - cậu hỏi.
"Học sinh ra đông quá, tôi gửi tạm ngoài bãi giữ xe rồi."
"À... ờ. Giờ tụi mình đi bộ ra đó nha."
"Ừ."
Sau khi Wonwoo nói xong, cả hai chìm vào khoảng lặng suốt quãng đường ra bãi giữ xe. Không ai lên tiếng, và sự im lặng ấy vẫn đeo bám cho đến tận lúc xe dừng trước cửa
Vừa bước vào nhà, Wonwoo là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Tắm rửa đi, tôi làm đồ ăn rồi."
"Hả?" - cậu ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Tắm đi. Tôi hâm lại đồ ăn, tụi mình cùng ăn."
"Ăn... chung với tôi á?"
"Chứ với ai? Không lẽ với ma?"
"À... à, ok." - Hoshi vừa dứt câu đã vội chạy vào phòng tắm, như sợ Wonwoo đổi ý.
Tắm xong bước ra, cậu bất ngờ khi thấy mọi thứ đã được bày biện gọn gàng trên bàn, hương thơm của đồ ăn lan khắp căn nhà. Có cảm giác Wonwoo chỉ đang đợi mình ngồi xuống là bắt đầu.
"Xong rồi à? Lại đây ăn, tôi vừa hâm xong."
Hoshi lập tức ngồi xuống, và lạ thay, một người vốn ồn ào, náo nhiệt như cậu lại im lặng đến mức khác thường. Đôi mắt cậu tập trung vào từng miếng ăn, đôi tay thoăn thoắt gắp như thể cả thế giới lúc này chỉ còn đồ ăn trước mặt. Trong mắt Wonwoo, khoảnh khắc ấy thật buồn cười... và đáng yêu. Cậu ăn giống hệt một chú hamster nhỏ đang say sưa gặm hạt im lặng nhưng khiến người khác không rời mắt nổi.
Bữa cơm kết thúc, hai người cùng chia việc ra để làm một người rửa chén, người kia lau bàn. Hoshi kiên quyết muốn rửa chén để trả công cho Wonwoo vì đã nấu ăn, nhưng con người Jeon Wonwoo đáng ghét ấy lại không chịu. Sau một hồi giằng co nho nhỏ, cậu đành thỏa hiệp để Wonwoo rửa, còn mình lau bàn. Tất nhiên, Wonwoo chẳng bao giờ để người thương của mình phải chạm tay vào nước lạnh cả.
Xong việc, cả hai không hẹn mà cùng quay về phòng mình, mang theo dư âm ấm áp còn vương lại từ bữa ăn vừa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com