13
hoshi->wonwoo
Sau một ngày dài, Wonwoo cũng trở về nhà. Vừa bước qua cửa, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu khiến khóe môi bất giác cong nhẹ trên chiếc sofa giữa phòng khách, một "con hổ con" đang ngủ ngon lành. Hoshi nằm cuộn tròn, hơi thở đều đặn, đôi hàng mi khẽ rung lên theo nhịp mơ màng, trên tivi vẫn phát một bộ phim hoạt hình với âm lượng nhỏ vừa đủ làm nền cho giấc ngủ ấy.
Wonwoo thoáng sợ cậu nhóc nhà mình bị lạnh, thế là lẳng lặng lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người Hoshi. Hành động ấy tự nhiên đến mức giống như một thói quen đã có từ lâu. Sau đó, Wonwoo tắt tivi, lặng lẽ vào phòng tắm rửa. Khi xong xuôi, cậu trở ra, nhẹ nhàng chuẩn bị bàn ăn, dự định sẽ gọi Hoshi dậy cùng ăn tối.
Một lát sau, Hoshi từ từ tỉnh lại. Cậu dụi mắt vài lần, ngơ ngác nhìn quanh rồi bất chợt nhận ra Wonwoo đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn. Hoshi thoáng sững người, trong lòng không khỏi bất ngờ. Rõ ràng cậu chỉ định chợp mắt một chút thôi, vậy mà chẳng ngờ ngủ say đến mức người kia đã làm xong tất cả, chỉ còn chờ đánh thức mình. Cái cảm giác ấy vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.
Wonwoo quay lại, bắt gặp gương mặt ngái ngủ vẫn còn mơ hồ của Hoshi. Cậu khẽ bật cười, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên:
"Lại đây, ngồi xuống ăn nào."
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng sao lại khiến tim Hoshi hơi chật nhịp thế này?. Chất giọng trong trẻo, thanh thoát của Wonwoo như kéo cậu trở về thực tại. Hoshi giật mình, rồi lặng lẽ đi tới ngồi đối diện Wonwoo.
Suốt bữa ăn, cả hai không trò chuyện nhiều. Thỉnh thoảng, chỉ có Hoshi ngập ngừng hỏi vài câu nho nhỏ:
"Cái này ngon không?"
"Vừa miệng cậu chứ?"
Wonwoo chỉ gật đầu, cười khẽ, không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì dịu dàng vô cùng.
Bữa ăn kết thúc, Wonwoo như thường lệ đảm nhận phần rửa chén, còn cậu thì phụ lau bàn, sắp xếp lại ghế cho gọn gàng. Không ai than vãn, không ai phàn nàn, mọi việc trôi qua êm đềm đến mức tưởng chừng như đó vốn dĩ là điều quen thuộc từ lâu.
Khi mọi thứ đã xong, Hoshi bất chợt muốn xem phim, bèn rủ Wonwoo cùng ngồi. Wonwoo chẳng từ chối, vừa cắt trái cây bày ra dĩa vừa ngồi xuống bên cạnh, trong khi Hoshi mải mê lựa một bộ phim phù hợp. Phòng khách bỗng trở nên ấm áp hơn bởi ánh sáng từ màn hình, bởi tiếng cười khe khẽ xen lẫn với nhau.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc bộ phim cũng kết thúc, đồng hồ đã chỉ sang khuya. Cả hai lặng lẽ dọn dẹp, rồi đứng đối diện nhau ở hành lang nhỏ trước khi trở về phòng riêng.
Wonwoo khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ tựa gió:
"Ngủ ngon, Hoshi."
Hoshi gật đầu, ánh mắt mang chút luyến tiếc:
"Ừm... cậu cũng ngủ ngon đó nha."
Chỉ một lời chúc đơn giản, nhưng dường như đủ để kết thúc ngày dài một cách trọn vẹn, để cả hai đem theo một sự bình yên rất nhỏ nhưng rất thật trong giấc ngủ đêm ấy.
ho5hi_kwon
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com