Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ yêu con - Shellry

Trưa Hà Nội, nắng gay nắng gắt. Nắng cháy da cháy thịt. Trên cao, mặt trời chói chang, hệt như một quả cầu lửa khổng lồ. Cái nóng hầm hập cứ đổ xuống. Mặt đường cũng như đang oằn mình trong cái nóng. Ngoài đường, hầu như không còn một bóng người qua lại. Mọi người, giờ này, có lẽ đang trốn mình trong phòng điều hòa để tránh đi cái nắng nóng đến hơn bốn mươi độ ngoài trời.

Trên một bãi đất trống, không cây xanh, không bóng mát, một người phụ nữ chừng gần bốn mươi tuổi đang cúi người xếp từng viên gạch lên bệ tường đang xây. Cái áo sờn rách chị đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt chăm chú theo từng động tác làm việc của mình. Tóc mai của chị bết lại, dính vào bên má. Bàn tay gầy gầy xương xương cầm viên gạch chai sạn, có nét không tương xứng nhưng lại có một sự tương đồng mơ hồ nào đó. Ấy là cái thô cứng, thứ mà vốn không nên xuất hiện trên tay một người phụ nữ.

- Cô Lan, nghỉ trưa thôi! - Một giọng nói đàn ông trầm thấp cất lên.

Chị đứng thẳng người, đấm đấm cái eo đã mỏi nhừ vì cúi lâu, quay lại nhìn người đàn ông nọ, nở nụ cười. Đi vào chỗ nghỉ, chị ngồi xuống ghế, tháo nón, phe phẩy quạt cho bớt nóng. Tùy tiện đưa tay áo quệt mồ hôi trên mặt, tay còn lại chị giơ ra nhận lấy cốc nước đá của những người ngồi bên, cười cười mang ý cảm ơn rồi uống cạn. Cái mát lạnh ào đến cổ họng, phần nào xua đi cái nóng nực của mùa hè. Chị cười tươi, gật gật đầu. Có lẽ, với chị, nụ cười là cách duy nhất để chị giao tiếp với thế giới xung quanh.

- Lan à, cái Linh dạo này thế nào rồi? Có phải con bé nghỉ hè rồi không? Được học sinh giỏi chứ hả? Chao ôi, có đứa con giỏi giang, xinh xắn như thế cũng mát lòng mát dạ nhỉ? - Bác gái có dáng người hơi đậm cười khà khà hỏi.

Chị lại gật đầu, nụ cười càng tươi hơn. Mỗi lần nhắc đến con bé con sắp lên lớp bảy nhà mình, chị lại cảm thấy rất hạnh phúc. Con bé học giỏi, lại xinh xắn nữa. Với chị, con bé là tất cả. Nếu như mười hai năm trước không có con bé, chị đã chẳng có dũng khí để sống tiếp trên cõi đời đầy oan trái này. Nghĩ đến đứa con, mệt mỏi trong chị cũng vơi bớt.

...........

Mười sáu năm trước, Lan là một cô gái mười tám tuổi nơi thôn quê dân dã. Từ khi mới sinh ra, Lan đã là một cô bé bị bỏ rơi. Cô được trại trẻ mồ côi trong làng nuôi nấng, dạy dỗ. Cô phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác, lại không biết nói, vì vậy đám trẻ rất ghét cô. Chúng không chịu chơi với cô, thường để cô một mình thui thủi. Nhưng Lan không hề buồn chán. Cô hay chơi đùa với bọn chó mèo trong làng, lại ngồi đếm kiến, thỉnh thoảng sẽ một mình ra sông bắt cá. Nhiều khi, đám trẻ sẽ cười nhạo cô. Lan không khóc, vì Lan không hiểu chúng cười gì. Những lúc ấy, Lan sẽ ngây ngây ngốc ngốc cười theo chúng. Bọn trẻ sẽ lại cười to hơn. Lớn lên, bên cạnh cô vẫn không hề có lấy một người bạn. Cuộc sống cứ như thế, một mình rồi lại một mình trôi đi, cho đến một ngày, cô gặp chàng trai ấy - chàng kĩ sư tập sự từ thành hố về tỉnh thực tập.

Lần đầu gặp mặt, anh cười với cô, cười thật hiền. Lan nghĩ, cô thích anh rồi. Dù cô không hiểu lắm thích là gì, nhưng cô nghĩ vậy. Cô thấy mình rất hồi hộp khi ở cạnh anh, cảm thấy tim đập thình thịch như lúc cô nhận được quà lần đầu tiên. Các mẹ ở trại trẻ nói rằng cảm giác đó là "hạnh phúc". Lan cũng không biết "hạnh phúc" mà mọi người nói như nào, nhưng cô chỉ cảm thấy cô rất thích được ở cạnh anh. Anh không hề kì thị cô không biết nói, không giống mấy người trong làng, anh sẽ không trêu chọc, cười nhạo cô.

Và rồi, một đêm, chuyện gì đến cũng đến, Lan trao cho anh cái thứ đầu tiên của đời con gái. Cô cảm thấy rất đau, nhưng cũng rất vui, bởi vì anh nói anh yêu cô. Yêu là gì nhỉ? Nhưng chắc hẳn, nó rất quan trọng rồi. Lan cảm thấy, cô cũng yêu anh.

Hai tuần sau, kỳ thực tập của anh kết thúc, anh trở về thành phố, anh đi mà không nói một lời nào. Lan vẫn ngốc nghếch theo lời hẹn, ngày ngày chờ anh ở gốc đa bên ao làng. Nhưng một ngày rồi lại một ngày, anh không xuất hiện nữa. Lan rất buồn, nhưng cô không biết phải làm sao cả. Dần dần, cô nhận ra trong người mình có gì đó thay đổi. Cô hay cảm thấy rất khó chịu, rất buồn nôn. Mọi người biết cô có thai, nói rằng cô chửa hoang. Lan chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, cô không nói được, nhưng đây là đứa bé của cô và anh. Lan không hiểu, tại sao mấy chị có em bé, mọi người đều vui mừng, còn cô thì lại bị xa lánh, đánh đuổi, và sỉ vả? Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô có thể cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay, nhưng có một sức mạnh trong lòng cô trỗi dậy mạnh mẽ, nói rằng cô phải bảo vệ đứa bé này.

Phải rồi, nó chính là con cô, là người sẽ gọi cô là "mẹ".

Trại trẻ mồ côi cũng bắt đầu đuổi khéo cô, không cho cô ở lại nữa. Lan rất tuyệt vọng, cô hoang mang. Sau này cô phải ra sao? Lan chưa bao giờ ra đời, không biết nói, trí óc lại chậm chạp, suy nghĩ kém hơn những người khác, cô phải làm sao đây? Lan nghĩ, à, đúng rồi, cô có thể lên thành phố tìm anh ấy, nói cho anh ấy biết cô đang mang trong mình đứa trẻ của anh. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy an tâm phần nào. Cô sắp xếp hành lí rời khỏi trại trẻ mồ côi, cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là vài ba bộ quần áo, bàn chải đánh răng với vài thứ linh tinh cô nhặt nhạnh từ nhỏ. Các mẹ cũng thương tình cho cô chút tiền.

Lan đến bên xe. Cô rất kinh ngạc với những điều tấp nập ồn ào xung quanh mình. Từ bé đến giờ, cô chưa lần nào thấy nhiều người thế này. Cô như một con thỏ non rụt rè trước thế giới rộng lớn. Cô chỗ quầy lớn lớn, hình như là chỗ bán vé tàu. Người bán vé nhìn cô, hỏi:

- Cô muốn mua vé đi đâu?

Lan bối rối. Cô không biết nói thế nào. Cô nhìn quanh, cũng không biết diễn tả làm sao, chỉ lúng túng quơ tay loạn xạ. Ánh mắt người bán vé nhìn cô trở nên kì lạ. Cũng may giờ bến xe không đông lắm. Người bán vé kiên nhẫn hỏi cô. Cuối cùng, khi người đó hỏi: "Cô muốn lên thành phố à?", cô liền gật đầu. Người bán vé lại hỏi:

- Cô muốn đến thành phố nào?

Lan ngơ ngác. Thành phố nào? Còn thành phố nào nữa? Thành phố nơi anh ở đó. Nhìn lại ánh mắt mất kiên nhẫn của người bán vé, cô đành rụt cổ, chỉ bừa một cái tên trên bảng. Cô nào có biết đó là nơi nào? Cô không biết đọc, không biết viết, cũng không biết nói chuyện nữa...

Lan không đủ tiền, cô đành mua vé đứng. Lên tàu, một vài người tốt bụng nói rằng cô nên ngồi xuống sàn tàu, đường đến thành phố còn xa lắm. Cô mỉm cười, gật gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh họ. Nghĩ rằng có thể gặp lại anh, cô cảm thấy rất vui, lại thiếp đi trong cái lắc lư của tàu hỏa lúc nào không hay.

Khi con tàu dừng bánh, Lan xuống tàu, xoa xoa cái mông đã tê lại của mình, ngẩng đầu nhìn đã là thành phố nhộn nhịp. Thành phố đông đúc, giàu có, nhưng cô lại không tìm thấy anh. Cô thần người, biết kiếm anh ở nơi nào? Cô lang thang khắp các con đường, không ai cho cô tá túc nhờ, số tiền ít ỏi mang theo cũng đã hết, Lan chợt nhận ra, giữa thành phố này, cô chẳng khác nào một hạt cát, một hạt cát hoàn toàn không có khả năng sinh tồn. Cô đã quá ngây thơ. Thành phố xô bồ nào giống cái làng nhỏ như cái mắt muỗi mà cô đã cho là rất lớn của cô? Bị cướp, bị lừa gạt, cũng có một số người hảo tâm giúp đỡ nhưng sự giúp đỡ nhỏ nhoi chẳng đáng là bao. Ngày ngày, Lan đi xin ăn trên các con đường, bị ghét, bị đánh, bị đuổi, nhưng cô vẫn không quên, cô vẫn đang sống, sống để bảo vệ sinh linh trong bụng cô.

Trải qua nhiều chuyện, cô gái ngây thơ quê mùa cũng hiểu chuyện lên đôi chút, nhưng quả thật, thành phố đối với một cô gái câm, không học không hành là quá sức để tồn tại. Đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu, sống dưới gầm cầu, gần bãi rác, người cô gầy rộc đi, chỉ có cái bụng nhô lên bất thường. Lan có nghĩ đến tự tử, có nghĩ đến cái chết, chết đi cho rảnh nợ, nhưng nhìn cái bụng đang từng ngày từng giờ lớn lên, cô lại không làm sao nỡ. Lan lại khóc.

Bảy tháng sau, một ngày mưa như trút nước, Linh ra đời, còm nhom, bé xíu.

Con bé ra đời trong đôi mắt như mờ đi của cô. Nước mắt trào ra, nước mắt của đau đớn, của hạnh phúc. Đây là đứa bé cô sinh ra. Nó sinh ra trong khó nhọc, sinh ra trong khổ cực. Trong giây phút ấy, cô vẫn nhớ người đàn ông kia, người đã mang con bé tới cuộc đời cô.

...........

Lan về nhà khi trời đã tối. Căn nhà lụp xụp trong khu ổ chuột vẫn sáng đèn. Chị bước vào nhà, nhìn lên bàn là cơm canh con chị đã nấu để phần chị. Một tô cơm, hai miếng chả nhỏ, một bát canh và vài quả cà. Lan bật quạt, ngồi xuống ghế, bưng bát cơm lên ăn, chị nghĩ thầm, hình như nhà lại sắp hết gạo rồi. Tháng tới phải làm sao đây, còn chưa đến hạn nhận lương nữa. Con bé Linh đã nghỉ hè, cũng bớt được một khoản trang trải tiền học. Tuy nhà khó khăn, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc cho con bé thất học. Chị đã từng thất học, và chị biết cái cực khổ khi không có học thức trong xã hội này.

Cái Linh nghe tiếng mẹ về liền lao từ nhà hàng xóm về, sà đến chỗ mẹ. Con bé nũng nịu:

- Mẹ...

Lan cười nhìn nó, ý hỏi nó làm sao?

- Mấy hôm nay trời nóng lắm! - Con bé do dự, một lát sau mới lên tiếng nói tiếp, - Con muốn ăn chè đậu đen. Nhà cái Cún bên cạnh có chè đậu đen á mẹ. - Nó giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ, khẽ chớp.

Chị nhíu mày, vẻ khó xử hiện lên khuôn mặt đã già trước tuổi vì lo toan, bàn tay cầm bát cơm khựng lại. Chị chợt cảm thấy chạnh lòng. Con bé sinh ra vốn đã không bằng bạn bằng bè, đến cả một món đồ ăn nhỏ nhoi cũng phải do do dự dự mới dám nói ra. Người làm mẹ như chị thật không đáng. Chị đặt bát cơm xuống, vuốt vuốt mái tóc con, mỉm cười gượng gạo, gật đầu.

.....

Mấy hôm sau, chị dè xẻn, chắt bóp từng đồng tiền, tiền lương tháng làm thợ xây cũng được phát. Chị vui vẻ đi mua gạo, lại mua thêm một ít đậu đen nấu chè cho con bé. Tưởng tượng ánh mắt sáng rực vui vẻ của của con, chị thấy vui biết bao. Thế nhưng, mọi việc lại không như ý muốn, ông trời quả thật muốn trêu ngươi.

Một chiếc xe máy phóng vèo qua, không cẩn thận quật phải chị, khiến chị ngã ra đường, túi đựng gạo và đậu đen cũng bị bục. Gạo, đậu vương vãi ra đường. Kẻ lái xe đi qua quay lại quát lớn:

- Con điên, đi không nhìn thế? Mù à?

Chị đờ người, trấn trối nhìn đống gạo và đậu đen mới mua vãi đầy trên đất, vội vàng chồm lại, vốc lấy vốc để chao vào cái túi đã bị bục. Nhưng chị cứ bốc vào gạo lại vãi ra. Chân nhói đau, có lẽ vì cái va chạm khi nãy... Trên đầu, mặt trời vẫn chói chang, cái nóng vẫn không hề thuyên giảm. Lưng bỏng rát vì nắng chiếu vào, nhưng chị chỉ thấy đầu trống rỗng.

Tất cả đều là tiền mồ hôi của chị, là thứ nuôi sống mẹ con chị suốt cả tháng tới, giờ... phải làm sao đây?

Chị mở miệng, phát ra vài tiếng "ư ư" vô nghĩa. Chị đứng dậy, mong muốn tìm kiếm một sự giúp đỡ của người qua đường. Nhưng không! Không một ai có ý định giúp chị cả. Cái họ ném cho chị chỉ là những cái nhìn khinh miệt, những ánh mắt tỏ rõ ghét bỏ,... Họ cảm thấy chị quá ư phiền phức.

Chị buông thõng hai tay, đưa mắt nhìn người qua kẻ lại. Có thể trách ai? Trời nắng nóng, người ta chỉ là người dưng, ai hơi sức đâu mà dừng lại giúp chị cơ chứ?

Bất lực...

Mọt giọt nước mắt chợt rơi xuống mu bàn tay.

Chị mím môi, ngăn tiếng khóc nghẹn ngào bật lên. Nắng gay gắt.

Bỗng, một chiếc túi được ném xuống trước mặt, chị ngẩng đầu, thấy ánh mắt lạnh lùng của một người đàn bà xa lạ. Bà ta nói:

- Nhanh hốt đống rác này về đi! Cô đang làm cản trở giao thông đó. Trời thì vừa nắng vừa nóng thế này, có ai mà muốn ra ngoài rồi vì một kẻ điên khùng như cô mà đứng ngoài đường trời nắng gắt thế này đâu?

Lan quay đầu, sau lưng chị, một vài xe đang muốn đi mà phải ngừng lại.

Chị ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt lại gạo và đậu vào túi. Lúc chị rời đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của người đàn bà nọ:

- Thật vô văn hóa, đến một câu xin lỗi cũng không biết nói ra nữa!

Chị cúi đầu, đạp xe đi.

Về nhà, chị mang đậu và gạo ra đãi kĩ cát bụi, rồi lại tỉ mỉ nhặt đậu đen lẫn ra khỏi đám gạo. Tối đó, cái Linh có chè đậu đen ăn. Mắt con bé cong cong theo nụ cười. Sạn không hết, con bé chợt kêu lên:

- Mẹ ơi, trong chè có hạt sạn.

Nhưng rồi, thấy ánh mắt buồn buồn khó xử của chị, con bé dường như cũng hiểu gì đó, cúi đầu ăn, không nói gì nữa. Đêm, con bé ôm chị thật chặt, thì thầm:

- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Chè mẹ nấu ngon nhất!

Chị cười.

Đây chính là hạnh phúc của chị...

......

Hôm sau, chị ốm. Chắc là do cảm nắng, cộng thêm ăn uống không đầy đủ. Chị không cho con bé đưa chị đi khám, sợ tốn tiền. Con bé rưng rưng ôm tay chị, một bước không rời, lúc nào cũng túc trực bên giường chăm sóc chị.

Lần nào mơ màng tỉnh dậy, chị cũng thấy bóng dáng con bé chạy đôn chạy đáo lấy nước, đắp khăn lạnh cho chị. Khăn lạnh của con bé cũng chỉ là cái khăn mặt bọc mấy viên đá xin từ hàng nước ven đường nhưng chị lại cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Nửa đêm, chị tỉnh, cơn sốt cũng đã hạ. Chị thấy bên giường, cái Linh đang nằm gục, gác đầu lên tay mà ngủ. Chị nghe con bé nói mơ:

- Con không cần chè đậu đen đâu! Cần mẹ thôi...

Chị mỉm cười thật tươi, cúi đầu thơm lên trán con bé. Đứa trẻ này chính là người chị thương yêu nhất suốt cuộc đời này.

Linh, mẹ yêu con.

[End]

-----Shellry-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com