Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tôi yêu nhất - BFF2014

Nắng gắt. Có người bảo, thời tiết này nấu ăn không cần bếp. Nóng đến mức ve không buồn kêu, lá không buồn động, chim không buồn rời tổ. Mới sáng sớm mà bầu trời đã hừng hực như chảy mỡ xuống mặt đường.

Thế mà khi người người nhà nhà nằm gác chân trong phòng máy lạnh, thì Hằng đang phải thập thò sau thân cây bằng lăng ở đây để theo dõi một thằng chả rõ là nam hay nữ. Nghe nói khi mưa là ông trời đang khóc, thế thì Hằng rủa cho "ông trời" vừa bị thất tình vừa bị cắt lương vừa bị thu nhà, cho ông ấy sầu đời khóc cạn nước mắt đi!

...

Sáng nay 5 giờ Hằng đã có mặt trước cửa nhà Liên. Nó chẳng chăm chỉ đến mức rời xa cái giường thân yêu đâu, chỉ tại con Liên đáng ghét bí mật cài chuông lúc 4 giờ, làm nó đi trên đường cứ càu nhàu liên tục.

- Thôi mày đừng giận, tao chỉ tin tưởng mày nên mới nhờ mày giúp đấy chứ! - Liên chìa ra một túi hai cốc trà sữa, nháy mắt với Hằng, miệng cười nhăn nhở.

- Nếu mày muốn tao dậy từ 4 giờ sáng theo dõi một thằng nhóc chạy bộ tập thể dục ấy, thì mày phải mua nguyên hàng trà sữa ra đây. - Hằng giật phắt cái túi trên tay con bạn, cắm ống hút, hai tay hai cốc uống cùng một lúc.

Liên đứng bên cạnh nhìn chăm chăm hai cốc trà sữa bị hút cạn, không trừng mắt, không nghiến răng, làm Hằng chợt rùng mình.

- Liên, sáng nay ra khỏi nhà mày đập đầu vào cửa à?

- Mày thấy tao mặc thế này được không? - Liên hấp háy mắt, ánh nhìn tràn đầy hy vọng.

Hằng liếc từ trên xuống dưới một lượt. Guốc hàng hiệu, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay đeo liểng xiểng, tóc uốn lọn bồng bềnh, cả tấn phấn dày cộp trát vào mặt, mà sợ nhất là cái váy dài tay nhiều lớp con nhỏ đang khoác trên người, đỏ rực y như màu môi của nó. Trông nó rất lộng lẫy, cơ mà hơi quá trớn thì phải? Hằng trợn mắt, đi vòng quanh Liên nói lẩm nhẩm:

- Bạn Liên thân mến, nhiệt độ hôm nay đo được là 43 độ, thời tiết không mây không gió, nắng to như chảo lửa, vậy xin hỏi bạn ăn mặc mát mẻ như vậy là muốn gì?

- Mày, thôi ngay đi! - Liên õng ẹo phẩy tay, mặt đỏ rần, chẳng giống con sư tử bình thường chút nào. - Mày không thấy tao rất đẹp à?

- Mày định thế này mà đi theo dõi một thằng nhóc tập thể dục á?

- Kiếp trước mày là con gì thế Hằng? Đầu với chả óc! Thật sự không biết tao mặc thế này làm gì à? - Liên nhún chân xoay một vòng yểu điệu làm Hằng sởn hết da gà.

- Thôi mày muốn làm gì thì nhanh lên! - Hằng cáu tiết quăng luôn hai cốc trà sữa xuống vỉa hè, túm váy Liên lôi xềnh xệch. Theo với chả dõi.

...

Hằng chán nản nhìn sang tên tội đồ bên cạnh. Con Liên cứ thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, lo lắng đến trắng bệch cả mặt (mà cũng có thể do lớp phấn), cả người run bần bật như đang đứng giữa trời Tây âm độ. Hằng khua tay đập chết bé muỗi xấu số trên đùi, tức khí nện luôn cho con bạn thân một chưởng :

- Mày bị dở hả Liên? Tóm lại là muốn gì? Mày có biết hôm nay nóng thế nào không? Mày...

- Mày trật tự đi! Anh ấy nghe thấy bây giờ.

- Anh cái con khỉ! Nó kém chị một tuổi đấy chị Liên ạ!

Hằng gạt phắt bàn tay đang bịt miệng mình ra, máu nóng dồn lên đỉnh đầu.

- Mày đi theo thằng đó được 3 tuần rồi đấy. Có biết vì mày mà tao suýt lên đồn công an vì bị nghi ngờ là ăn trộm, rồi bị mấy ông bảo vệ đuổi chạy bán sống bán chết, rồi lại còn... Này, mày đi đâu đấy?

- Đi nhảy sông! Kiểm điểm vì sao tao lại rước phải con bạn lắm mồm là mày. - Liên ngúng nguẩy bỏ đi bám đuôi cái thằng được gọi là "Hoàng tử" của đời nó. Hằng hậm hực nhìn theo, nguýt một cái rõ dài:

- Đã thế tao kệ mày! Cứ dại trai một mình đi!

Bước ra khỏi tán cây, Hằng nheo mắt vì ánh nắng chói chang. Bóng con Liên đã lùi xa, Hằng mới chợt suy nghĩ về sự lạ lùng của đứa bạn thân.

Con Liên là một đứa rất đẹp. Đẹp, chứ không chỉ là xinh kiểu dễ thương ưa nhìn như mấy bé hotgirl. Môi đỏ căng mọng, cằm V-line, đường nét gương mặt sắc sảo, da trắng như bóc, từng đường cong đầy đặn bốc lửa. Con nhỏ cũng biết cái lợi thế ấy, nên nó chăm chút ngoại hình như săn sóc một đứa con cưng. Xưa nay chỉ toàn trai theo nó chứ nó chả theo trai bao giờ. Thế mà một ngày đẹp trời mưa giông gió giật, Liên đứng trước mặt Hằng thề với cốc trà sữa phải cưa bằng được thằng nhỏ "đập chai" học dưới một lớp.

- Mày già rồi Liên ạ, để yên cho em phi công trẻ nghỉ ngơi đi. - Hằng đưa cốc trà sữa "nhân chứng" lên miệng hút sạch, vẻ rất khinh bỉ.

Còn nhớ ngày hôm ấy, Hằng vác bộ mặt in hằn năm dấu ngón tay về nhà, bị mẹ mắng mòn lỗ tai. Từ đó, Hằng chính thức tin con Liên bắt đầu hành nghề cưa trai.

...

Trở lại với hiện tại, Hằng vội vàng rảo bước về nhà. Hôm nay là Chủ nhật, thế mà Hằng đã bán 5 tiếng ngủ nướng trên giường cho hai cốc trà sữa. Càng nghĩ càng tức, Hằng cứ vừa đi vừa mắng con bạn ki bo. Cuối cùng, chỉ trút được một tiếng thở dài. Hằng biết từ trước đến giờ nó chẳng yêu ai, mà lần này lại cuồng như vậy, hẳn tình cảm nó dành cho thằng "Hoàng tử" cũng không ít...

Rào... rào...

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế? Rõ ràng dự báo thời tiết nói sẽ không mưa mà?

Mưa trút xuống rất bất chợt, chỉ một loáng Hằng đã ướt nhẹp cả người. Hai tay ôm đầu, Hằng dò dẫm chạy ra cổng, cứ cố ngẩng đầu lên nhìn đường thì mắt nó lại mờ nước. Đây là công viên, chẳng có lấy một mái nhà cho nó đỗ lại. Hằng chạy mải miết trong màn mưa xối xả, cho đến khi có một cái ô đen chìa ra trên đầu nó.

Và, trong tình huống rất cẩu huyết như thế, Hằng gặp hắn.

...

Sáng hôm sau Hằng đến trường sớm. Nó háo hức muốn kể cho con bạn thân nghe về người nó mới gặp, và cũng muốn hỏi về tin nhắn kỳ lạ tối qua. Nhưng từ xa đập vào mắt Hằng là một lô một lốc con trai đang đứng trước cửa lớp gào ầm ĩ. Nó biết lũ này, fan của Liên mà.

Hằng như một vị vua, được mấy chục thần dân quỳ dưới chân khóc lóc.

- Hằng ơi cậu vào xem Liên thế nào đi kìa! Cô ấy gục đầu xuống bàn từ lúc mới đến tới giờ.

- Mà hình như không thấy cô ấy vào căn-tin ăn sáng.

Không ăn sáng. Mới nghe đến đó Hằng đã phi như bay vào lớp. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Liên đang giấu mặt vào hai cánh tay. Hằng cũng gục mặt lên bàn, thì thầm :

- Sao mày hỏi thế?

- Tao chỉ muốn biết câu trả lời của mày thôi. - Tiếng Liên nhỏ xíu, giọng nó run run như sắp khóc.

- Thật ra là cũng chưa biết câu trả lời. Thế mày?

Tối qua, lúc 1h sáng Hằng nhận được tin nhắn từ số Liên.

"Mày yêu ai nhất?"

Hằng nhắn lại hỏi han rất nhiều, còn gọi điện, nhưng không được hồi âm.

- Tao biết rồi đấy. - Con Liên đột nhiên bật dậy, cười toe toét, vỗ bồm bộp vào vai Hằng.

- Là ai? Thằng Sơn, thằng Tùng, hay "Hoàng tử" của mày? - Câu nói vừa dứt Hằng đã muốn tát vào miệng mình vài cái. Nó ỉu xìu như vậy, chắc chắn sáng hôm qua đã xảy ra chuyện, mà còn là chuyện chẳng có gì hay ho.

- Chả phải chúng nó. - Liên thở dài, mặt nó lại trầm tư. - Hôm qua tao tỏ tình với nhóc đó.

- Gì? Rồi sao? - Không gọi là "Hoàng tử" nữa là biết rồi, Hằng chống cằm, chăm chú lắng nghe.

- Nó bảo, nó không thích con gái ăn mặc loè loẹt câu dẫn người khác. Còn nói, loại thay bồ như thay áo thì đến cuối đời cũng chẳng có ai yêu cả. Cuối cùng kết luận không bao giờ muốn gặp tao nữa. - Những câu này, Liên nói giọng đều đều, nhẹ như gió thoảng, như thể không hề bận tâm đến.

- Cái gì? Thằng khốn ấy dám nói thế? Để tao đi cho nó một trận! Tao sẽ róc thịt nó, hầm xương nó, rồi đem nấu cháo cho mày ăn! - Hằng làm điệu bộ xắn tay áo, mũi xì khói, mặt đen kịt. Dám sỉ nhục bạn nó?

- Không không, đừng làm gì nhóc ấy. Tối qua tao nghĩ rất nhiều. Tao thấy nó đúng. - Liên cười nhẹ nhàng, điệu cười khiến Hằng đau thắt ruột.

- Đúng cái gì? - Hằng vẫn lớn tiếng quát, nhưng mắt nó ứa nước. Liên trước đây vốn vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên bố mẹ đi làm ăn xa, nó ở nhà tuy giàu có nhưng rất đơn độc. Nó là một con bé đầy tình cảm, chỉ vì thiếu không khí gia đình nên mới chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào nó gặp, chỉ để lấp đầy những khoảng trống. Hằng biết nó suy nghĩ, nó tổn thương, nhưng cũng chẳng biết sao để an ủi.

- Thôi kệ đi, tóm lại mày hiểu tao, tao hiểu mày, nói nữa thì thừa. Câu tao hỏi tối qua, khi nào mày có câu trả lời, tao cũng sẽ nói đáp án của tao. - Con Liên cười rạng rỡ, nháy mắt. Mỗi khi Liên nháy mắt đều là không chủ ý, Hằng biết đó là dấu hiệu nó đã vui vẻ trở lại.

- Thế hôm qua trà sữa ngon không? - Liên đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt nhìn Hằng sặc mùi nguy hiểm.

- Tao với mày uống 2 năm nay rồi còn hỏi ngon không?

- Ý tao là trà sữa trong quán cà phê cơ. - Liên giơ bàn tay trắng ngần lên lật qua lật lại dưới ánh đèn, nhấn mạnh từng từ một.

- Mày theo dõi tao đấy hả con kia? - Hằng nhảy dựng lên.

- Không, lúc ra khỏi công viên tao "tình cờ" thấy một cặp đôi tình cảm nồng nàn dắt tay nhau vào quán cà phê.

- Tình cảm cái gì, nồng nàn cái gì! Chẳng qua là, anh ấy cho tao đi nhờ ô, nên tao cảm ơn thôi.

- Đừng có chém! Tao ở với mày lâu gấp tỉ lần tên đó. Loại ăn quỵt như mày mà chịu trả tiền cà phê chỉ vì được mượn ô á? Nói nhanh, là thế nào?

- À thì, anh ấy cho tao đi nhờ ô, lại còn nhặt giúp tao cái ví bị rơi, hỏi tao có lạnh không, bảo tao phải cẩn thận không thì bị cảm.

- Nghe giống bọn lừa đảo.

- Mày đừng có vớ vẩn! Lừa đảo sao không lấy luôn ví của tao đi. Để tao kể tiếp! Cái ô bé tẹo, hai đứa phải đi sát vào nhau... - Mặt Hằng đỏ bừng, giọng lí nhí. - Tao bảo thế này thì áo anh cũng ướt mất, mày biết anh ấy làm gì không? Anh ấy bước ra khỏi ô, dầm mưa ướt nhẹp xong quay lại bảo: "Bây giờ cả hai cùng ướt rồi nhé!". Thế là tao nói muốn mời một cốc cà phê cảm ơn, mà anh ấy vẫn nhất quyết trả tiền.

Con Liên làm bộ nôn thốc nôn tháo, úp mặt xuống bàn cười sằng sặc.

- Hằng thân yêu của tao, cuối cùng thì mày cũng chỉ chảnh được đến vậy thôi à! Thằng ấy sẽ tưởng mày bị thiếu tình yêu nên phát cuồng đấy.

- Anh ấy còn cho tao tên tuổi, số điện thoại. Mày xem này, cùng trường với mình đấy!

Liên giật tờ giấy săm soi, vò cằm suy nghĩ. Rồi nó nhảy dựng lên :

- Tao biết anh này rồi, ở trong đội kịch của tao mà. Trái đất tròn nhỉ? Mà Hằng này, mày phải cẩn thận, tao nghe nói thằng cha đó toàn lừa gái thôi.

- Tao không quen mày. - Hằng hậm hực đứng dậy, ôm giấc mộng về cuộc tình dưới mưa bỏ về chỗ ngồi.

...

- Hằng, con đi đâu? - Mẹ nó cầm chổi gõ vào tường, trừng mắt.

- Con đi với Liên ạ, mẹ hỏi làm gì? Con có còn cấp 1 cấp 2 nữa đâu?

- Mẹ nói con nghe rõ đây, trước 6 giờ phải về nhà đấy.

Hằng chán nản đóng sầm cửa. Cứ như thế mẹ biết về mối tình của nó vậy, lúc nào cũng tra khảo, thi thoảng còn khuyên nó đừng dại mà tin người ngoài, đến lúc hối không kịp. Mẹ thì biết cái gì chứ?

Hằng liếc đồng hồ, rồi chạy một mạch.

Nó thở dốc khi đứng trước mặt hắn. Minh đứng lên ôm nó, hôn má nó rất tình cảm.

- Em đến muộn. - Giọng hắn như đang trách, nhưng miệng vẫn cười tươi.

- Em xin lỗi, ở nhà có việc.

- Mình đi đâu chơi đây? - Hắn chống cằm, nhìn Hằng chờ đợi.

- Đi uống trà sữa nhé? - Hằng vung vẩy ví tiền, cười híp mắt.

- Em thích uống trà sữa đến vậy à? - Mắt hắn hơi cụp xuống, là thất vọng hay...

- Em, em và Liên đi uống trà sữa với nhau 2 năm nay rồi, nên nếu anh không thích...

- Sao em cứ phải nhắc đến cô ấy ở đây? Liên không thích anh. - Hắn thở dài, xoa đầu Hằng. - Cô ấy nghi ngờ anh lừa em. Em có nghi ngờ anh không?

- Bây giờ em là người yêu của anh, Minh. - Giọng nó ngọt ngào.

- Vậy em có yêu cô ấy hơn anh không?

Hằng giương mắt lên nhìn hắn. Sao có thể hỏi một câu như vậy? Hằng cúi đầu trầm ngâm. Rồi nó rúc vào vai hắn, nói rất cứng rắn :

- Em chỉ yêu mình anh.

...

Hằng ngồi bó gối trên giường. Cái điện thoại bị nhìn chằm chằm đến mức sắp độn thổ. Hằng chỉ muốn nói, muốn xả, muốn chia sẻ với ai đấy. Nhưng câu hỏi hôm nay của Minh, Hằng không thể kể cho Liên. Hằng muốn giữ gìn mối tình này, nó muốn coi đó là một lần hắn lỡ miệng. Nhưng Liên sẽ một mực tin rằng hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn Hằng yêu mình hắn. Hằng biết Liên lo lắng, dù hai đứa rất hay cãi nhau vì hắn nhưng Liên luôn làm lành trước. Hằng chẳng giận nó được.

Cuối cùng, Hằng vẫn cầm điện thoại lên. Nó lướt lại những tin nhắn với Liên, và dừng lại ở một câu hỏi. Hằng mím môi bước ra khỏi giường.

- Mẹ, mẹ yêu ai nhất?

Cán chổi lông gà phang ngay vào vai Hằng. Mẹ nó trừng mắt, vung tay lên doạ tát nó :

- Hỏi dốt thế? Hay là có điểm kém? Hay là yêu đương gì đúng không?

- Mẹ! Con đã nói gì đâu, sao tự nhiên lại cáu con? - Hằng nện từng bước chân rất mạnh ra khỏi phòng.

Mẹ yêu nó, nhưng lúc nào cũng coi nó như trẻ con vậy. Năm nay Hằng lớp 11 rồi, nếu có người yêu thì sao chứ?

Hằng còn nghe rõ tiếng than vãn ở sau lưng :

- Nó đúng là con bố nó. Hết chịu nổi mất!

- Bố, bố yêu ai nhất?

Bố Hằng ngước lên khỏi màn hình vi tính, mặt đầy dấu chấm hỏi.

- Sao con lại nói thế?

- Thì bố cứ nói cho con biết đi ạ! - Nó chống tay lên bàn, nhìn bố chờ đợi.

- Vậy theo con, bố nên yêu ông bà nội nhất, yêu mẹ con nhất hay yêu con nhất?

A, giờ Hằng mới thấy câu hỏi đó thật sai lầm. Yêu ai nhất? Thì ra cán chổi lông gà lúc nãy hoàn toàn xứng đáng.

- Khi con có rất nhiều người yêu quý mình xung quanh, mà chỉ yêu nhất có một người, thật ra là ích kỷ. Đừng nghĩ mẹ là vợ bố, thì bố phải yêu mẹ hơn ông bà. Không đâu con! Trái tim không lớn, nhưng con phải biết cách san sẻ tình cảm của mình, đều đặn tới tất cả người thân, người yêu, bạn bè, anh chị em. Đó mới là tình yêu.

Hằng trố mắt nhìn bố. Miệng nó tròn vo, mắt lấp lánh, như trở lại cái thời còn ôm gối nghe bố kể chuyện cổ tích.

- Tất nhiên chỉ là quan niệm của bố như vậy. Đừng hỏi mẹ con câu đó nhé, thời còn trẻ chỉ vì câu hỏi ấy mà suýt nữa con không được ra đời đấy.

Nhìn bố cười ha hả mà mặt Hằng méo xệch. Nó gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Đứng suy nghĩ một lúc rồi Hằng lại mở cửa, tay làm hình trái tim, cười tít mắt:

- Con yêu bố nhất! Tức là MỘT TRONG những người con yêu nhất ấy!

...

Đã 2 giờ sáng. Hằng vẫn ngồi bó gối trên giường. Nó suy nghĩ miên man về điều đã nói với Mình lúc trước.

"Em chỉ yêu mình anh."

Hằng đang ích kỷ. Nó biết chứ, nó day dứt không ngừng kể từ khi phát hiện ra nó đang coi Minh là trung tâm vũ trụ. Thì Minh là người yêu nó, tuổi trẻ mà, sống hết mình cho tình yêu đôi lứa. Nó có những cảm xúc đặc biệt, có những trải nghiệm đặc biệt, có những kỷ niệm đặc biệt. Đã có nhiều lúc Hằng thực sự tin rằng Minh là tình yêu lớn nhất và duy nhất của đời nó.

Hằng nhắm chặt mắt, lắc đầu rất mạnh, cố xua đi những suy nghĩ luẩn quẩn. Nhưng cuối cùng nó vẫn thức trắng đêm, và chỉ vùng dậy khỏi giường khi đọc được một tin nhắn từ Minh.

...

Sân trường náo nhiệt. Kỳ nghỉ hè sắp đến, hoa phượng đỏ rực đung đưa trong gió. Nắng dịu và trong veo, xuyên qua lớp mây trắng, chiếu rọi vào ô cửa sổ, phủ lên người một cô gái nhỏ đang cặm cụi ghi ghi chép chép.

- Tự nhiên hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu, hoá ra là sắp có bão. - Liên nhảy vào hét toáng lên, đấm thùm thụp lưng Hằng.

- Liên, mày đi trang điểm đi, để yên cho tao xong bài tập toán. - Giọng Hằng đều đều, mặt cúi gằm xuống bàn như muốn ăn tươi nuốt sống quyển vở vậy.

- Mày nghĩ tao tin mày hả? Để tao nói cho mày biết, tao hiểu mày hơn bài tập toán nhiều! - Liên giật phắt sách vở trên bàn, trừng mắt nhìn Hằng.

- Đừng có suy diễn!

- Mày còn nhớ lần trước bị bố mẹ cạch mặt vì tội trốn học không? Mày đến nhà tao ở, rồi giành hết việc nhà của người giúp việc, làm hì hục cả ngày. Khi nào tâm trạng không tốt mày mới cố để bận rộn thôi, nói xem, thật ra là có chuyện gì?

Hằng lặng người đi. Mắt nó đỏ ngầu, dán ánh nhìn vào lòng bàn tay. Liên nhẹ nhàng ngồi xuống, kiên nhẫn chờ nó sắp xếp lại những mảnh ghép lộn xộn trong đầu.

- Sáng sớm nay Minh gọi tao ra công viên. Anh ấy muốn chia tay. - Hằng hít sâu, cố nuốt nước mắt đang trực trào ra. - Anh ấy nói tao nhạt nhẽo, ngu ngốc, ích kỷ, tiền thì nhiều mà lúc nào cũng giấu một mình. Hoá ra hồi trước anh ấy chỉ thấy tao ưa nhìn, ví lại dày cộp nên mới đồng ý làm bạn trai tao.

Liên mím chặt môi, bàn tay đưa ra giữa không trung nhưng chẳng biết phải làm gì. Ai đã gặp Hằng đều biết, nó chẳng chịu bỏ tiền ra cho ai bao giờ. Thế mà từ khi yêu Minh, ví ngày càng cạn nhưng nó luôn tươi rói, bảo là muốn nó trả bao nhiêu tiền cho tình yêu cũng được. Hằng bị lừa rồi, nhưng giờ Liên cũng chẳng trách nó.

- Mỗi một mối tình đều có cái giá của nó. - Liên nói nhỏ.

- Ừ, chỉ là cái giá này đắt quá. Để nhận về một bài học nhớ đời mà tao đã suýt tặng luôn cả tim mình - Liên nhếch môi. - Và một đống tiền mặt nữa.

Cả đời này, Hằng không bao giờ quên cái giá ấy.

...

Hằng uể oải đẩy cửa, ngáp một cái thật dài. Nó chỉ muốn lên gác và ôm gối. Có lẽ tối nay sẽ rất khó ngủ.

- Hằng! Vào nhà phải cởi giày ra, mẹ nói mãi rồi!

Nó giật mình nhìn lên. Một người phụ nữ tóc ngắn đang cầm chổi, chống nạnh quát nó. Lâu lắm rồi nó không nhìn thấy ai đẹp như vậy. Mẹ nó chứ ai! Lâu nay Hằng vẫn mải miết đuổi theo một cuộc tình giả dối, mà quên mất những gì nó luôn được hưởng. Bố mẹ luôn yêu nó, luôn quan tâm nó. Hằng nhớ nó vẫn thường than vãn với Liên, nó chờ đợi có một người yêu, một người yêu nó thật sự, một người luôn đồng hành và tha thứ. Đến khoảnh khắc này nó mới nhận ra, người ấy đã có mặt từ khi nó chào đời, và thậm chí không chỉ có một. Ngay trong nhà nó, ngay trong tim nó.

Mẹ Hằng hơi nghiêng đầu khi thấy nó đứng im như phỗng ở cửa, định mở miệng thì cánh tay đã bị ôm chặt.

- Hằng, lùi ra! Con có biết con nặng hơn mẹ không? Bỏ ra ngay, mẹ ngã mất! Lớn đùng rồi chứ bé nhỏ gì đâu.

- Mẹ ơi! Mai mình ra hàng mỹ phẩm nhé! Con sẽ mua tặng mẹ bất kỳ cái gì mẹ thích. - Hằng cười rạng rỡ, nó vung vẩy tay mẹ.

- Đừng có lừa mẹ, con nói dối tệ quá! Nhờ mua hộ có mớ hành mà cũng tiếc, trên đời này có ai như con không?

- Con mua thật mà! Thế nhé mẹ, tối mai mình ra nhà hàng ăn, con mời!

Hằng nhảy tưng tưng như đứa trẻ, đi qua phòng khách, nó mở cửa hét vọng vào :

- Bố ơi, mai con tặng bố cái đồng hồ mới nhé!

....

"Tin nhắn này sẽ bị xoá?"

"OK."

Hằng tỉ mẩn ngồi bấm điện thoại cả tiếng đồng hồ. Mỗi một tin nhắn biến mất tim nó như thắt lại. Cuối cùng chỉ có mình nó đau khổ và ảo tưởng với tình yêu ấy. Nó càng dằn lòng thì nước mắt càng chảy, ào ạt như nước sông tràn đê.

...

- Mẹ, con đã nói là không ăn mà!

- Mẹ mua về xào cho hai bố con đấy, không thích cũng phải ăn.

- Con không ăn nội tạng đâu, nhường bố hết! - Hằng nhăn mặt lè lưỡi nhìn đĩa tim cật gan phổi lẫn lộn trên bàn, một mực đẩy ra xa. - Mà cũng tại mẹ chứ, lúc nào cũng nấu qua quýt, mấy quả tim không cắt mà xào nguyên thế kia, con nhìn đã thấy rợn rồi.

- Con gà chứ nội tạng cái gì! Con có ăn chay đâu mà giả vờ ghê với chả sợ. - Mẹ Hằng gắp một quả tim vào bát nó, giọng thản nhiên - Ăn đi con, ăn gì bổ nấy mà.

Hằng ngước lên đầy sửng sốt. Hoá ra mẹ nó vẫn biết, luôn luôn biết mọi chuyện xảy ra với nó.

Hằng nhìn quả tim gà trong bát. Thật giống tim nó, méo mó và quắt queo.

...

Choang!

Hằng đứng trên giường, như một nữ tướng hả hê nhìn quân địch tan xác dưới vực thẳm. Con lợn sứ Hằng giữ gìn mấy năm nay, giờ đã chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn. Chưa bao giờ nó nghĩ sẽ làm việc này sớm đến thế.

A, sau này nhất định Hằng sẽ làm trong ngân hàng, để được đếm tiền cả đời không chán. Nhìn xem nhìn xem, số tiền này thật không uổng công nó đi làm thêm, chi tiêu ki cóp suốt thời gian dài.

Hằng thở dài thườn thượt, vẫn chưa thôi tiếc nuối bé lợn đáng yêu đã hy sinh oanh liệt. Nhưng nghĩ đến lúc nãy nằm cuộn tròn trong lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, Hằng vẫn quyết định để con lợn siêu thoát. Hằng úp mặt vào gối cười khúc khích, tưởng tượng khi ngày mai nó dùng số tiền này trả một phần nhỏ ơn nghĩa với bố mẹ. Dù lớn đến đâu, gia đình và bố mẹ vẫn luôn là nơi để tìm về.

Sáng hôm sau.

- Liên, ra đây tao hỏi!

- Mặt nghiêm trọng thế? Hay tao còn nợ tiền mày? - Liên giả bộ co rúm người, rón rén tiến lại, ngồi xuống cạnh con bạn thân.

- Còn nhớ câu hồi trước mày hỏi tao không? Mày bảo đến khi nào tao biết câu trả lời của mình, thì cũng sẽ biết của mày. - Hằng xoay người, mắt nó xoáy sâu vào người đối diện. - Giờ tao cho mày nói trước, rồi tao nói.

- Tao yêu mẹ tao nhất. - Liên lè lưỡi.

- Tính thế thì tao cũng yêu bố tao nhất, con lợn ạ!

- Trừ gia đình? - Liên nghiêng đầu, mắt nó đỏ lên.

- Ừ, trừ gia đình.

Hằng mím môi, người nó run lên mỗi khi mở miệng. Nó đã cầu nguyện cả tối hôm qua, chỉ để biết câu trả lời này.

- Có điện thoại không?

Nó lôi điện thoại khỏi túi, đưa cho con Liên với điệu bộ rất vội vàng và hồi hộp. Liên chỉ bấm bấm vài cái rồi trả lại :

- Này, câu trả lời. Tao đã đợi mày hỏi từ hồi thằng "Hoàng tử" rồi đấy.

Trong khoảnh khắc, Hằng cảm tưởng như mũi nó ngừng thở, mắt nó ngừng chớp, tim nó ngừng đập. Trước mắt nó là màn hình camera trước, là khuôn mặt nó đang há hốc miệng, ngơ ngác và sửng sốt.

- Thế, mày yêu ai nhất? - Liên cười nhẹ, bật ra câu hỏi như mở khoá vòi nước trong Hằng. Hằng oà lên khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, ôm chầm lấy Liên trút hết nước mắt lên chiếc áo trắng. Nó không quan tâm đây là đâu, xung quanh là ai. Ngay bây giờ, ngay tại đây, nó không kìm nén được.

- Tao yêu mẹ tao nhất, yêu bố tao nhất, tao ghét mày, Liên đáng ghét! - Hằng gào lên, rồi lại úp mặt vào vai Liên khóc nấc.

- Mày chửi tao thì chửi nhỏ thôi, mày đang khóc giữa lớp đấy, mày điên à? - Liên vỗ vỗ lưng Hằng như dỗ một đứa trẻ, mắt nó ứa đầy nước.

- Tao sẽ khao mày trà sữa cả đời! - Giọng Hằng lạc đi, nó muốn ôm mãi tình bạn tuyệt đẹp này. Nó đã có sẵn rất nhiều người yêu quanh mình, chẳng cần gấu, chẳng cần bạn trai. Tình yêu đơn giản, nhưng rực rỡ và trong sáng như một thiên thần.

Trên cao, mặt trời toả sáng trong vắt, gửi xuống thế gian hàng ngàn thiên thần tình yêu qua những tia nắng.

---Chuột---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com