Từng bước, từng bước... - YuuNg
Sân trường THPT trải đầy nắng, cành phượng đỏ nở rực một góc sân. Cánh phượng rơi lả tả tạo nên một bức thảm đỏ dưới mặt đất. Tôi nheo mắt nhìn, phượng đỏ thật chói mắt.
- Sao không qua lớp tìm anh?
Đám phượng trước mắt tôi bị che lại bởi một tấm áo trắng chi chít chữ, có cả dấu son. Tay bị người ta nắm lấy kéo về dưới gốc cây phượng. Đưa cho tôi cây bút đỏ, anh bảo:
- Kí tên cho anh!
Tôi im lặng, cầm lấy cây bút định cuối xuống kí vào góc áo trắng của anh. Anh lại lôi tôi lại, chỉ vào chỗ trống bên ngực trái. Tôi đứng hình một lúc, rồi cũng cầm bút kí cho anh.
Tôi đứng sát vào anh, cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên trán mình. Mùi mồ hôi nam tính vương vấn nơi cánh mũi. Tôi tự hỏi, tại sao tim anh đập nhanh thế?
Kí tên xong, có người gọi anh, tôi cúi đầu chào anh định lặng lẽ rời đi. Anh đáp lại người ta, không quên cầm tay tôi lại. Tôi giương mắt nhìn anh.
Ấp úng một hồi anh nói nhỏ:
- Lin không có gì muốn nói với anh à?
- Em... chúc anh thi tốt!
Anh xoa đầu tôi, mắt có chút buồn.
- Vậy em ở lại học tốt, anh chờ em lên Đại học.
Tôi gật gật đầu, đứng lặng một hồi chẳng biết nói gì, anh lại nắm chặt tay tôi chẳng buông.
- Có thể cho anh ôm em không?
Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh lảng tránh, hắng giọng nói to:
- Như một người anh ôm một đứa em gái không được sao?
Tôi cúi đầu, chủ động vòng tay ôm anh. Anh vòng tay ôm lại tôi, đầu gục trên vai tôi. Tôi cảm giác vòng tay anh siết chặt, tôi có chút khó thở.
Rất lâu sau đó, anh mới buông tôi ra.
-------
Tôi lớp 10, anh lớp 12.
Tôi có thói quen hay đến lớp sớm, nhiều khi phải đứng ngoài vì bác bảo vệ chưa mở cửa. Tôi ngồi bàn đầu, vào lớp liền đeo headphone ngủ cho đến khi vào giờ. Bạn bè tôi không nhiều, thực sự là rất ít, bởi vì tôi lười nói chuyện. Tôi chỉ nói những điều cần nói. Lâu dần, chẳng ai muốn tìm hiểu tôi nữa, chẳng ai muốn bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Tôi trở thành một mảnh ghép rời rạc của xã hội.
Cuộc sống của tôi là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác, chỉ có việc học, ăn và ngủ. Một vòng tuần hoàn diễn ra hết sức nhàm chán nhưng tôi lại không muốn thay đổi nó, chắc là do thói quen.
Điện thoại nhảy đến bài Nostalgia của Sungha Jung, tôi xoay đầu về hướng cửa lớp. Ánh mặt trời chói chang làm tôi nhíu mắt. Một bóng râm che phủ người tôi, ánh sáng khuất mất. Chắc người nào đó đi ngang qua, tôi tự nhủ rồi xoay đầu về hướng ngược lại ngủ tiếp.
Mặt bàn đột nhiên bị gõ, tôi lờ đi. Tiếng cộc cộc vang lên hết lần này đến lần khác, tôi khó chịu ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt lạ đang chăm chú nhìn tôi. Tôi với người lạ nhìn nhau một hồi, người lạ phì cười lên tiếng.
- Chào em.
Tôi gật đầu coi như chào hỏi, sau đó lại gục đầu xuống bàn.
Người lạ lấy ghế ngồi đối diện tôi. Có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình làm tôi không thể nào chợp mắt được, mỗi lần tôi khó chịu mở mắt thì người lạ lại cười vẫy tay với tôi.
- Xin lỗi, tôi muốn một mình.
Người lạ không hề khó chịu về thái độ của tôi. Người lạ nằm lên bàn đối diện tôi cười bảo:
- Cho anh biết tên em rồi anh đi!
- Lin. - Tôi đáp gọn lỏn.
Người lạ lại tiếp tục cười, lần này là nụ cười híp mí.
- Anh là Yuu, học lớp 12. Rất vui làm quen với em!
.
.
- Lin, lần này lại đến lớp sớm nữa hả?
Anh mở khóa phòng tôi, miệng huyên thuyên hỏi tôi cái này đến cái khác.
Tôi chỉ gật đầu chào anh, lại vào lớp và gục xuống bàn. Anh ngồi đối diện tôi, anh bắt đầu nói và chẳng quan tâm tôi có nghe được hay không.
- Chắc em thắc mắc tại sao anh lại đến trường sớm như vậy, lại còn đi mở khóa. Đơn giản thôi, anh bị kỉ luật vì đi trễ quá nhiều lần.
Tôi nghe tiếng anh cười hì hì. Tôi thấy anh đúng là một tên quái lạ, sao cứ thích đi nói chuyện với một kẻ "bị câm" như tôi làm gì chứ.
Những ngày sau đó, lúc đến lớp tôi luôn có một-kẻ-theo đuôi, thỉnh thoảng tôi bắt gặp một nụ cười sâu hướng về phía mình. Anh luôn cười khi bắt gặp tôi, còn tôi đôi khi vờ như không thấy, vài lần thì lịch sự chào lại.
Anh lúc nào cũng có người đi cùng, đôi khi là vài người bạn, không thì một chị gái dễ thương,... Còn tôi lúc nào cũng chỉ có một mình, cô độc hoàn toàn.
Anh sôi nổi, nhiệt tình. Còn tôi lại quá trầm lặng và tẻ nhạt.
Anh với tôi, hai còn người, hai tính cách, hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi bỗng dưng có suy nghĩ, tôi với anh, nếu như dung hòa lại thì tốt biết mấy. Anh sẽ có chút trầm tĩnh của tôi, tôi lại có chút năng nổ, vui vẻ của anh.
Sáng sớm, trước cửa lớp, tôi đứng dựa vào lan can. Tôi khó chịu nhắm mắt, cảm nhận cơn choáng váng hoàng hoành trong đầu. Bị ốm đúng là chẳng dễ chịu gì.
Một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên má, tôi theo bản năng lùi ra xa, đồng thời mở mắt ra nhìn.
Vẫn là anh, nhưng chẳng còn nụ cười thường ngày, anh nhíu mày nhìn tôi.
- Em bị ốm?
Mặc dù là một câu nghi vấn nhưng theo ngữ điệu của anh thì đó rõ ràng là một câu khẳng định.
Tôi hô hấp có phần khó khăn, cúi đầu tránh cái nhìn của anh đáp:
- Em chỉ bị cảm nhẹ.
Anh khó chịu nhìn tôi, có gần hơi gắt:
- Đã bệnh thì ở nhà đi, còn vác mặt đi học làm gì.
Tôi ấp úng:
- Tại vì... hôm nay có bài kiểm tra.
Anh liếc tôi một cái, rồi mở khóa lớp học. Sau đó, không nói không rằng anh nắm tay tôi kéo đi. Tay tôi lọt thỏm trong bàn tay anh, cảm giác mát lạnh từ tay lan tỏa khắp người. Cơn đau đầu bỗng chốc lại ùa đến, trước mắt chỉ còn lại một bóng lòe nhòe. Tôi khó chịu lắc lắc đầu, cố mở mắt nhìn cho kĩ một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Sân trường đầy nắng, có hai bóng áo trắng vội vã băng qua nó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, hè cũng vội vàng kéo đến.
Chuyển biến trong một mối quan hệ con người, từ người lạ người dưng thành người quen người thương, đều cần thời gian. Chỉ khác nhau ở chỗ thời gian cần nhiều hay ít, mối quan hệ đó kéo dài bao lâu.
.
.
"Lin này, em đến xem anh chơi bóng nhé!"
"Em bận."
"Thế tuần sau thì thế nào?"
"Em phải đi học."
"...."
Tôi băng qua sân sau của trường, tiến đến nhà thi đấu. Hôm nay trường tôi vào chung kết bóng rổ, sân sau đương nhiên náo nhiệt hơn thường ngày. Khi tôi bước vào, khán đài đã chật kín người, mùi cơ thể người hòa lẫn vào không khí, tiếng cổ vũ, hò hét như muốn phá vỡ nhà thi đấu. Một đứa chưa bao giờ bước đến những chỗ đông người, náo nhiệt như tôi có phần bỡ ngỡ với cảnh tượng trước mắt, có cảm giác mình không thuộc về nơi này. Tôi bước ra rồi lại bước vào, nửa muốn về nửa muốn ở lại. Một đám đông con trai kéo nhau ùa vào nhà thi đấu, tôi bị cuốn vào trong, lối ra vào bị bịt kín bởi dòng người.
Đành vậy! Tôi đưa mắt nhìn quanh trên sàn đấu, cố tìm một bóng dáng quen thuộc. Một chàng trai mang áo số 13 đang đưa lưng về phía tôi, tay liên tục dội bóng xuống nền. Dáng người cao ráo khỏe mạnh, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Một cú ném phạt cho đội nhà, anh nâng lên trái bóng, duỗi thẳng đôi tay...
"Vào!"
Cùng lúc, tiếng báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, đội nhà chiến thắng với sự chênh lệch tỉ số không lớn. Đám đông gần như vỡ òa, hò hét đua nhau chạy xuống sân đấu. Các đồng đội ôm anh, khán giả ôm anh, anh như người mang lại chiến thắng cho ngày hôm nay. Anh cuời, nụ vười tỏa nắng. Nó không kém hơn nụ cười anh thường dành cho tôi là bao. Nó khác hẳn với cái lúc anh cười ngố mời tôi đi xem anh đấu bóng hết lần này đến lần khác.
Tôi cũng đã đến rồi, cũng đã thấy anh đấu bóng, thấy anh thể hiện trên sân, thấy anh làm người chiến thắng với màu áo đỏ số 13.
Một nụ cười nhạt buông nhẹ trên khóe môi.
- Em bảo sẽ không đến cơ mà.
Áo số 13 mồ hôi nhễ nhại chặn trước người tôi, anh thở dốc nói từng chữ nặng nề.
- Em vừa mới hết bận.
Anh vừa chạy đến bên tôi liền thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Đồng đội của anh nhìn tôi cười chào hỏi, tôi hơi ngại nên chỉ biết cúi mặt.
- Ờm, em nghĩ anh nên vào trong thì tốt hơn.
Một đứa ít khi giao tiếp với đám đông như tôi ngay lúc này tự dưng thành tâm điểm chú ý của nhiều người khiến tôi không được thoải mái cho lắm.
- Để anh đưa em ra cổng.
- Không cần, trường này có lạ gì với em đâu.
Tôi từ chối. Tôi móc ra trong balo một cái khăn nhét vào tay anh.
- 13 hẳn không phải là một số quá xui xẻo.
.
.
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đến thư viện làm một vài công việc lặt vặt, tiện thể đọc thêm một ít sách. Công việc ở thư viện không nhiều, sau khi cho đống sách về lại vị trí cũ, tôi mang theo một cuốn sách đến cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tôi ngạc nhiên, ở đó đã có người ngồi. Học sinh ở đây rất ít khi đến thư viện, số lượng học sinh mượn sách cũng rất hạn chế, huống hồ gì hôm nay là Chủ nhật. Tôi chưa thấy học sinh nào đến thư viện vào ngày này trừ tôi ra.
Chỗ ngồi quen thuộc bị chiếm, tôi lại không có thói quen ngồi cùng người lạ. Nhưng hình như người kia đến thư viện là để ngủ chứ không phải học, bằng chứng là người đó nằm gục xuống bàn, sách thì mở ra trước mặt. Tôi đi đến giúp người kia đóng lại cuốn sách,"Các dạng đề thi Đại học môn Toán", tôi lẩm nhẩm. Thế thì là đàn anh rồi. Anh ta nằm quay mặt về hướng cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng cả một góc phòng. Không thấy chói mắt sao? Tôi nhẹ nhàng đi vòng qua sau ghế đàn anh đến bên cạnh cửa sổ. Dưới sân, cây phượng già khoác lên mình chiếc áo hoa đỏ rực. Tự dưng, tôi lại thấy ghét cái màu đỏ này kinh khủng. Phượng đỏ là một dấu hiệu. Nó như một chiếc đồng hồ báo thức, khi đúng thời điểm nó sẽ reng lên in ỏi lên lôi tôi ra khỏi giấc mơ, dù tôi có muốn hay không.
Tôi tháo nút buột rèm, cái màn trắng mỏng buông xuống che mất một phần ánh sáng, che mất cái cây phượng già ngoài kia.
Tôi vừa xoay người định rời đi thì cổ tay bị nắm chặt lại.
Một giọng trầm trầm lười biếng vang lên:
- Lin.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ thổi bay tấm màn mỏng, mắt sâu dịu dàng nhìn tôi. Tim tôi run lên một nhịp, chỉ là một nhịp rất nhỏ nhưng đủ khiến tôi cảm nhận được sự thay đổi trong mình ngày càng lớn.
Tôi ngượng ngùng tránh né cái nhìn của anh, tay lách ra khỏi bàn tay lớn của anh. Màu phượng trước mắt tôi không còn đỏ chói mắt như lúc ban đầu, nó có màu hồng phấn nhàn nhạt, mờ mờ xuyên qua bức màn. Trông nó giống một thiếu nữ mới lớn đang xấu hổ.
Tôi nghe thấy tiếng lật sách vang lên đều đều.
Anh không nhìn tôi mà nói:
- Ngồi xuống đi, anh với em cũng đâu phải người lạ.
- Dạ. - Tôi đáp khẽ.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh. Mở chỗ đánh dấu cuốn sách, tôi dù có cố gắng cách nào cũng không thể chú tâm vào cuốn sách được. Chữ vào đầu rồi nó lại trôi tuột đi đâu đó. Tôi khẽ liếc anh. Tấm áo trắng tựa sát mép bàn, đầu hơi cúi. Anh làm bài rất chăm chú, mắt hết nhìn sách lại cúi xuống nhìn cuốn tập. Tay viết thoăn thoắt trên vở, nét chữ rắn rỏi.
Một người như anh, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ bước chân đến một nơi nhàm chán như thư viện. Vả lại, anh còn học bài rất nghiêm túc. Cái dáng vẻ trầm tĩnh của anh khiến tôi khẽ cười.
Tôi lại biết thêm một mặt khác của anh.
Anh bỗng ngẩng đầu, tôi vội giơ cao cuốn sách, giả vờ chăm chú đọc.
- Em cầm ngược sách rồi.
- Hả?
Tôi xấu hổ xem lại cuốn sách. Anh... trêu tôi.
Cuốn sách bị người ta giật lấy. Tôi theo bản năng hét lên:
- Anh làm gì đấy?
Anh cười vui vẻ, tay còn gõ bút xuống bàn. Anh gõ bút từng bước từng bước đến gần tôi, đầu bút bi chạm vào trán.
- Anh chỉ muốn nói, từng bước từng bước, nếu bây giờ em còn nhìn trộm anh thêm một lần nào nữa thì anh sẽ hôn trộm em đấy.
Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Trong sự bối rối, tôi lỡ miệng nói ra một câu:
- Nếu anh còn nói vậy thì em sẽ không gặp anh nữa đâu.
Anh thoáng chốc sững người, mắt anh cụp xuống.
- Anh đùa.
Tôi thấy anh cười, nhưng hình như anh chẳng hề vui vẻ.
----
Từng từng, từng bước...
Những tuần cuối cùng sau đó tôi không hề gặp anh, có chăng cũng chỉ là những lần chạm mặt chóng vánh. Anh vẫn cười với tôi, vẫn nụ cười đó nhưng sao mà xa cách quá.
Anh bận ôn thi này kia, việc kỉ luật anh cũng đã kết thúc. Sáng nào tôi cũng đến sớm, nhưng tự dưng thấy việc đó sao vô nghĩa quá.
Mặt trời lớn đến, mang mặt trời nhỏ của tôi đi mất.
Một buổi sáng, như thường lệ, sau khi vào lớp tôi liền gục mặt xuống bàn. Tôi hướng mặt về phía cửa, nắng thật chói mắt. Một bóng râm bao phủ người tôi, cái nắng khuất đi. Bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế.
- Yuu.
- Đồ ngốc, đừng xoay mặt về phía ánh mặt trời.
Tôi dụi dụi mắt. Anh hiện ra trong làn nước mắt lòa nhòa. Một cái khăn chạm lên má, chạm lên mắt lau đi thứ mằn mặn kia.
- Trả em cái khăn này, anh đã giặt sạch rồi.
Tôi nhìn cái khăn lúc thi đấu bóng rổ đã đưa cho anh. Lâu như vậy, bây giờ anh trả lại là có ý gì chứ?
- Anh đến đây chỉ để trả cái này?
Tôi lạnh giọng, không hiểu sao, chỉ là tự dưng thấy rất khó chịu.
- Đây là bữa cuối anh ở trường, khai giảng nhớ đến kí áo cho anh nhé.
- Với tư cách gì?
- Em gái.
.
.
Anh buông tôi ra. Cái ôm chặt khiến tôi khó thở nhưng lại khiến tôi không muốn rời, có chút lưu luyến.
- Vậy nhé!
Anh cười. Mặt trời nhỏ của tôi lần cuối cùng tỏ ra thứ ánh sáng ấy, nhưng lần này nó yếu ớt đến lạ. Nó nhợt nhạt đến nỗi thua cả màu sắc sặc sỡ của cánh hoa phượng xung quanh.
Anh xoay người.
Tôi chụp vội lấy tay áo trắng của anh.
Thời điểm đến, chuông đồng hồ đã reng, hoa phượng cũng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi biết nếu bây giờ tôi không làm gì thì anh - người tôi thương, sẽ xa tôi mãi mãi. Anh xem tôi là em gái cũng được, tôi sẽ kiên trì, đi từng bước từng bước biến thành cô gái phù hợp với anh.
Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội...
Anh xoay người lại khó hiểu nhìn tôi.
- Em...em...
Tôi lắp ba lắp bắp nửa ngày chỉ mới thốt ra được chữ "em". Nghĩ đến những điều mình sắp nói, bỗng dưng hai má tôi nóng bừng như có lửa đốt.
Lấy hết can đảm, tôi nói:
- Hy vọng cho đến khi em có bạn trai thì anh hãy có bạn gái.
Tôi cúi đầu nhìn thảm phượng đỏ dưới chân, xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên để xem anh phản ứng thế nào.
- Đến khi nào?
- Đến khi em bước đủ số bước để trở thành bạn gái của anh.
Tôi cả gan nói lớn. Anh im lặng. Sự im lặng khiến tôi khó chịu. Tôi định ngẩng đầu lên thì anh lên tiếng, đồng thời lấy tay bịt mắt tôi lại.
- Đừng nhìn anh!
- Vậy anh...
- Em chỉ có việc bước một bước và bước cuối cùng đó em đã đi rồi.
Bàn tay vốn che ở mũi đột nhiên trượt xuống dưới miệng, anh nhắm mắt cúi xuống. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tai cũng đỏ, cả hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Mặc dù không phải hôn thật nhưng tôi có cảm giác nụ hôn đầu của mình đã mất rồi.
Buông tôi ra, anh nói khẽ:
- Ngày anh đỗ Đại học, thì nụ hôn đầu của em chính thức biến mất. Còn cái này chỉ là anh đặt cọc trước.
Tôi cuời tít mắt với anh.
Từng bước từng bước một, từ người dưng trở thành người thương.
----YuuNg----
Đà Nẵng, 15/06/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com