Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày đầu đến trường

—--------- Tại trường học—--

-Woaaaaa

4 con ma đầu mắt chữ o mồm chữ a nhìn khuôn viên trường vừa rộng vừa đẹp. Game viễn tưởng có khác, trường học thôi mà cũng được thiết kế đồ sộ như tòa lâu đài.

-Trường tụi mình từng học lúc trước có bằng 1 nửa cái trường này không nhở?

-Một góc cũng đéo bằng!

-Tao là tao vẫn chưa chấp nhận việc cái bọn nhà sáng tạo game này thiết kế game như lon đâu nhớ!

-Rồi, biết rồi...

Đang nói chuyện rôm rả thì 1 bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn, thánh thiện chạy lại khều khều vai Băng Anh, gương mặt mới đầu nhìn qua đem cho người khác cảm giác trong sáng, ngây thơ.

-A, xin lỗi! Cho hỏi các bạn có phải là Đỗ Băng Anh, Trần Mộng Dương, Vũ Kim An và Nguyễn Ái Ngọc không ạ?

Sự xuất hiện của cậu ta thu hút mọi ánh mắt của học sinh trên sân trường, và tất nhiên, với ngoại hình lung linh của 4 đứa nào đó thì cũng không tránh khỏi sự dòm ngó của người khác

Cho đến bây giờ cả 4 mới ý thức được việc mình bị nhìn chằm chằm nãy giờ!

Mà kệ!

Liêm sỉ của Trần Mộng Dương rơi lộp bộp, cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay của bạn nữ lạ mặt:

-Đúng rồi! Có chuyện gì à? Sao cậu biết được tên tớ thế? Còn cậu tên gì? Học lớp nào? Nếu được tụi mình làm quen được không nà???

-Khụ.. khụ... khụ

Vũ Kim An đứng cạnh dùng sức kéo con "koala" Mộng Dương ra xa con gái nhà người ta, gương mặt bất đắc dĩ vô cùng

Đúng lúc ấy, giọng nói khô khan của hệ thống 1216 chạy trong đầu của 4 người:

"Thông báo! Nữ chính Ngọc Uyển Châu đã xuất hiện! Thông báo! Nữ chính Ngọc Uyển Châu đã xuất hiện!"

Hở? Ngọc Uyển Châu?

Cái tên này có vẻ mờ nhạt—-

Kim An khó hiểu quay qua hỏi mấy đứa bạn:

-Cả đám tụi mày chơi game mà không đọc qua phần giới thiệu à?

-Chứ mày có đọc không?

-....

-....

Tội lỗi ngang nhiên được chuyển lên đầu Trần Mộng Dương—-

-Tại nó rủ chơi nhiều quá nên tao cứ tưởng nó biết rõ về game này rồi

-Bọn tao đã tin tưởng mày như thế!

-Tao cũng định đọc rồi, nhưng tại giữa chừng Ái Ngọc nói chuyện về cái Biệt danh làm tao quên mất chứ! - Mộng Dương chống chế

Thế cục lại lộn tùng phèo qua Ngọc Ngọc

-Hỏi chấm? Tao chỉ nói đúng 1 câu về chuyện cái biệt danh thôi, Băng Anh mới là đứa đòi xây dựng tạo hình game nên tao mới không để ý cái phần giới thiệu í!

- sf$%&asra5wd

-sdtdxt#@64ht

Hệ thống nhìn 1 đám yêu nữ cãi qua cãi lại không biết mệt mà thấy cạn lời. Chuyện bé có tí ti thôi mà cũng xé ra to để chửi nhau cho được!

Hệ thống từ khi được tạo ra đến nay cũng được 8 tháng rồi mà chưa gặp trường hợp nào trẻ's trâu như thế này cả.

-Mọe, tao mà cẩn thận hơn thì đã không bị mắc lừa cái nhà phát hành game tào lao này rồi.

Hệ thống: ?

-Thật, hệ thống cũng như cứt nữa!

Hệ thống: ??

-Game đểu, hệ thống cũng đểu, biết thế tao đã chả thèm chơi!

1216 lẳng lặng offline.

Nó thực sự rất dễ tổn thương, làm ơn đừng nói những lời khó nghe như thế...

Mà nữ chính Ngọc Uyển Châu bên này thấy 4 người kia không ai để ý đến mình liền khó chịu ra mặt, nhưng rất nhanh, nét bực bội đó liền biến mất, trên môi nở 1 nụ cười thương hiệu:

-Tớ là Ngọc Uyển Châu, hội trưởng hội học sinh. Rất vui được gặp mặt! Để tớ dẫn các cậu vào lớp nhé!

-Vậy phiền cậu rồi! Tớ là Vũ Kim An

-Tớ là Nguyễn Ái Ngọc

-Tớ là Trần Mộng Dương nhe, đây là số điện thoại của tớ, có gì mình hẹn nhau đi đâu đó chơi

-Đỗ Băng Anh!

-Tớ biết mà! Tớ đã thấy ảnh và tên của các cậu trong ồ sơ nhập học

Thân phận của đám người mới này không hề tầm thường chút nào. Ngay trên hồ sơ nhập học chỉ thấy có tên, tuổi, 1 người giám sát là 1 lão quản gia già và nơi sinh sống. Không cha mẹ, không anh chị em.

Uyển Châu lúc đầu vì tò mò nên đã cho người đi điều tra kĩ thân phận của cả 4 người họ, cuối cùng vẫn không thể tra ra gì đặc biệt như những gì cô đã được biết. Ngay cả quá khứ họ học trường nào cũng chẳng ai rõ

Kỳ lạ thật! Đám người đó xuất hiện trên thế giới này tự nhiên như thế trước đó họ không tồn tại

Những kẻ bí ẩn như thế ngang nhiên lại có lai lịch không tầm thường! Chẳng có mấy ai mới vào trường này mà được đích thân hiệu trưởng cử hội trưởng hội học sinh như cô đi chào đón và đưa đến tận lớp cả đâu.

Uyển Châu cười nhẹ, đưa tay lấy tờ giấy ghi số điện thoại của Mộng Dương.

Lại nói đến 4 con người nào đó giống hệt như nhà quê lên tỉnh. Tới chỗ nào cùng 'woa' lên không biết chán!

Uyển Châu đi cùng mà thấy nhục hộ, chân bất giác bước dịch ra xa 1 chút

Đến 1 dãy nhà - các học sinh ở đó đang tụ tập chăm chú bàn tán về cái gì đó.

Ái Ngọc tò mò:

-Mấy người đó đang xem cái gì thế nhỉ??

Không 1 ai trả lời—-

Nguyễn Ái Ngọc trầm mặc nhìn đám bạn của mình. Kim An, Băng Anh thì đang thích thú ngắm cảnh vật, còn Mộng Dương lại đang lo lia mắt tìm trai đẹp gái xinh nên chả có đứa nào thèm nghe câu hỏi của người bạn. Uyển Châu bụm miệng cười duyên:

-Đó là danh sách xếp lớp đấy! Các cậu không cần phải chen chúc để xem đâu. Mình sẽ dẫn mọi người đến lớp luôn.

-Thật sao?

-Tất nhiên, hiệu trưởng rất kính trọng các cậu!

Việc này không nằm ngoài dự tính, trước khi bắt đầu, bọn họ đã bảo với hệ thống tạo cho họ 1 thân phận không quá cao quý nhưng cũng không dễ để ai cũng có thể bắt nạt. Chỉ là không ngờ hệ thống lại làm tốt như thế.

Nhìn xem, giờ đến cả hiệu trưởng của 1 trường quốc tế uy tín cũng phải nể họ kìa!

Lần đầu tiên 4 con ma đầu thấy cái hệ thống vô tích sự kia có giá trị đến đường này! Nhưng "giá trị" nhỏ xíu xiu, mãi mãi không thể tẩy trắng được cái sự vô dụng kia

Hệ thống: Đâu phải lỗi tại tôi, tất cả là do người lập trình mà!!!

Tóm lại là, mặc dù đến giờ vẫn chưa đứa nào biết cốt truyện là gì nhưng những ngày tháng sau này vẫn chắc chắn rằng có thể đường hoàng sống tốt!

*******************

5 người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả vì vậy rất nhanh đã đến nơi.

Uyển Châu chỉ vào 1 lớp học có biển ghi "9a2"

-Băng Anh, Mộng Dương, Ái Ngọc, các cậu học lớp này nhé?

-Ủa? Thế còn tớ? - Kim An nhướng mày khó chịu

-Cậu thì học lớp 9a1 cùng tớ

Lại còn có vụ chia lớp nữa cơ à? Sao bảo là chơi theo nhóm?

Mà kệ đi, tấu hài trước đã—-

-Zồi ôi! Thế là bạn An phải cô đơn 1 mình zồi, thương qué cơ í! - Mộng Dương mồm mép uốn éo, cố dặn ra cái giọng điệu chảy nước

Băng Anh miệng cười toe toét:

-Thấy bạn An hụt hẫng như thế, tụi mình rất vuiiii—--

-Thôi thì cố gắng - Ái Ngọc còn sót lại chút tình người, hiền từ vỗ vai an ủi

Tụi khốn nạn!

Vũ Kim An đứng 1 bên thấy đám bạn của mình kẻ tung người hứng vui vẻ tự nhiên thấy lạc lõng.

Nỗi buồn còn chưa kịp trưng ra ngoài đã bị Uyển Châu nắm tay lôi vào lớp học:

-Đi thôi, kệ bọn họ đi, sau này chúng mình làm bạn học rồi, phải giúp đỡ nhau nhé!

Kim An nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của nữ chính lại nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình mà da gà nổi lên.

Nó cảm thấy có chút không quen nổi—

Cô chủ nhiệm của 2 lớp nồng nhiệt đi ra đón học sinh mới. Cuộc giao lưu được diễn ra ngay sau đấy.

Trái với không khí lớp 9a2 tưng bừng, náo nhiệt thì bên 9a1 lại chỉ toàn lặng thinh.

Kim An không quen thuộc nơi này, lại chẳng có người thân thiết nào bên cạnh nên buồn bực, gương mặt không tự chủ hơi cau có, khiến người khác chẳng dám đến gần.

Mặc dù người bạn mới này rất xinh đẹp nhưng cũng lại rất đáng sợ, cả tập thể 9a1 không rét mà run.

Ai nấy cũng đều nhìn sang "hàng xóm' 9a2 mà ghen tị! Coi lớp người ta kìa, nhan sắc bạn mới thì miễn bàn lại còn rất cởi mở, hòa đồng! Trông có thích không?

Cô giáo cười gượng, lên tiếng phá tan bầu không khí u ám:

-Vũ Kim An là tên của bạn ấy, có vẻ bạn rất kiệm lời. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! Kim An, em ngồi cạnh Uyển Châu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com