1. Vườn hoa
Hương thơm cỏ hoa vấn vươn quanh chóp mũi, cơ thể nhẹ tênh, làn gió nhè nhẹ thoang thoảng thổi qua, sợi tóc nương theo làn gió cuốn mà rơi trên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng.
Hàng lông mi khẽ động như cánh bướm, run run lên từng đợt, mỏng manh lại yếu đuối.
Nhuyễn Miên Miên cảm giác toàn thân vô lực, cơ thể lành lạnh.
Xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng xào xạt của cây cối, thân thể hơi ngưa ngứa như có gì đó chọt chọt vào.
Đôi mắt nhẹ mở ra, ưm, đôi môi nhỏ ướt át mà chu nhẹ lên, bộ dáng vẫn còn ngái ngủ trong cơn mê vừa tỉnh.
Gió thổi các cánh hoa mềm mại rơi trên đỉnh chóp nụ, cọ nhè nhẹ thơm qua làn da non mịn, nhụy hoa khẽ hôn mút lên ti hồng, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.
Đôi núm phấn đào vì lạnh mà khẽ dựng đứng lên, rung rung theo từng chuyển động nhỏ của cô, tạo ra từng đợt sóng nhũ nảy nhẹ như bánh pudding. 🍮
Chống người ngồi dậy, đôi mắt vẫn mê mang chưa mở lên hết, vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Đây là...
Một biển hoa sao? Ưm, xung quanh... đều là hoa? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Sao lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ?
Nhìn xuống thân thể, cô đang... khoả thân? Giữa biển hoa? Chuyện gì thế này? Mơ sao? Như vậy cũng quá điên rồ rồi, nằm nude giữa biển hoa? Chuyện này... Là mơ ư?
Nhéo nhéo bầu má non mịn. A, đau (つД') Cũng chân thực quá rồi.
Cặp mắt mở to chớp chớp, cô vươn đôi bàn tay, khẽ chuyển động các khớp ngón tay thon dài. Sau đó, từ từ nhìn xuống, một bộ ngực trần trắng sữa cứ thế xuất hiện ngay trước mắt, theo từng đợt hô hấp mà dao động lên xuống, tiếp đến là cặp chân dài trắng mịn.
Tỉnh táo lại một chút, cô xấu hổ nhanh chóng lấy tay che chắn ngực, ánh mắt cẩn thận quét qua xung quanh, ngoài cô ra thì hình như cũng không có một ai. Lúc này sợi dây thần kinh cảnh giác của cô mới dần được buông lỏng.
Dưới ánh trăng tròn đầy sao, đôi chân dài thon nhỏ cất bước đi xuyên qua biển hoa, thân hình bé nhỏ bước đi trong vô định mà tiến thẳng về trước.
Ánh trăng mỏng manh bao phủ lên thân ảnh nhỏ càng khiến cô như được chíu rọi lên một tầng sáng bạc dịu nhẹ, từng đường cong lả lướt chuyển động theo động tác của cô, đẹp tựa tinh linh thuần khiết không nhiễm bụi trần. Một khung cảnh đủ khiến người khác say tận đáy lòng.
Vượt qua biển hoa, trước mắt hiện ra một trang trại nhỏ, chính giữa là một ngôi nhà gỗ sáng đèn, ống khói đang toả ra từng luồng khí nóng, hình ảnh vô cùng ấm cúng.
Có nhà, đèn vẫn còn sáng. May quá. Nhuyễn Miên Miên vui sướng mà chạy về nơi ấy tựa như thấy được than hồng giữa trời tuyết đông.
Đến gần hơn, quanh khu này không hề có ai, bản thân cô muốn nương nhờ người ta thì cũng không thể loã thể mà đi nói chuyện như thế. Làm vậy chẳng khác nào con tâm thần trốn trại cả. Chưa kể loã thể như vậy ở chỗ xa lạ, quá nguy hiểm.
Làm sao đây _('ཀL'」 ∠)
Nhìn xung quanh cánh đồng trồng rau gần đó, có một con bù nhìn rơm mặc một chiếc áo công nhân bạc màu cũ kỹ. Ánh mắt cô sáng lên, nhanh chóng chạy đến. Quan sát xung quanh, không ai cả.
Tuyệt.
Đôi mắt to thành khẩn, cô chắp tay vái lạy rồi nở nụ cười tươi nhìn bù nhìn.
- Đại nhân có đại lượng, người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, ngài cho tôi mượn đỡ chiếc áo, về sau nhất định tôi sẽ quay lại trả ơn. Ngài không nói, tôi xem như ngài đã đồng ý rồi nhé.
Nói rồi nhanh thoăn thoát cởi ra, khoác lên người mình. Tuy cũ kỹ nhưng dù sao vẫn đỡ hơn nude giữa cánh đồng. Trước khi rời đi còn không quên vái lạy vài cái.
Khoác chiếc áo thun nhỏ đã bị rút ngắn theo thời gian như chiếc áo croptop, chỉ có thể vừa vặn che đến chân ngực.
Đôi núm vú dựng thẳng do đoạn đường dài giá lạnh, hiện tại bị giới hạn trong lớp vải thô bó sát, đầu ti mềm bị đè ép xuống, như thể không chịu cuối đầu, 2 núm ti đều dựng thẳng lên, đôi thỏ ngọc được căng đến tràn đầy, đỉnh ngực nhô ra thành 2 bên núi nhòn nhọn, chất vải cũ sờn ma sát qua đầu vú vừa ngứa vừa đau, do không có vật nâng đỡ nên mỗi bước chân cô đi đều khiến cặp nhũ phập phồng dao động lên xuống, độ ma sát tăng cao càng khiến sự tê dại được phóng lớn gấp nhiều lần.
Bộ yếm công nhân jean cũ kỹ bó sát bờ mông tròn, bao trọn nơi tam giác tuyệt mật. Không rõ do nó đã quá cũ hay do kích thước quá nhỏ. Nơi ấy của cô hoàn toàn bị nó tham lam hút lấy, thậm chí có thể nhìn rõ cả hình dáng hoa huyệt nhỏ xinh. Từng bước di chuyển như thể càng làm tăng sự xâm lấn, cắn nuốt càng sâu vào trong.
Nhuyễn Miên Miên chưa từng cảm thấy mặc bộ quần áo để di chuyển lại khó khăn đến thế. Đi được vài bước đã mặt đã đỏ bừng, thở phì phò.
A...ưm~~~
Tiếng rên rỉ khoái cảm vang lên từ đôi môi nhỏ, cặp lông mày nhíu nhẹ vì khó chịu.
Cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ dị trong cơ thể, cô bước về phía trước.
Đi đến gần ngôi nhà gỗ. Nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh mỏng manh bám một tầng bụi nhẹ, bên trong lò sưởi đang rực cháy, nồi thức ăn sôi ùng ục bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là chiếc ghế gỗ mây và một đĩa bánh nướng kèm cốc sữa trên bàn.
Nhưng vấn đề là. Không nhìn thấy ai bên trong cả. Quái lạ.
Đấu tranh tư tưởng 3 giây.
Ở ngoài đồng hoang sao? Cô không muốn lạnh chết nhưng tình huống trong nhà, bản thân lại không rõ.
Liều vậy.
Cô tiến lên gõ cửa. Cộc cộc cộc.
- Hoan nghênh ký chủ đã về nhà 👏🎉🥳🎈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com