Chap VII: Trapped
TÍT! TÍT! TÍT!
Cạch.
Nắng mai nhẹ nhàng vuốt lên tấm rèm cửa trắng muốt đang lay nhẹ trong gió sớm, và rồi như một dòng suối trong vắt tràn vào căn phòng hướng ra vịnh biển không tên. Căn phòng với cách bày trí đơn giản nhưng thanh thoát; tông màu thì được chọn một cách kỹ lưỡng để phù hợp với phong cách của vị chủ nhân.
Đã qua hai mùa hoa kể từ Spring meeting. Trong mục trao giải của lễ hội, lớp tôi đoạt giải "Hóa trang chân thật nhất" toàn học viện nhờ vào "kĩ năng nhập vai tuyệt đỉnh" của tôi, Kara hí hửng kể lại khi cậu ấy ghé thăm tôi mấy ngày sau đó, nhưng thật ra cậu ấy đến không chỉ để báo tin này...
- Chán cậu thật! Ai lại đi ngủ quên ở sân trường thế kia?! Có biết là ban đêm nhiệt độ hạ thấp lắm không đấy?!
- Ha...thôi thôi cho tớ xin lỗi...
Kara đặt mạnh tách trà xuống bàn rồi tiếp tục với quyển tiểu thuyết mà cậu ấy luôn mang bên mình.
- Cũng may mà tớ đánh thức cậu kịp thời, nếu không thì cậu sẽ không chỉ bị cảm đâu!
- Haha...
- Mà cậu làm gì ở đấy thế? Khu vườn ấy nằm tuốt trong góc trường, có mấy ai qua lại đâu? Hay là...cậu hẹn gặp ai ở đó à?
Tôi giật mình. Câu hỏi của Kara như một chiếc xẻng đang ra sức đào lại những hình ảnh mà tôi muốn chôn thật sâu, một thứ cảm xúc không thể lý giải được; mỗi lần nghĩ đến nó, tôi cảm thấy NGHẸT THỞ.
Đêm ở khu vườn nhỏ như một giấc mộng.
Sương đêm đặc quánh, không khí mới vào khuya man mát, làn cỏ ẩm ướt dễ đưa người vào giấc ngủ sâu, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc đen nhánh và hương hoa hồng nhè nhẹ rồi sau đó ngủ thiếp đi. Không biết ai đã mang chiếc áo khoác của tôi đến, khi thức dậy thì nó đã được đắp lên người tôi rồi. Không lẽ..là cậu ta...? Sau hôm ấy, tôi không còn gặp lại Caesar nữa..
- Không...chẳng ai cả.
Tôi xoay người cuộn mình trong chăn.
Sau lễ hội, mọi việc đều trở về như cũ; sân trường Juno lại quay về với sự tĩnh lặng đặc trưng vốn có; hàng cây trong sân vẫn tiếp tục hành trình lột xác của nó qua từng ngày; văng vẳng trên các hành lang lớp học vẫn là những lời giảng đầy nhiệt huyết. Tháng 6 đến, kì nghỉ hè bắt đầu, người thì đi du lịch, kẻ thì về nước. Kara bảo cậu ấy phải sang Ý với mẹ vì công việc; LeO thì bận với tour lưu diễn của anh ấy và phải đi mất một năm, bà Mona thì đã bay qua Pháp để dự Liên hoan phim Cannes và dự là sẽ ở lại đấy đến tận tháng 10; còn tôi thì hỡi trời đất ơi! "Bị giam lỏng" là cụm từ thích hợp nhất dành cho tôi trong tình trạng hiện tại.
Vài ngày trước chuyến bay đến Cannes...
Bà Mona đang thưởng trà trong phòng với bản nhạc cổ điển được phát từ chiếc máy hát cũ đặt trên chiếc bàn gỗ cổ được chạm khắc tinh xảo, trên bức tường đằng sau chiếc bàn treo một bức tranh sơn dầu, có lẽ là tác phẩm của một họa sĩ thời Phục Hưng.
- Bà Mona, tại sao lịch tháng 8 và tháng 9 của tôi lại trống thế? Chị quản lí bảo rằng chị ấy cũng được bà cho đi nghỉ mát vào thời gian này?
- Louis này, sắp tới cô sẽ không được đặt chân khỏi biệt thự trong vòng 2 tháng, tức tháng 8 và tháng 9. Ta sẽ bố trí vệ sĩ ở mọi cửa ra vào. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đừng lo lắng, tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt hằng ngày của cô. Gia nhân sẽ túc trực trước của phòng cô 24/24.
- Cái gì?! Tại sao?!!!
- Cô có nhớ ngày bản thân được "sinh" ra không? Đó là những con số được in dưới lòng bàn chân đấy. Đối với một ma-nơ-canh bình thường, tức là khi họ không được biến thành người, những con số này vô giá trị; nhưng với những ma-nơ-canh như cô, LeO và những người khác trong Hiệp hội thì nó đáng giá cả mạng sống đấy!
Bà Mona gọi một gia nhân đứng gần đấy mang thêm sữa và đường. Cho sữa vào trước rồi sau đó mới thả thêm vài viên đường trắng, bà ấy luôn pha cho mình một tách trà như thế. Hớp một ngụm trà nóng rồi gấp tờ nhật báo lại, bà Mona đan hai tay vào nhau đặt lên gối; dáng ngồi thẳng với đôi chân khép vào nhau để cùng một phía, rất ra dáng một quý bà Anh Quốc. "Khi ngồi không được vắt chéo chân, bởi chỉ nam giới mới ngồi như vậy." - Tôi nhớ lại tiết dạy phép tác xã giao của bà Mona, nhưng những hình ảnh ấy chỉ thoáng qua vài giây bởi hiện tại đầu óc tôi đang rối mù. Bà ấy đang nói gì vậy?
- "Ngày sinh" của cô là 01/09 phải không? Thế thì vào đúng 00h ngày 01/09, cô sẽ biến trở lại thành ma-nơ-canh, hay nói nôm na dễ hiểu, vào ngày hôm đó cô sẽ bị bất động. Ta sẽ bố trí vệ sĩ trước cửa phòng, gia nhân sẽ không được phép vào, những tấm rèm cửa sẽ được buông xuống để không ai có cơ hội nhòm ngó, và mọi cánh cửa đều sẽ được niêm phong.
- ....
- Ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng những gì mà ta làm cho cô đều vì lợi ích của cô cả. Cô đã biết gì về khái niệm "bắt cóc" chưa?
Tôi giật mình. Sao bà Mona lại hỏi như vậy? Bắt cóc là hành vi phạm pháp, những kẻ bắt cóc sẽ nhốt con tin ở một nơi xa xôi hẻo lánh để tống tiền gia đình hoặc thậm chí làm những điều tồi tệ gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của con tin.
- Tôi...có biết..
- Không chỉ trong xã hội loài người, ma-nơ-canh cũng có thể bị "bắt cóc" đấy. Bọn bắt cóc vẫn chưa bị đưa ra pháp luật bởi nếu thế, Hiệp hội ma-nơ-canh sẽ phải nhúng tay vào và tất cả sẽ bị bại lộ. Chúng đã lợi dụng yếu điểm này của chúng ta mà lộng hành. Trong số chúng ta cũng có một vài nhân vật tai to mặt lớn làm trong tòa án, nhưng bọn họ cũng phải bó tay vì theo như họ nói rằng dù chúng ta có chấp nhận việc bị bại lộ thân phận để đưa đơn kiện, thì tòa vẫn sẽ tuyên án rằng chúng chỉ phạm tội ăn trộm, bởi trong mắt họ chúng ta chỉ là ĐỒ VẬT không hơn không kém.
Lời nói của bà Mona như sét đánh ngang tai. Không thể tin được rằng trong xã hội loài người tiên tiến thế này lại tồn tại sự kì thị đáng kinh tởm đến thế. Tôi bất chợt nghĩ đến Caesar, tổ tiên của cậu ta hẳn đã phải chịu biết bao ánh nhìn đầy khinh miệt. Loài người không biết nhưng bọn tôi hiểu rất rõ, không chỉ con người, những sự vật xung quanh họ cũng có linh hồn. Cỏ, cây, hoa, lá, chim, thú hay những vật vô tri như bàn, ghế, đèn, sách...và những món đồ chơi của con nít; trú ngụ trong những vỏ bọc ấy là những linh hồn. Chúng ta đâu có quyền lựa chọn thân xác, tất cả đều do sự sắp đặt của đấng Tạo hóa. Những nhà làm phim từng có suy nghĩ rằng thế giới đồ chơi cũng như thế giới con người, chỉ là họ không mấy chắc chắn về thế giới đó nên những ý tưởng ấy đã được chuyển thành phim, như Toy Story chẳng hạn, một bộ phim ra đời từ rất lâu về trước.
- Vậy...những ma-nơ-canh bị bắt cóc ấy...họ sẽ bị đưa đi đâu?
- Hỏi hay đấy! Đa số bọn bắt cóc ma-nơ-canh đều có cùng một mục đích, đó là tiền, và nơi mà ma-nơ-canh có giá nhất chỉ có ở một nơi, một hòn đảo hẻo lánh nằm ở Thái Bình Dương, "The Red Coast Island", hay còn được gọi là "Lồng Đèn Đỏ".
..............................................................................
Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h sáng.
Một tháng qua tôi chỉ ăn, ngủ, rồi lại ăn. Nếu tôi không chăm chỉ mỗi sáng đều chạy cầu thang cả trăm lần cộng thêm nhưng bài tập thể dục thì hẳn tôi đã phát phì từ thuở nào rồi.
Thời gian đúng là chẳng bao giờ có ý định ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, một ngày nữa lại trôi qua.
"Nhanh nhỉ! Chưa gì đã 01/09. Ngủ sớm thôi, dù gì cũng chẳng có việc để làm." Thay bộ pijama gia nhân để sẵn trên giường trước khi căn phòng được niêm phong, tôi xem lại một lượt các dặn dò của bà Mona trên điện thoại rồi tiện tay cho vào túi quần.
Tôi không tài nào chợp mắt được, những suy nghĩ về cơ thể của bản thân sẽ thay đổi như thế nào khiến tôi trăn trở mãi. Xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức, đã 11h55, còn năm phút nữa quá trình biến đổi sẽ bắt đầu. Tôi chống người dậy định lấy một cốc nước nhưng khi co chân lại, tôi cảm thấy bàn chân cứng đờ! Tưởng mình bị chuột rút, tôi vươn tay xoa bóp nhưng khi chạm vào thì đó không còn là bàn chân bằng xương bằng thịt! Một khối nhựa cứng đang nối liền với bắp chân, nhưng sau đó vài giây thì nó dần lan lên đầu gối. Qúa trình biến đổi đã bắt đầu!
...................................................
Có lẽ đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ thời gian như đang bị níu lại, chậm kinh khủng. Tôi đã trở lại là một con búp bê nhựa, và sẽ phải ở trong hình hài này suốt 24 tiếng. Một búp bê thì chẳng thể cử động được, bởi thế mà tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại, và bây giờ chiếc đèn trần đối với tôi là điểm thú vị duy nhất trong tầm nhìn nhỏ hẹp này.
Nhiều người lầm tưởng rằng búp bê không ngủ, bởi trông thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ thấy con mắt của những con búp bê vẫn mở thao láo suốt 24/24. Thật ra chúng tôi có nghỉ ngơi đấy, đó là khi chúng tôi tự đưa mình vào trạng thái "ngừng hoạt động", đại khái như tâm trí rời bỏ thể xác một thời gian rồi sau đó sẽ tự khắc quay lại khi cần thiết. Chợp mắt được một chốc, tôi nghe được đâu đó tiếng bản lề bị rơi khỏi cửa. "Gì thế?! Trộm ư?! Trời đất, vệ sĩ đâu?! Mình không gọi được họ! Làm sao đây?!"
Tôi có cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, và rồi màn đen bao khuất tầm nhìn của tôi, mùi nilon xộc thẳng vào mũi. Tôi nghe thấy vài giọng đàn ông ồm ồm vang lên, và có vẻ như họ đã đưa tôi ra ban công bởi tôi cảm nhận được tiếng gió đêm không ngừng rít qua tai, và rồi...
XOẢNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com