Chapter 02
Chapter 2 ♥
Giá như ngày hôm đó , thứ tôi lấy không phải là số điện thoại của chị , thì giờ , tôi đã không não lòng thế này .
~
Khi quay trở lại , mọi người đã về hết , quán bar chỉ còn lại RamBo đang đứng khóa cửa . Thấy bộ dạng đút 2 tay vào túi quần của tôi , RamBo chống nạnh , nhăn mặt :
- Em đi đâu đó , khách tìm em quá trời ! Giờ lại còn thong thả như thế nữa !
Tôi cười , cười trước kiểu cách trẻ con "bé nhỏ" của chị . RamBo không phải là chị ruột của tôi . Chúng tôi quen nhau ở Paris , vào 1 buổi tối nhộn nhịp , vì tôi , và cả RamBo nữa , đều thích không khí không-quá-im-lặng .
- Unnie biết rồi còn hỏi em ? -Tôi vừa cười vừa khoác vai RamBo .
Suốt đoạn đường về nhà , tôi và chị nói rất nhiều điều , cũng như mọi hôm thôi , vì khi về đến nhà , chị dành tất cả thời gian để ngủ .
RamBo ngước lên nhìn tôi sau 1 hồi huyên thuyên mà không thấy tôi hồi âm . Đột nhiên , tôi nhớ ra ...
- Rambo , có bút viết không cho em mượn .
Ram dừng bước , lục lọi trong cái giỏ bừa bộn của mình , với hy vọng có thể giúp được cho nhu cầu của tôi .
- 01212xxxxxx . -Tôi lẩm nhẩm trước khi RamBo tìm thấy thứ tôi cần .
- Số điện thoại của ai thế ? -RamBo cố tò mò dù vẫn đang loay hoay với cái giỏ .
- Của ......... haiz ! -Tôi lấy tay tự đập vào trán mình .
- Sao ? Quên hỏi tên người ta rồi hả ? –RamBo nói giọng trêu chọc .
- Eun ơi là Jung ! -Tôi tự mắng mình .
- Cô gái ngồi ở bàn VIP 1212 àh ?
- Ừ . -Tôi trả lời cọc lóc , tiếp tục rải bước trên cái vỉa hè gió lộng mát với những ánh sáng hiu hắt của đèn đường .
- Yah ! Đợi unnie với ! Chân dài mà còn sải bước rộng là sao . Giấy bút nè . -RamBo gọi với theo , dáng vẻ dễ thương không thể tả .
Tôi và Rambo ở chung với nhau , người tầng trên , người tầng dưới . Vì RamBo không thích sống 1 mình với 1 căn nhà quá khổ , còn tôi thì lại không có nhà - từ sau khi cô nhi viện bị san bằng để xây cái công ty quái quỷ nào đó .
~~~
Giờ này của mọi hôm thì tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi , nhưng hôm nay … sao lại thế này ?! Tôi trằn trọc mãi , đã gần sáng rồi . Tôi ... nghĩ về chị !
~~~
<Hình như mình quên nói tên cho em ấy nhỉ> -Ở 1 nơi nào đó , có 1 người cùng suy nghĩ với tôi .
~~~
Tiếng nhạc xập xình ~
- Jungieeeeeeeeeee !
- Có khách tìm em hả ?
- Ừ , bàn 088 đó !
Tôi chưa kịp bước đi thì bị bàn tay nhỏ bé của RamBo níu lại .
- Cái băng đô Hello Kitty của người ta đẹp quá , unnie … thích .
- Biết rồi ~ -Tôi cười rồi xoa đầu cái người lùn hơn tôi cả khúc .
- Cám ơn emmmmm ! -RamBo trả cho tôi cái nụ cười mà tôi rất thích - mắt-mũi-miệng dính lại 1 đống .
^&*%$#@!*&^%$#@%^*#$%
Hôm nay tôi có vẻ bội thu . Những cô bé ngày hôm qua , dẫn theo 1 đám đông đến xem tôi biểu diễn . Họ cho tôi những thứ tôi thích , và còn cho tôi tiền boa . Chắc là , tiền boa đối với họ , nhưng hình như với tôi là cả 2 tháng lương . Còn có 1 cô bé còn hỏi tôi có người yêu chưa , có thể làm người yêu của cô bé không . Suy nghĩ của giới thượng lưu khác xa chúng tôi nhỉ ? Thích là nói , nói là làm , chẳng cần suy nghĩ gì cả .
Tôi nhìn đồng hồ , 2:30 AM , cả ngày hôm nay đã như vậy rồi , cứ thỉnh thoảng lại nhìn cái đồng hồ da nâu trên tay tôi , rồi lại nhìn sang cái bàn VIP 1212 . Hôm nay , chị không đến ?
Tối hôm đó , tôi nằm dài trên giường nghe “Falling U” – bản nhạc mà tôi thích nhất . Tôi cầm điện thoại lên , muốn nhắn tin cho chị , bấm được vài chữ , tôi lại quăng nó ra xa .
10 phút sau ~
'Hôm qua chị về nhà ổn không ?'
Đã 20 phút trôi qua , sao chị vẫn chưa trả lời tôi ? Hoặc là chị đang bận việc , hoặc là chị gặp chuyện .
Tôi sắp mất hết kiên nhẫn .
'Sao không trả lời ?'
Ở 1 nơi rất xa nơi tôi đang ở , có 1 người tay vẫn đang lau những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc hung đỏ của mình (vì vừa tắm xong) , miệng vẫn đang nở nụ cười ấm áp khi nhìn 2 dòng tin nhắn của tôi .
Tôi vừa lim dim ngủ thì tin nhắn đến .
'... ?'
Chết rồi , hình như tôi quên nói cho chị biết tôi là ai . Làm sao bây giờ , ngại chết đi được .
'Ah, tôi là người xin số điện thoại của chị. Còn nhớ không ?'
'Nhớ !'
Tôi bật cười , lúc đó tôi không biết bản thân mình cười cái gì nữa . Đến bây giờ tôi mới biết , tôi cười vì sự lạnh lùng của chị , nó thể hiện cả trong tin nhắn . Ít ra chị đã không quên tôi . Với 1 lạnh lùng như chị , có lẽ , 1 chữ "Nhớ !" là quá đủ . Tôi vui , thật sự rất vui ! Và cũng không quên nắm bắt cơ hội . Tôi ... hứng thú với con người này .
'Hqua tôi quên hỏi tên của chị'
'Kyuri'
'Tên đẹp lắm ♥ Còn tôi là EunJung'
5 phút ~
10 phút ~
20 phút ~
30 phút ~
Chắc chị ngủ rồi nhỉ ? Trời cũng đã sáng , đến lúc tôi phải cho đôi mắt tội nghiệp của tôi nghỉ ngơi rồi ...
'Chúc chị ngủ ngon, Kyuri'
'Chúc em ngủ ngon, Jungie' - 1 tin nhắn không thể gửi đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com