Chapter 03
Chap này nhân vật "tôi" sẽ là Kyuri nhé !
Nên nội dung sẽ cũ , nhưng suy nghĩ và 1 vài chỗ sẽ khác ! Fin sẽ lướt qua 1 số đoạn nên rds đọc tự hiểu nhé ><
Và từ những chap sau thì Fin viết song song "tôi Kyuri" và "tôi EunJung"
Fin cố gắng post đều hơn để mọi người không cần phải đọc lại chap cũ để nhớ nội dung >
<Cuối cùng em cũng chú ý đến tôi . Em có biết tôi ngắm nhìn em bao lâu rồi không ? Nhưng sao tôi lại để em bắt gặp bộ dạng như bây giờ chứ !>
Nhìn em từ phía sau thế này , cảm giác khác quá ! Thật AN TOÀN . Là vì em cao hơn tôi , hay vì cảm giác năm xưa vẫn còn . Em đã lớn thật rồi . Đã là 1 thiếu nữ có nét đẹp quyến rũ . Em nắm chặt tay tôi chạy hết con hẻm nhỏ , thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn để chắc chắn rằng không ai đuổi theo . Nó gợi cho tôi nhớ những chuyện thuộc về ký ức - 1 ký ức đẹp .
Mái tóc màu hạt dẻ bấm xoăn của em đang ướt dần , mồ hôi em chảy nhễ nhại . Tôi thích gì ở cái bộ dạng xốc xếch này chứ ! 1 kẻ chuyên tung aegyo lừa tình bọn nhóc mới lớn , lại thích lo chuyện bao đồng . Nhưng ......................... tôi yêu em !
- Chị ... có ... bị điên ... không ? -Em thở hổn hển nhìn tôi .
Em vẫn như vậy ! Vẫn thích giúp đỡ , vẫn thích bảo vệ những kẻ em cho là "người tốt" . Chỉ cần bạn gặp chuyện , em ấy sẽ giúp đỡ bạn . Mặc kệ em ấy cũng đang gặp khó khăn . Em ấy sẽ để vấn đề của mình qua 1 bên để tận tâm vượt qua cùng bạn .
"Ngoại trừ những người bất hiếu với ba mẹ là người xấu , còn lại , tất cả đều là người tốt !" - Định nghĩa "người tốt" của em đơn giản như vậy đó , vậy nên , có biết bao nhiêu người chờ đợi em bảo vệ . Nhưng trong số đó , KHÔNG có tôi .
Tôi biết lý do vì sao em chọn nghề này , mà không phải 1 công việc đàng hoàng hơn , mặc dù em có thừa khả năng đó . Đơn giản 1 chút , đó là vì em thích mọi người cười vui vẻ khi nhìn thấy em . Hoặc phức tạp hơn , vì em muốn chứng tỏ bản thân mình . Có nghĩa là , em cảm thấy bản thân mình mờ nhạt trong xã hội này . Em lớn lên trong cô nhi viện , ba mẹ bỏ em chỉ có 2 lý do . 1 là vì cảm thấy em không tốt , 2 là họ không tốt - ít nhất trong suy nghĩ của em là như vậy . Nếu là như vậy , em muốn cho họ thấy , em không những sống rất tốt , mà còn có thể mang nụ cười lại người khác . Phải không em ?
~~~
- Cô Lee , ngày mai sẽ là động quan của chủ tịch ...
- Được rồi ! -Tôi giơ tay ra hiệu cho đám người phiền phức này im lặng .
12 năm du học ở Mỹ , ông cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài , chỉ vì ông sợ tôi sẽ sa ngã . Ông muốn tôi chú tâmvào học tất cả những kỹ năng để có thể thay ông nắm quyền tập đoàn JR . Cuối cùng cũng đến lúc tôi có 1 chút giá trị để ông sử dụng . Ông ra đi bỏ lại trên vai tôi sự sinh tồn của 12.000 gia đình . Chỉ cần tôi đi sai 1 bước , tất cả họ sẽ mất việc - Đó là điều cuối cùng ông trăn trối với tôi .
Về đến phòng , tôi lăn ra nằm trên ghế sofa . Tôi có 1 chiếc giường lớn đằng kia kìa , chỉ là tôi thích sofa hơn , thế thôi .
<Hình như mình quên nói tên cho em ấy nhỉ !>
~~~
- Cám ơn mọi người đã đến đây chia buồn cùng gia đình chúng tôi !
1 ngày thật là dài , cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái nơi giả tạo này để về nhà . Nói cho cùng , họ đấu đá nhau không phải để giành chiếc ghế chủ tịch này hay sao ? Bây giờ ông ấy đã mất rồi không phải họ nên mở tiệc ăn mừng àh ? Sao phải ở đây diễn cho tôi xem - 1 vở kịch nhạt nhẽo .
"I will not love you ..." ~ Nhạc chuông ~
Là em nhắn tin cho tôi . Tôi phải làm sao đây ? Nên trả lời như thế nào đây ?
#^*%#}^@&₫#{}*=€¥$>~|
"Chúc em ngủ ngon ! Jungie !" - Tôi muốn có 1 ngày , tin nhắn này sẽ được send cho em .
~~~
Ánh đèn chớp nháy hòa với dòng nhạc xập xình ... ~
- Chúc mừng hợp tác thành công !
- Xin chào !
Tôi đảo mắt nhìn quanh quán bar , hôm nay sao lại không thấy em nhỉ . Hôm qua tôi không thể đến , tôi nhớ em đến phát điên , em có biết không ? Tôi chỉ muốn nói với em tôi là Lee JiHyun , là người chị sinh cùng ngày cùng tháng với em , chung phòng với em suốt 6 năm .
Tôi vẫn đang phải làm cái chuyện tôi không thích 1 tý nào - giao dịch với đối tác . Sao hôm nay ai cũng thích uống loại nặng thế này . Là ngày thường thì không sao , tôi đã quen rồi . Nhưng từ sáng nay đến giờ tôi chưa có gì trong bụng , không khéo tôi gục mất thôi .
- Chủ tịch Lee , cô bị làm sao vậy ?
- Tôi không ......... -Chưa kịp dứt lời thì ở đâu ra 1 sức mạnh kéo tôi đứng dậy .
- Cô ấy không sao , cám ơn anh !
Sức mạnh đó lại kéo tôi đi đâu đó . Hình như chúng tôi đã đi rất xa cái nơi xô bồ đó , mọi thứ xung quanh tôi tĩnh lặng . Cái cổ tay tôi như là sắp đứt ra khỏi cánh tay , đến lúc tôi không thể chịu nổi nữa thì cái "sức mạnh" ấy cũng dừng siết tay tôi . Tôi xoa xoa cái cổ tay đỏ chạch tội nghiệp của mình .
- Chị uống cái kiểu gì thế hả ? Có biết người ta định làm cái gì chị không ?
<Sao cái giọng nói này quen quen nhỉ , chắc là Jungie , em lại bảo vệ tôi sao ?>
- Hơ hơ ... Tôi ... gục mặt xuống bàn thì làm sao mà biết được hả ?
- Chị ... ! Aishhh ! Nhà chị ở đâu , tôi đưa chị về ?
- Ở đây ! -Tôi chỉ vào tấm danh thiếp chung cư cao cấp tôi đang ở và cười hề hề .
Tôi "không xỉn" đâu nhé ! Tôi "biết" tôi đang làm cái gì mà - Ít ra suy nghĩ lúc đó của tôi là như vậy , suy nghĩ của 1 kẻ say rượu .
Trên taxi ~
- Đau hả ? -Em hỏi tôi khi thấy tôi xoa xoa cái cổ tay .
Tôi nhắm tịt mắt trề môi , giơ cái tay dí sát vào mặt em (1 tý nữa thôi là nó đập vào mặt em rồi) .
- Đỏ thế này mà không đau àh ?
Tôi thiếp đi , và chuyện diễn ra sau đó , có trời mới biết .
~~~
<Nhức đầu quá !> - Đầu óc tôi vẫn còn xoay mòng mòng .
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10:00 A.M , tôi bật dậy khi nhớ rằng hôm nay có cuộc họp quan trọng với các cổ đông . Đứng dậy mở tủ đồ định lựa đại 1 bộ quần áo office girl , nhưng ...
- Watttt !???! Sao toàn da báo thế này hở ? Đồ văn phòng của tôi đâu ? -Hôm qua quản gia Kim đã đem giặt hết rồi , và giờ thì tôi quên khuấy đi .
- Chị tìm bộ đồ này àh ? Tôi mới giặt xong chắc chưa khô đâu !
- A ... a ... á ... -Tôi hét từng tiếng đứt đoạn .
Tôi im bặt sau khi thấy gương mặt em có chút biến sắc . Trong mắt em có lẽ tôi là kẻ lạnh lùng , không gì có thể khiến tôi phải thay đổi sắc mặt thản nhiên này .
€¥$+#%*€¥$@&₫
- Mọi chuyện là như vậy đó ! -Em kết thúc câu chuyện .
<Cũng không lâu lắm kể từ lần cuối tôi ngủ dậy và nhìn thấy em bên cạnh tôi - 12 năm trước nhỉ ...>
- Yah !
Giọng nói dễ thương của em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .
- BaekGu ! -Tôi nói trong vô thức khi mà ngắm nhìn em quá lâu .
- Hả ?
- ... -Thật sự là lúc em không make-up trông giống Baekgu (con chó trắng) thật mà .
- Mà ... tôi hỏi 1 tý nhé ! -Em nhìn tôi nghiêm túc .
- Ừ !
- Mà thôi , chắc tôi nhầm rồi !
Tiếp sau đó là 1 sự im lặng đến mức gây ngại ngùng .
"Never let you go..." ~nhạc chuông~
- Em nghe nè RamBo !
- ¥$+*}&@
- Tối hôm qua có tý việc ! Đừng nhằn nữa mà , em mua thức ăn sáng về nè , lát gặp nhé !
Kết thúc cuộc đối thoại em quay sang từ giả tôi :
- Đồ chị tôi giặt để trong phòng tắm . Còn cái áo ... da báo này , tôi mượn nhé !
Tôi bật cười sau 1 hồi ra sức kìm nén nhưng không thể . Da báo có vẻ hợp với em lắm chứ , nó tôn lên nét quyến rũ của em . Và cách em ngại ngùng khi nói đến da báo làm tôi không thể nhịn cười . Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại nét mặt thản nhiên của mọi ngày .
- Tặng ... em đó . -Tôi nói với khuôn mặt lạnh như tiền .
- Bye chị , Kyuri !
Tôi chưa kịp đóng cửa thì em đã quay lại , lấy tay chặn cánh cửa .
- Tối ... tối nay chị có đến bar không ?
- Tôi ... tôi hả ? -Câu hỏi của em làm tôi có 1 chút bất ngờ .
- Có !
- Vậy ... lát nữa gặp lại ! -Em chào tôi rồi quay lưng bước đi .
Khi em đi khuất bóng , vẫn còn 1 người đứng nhìn em từ phía sau , em có cảm nhận được không ?
- Tôi thật sự ... không thể sống thiếu em , Ham Baekgu !
END Chapter 3 ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com