Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04

EunJung's POV

- Aishhh ! Sao em về mà không báo trước 1 tiếng để unnie chuẩn bị . -Tôi vẫn mãi lằng nhằng con nhóc từ khi mới gặp nó .

- Em muốn cho unnie bất ngờ mà ! -JiYeon cười .

- Ừ , dạo này em khỏe không ? -Tôi hỏi nhóc nhưng 2 mắt vẫn tập trung trên con đường cao tốc .

- Sao unnie chạy xe nhanh quá vậy ? Không muốn bên cạnh em hả ? -Con nhóc hỏi xoắn .

- Unnie bận , hôm nay quán có nhiều việc lắm ! -Tôi đánh trống lãng câu hỏi của nó . Thật ra , tôi muốn nhanh chóng về gặp chị .

Tôi dừng xe trước cửa nhà nhóc Ji , 1 căn biệt thự nằm sâu trên núi .

- Em vào đi !

Con nhóc choàng tay ôm lấy tôi rồi hôn lên má tạm biệt . Biết sao được , có lẽ đây là cách chào hỏi mà em học được ở nước ngoài . Nhóc JiYeon đã theo tôi được 3 năm , kể từ khi tôi làm việc ở quán bar của gia đình nhóc . Theo ở đây là theo học , không phải là theo đuổi . Tôi xem nhóc như em ruột của mình .

Giờ thì tôi phóng xe nhanh như bay hy vọng có thể gặp được chị , dù chỉ là vài phút ngắn ngủi - Tôi ... nhớ chị .

Nơi tôi rảo mắt đầu tiên khi về đến quán chính là cái bàn Vip1212 mà chị hay ngồi . Đúng là có chị ở đó thật - tôi cười . Cười vì thỏa mãn được nỗi nhớ da diết sau hơn 24 tiếng chưa nhìn thấy chị . Nếu lỡ có 1 ngày chị biến mất thì tôi sẽ ra sao ?

€¥$#%^@&

- Cô ấy không sao , cám ơn anh !

Tôi có phải là quá nóng nảy khi giật mạnh tay chị và kéo đi ?! Tôi là gì của chị ? Nhưng không thể chịu , tôi KHÔNG thể . Tôi đi mãi , đi mãi ... cho đến khi tôi nhớ ra mình đang làm điều quái gở nhất trên đời . Tôi dừng bước từ từ bỏ tay chị ra . Tôi thấy được trên cổ tay nhỏ bé của chị hằn đỏ dấu tay của tôi , tôi ... xót quá .

Trên taxi chị cứ mãi nhìn vào cái cổ tay rồi xoa xoa , chắc chị đau lắm . Tôi vẫn nhận ra ẩn sâu trong bộ dạng say xỉn này là 1gánh nặng - nặng vai lẫn nặng lòng . Tôi muốn ôm con người này vào lòng , muốn truyền cho con người này 1 chút sức sống của tôi , muốn cho con người này nụ cười .

- Đau hả ?

- Đỏ thế này mà không đau àh ? -Cách biểu cảm này của chị giết tôi mất .

Nhưng tôi không hỏi cổ tay của chị , lúc nãy chỉ là tận đáy lòng tôi bất giác thốt lên thôi . Tôi hỏi , chị có đau lòng không !

Tôi cầm lấy cổ tay chị xoa nhẹ bằng 3 ngón tay của mình . Trong người tôi cảm thấy nóng bừng bừng . Tim tôi đập loạn xạ , có lẽ là ... nó bị lỗi lập trình rồi .

- Như thế này ... có bớt đau chưa ? -Tôi dịu dàng hỏi .

<Sao cảm giác lại ... quen thuộc thế này !>

Trên vai tôi là 1 người say xỉn hết sức xinh đẹp . Đôi mắt to và đen thẫm của mọi ngày bây giờ đang nhắm lại , cứ như 1 nàng công chúa đang ngủ . Tôi tự hỏi , liệu tôi có thể là hoàng tử của chị không ? Trong thế giới của tôi , không có ranh giới giai cấp giữa giàu và nghèo .

Đặt chị xuống giường , ngắm nhìn chị 1 lúc lâu rồi tôi mới chịu đi về . Nhưng chân tôi vừa dịch chuyển thì đã khựng lại bởi những ngón tay xương gầy và yếu ớt níu áo tôi . Ngay lúc này , tôi đã biết mình không thể kìm chế được bản thân nữa rồi . Tôi bước đi dứt khoác hơn , nhưng bàn tay đó lại níu chặt hơn . Tôi ... xin lỗi ! Tôi không thể làm người tốt thêm phút nào nữa , 1 giây cũng không !

Tôi đè chị xuống giường ... và hôn tới tấp . Nụ hôn của tôi như muốn chiếm hữu chị . Đúng ! Tôi muốn chị là của tôi ! Trái tim chị , linh hồn chị , thể xác chị , tất cả ... Tất cả đều là của tôi . Tôi hôn sâu hơn khi cảm thấy chị không có 1 chút kháng cự , nếu không muốn nói là chị cũng đáp trả lại nụ hôn đó rất mãnh liệt .

"Ọc...ọe..." -Có thứ gì đó tràn vào cuống họng tôi .

Mở mắt ra và biết được cái gì vừa tọc vào miệng , tôi vội đỡ chị ngồi dậy để không nôn ra giường .

- Có sao không ? -Tôi hỏi ngại ngùng hỏi .

- zZzZz ....

Bây giờ , chị đã chìm sâu vào giấc ngủ . Khóe môi chị dãn ra . Chị ... đang mơ sao ? Tôi thích nhìn thấy nụ cười này của chị , vì đây là lần đầu tiên tôi thấy chị cười . Tôi ngắm nhìn con người này thật lâu , thật lâu ... và rồi ...

<Eun ơi là Jung , làm sao vậy ? Muốn thừa nước đục thả câu sao ? Nếu lúc nãy không phải chị nôn , thì ...> -Tôi vò đầu đấu tranh tư tưởng .

Đồ của tôi và chị đều bẩn cả rồi . Tôi suy nghĩ mãi , cuối cùng tôi quyết định thay đồ chị . Tôi sẽ nhắm mắt , nhắm thật đấy , nên chị yên tâm nhé !

@&$¥€~+#%

"Phù..." -Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đã đâu vào đấy . Xung quanh mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ như lúc ban đầu . Bình minh đã thế chỗ cho màn đêm lạnh lẽo , có lẽ tôi cũng nên về .

Tôi mượn đỡ cái áo chị treo trong phòng để thay vì tôi không còn lựa chọn nào khác . Đồ tôi tối qua bị bẩn hết rồi . Định bước ra cửa về sớm để khi chị thức dậy không nhìn thấy tôi , vì có khả năng khi tỉnh dậy chị sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra , tôi không muốn làm chị sợ . Suy nghĩ thế nào tôi lại bước vào phòng mặt đối mặt với chị khi phát hiện ra chị đã thức .

)(*&^%$#@!@#$%^&

Tôi kể lại cho chị mọi chuyện xảy ra tối qua , và đương nhiên , trừ 2 vụ án động trời đó .

- Baekgu ! -Chị gọi tôi trông vô thức .

<Baekgu ? Không phải chỉ có người đó dám gọi tôi như vậy thôi sao ? Sao giờ chị cũng ... Không lẽ , chị là người đó ? Không thể , người đó có cái dot ở mũi không lẫn vào đâu được , chị không có !>

Tôi muốn hỏi chị rằng chị có phải JiHyun của tôi không ? Nhưng tôi lựa chọn im lặng . Vì khi tôi sợ khi nghe câu trả lời của chị , tôi sẽ thất vọng . Phải chi lúc đó tôi can đảm 1 chút nhỉ ?

JiHyun là người chị chung phòng với tôi suốt bao nhiêu năm tôi ở cô nhi viện , tình cảm của tôi và chị rất tốt . Tôi khi nhỏ không bản lĩnh như bây giờ đâu , tôi rụt rè và nhút nhát . Tôi hay bị bọn nhóc xung quanh chọc ghẹo . Thế mà 1 người lạnh lùng , 1 ngày không nói quá 2 câu như chị lại đứng ra bảo vệ tôi . Mọi chuyện cứ diễn ra như 1 định mệnh cho đến 1 ngày tôi hứa với chị rằng tôi sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho chị - 1 con người lạnh lùng nhưng có tấm lòng ấm áp , ấm áp hơn bất kỳ ai . Và rồi tôi được 1 gia đình giàu có nhận nuôi , tôi không muốn xa chị , tôi càng lo lắng không biết sau này chị có may mắn như tôi không , thế là bằng mọi cách tôi tráo đổi với chị . Nghĩa là , chị sẽ thay tôi vào gia đình đó , và đương nhiên chị không hề biết bất cứ điều gì về việc tôi đã làm .

Đang mãi nhớ về 1 quá khứ hoành tráng thì RamBo gọi tôi về . Cũng đã đến lúc trả lại không gian cho chị . Chị nhìn tôi và cười khi tôi nói đến cái áo đang mặc . Tôi nhắc lại lần nữa , tôi cực thích nụ cười của chị - đặc biệt là như bây giờ ▬ cười híp mắt!

- Tặng em đó ! -Chị nói nhỏ nhẹ .

Lại là giọng nói đó , biểu cảm đó , tôi ... Nếu không đi nhanh chắc lại xảy ra vụ án thứ 3 . Tôi chào tạm biệt chị rồi bước đi thật nhanh . Nhưng rồi tôi chợt nhớ có vài chuyện cần hỏi chị , tôi quay lại .

- Tối nay chị có đến bar không ?

*!@#$%^&*)(

Bước ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp của chị , tôi rảo bước thật nhanh đến quán ăn mà RamBo thích nhất để mua "quà"chuộc lỗi với bà chị già , vì hôm qua tôi dám phạm tội tày đình , đó chính là bỏ bê khách hàng không lo .

- Hôm nay trời đẹp thật nhỉ ?

Và sự thật là : trời đang đổ mưa ầm ầm . Mọi người đều vội vã tránh những hạt mưa đang rơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com