Chapter 08
- Lee Jihyun ?!
Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay do định mệnh đã sắp đặt. Hạnh phúc với tôi vẫn chưa đủ, sao lại kết thúc sớm thế hả ? Tôi vẫn biết, sẽ có 1 ngày chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ là ngày hôm nay. Là ngày em tỏ tình với tôi, là ... sinh nhật của chúng tôi.
Em bàng hoàng trước mọi chuyện đang diễn ra, tôi biết điều đó. Nhưng sao trên gương mặt em không có 1 chút cảm xúc. Em hãy khóc nếu em muốn, hãy trách móc tôi nếu điều đó làm em thấy thoải mái. Em hãy làm những điều đó đi. Vì em, và cũng vì tôi nữa. Vì nhìn em bây giờ, tôi cảm thấy rất đau, đau hơn cả những lúc ở Mỹ tôi nhớ về em.
Rambo đang cố giải thích mọi chuyện, vậy mà ánh mắt em nhìn xa xăm, có lẽ, em đang mãi suy nghĩ về 1 điều gì đó.
Đột nhiên em xòe tay ra trước mặt tôi, em nói, nếu sợ hãy nắm lấy tay em. Em thật tốt với tôi. Vậy ra, em vẫn quan tâm đến tôi, và mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra. Hay là, em đang cố trốn tránh sự thật đáng sợ ?
Tôi nắm lấy bàn tay đó, siết thật chặt, vì có lẽ, sau này, tôi sẽ không có cơ hội nữa. Tôi cảm nhận được tay em đang run nhẹ. Vì sợ mất tôi ? Hay vì em sợ tôi - ghê sợ những chuyện tôi đã làm ? Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng tôi khi nghe Rambo nhắc đến 2 cái tên Kyuri và JiHyun. Tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay ấm áp kia, vì tôi cảm thấy, mình không xứng đáng với nó. Nhưng em vẫn ngồi đó, siết chặt tay tôi, đôi mắt vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không chút biến sắc, em bình-thản-đến-phát-sợ.
- Là Lee JiHyun ! -Ánh mắt tôi vẫn luôn chăm chú nhìn em khi tôi thốt ra lời này.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt "bơ đi mà sống", nhưng rồi em châu mày nhắm mắt lại, như vừa thấy được được những thứ không nên thấy, nghe được những thứ không nên nghe. Những ngón tay em đang lỏng dần, và rồi không còn níu lấy tay tôi như lúc nãy. Tim tôi quặng đau. Thà rằng, em đừng nắm chặt tay tôi, để tôi không phải hy vọng. Tôi sợ lắm cái cảm giác tưởng như đã ôm trọn yêu thương, nhưng rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Bị người mình yêu thương bỏ mặc, thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng không khó chịu bằng cả thế giới quay lưng lại với mình, và em... chính là cả thế giới của tôi.
Em quá giả tạo ! Tôi thật sự không thích điều này. Sao em phải cố tỏ ra không có gì, trong khi người tổn thương nhiều nhất không phải tôi, mà là em. Tôi quyết định sẽ là người kết thúc mọi chuyện, bởi lẽ tôi mà người bắt đầu mà.
Tôi đã không thực hiện được quy tắc "KHÔNG XÁO TRỘN CUỘC SỐNG CỦA EM" mà tôi đặt ra. Khi biết em làm ở quán Bar, tôi chỉ muốn được nhìn thấy em, muốn biết về cuộc sống của em. Và rồi, từng ngày, từng ngày, tham vọng trong tôi lớn dần, tôi muốn nói chuyện với em, muốn em chú ý đến tôi. Cho đến khi tôi quá mệt mỏi và muốn buông xuôi, thì em lại xuất hiện và khiến tôi không thể dừng gặp mặt em.
▬ END Chapter 08 ▬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com