Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1-CHAP 10: CUỘC PHIÊU LƯU CHỈ MỚI BẮT ĐẦU!

Tôi mở mắt dậy, nhận ra rằng mình đang nằm ở một nơi như sa mạc, xung quanh toàn là cát và..ồ, tôi đã biến đổi rồi sao? Không còn là đứa bé nữa mà..có hơi lớn chút nhưng..nhìn cứ như trẻ tiểu học ấy -.-

Mà dù sao thì, trong thoáng chốc tôi còn lo sợ mình sẽ bị bọn khỉ Arctic ăn thịt, và cả con sói hóa thành cô gái kia nữa..

À, nhắc tới Brooke, tôi nhìn quanh và phát hiện ra cô ta vẫn nằm yên trên cát... vẫn trần trụi và thương tích vẫn còn đó.

"Ta hình như vừa mới giúp cậu thoát chết nhỉ, Rintoka?". Cái nhẫn lại tiếp tục phát ra tiếng nói.

"Ý ông là gì khi nói 'hình như'? Mà ông là ai vậy? Tại sao lại biết tên (không muốn đặt) của tôi?". Tôi vừa dứt câu thì nhận ra..wow..tôi nói được, tôi đã nói được, ra thành tiếng!

"Ta là God của cậu, Rintoka à. Hãy gọi ta là Zekkon và hãy nhớ lấy cái tên đó, vì nó sẽ đi theo cậu suốt cuộc hành trình!"

"Thật là một cái tên nhảm nhí, mà ông chưa trả lời hết câu hỏi của tôi!" Tôi thật sự nghĩ nó là nhảm nhí, vì nó chả có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ muốn rời khỏi cái chỗ này thôi, đôi chân lớn này cần làm quen một tí để có thể đi được.

"Cậu không thể chết, Rintoka, ít nhất là chưa tới lúc. Như ta đã nói, đây mới chỉ là bước đầu tiên trên cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm của cậu mà thôi." Zekkon nói bằng một giọng đặc trưng.

"Cũng như cây cối, người ta sẽ gieo hạt xuống đất, và tới ngày, nó sẽ mọc lên thành cây to, đó là chính xác những gì đang diễn ra với cậu, Rintoka. Ban đầu cậu sẽ cảm thấy hơi khó chịu do cơ thể biến đổi đột ngột, nhưng dần sẽ quen thôi."

"Thôi đủ rồi! Tôi không có thời gian ở đây để nghe ông lảm nhảm, thần Zekoon gì gì đó, tôi sẽ tháo cái nhẫn này ra và chúc ông thượng lộ bình an!" Tôi nói với ông ta rồi dùng tay kia tháo cái nhẫn ra khỏi đôi bàn tay đã lớn hơn chút của mình.

"Từ từ đã! Ta tên là Zekkon! Mà khoan đã!... nếu ta là cậu, ta sẽ không tháo nhẫn ra đâu!"

"Ý ông là sao?"

"Có một lí do mà ta được gọi là God, Rintoka. Ngươi là Anh Hùng, và mỗi Anh Hùng, trên thế giới này, đều cần một God luôn kề sát bên. Thiếu ta, ngươi sẽ mất đi sinh lực và chết, ngươi chết, ta cũng sẽ bị đày xuống Yggdrasil, chuyện là thế đấy."

"Không đời nào, tôi không muốn nghe thêm lời nhảm nhí nào từ ông nữa đâu, thần nhẫn ạ" tôi vừa nói đoạn đưa tay chực tháo nhẫn ra.

"Ok ok, ta nghiêm túc, cậu, muốn tin ta? Thử chớp mắt đi."

"Cái gì cơ?"

"Ta kêu là chớp mắt đi! Rồi cậu sẽ thấy."

"Ting!" Tôi chớp mắt.

Lập tức trước mặt tôi hiện ra hai thanh màu đỏ (HP:1000/1000) và màu xanh (MP:1000/1000), chắn ở trên góc trái, và một bảng hiển thị...nhân vật?

|HERO:RINTOKA TITLE: UNSETTED |

|GOD: ZEKKON RANK: E |

|STATUS: STABLE° JOB: UNKNOWN |

|TYPE: TITAN SKILL:▪INSTANT EVIL EYE lv1(active) |

| ▪MASS EFECT lv max(active.limit:4/5)|

"Đây là...?" Tôi ngạc nhiên, đây y như là một bảng thông tin trò chơi, mà tôi nhớ đã từng chơi trong các tựa game MMORPG như World of Warcraft hay ArcheAge.

"Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, chỉ có anh hùng mới làm được như thế thôi."

Tôi thử trỏ tay nhấn vào mục Titan, lập tức nó hiện lên những thông tin về Type tôi chọn, y như hồi tôi đã thấy Database.

Tôi để ý, thì ra hiện tại tôi có hai skill, hình như tôi đã sử dụng hai skill này rồi, tôi nhấn vào đọc chú thích của mỗi skill.

<INSTANT EVIL EYE>

Lv:1

Effect: Trong một khoảng thời gian nhất định (tăng theo chỉ số lv skill), bạn sẽ vào trạng thái 'mắt đỏ'. Cường hóa sức mạnh và sức chống chịu cao hơn mức bình thường. Có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

<MASS EFFECT>

Lv:max

Effect: Biết đến với tên Đồ Sát, là một skill hiếm. Người sử dụng sẽ trở nên hung dữ, đồng thời tốc độ và sức mạnh sẽ tăng lên gấp tỉ lần. Mọi thứ xung quanh đều chuyển thành thể đơn giản nhất của nó, người sử sụng sẽ tiếp tục giết cho đến khi kiệt sức. Cảnh báo: cho tới nay vẫn chưa có cách áp chế trạng thái cuồng sát, cần hạn chế sử dụng.(limit:4/5)

Skill gì mà nghe nguy hiểm quá vậy?..mà dù sao thì, chắc dấu hiệu 4/5 kia là do mình đã xài khi gặp Typhoon, thật sự nên học skill khác để xài thì hơn.

Tôi tiếp tục tìm hiểu được, là với mục 'Status' (trạng thái) bạn không cần phải trỏ tay, chỉ cần nhìn vào cái chấm tròn '°' là nó sẽ mở ra một giao diện mới.

Bảng giao diện này thể hiện một cách đầy đủ về các chỉ số người chơi, y hệt game nhập vai!

Đối với một game thủ như tôi, không thể nào không phấn khích khi có những thứ 'giống game' đang hiện trước mặt mình..ý tôi là, chắc chắn ai chơi game, đều có một ước mơ là sẽ được thấy nó ngoài-đời-thật.

Để xem nào, có tất cả là 7 thông số, được biểu thị theo dạng đồ thị heptangon (đồ thị hình thất giác) dựa vào nó mà xác định sức mạnh của nhân vật:

Str (Strength-sức mạnh): 10/1000pts

▪Ali (Aligity-Nhanh nhẹn): 10/1000pts

▪Int (Intellectual-Trí tuệ):10/1000pts

▪Dur (Durability-Khả năng chống chịu):10/1000pts

▪Res (Resiliance-Khả năng phục hồi):10/1000pts

▪Cri (Critical-Chí mạng):10/1000pts

▪Ran(Range-Tầm đánh):1m (mặc định)

Wow, thì ra mặc định mỗi người sẽ chỉ có 10 điểm cho mỗi thông số, theo như lời Zekkon nói, thì mỗi thông số đó sẽ liên tục thay đổi, sau mỗi lần anh hùng diệt quái, hoặc trang bị vật phẩm.

Nói tới trang bị, kế bên đồ thị heptangon cũng có một bảng <Equipment> thể hiện những thứ tôi đang mặc...thật ngại là nó chả có gì.

"Bây giờ cậu đã tin ta chưa?"

"Từ từ đã, nếu ông nói mỗi anh hùng đều phải có một God, và theo lời con mèo kia thì có đến tận 50.000 người khác cũng như tôi, vậy là có rất nhiều God như ông sao?"

"A hèm, để trả lời cho câu hỏi này, con mèo mà cậu nhắc đến, Nyanta, là god của chính mình, điều hành database, nơi mà cậu đã ghé qua.

Thật sự thì các God có thể thay thế qua lại, nghĩa là trước khi anh hùng chết đi, God có thể chuyển sang một anh hùng mới, kẻ mà chưa có God của mình.

Nyanta cũng biết điều đó, nhưng không làm gì, vì con số 50.000 đó là tính dồn từ nhiều năm về trước, rất lâu rồi. Nói cách khác, trước khi gặp cậu, ta đã làm God của nhiều anh hùng khác."

"Ồ..ra thế..mà khoan đã, cô gái, cô gái hồi nãy!" Tôi chợt nhớ ra là lúc dịch chuyển tới sa mạc này, tôi có đi cùng Brooke, một Biowolf đã cho tôi..bú sữa.

Tôi chạy lại bên Brooke, giờ cô vẫn còn bất động, có lẽ đã quá trễ..tôi bối rối la lên kêu cứu.

"Giữa đồng không mông quạnh này thì cậu nên giữ sức đi!" Cái nhẫn quát tôi.

"Tại sao ông có thể nói vậy, cô ấy đã cứu tôi!" Tôi giận dữ, mong muốn có cách nào để cứu Brooke.

"Thôi được rồi, quơ tay phải của cậu ra, Rintoka."

"Gì cơ..?" Tôi làm theo, và kìa một lỗ đen nhỏ, y hệt cái tôi thấy khi còn ở trên lưng ông Potts, xuất hiện.

"Hãy suy nghĩ về thứ cậu muốn lấy ra và nó sẽ xuất hiện."

Tôi không biết mình đang cầm gì, tôi chỉ mong có thứ gì đó cứu sống cô gái đang nằm ở đằng kia.

"Một cuộn giấy sao?" Tôi cầm, hơi khó hiểu, không biết thứ này giúp gì được trong tình huống như thế này.

Tôi mở cuộn giấy ra, nhận ra đó là <Bản nhạc ru của Typhoon> mà tôi đã nhận được, đọc chú thích vật phẩm, nó nói rằng với thứ này, có thể phục hồi trạng thái về lại như ban đầu.

Tuyệt quá, có lẽ nó giúp được gì đó, và đúng thật, khi tôi cầm bản nhạc ra, hát một chút, thì bản nhạc tiêu biến, tạo thành luồng gió cuốn quanh người Brooke.

Sau cùng, Brooke tỉnh dậy, mọi vết thương trên người cô tan biến hết. Khi nhìn thấy tôi, cô gái trần trụi mắc cỡ che lấy thân mình, quát lớn: "Ngươi là ai?!"

"Tôi là Rintoka..ý tôi là anh hùng..à mà..dù gì thì xin lỗi vì nhìn thấy cô trong bộ dạng đó!" Dù đã là một thằng đàn ông 30 tuổi, nhưng thú thật, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhìn cô gái đang trần trụi trước mặt mình.

Brooke giận dữ, hóa sói, gầm gừ lườm tôi. Tôi hơi hoảng, nhưng Zekkon lên tiếng.

"Thôi nào, cô gái, ta vừa cứu mạng cô khỏi bọn khỉ đó."

Con sói chợt nhận ra tôi, nó duỗi mình, có vẻ mọi chuyện đã ổn hơn rồi.

"Ra là ngươi sao? Titan?"

"Đúng vậy!"

"Dù sao thì ngươi, một Titan, ta cũng phải đi với ngươi, để tìm ra phương thuốc."

"Chờ đã, cô không hiểu à. Tôi không phải Đại Ma Thần, tôi là anh hùng, tôi đi tiêu diệt những thứ như cô, nên đi đi!"

Con sói không động đậy, ngược lại dõng dạc nói:" Tôi tin lời mẹ tôi, và bà đã nói, tôi sẽ cùng một Titan đi tìm phương thuốc cứu ba tôi, cứu World's Apex"

"Thôi được rồi, phiền phức thật, cô muốn theo thì cứ theo." Tôi cũng chẳng muốn ép người, muốn theo thì cứ theo, miễn không cản trở tôi là được.

"À, đây rồi!" Zekkon thốt lên, trước mắt của tôi hiện ra một bảng thông báo:

<Chúc mừng bạn đã trải qua phần Tutorial, sau đây là nhiệm vụ đầu tiên cho bạn, để tiếp tục hãy chọn accept>

"Còn chần chờ gì nữa tên ngốc, accept đi!" Zekkon nói với tôi.

"Tên ngốc gì chứ?!..mà..ừ thì, accept!" Lập tức, bảng hiển thị thay đổi, nếu tôi đọc không lầm thì..CÁI GÌ CHỨ?!?... tiêu diệt 1 tỉ con ..Zombee?! Mà nó là thứ gì vậy?

Đây thật sự là một nhiệm vụ ngớ ngẩn, và nó chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên của tôi! Zekkon cũng hiểu điều đó, ông ta cũng la lên kinh ngạc khi thấy nội dung nhiệm vụ.

Ông nói rằng thường thì chỉ là kêu đi giết một con Gummy Wyrm hay cùng lắm là một con Adamante Golem..nói chung là việc giết 1 tỉ con Zombee là hoàn toàn KHÔNG THỂ so với một newbie như tôi!

Xui xẻo thay là tôi đã lỡ accept nó và giờ đây, trước mắt tôi là một lỗ đen to, như là cổng dịch chuyển..tôi nghĩ là tới một nơi để làm quest đó.

"Giờ ta phải làm gì đây? Ông cũng thấy là tôi không thể nào làm cái quest này mà? Tôi sẽ không đi vào đó đâu!"

"Chúng ta không còn cách nào khác, ta đã dùng hơi nhiều sức mạnh của mình, để dịch chuyển cậu, thật ra là hai cậu, từ World's Apex đến vùng sa mạc Los Demonos này, và nếu cậu vẫn ở đây, thì vẫn sẽ có quái vật tìm giết cậu. Dù gì thì cậu cũng phải vô cái lỗ đen đó thôi, Rintoka!" Zekkon hét lớn.

"Tôi thật sự phải vô đó sao?" Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào cái lỗ đen to tướng tối mịt.

"Xin lỗi, nhưng có chuyện gì đang xảy ra vậy? Rintoka, ngươi đang nói chuyện với cái nhẫn à? Và cái lỗ đen kia là sao?" Giọng nói phát ra từ phía sau, Brooke trong hình dạng con sói đang cảm thấy bàng hoàng.

"Rintoka là một anh hùng, và ta, ngự trong cái nhẫn này, Zekkon, là God của cậu ta. Trước mắt chúng ta là cánh cổng đi vào hang động của Weak-Witted Oracle, nằm trong mê cung đá vôi Labyrinth, nơi đa phần các anh hùng sẽ thực hiện quest đầu tiên của mình."

Gió cát bắt đầu nổi lên, có lẽ có gì đó ở dưới lớp cát đang từ từ trồi lên.

"Là Hidden Dragon, ta có thể cảm nhận được!" Zekkon thốt lên.

"Chúng ta phải vào trong cánh cổng ngay!" Brooke gào lên, đẩy tôi cùng nhảy phóc vào trong lỗ đen.

Lập tức, tôi kịp nhìn thấy một con rồng trào lên từ lớp cát chúng tôi đã đứng, lao tới cánh cổng.

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com