Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1-CHAP 6:TROLLBRIDGE

Tôi thức dậy, đẩy mắt nhìn ngó xung quanh, dường như chúng tôi đã ra khỏi khu rừng.

Những thân cây to phải hơn 1 tòa tháp của khu rừng nay đã bị bỏ lại phía sau chúng tôi. Nhìn chúng giờ chỉ như một bức tường bao phủ bởi một màu xanh ngọc mĩ miều.

Ở ngoài bìa rừng, cây cối nhỏ hơn nhiều, ý tôi là nó về lại đúng kích thước của nó.

Không biết có phải do tưởng tượng mà tôi nghĩ cơ thể mình đang nặng hơn, dễ dàng thấy khi bước đi của ông bác giờ đây phải dùng nhiều sức hơn.

Để giải thích cho việc này, chỉ có thể là trọng lực của môi trường đã thay đổi. Trọng lực của khu rừng kia thấp hơn so với bìa rừng và càng đi xa khu rừng thì trọng lực sẽ bình thường trở lại.

Trọng lực càng thấp thì khối lượng của vật càng nhỏ. Có lẽ vì thế mà để sống được trong một môi trường mà trọng lực dường như bằng 0, sinh vật trong khu rừng này, bao gồm cả cây cối, phải thật to, để cân bằng được tỉ trọng...

Tôi đoán vậy..đang còn mãi suy nghĩ, thì ông bác cất lời

"Con dậy rồi à? Chúng ta sắp sửa vào ngõ chính của cổng thị trấn Trollbridge rồi..hơi lạnh một chút, ta đã chuẩn bị cái khăn dày này để bọc lấy con, sẽ ổn thôi."

Nói rồi, ông ấy nhấc bổng tôi rồi quấn trong một cái khăn lông cực dày và lớn, dùng dây buộc tôi sau lưng rồi tiếp tục lên đường.

Quả thật, tôi giờ tuy đã ở trong cái khăn lông dày này, nhưng càng ngày tôi lại càng thấy lạnh, xung quanh con đường chúng tôi đi càng lúc tuyết phủ càng nhiều, nhiều đến nỗi, ông bác phải liên tục dụi mắt để gạt đi lớp tuyết phủ trên mặt.

Thật là một cái lạnh thất thường...tôi cảm nghĩ như ở Bắc Cực hay Nam Cực chắc cũng chả lạnh bằng như này..không biết là mấy độ rồi, tôi thoáng cũng cảm giác được ông bác cũng run nhẹ.

Ông bác vẫn tiếp tục đi, băng qua lớp tuyết dày bằng đôi ủng cũ. Từ xa xa ở phía bắc, tôi có thể thấy một dãy núi lớn, theo như lời ông bác thì đó chính là dãy World's Apex, nơi mà ông thỉnh thoảng vẫn trầm trồ khen đẹp.

"Ố ồ~ Xem ta có gì ở đây này!" Một người đàn ông với bộ ria mép, đang ngồi trên cái xe chở hàng, nói lớn khi nhìn thấy chúng tôi...có lẽ là một tay buôn.

"Một vé cho người lớn". Ông bác nói rồi đưa 1 đồng xu bằng vàng cho tên lái buôn.

"Anh bạn già, mấy ngày nay Trollbridge lạnh hơn so với mọi năm, anh chắc phải cần một cái kính râm để tránh bị tuyết bay vào mắt đấy". Hắn nhếch bộ ria mép, thoáng chốc lấy tay vo vo bộ râu.

"Chắc tôi không cần đâu". Ông bác đáp lại. Tên buôn liếc nhìn thứ ông bác đang mang sau lưng, nhận ra được cái chân của tôi đang bị thò ra ngoài, hắn nhếch cười. "Có lẽ ông bạn cần thêm ít vải để che đi cậu nhóc đấy, nếu muốn qua mắt được bọn troll!"

Ông bác hiểu chuyện, không nói không rằng, mua thêm 1 lớp vải, quấn lấy người tôi, rồi lẳng lặng tiếp tục đi đến cổng thị trấn.

Thoáng chốc, cánh cổng đã hiện ngay trước mắt chúng tôi. Cổng làm bằng gỗ bàng lớn, hơi đơn sơ, để bước tới cánh cổng dẫn vào thị trấn, người ta phải qua một cây cầu bằng đá, bắt ngang qua mạch chảy của sông Amp và thung lũng của nó.

Đằng sau cổng là một thị trấn vắng vẻ, cây cối khô cằn như hoang mạc, chắc do thời tiết khắc nghiệt.

Trải dài bởi con đường được lấp đầy bởi những đồng tiền vàng lấp lánh, có lẽ người dân ở đây cũng như các anh hùng không thực sự đủ thông minh để hiểu biết và nhặt lấy những đồng tiền bị vung vãi dưới đất.

Điểm đáng chú ý ở đây chính là cái bốt được dựng ở phía dưới cây cầu. Hễ có ai đi ngang qua, sẽ có những con Troll từ trong cái bốt nhảy lên, chặn đường để thu lấy phí nếu không có vé.

Chúng tôi bước chậm rãi trên cây cầu, quả thật, thời tiết lạnh khiến ít có người đi lại qua cầu. Thật ra là chả có ai.

"Rầm!" Một con Troll từ cái bốt phía dưới nhảy phóc lên cây cầu đá, chặn đường chúng tôi bằng một cây rựa đã gỉ sét.

Con Troll này có một vết sẹo to tướng ngay mũi, với làn da xạm màu xám xịt, nhăn nheo, đôi mắt lờ đờ, mà tỏ vẻ hung dữ

Troll có cái miệng rất lớn và hàm răng chắc khỏe, thế nhưng bọn chúng không ăn thịt, chúng hay di chuyển một cách ì ạch bởi vì trí thông minh kém phát triển, tuy nhiên, cơ thể to cao của nó đủ khiến cho tôi có phần hơi rùng mình.

Nhảy theo sau là hai con Troll khác, nhỏ hơn con kia một chút, nhưng mặt mày hung dữ và bề ngoài xấu xí không kém con chỉ huy.

"Mày có vé không?" Con cầm rựa hỏi bằng giọng khàn khàn. Ông bác gật đầu, giơ thẳng cái vé đã mua trước mặt tên Troll.

Tên Troll đó nhăn mặt, rủ rỉ một cách đầy khó chịu với hai tên kia. Rồi quát lớn: "Hên cho mày đấy, qua!"

Ông bác vẫn im lặng, tiến tới cổng thị trấn, để lại bọn Troll còn càu nhàu vì đã thất bại trong việc đòi phí chúng tôi.

"Mẹ kiếp! Tao cứ tưởng đã giết hết bọn lái buôn quanh vùng này rồi mà. Tại sao bọn người vẫn mua được vé chứ!"

"Anh em mình đã đợi ở đây cũng được hơn 4 ngày rồi, người qua thì ít, mà còn có vé. Đại ca ơi, nếu cứ thế này thì mình chết mất!"

"Hừ!..Đừng lo, tao nghĩ rồi bọn chúng sẽ lại đến nhiều nhiều khi trời bớt lạnh thôi"

Một cơn gió mạnh thổi qua, ngay khi con Troll cầm rựa dứt lời. Cơn gió chết tiệt ấy đã thổi qua chúng tôi, lúc chúng tôi đã qua cổng vài phân, tấm vải bị hở ra, để lộ cái chân bé nhỏ của tôi.

"Đứng lại!!!" Con Troll chỉ huy có lẽ đã để ý, nó nhảy phóc tới cánh cổng nơi chúng tôi đang đứng, đập cây rựa mạnh xuống đất, gào lên. Đằng sau là bọn Troll đang cười ranh mãnh, tụi nó đã trúng một món hời.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com