CHƯƠNG 1-CHAP 9:ĐI THEO TÔI CHỨ?
Okay, một đứa trẻ, quấn trong lớp khăn, đặt trong một cái giỏ, bị phủ bởi tuyết lạnh, giữa một khoảng không gió mù mịt và không ngừng, nơi mà chỉ có chúa mới biết là ở cái chỗ quái nào mới lạnh kinh khủng được như này! Còn thứ gì tuyệt hơn nữa nhỉ?
Đang run bần bật trong cơn lạnh, chợt tôi nghe được vài tiếng gầm gừ..rất nhỏ..rất..rất..nhỏ...Tôi nhìn về phía đối diện, khá là khó nhìn với cái thời tiết này, nhưng hình như có cái bóng của cái gì đó...là sói!
Ôi không, nó đã hiện rõ nguyên hình, một con sói, màu đen tuyền, rõ bần bật giữa cái tiết trời này, nó có bộ lông khá thưa, và cơ thể nó...cơ thể nó liên tục xuất hiện rồi lại mất đi những lỗ thủng, nhìn thấu được xương bên trong như thây ma.
Nó lườm tôi với cặp mắt đỏ màu máu, tiến chậm rãi tới chỗ tôi với đôi móng vuốt nhọn hoắc, mỗi bước đi của nó để lại một vệt khói đen kì bí, nhưng lại chẳng có cái dấu chân nào để lại trên tuyết.
(Dừng lại!) Tôi cố gắng thuyết phục nó, thật ra cũng là phản xạ cho nỗi sợ hiện tại của tôi.
Con sói đang lăm le thì khượm lại, nó vểnh tai lên, lắc cái đuôi không ngừng tạo ra làn khói đen của nó. Nó nhảy phóc tới chỗ tôi, vẻ mặt đầy hung dữ.
"Ngươi là một Titan?!"
(Vâ..vâng!) Tôi giật nảy mình, thực sự là nó hơi ghê ghê khi được thấy những nội tạng và xương xẩu bên trong cơ thể con sói...một cách gần như thế này.
"Thế thì ngươi hẳn là Đại Ma Thần mà ta đã từng nghe." Con sói lùi ra xa một chút khi nói.
(Không..không, tôi chỉ là...)
"Thưa ngài Đại Ma Thần, tôi rất hâm mộ ngài, từ xưa mẹ tôi vẫn hay kể cho tôi nghe về ngài!" Con sói cắt lời tôi, cúi đầu xuống quỳ lạy.
(HẢ?! Đó không phải là tôi! Mà tại sao thế giới này luôn nói chuyện mà không cho biết tên nhau vậy?!)
"À, xin lỗi ngài, tôi tên là Brooke, sự thật là giờ cha tôi đang gặp nguy hiểm và tôi rất cần ngài." Con sói khẩn khoản trả lời.
Gió tuyết thổi mạnh hơn, mặt đất nơi chúng tôi đang đứng có lẽ là sườn núi, nó đang nứt dần và chuẩn bị sạt lở.
"Crunchh..Crunchh..". Tiếng động phát ra từ phía trên, tôi và cả con sói ngước lên, hiểu điều sắp xảy đến.
"Chúng ta không có nhiều thời gian, trước hết ngài phải đi theo tôi, ngay bây giờ!" Con sói vội vã nói, đồng thời ngậm quai giỏ, nhấc tôi lên.
(Bro.. cái gì cơ?! Mà khoan đã, tại sao tôi phải đi theo.. 'cô' chứ?!) Tôi vẫn chưa hết sợ, nhìn vào con sói đang cầu xin tôi đi theo nó.
Ngay lúc đó, khi tôi chưa kịp hoàn hồn, mặt đất đã bắt đầu lay động mạnh, và "Bump!". Đất đá vụn vỡ, rơi xuống đầu chúng tôi, thật là một trận sạt lở kinh hoàng.
Brooke vụt thẳng ra, xuyên qua các lớp đá, từng tảng một. Những vụn đá trên đường đi, hay thậm chí là bay từ phía trên xuống, con sói đều bước nhảy lên nó mà nhanh nhẹn lướt qua.
Để lại đằng sau chỉ là những đóm khói đen kì ảo, Brooke chạy thẳng tới một con dốc, theo nó thì có thể xuống được cái đồi thấp hơn mà trở về mặt đất.
(Chờ đã, chúng ta không thể nhảy qua cái dốc đó được, đi đường khác đi!) Tôi hốt hoảng khi nhìn xuống vực thẳm phía trước cái dốc.
Ngoái nhìn lại phía sau, nơi cơn bão tuyết đang dần tiến tới, Con sói không lưỡng lự. "Không còn đường khác để đi nữa rồi." Tôi sợ hãi nhắm mắt lại.
Con sói ngậm chặt quai giỏ, chạy nhanh về phía trước, lấy đà nhảy qua, trong khoảng khắc, tôi thấy phía dưới chúng tôi là hàng ngàn cây thông có đầu ngọn nhọn hoắc, đằng sau bước nhảy vừa rồi là một cơn bão tuyết cuốn bay hết những gì cản chúng trên đường đi.
"Bụp!" ... "Phập!"..."Được rồi!" Brooke mừng rỡ thốt lên, khi trong gang tấc, móng vuốt của cô ta đã có tác dụng, chúng tôi chật vật một chút nhưng cuối cùng cũng đã lên được cái đồi.
Phía sau nó là một ngọn núi cao hơn, nơi chúng tôi đã rất cố gắng để thoát ra, nay vẫn còn ầm ầm tiếng đá lăn.
(Chúng ta thoát được rồi!) Tôi mừng rỡ nhìn con sói, có vẻ nó cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
"Ta ổn rồi, giờ chúng ta tiếp tục lên đường thôi!" Con sói hít thở vài cái rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía tôi.
(Từ từ đã, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại cần tôi, vả lại, cô là thứ gì vậy?)
"Tôi tưởng ngài đã biết nếu nhìn thấy hình dạng cũng như những gì tôi đã làm..dù sao thì, tôi là một Biowolf, một quái vật huyền thoại, một trong số ít những con còn sót lại trong tộc sói."
Con sói lưỡng lự một chút, rồi nhìn lên đỉnh World's Apex.
"Gia đình tôi sống ở đấy, một nơi đủ an toàn để tránh sự săn bắt của bọn anh hùng...cha tôi giờ đang bị bệnh nặng, cơ thể ông đang dần dần phai nhạt, ông là người đã tạo nguồn sinh khí cho ngọn núi này..nói cách khác, nếu cha tôi mất đi, ngọn núi này cũng sẽ chết dần, và quê nhà của chúng tôi sẽ không còn nữa..."
(Rất cảm động, tôi xin lỗi nhưng điều đó có liên quan gì đến tô..)
"Mẹ tôi, người cũng là một tiên tri, bà nói rằng tôi sẽ cùng một vị anh hùng mang dòng máu Titan, tìm ra thứ thuốc có thể chữa trị được cho cha và nhờ đó mà ngọn núi này sẽ trở lại như xưa."
(Khoan đã, có thể là mẹ cô nhầm lẫn gì rồi, tôi không biết chỗ nào có thuốc cho một con sói cả.)
Vừa dứt câu, Brooke giận dữ vồ tới cái giỏ, lườm tôi mà gầm gừ..."Đó không phải là 'một con sói', đó là CHA TÔI!"
(Okay okay, xin lỗi, lỗi của tôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng không phải là Đại Ma Thần mà mẹ cô đã từng kể cho cô nghe đâu)
"Nhưng..nhưng ngài là một Titan, ngài có thể nói tiếng bụng, hiểu ngôn ngữ của tôi, tôi cũng đã từng nghe nói là trên thế giới này chỉ có một Titan thôi."
(Không. Tôi chỉ là một em bé, cô thấy đấy. Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp cô được.) Tôi lắc đầu kiên quyết.
Brooke cúi đầu xuống, đôi mắt nó toát lên sự buồn bã, nếu không dám nói đến tuyệt vọng. Tôi nhìn mà xót, nhưng sự thật, tôi đã bị cuốn vô cái thế giới này và xém chết biết bao nhiêu lần, tôi chịu đủ rồi, tôi thật sự vẫn chỉ là một em bé thôi.
"Xì xầm xì xầm..." Bỗng nhiên từ đằng sau chúng tôi phát ra những âm thanh lạ, Brooke giật mình nhìn về phía sương mờ kia.
"Là bọn khỉ Arctic". Brooke gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn ra. Bọn khỉ có lẽ không cảm thấy sợ, chúng đông hơn, gần chục con khỉ Arctic, người chúng bao phủ bởi lông dày nhưng đáng chú ý là bộ vuốt sắc nhọn của chúng, chúng to hơn nhiều so với con khỉ mà tôi biết.
(Bây giờ chúng ta nên làm gì?) Tôi lo sợ khi thấy bọn khỉ đang cười đùa và lăm le chúng tôi.
"Chúng ta không thể chiến đấu được, phải chạy thôi!" Brooke vẫn gồng mình nhe răng đẩy lùi bọn khỉ, dù nó không hiệu quả cho lắm, nó dùng cái đuôi đen ngòm quất qua lại, để bọn khỉ không tiến gần hơn.
Nhân lúc đó, Brooke ngoạm lấy một quai giỏ, ném tôi đi thật xa, tôi ngạc nhiên. (Brooke!!)
"Bụp" Brooke đột nhiên xuất hiện qua làn khói, cứ như là teleport trong game vậy, cô nàng thoắt ẩn thoắt hiện, ngậm chặt lấy giỏ tôi mà chạy luồn lách qua các dốc đá.
(Bọn khỉ vẫn còn bám chúng ta dai lắm, phải tìm cách cắt đuôi chúng thôi)
"Tôi có một cách!" Brooke chạy thẳng về phía trước, đi vào một cái hầm núi, đồng thời đá vào một chông băng, làm nó vỡ vụn, kéo theo là những khối đá phía trên xuống, khối thì đè chết bọn khỉ Arctic đang đuổi theo, khối thì bịt kín cửa hầm.
"Có lẽ chúng ta đã thoát được chúng rồi" Brooke tiếp tục mang theo tôi chạy trong cái hầm đá.
Bỗng tôi nghe phía trên đầu tôi những tiếng uỳnh uỵch, là bọn khỉ, chúng vẫn chưa bỏ cuộc. Bọn khỉ Arctic này thật sự rất nhanh, chúng cố tình di chuyển ở trên hầm và nhanh chóng đi được tới cửa hầm bên kia, chặn đầu chúng tôi.
"Chúng ta bị bao vậy rồi, phải chiến đấu thôi." Brooke giận dữ, ném tôi ra đằng sau. Con sói hú lên 1 phát, lao thẳng tới bọn khỉ cũng hung dữ không kém, chúng cứ cào móng xuống nền đất tạo âm thanh khó chịu.
"Gràooo...Húúú!" Con sói nhảy phóc lên đầu bọn khỉ, dùng đôi vuốt sắc nhọn cào xé, bọn khỉ có chút hoảng loạn, bật ra đằng sau, nhưng bộ lông của nó rất dày nên đòn vừa rồi chả xi nhê gì.
Cả chục con khỉ Arctic bu lại, nhào vào cào bấu con sói. Chúng cười ma mãnh, lợi dụng số đông, chúng dần làm cho Brooke kiệt sức, cô nàng giờ chỉ còn vùng vẫy trong tuyệt vọng, bọn khỉ đắc chí nhảy nhót xung quanh khiến khung cảnh càng thêm hỗn độn.
Cuối cùng, Brooke cũng chịu thua, bọn khỉ man rợ khiêng con sói lên và ném mạnh xuống đất, ngay chỗ tôi.
(Ôi không! Đứng dậy đi, bọn chúng sẽ ăn thịt cả tôi và cô mất!) Tôi buồn bã van xin con sói đang nằm trước mặt, người đầy vết thương do bọn khỉ tàn nhẫn kia.
"Tôi...không thể làm gì nữa..nếu có thể..nếu ngài đúng là người mà mẹ tôi đã nói...xin ngài hãy nhận lấy thứ này..trước khi tôi chết.." Brooke dứt lời, xung quanh người cô tỏa ra những làn khói đen mờ ảo, bọn khỉ cũng ngạc nhiên, lùi lại dè chừng.
Trong làn khói đen ấy, một người con gái, với mái tóc đen mượt, đôi tai thú vểnh lên đen nốt, cả người cô trần trụi, nhưng đầy vết thương đang còn rỉ máu, có lẽ đó là Brooke, tôi nhận ra khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ máu kia.
Cô gái không nói năng gì, lập tức bế tôi lên ngực và...khoan đã, tôi đang được một cô gái, ý tôi là một con sói cho bú sữa sao?..cảm giác này nó kì kì tởm tởm sao ấy..thế nhưng, tôi uống rất nhiều, cũng là do tôi đang rất đói.
Về phía Brooke, cô ta im lặng, cúi gầm mặt xuống, tôi thoáng nhìn thấy sau cái mái tóc đen mượt kia là khuôn mặt đỏ ửng đầy mắc cỡ.
Đặt tôi nhẹ nhàng lại trên giỏ, khi này làn khói cũng vừa tan hết, bọn khỉ cũng chuẩn bị tiến tới chỗ chúng tôi, Brooke kiệt sức, nằm phệt xuống đất trong bộ dạng kia.
"Thứ tôi tra..o cậu...đó là sức mạnh..hãy dùng n..ó..giúp chúng ta...thoát khỏi đây." Cô gái thốt lên một cách yếu ớt.
Tôi cảm động muốn khóc mất, nhưng tôi làm gì được đây? Tôi chỉ là đứa trẻ, các người đều có thể nhìn thấy mà? Một đứa trẻ thì cần phải được nuôi dưỡng, có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi chắc chắn rằng không một đứa trẻ nào phải vào trong cái tình huống khổ sở này như tôi.
Tôi rối trí, trước mặt tôi là một cô gái đang nằm chờ chết, phía sau là bọn khỉ điên đang muốn ăn thịt chúng tôi. Chưa kể, đây vẫn là núi, thế nên sẽ chẳng ai để ý chúng tôi..thật là một nơi lí tưởng để chết.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên người tôi phát sáng lên, không đúng hơn là có cái gì đó trên tay tôi phát sáng. Thứ ánh sáng màu vàng chói ra khiến lũ khỉ hoảng sợ, chúng tưởng là lửa và chạy đi mất, từng con từng con một.
Sau lớp khăn vải, tôi thò bàn tay trái ra..một cái nhẫn? Trên nó còn đọng lại tí sữa khi nãy tôi uống dở, mà tại sao tôi lại đeo một cái nhẫn chứ? Tự lúc nào? Tôi thật sự khó hiểu, nhưng ít nhất thì bọn khỉ Arctic đã chạy, chúng tôi ổn rồi...nhỉ?
"Xin lỗi~ta xuất hiện hơi trễ, do một chút lỗi cập nhật, ta mong cậu đã có chút vui vẻ trước khi ta gặp nhau, mà dù sao thì, bắt đầu tutorial của cậu nào!"
Tutorial: như là phần hướng dẫn chơi game, xuất hiện ở đầu trò chơi nhằm giúp game thủ làm quen với các thao tác cơ bản của game.
Tôi có bị ảo giác hay gì không? Nếu tôi không lầm thì chính cái nhẫn kia đã nói câu vừa rồi. Cái nhẫn càng lúc càng sáng hơn, tôi nhắm mắt lại và... "Boof!"
Hết chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com