5 - Gửi hay không?
Warning: Có thể OOC.
Nghe Sunflower của Post Malone và Swae Lee để có trải nghiệm tốt nhất.
────୨ৎ────
Suốt mấy tuần liền, Kenma chẳng thể quên được khoảnh khắc Y/N cùng với hộp sữa dâu trên tay mà cậu cố tình để lại. Sau hôm đấy, gã chuyền hai của Nekoma không ngừng hỏi bản thân rằng: "Liệu cậu ấy có biết rằng hộp sữa đó là do mình mua?". Nhưng mỗi khi nhớ lại lúc ấy, Kenma lại thấy bản thân mình hèn biết bao. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy ai tặng quà như cách của cậu cả, mấy cậu con trai Kenma biết đều đích thân tặng quà trực tiếp cho con gái nhà người ta, có khi lại tặng trước cả một đám đông. Trong khi đó tên đầu pudding này chỉ lẳng lặng để lại một hộp sữa dâu trong chiếc máy bán hàng khi biết Y/N đứng phía sau.
Không chỉ mỗi đội bóng và Y/N để ý đến những hành động và trạng thái khác thường của Kenma gần đây. Ngay cả Kuroo – người luôn bận bịu với những lớp đại học dày đặc và các bài luận cực kì khó hiểu, cũng có thể thấy rằng thằng bạn chí cốt (cốt ai nấy hốt) của mình cũng đang thay đổi dần. Kenma lúc nào cũng trong trạng thái bồi hồi và lo lắng, như thể cậu đang sợ ai đó sẽ nhảy bổ ra và hù doạ cậu vậy. Mỗi khi đi dạo hay mua đồ chung với Kuroo, anh đều bắt gặp cậu nhìn vào đoạn tin nhắn giữa đầu pudding và Y/N. Cuộc trò chuyện giữa áo số 5 của Nekoma và cô quản lý chỉ vỏn vẹn vài câu, đa số là những lời nhắc nhở về lịch tập hay là hỏi han về bài tập.
Hôm ấy Kuroo và Kenma đi dạo ở khu gần nhà, tiện thể anh cùng cậu đi đến nhà sách mua vài tài liệu học tập cho chuyên ngành của mình thì cựu đội trưởng đội bóng chuyền nam Nekoma để ý rằng Kenma lại nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn giữa cậu và Y/N. Các ngón tay của Kenma run run, cậu muốn nhắn gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ gõ rồi xoá, gõ rồi xoá, Kenma không hề để ý rằng mọi hành động của cậu đã bị người bạn thân của mình nhìn thấu.
"Àaaaa... Có chuyện hay rồi đây. Nhóc này bây giờ mới phản ứng sao?"
Kuroo thầm nghĩ rồi tự cười với bản thân. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước với đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ. Dạo gần đây anh có nghe thằng bạn thanh mai trúc mã của mình lỡ lời kể rằng cô quản lý đội bóng dường như đang phớt lờ cậu ta, em không thường xuyên nói chuyện hay hỏi han cậu nữa và điều đó làm Kenma có chút khó chịu. Khi nghe nhóc đầu pudding buộc miệng nói, Kuroo ban đầu chỉ nghĩ rằng bạn thân mình được "nuông chiều sinh hư" nên mới khó chịu, anh không ngờ rằng chuyện lại có thể rẽ sang một hướng khác mà anh không hoàn toàn ngờ tới. Có lẽ đã đến lúc Kenma thật sự nên lớn lên rồi.
-Sao mà cứ xoá đi gõ lại thế? Định nhắn gì cho em ấy à?
-Hả? À ừ thì... Không hẳn. Định... hỏi bài tập mà sợ phiền thôi.
Kenma tắt điện thoại rồi đút cả hai tay vào túi quần, mắt cậu nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt dò xét không kém phần đê tiện của Kuroo và cả cái nhếch mép ngứa đòn. Tên đầu gà khẽ cười rồi choàng tay qua vai Kenma. Thật sự thì cậu không định hỏi bài tập đâu, Kenma chỉ nói dối Kuroo cho qua chuyện thôi. Bạn thân cậu là tên nhiều chuyện nhất trần đời, mọi "scandal" và "drama" trên trường đại học của anh ta, Kenma đều biết rõ từng chuyện một. Nếu Kuroo mà biết việc cậu đang cố tiếp cận Y/N thì trước khi em biết, cả trường Nekoma đã biết rồi.
-Không biết thì cứ hỏi thôi, chú em ngại làm gì, học chung với ẻm cũng ba năm rồi mà. Chú em biết đó, trưởng thành lên đi.
Kuroo biết rõ Kenma hơn bất kì ai và anh cũng nhìn thấu lời nói dối của cậu. Nếu chỉ đơn giản là hỏi bài tập thì cậu đã có thể dễ dàng hỏi Yamamoto – người cũng khá thân thiết với Kenma. "Hỏi bài tập" rõ chỉ là cái cớ, dù có bận bịu với trường lớp đại học tới đâu thì Kuroo cũng không thể không để mắt tới thằng bạn nối khố của mình được. Nếu anh không để mắt tới cậu thì ai để mắt đây? Theo lời Kenma kể thì Y/N đang ngó lơ cậu, đến cả con bé thích cậu lộ liễu như thế đang dần uncrush tên ngốc này thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc cậu ngoài Kuroo cả. Tên nhóc này suốt ngày chỉ biết cắm đầu, cắm cổ vào game, cậu còn không chịu chăm chỉ học tập trong khi đây là năm cuối cấp và kì thi đại học đang tới gần. Cựu đội trưởng đội bóng chuyền nam Nekoma thở dài, anh hết nhìn Kenma đang né tránh ánh mắt dò xét của mình rồi lại nhìn lên trời. "Chẳng biết đến khi nào tên đầu pudding này mới chịu trưởng thành nữa" – Kuroo thầm than thở.
-Rồi chú em định học ngành gì?
-Chưa biết nữa, chắc là ngành gì đó liên quan tới game...
-Lại game nữa sao? Chậc, cũng không bất ngờ lắm. Ừm cũng nhiều ngành liên quan tới game. Sắp thi đại học rồi đấy, chú em xem mà lo học hành đi nhé.
-Em biết rồi, anh nhiều chuyện quá đấy Kuro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com