33
Jimin đã yên vị trên chiếc giường vô cùng lớn của khách sạn ở phòng 5813, toàn bộ vali cũng đã ở yên trong phòng và thứ khiến em ngồi như chết lặng chính là khi Jungkook đã vào tắm ở bên trong nhưng phòng tắm lại thuộc dạng trong suốt, em ngồi bên ngoài nhưng nhìn rõ mồn một vào bên trong. Gương mặt Jimin nóng lên trông thấy, dù đã cố tự nhủ với bản thân không nên nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng từng thớ cơ bụng của Jungkook cứ đập vào mắt em khiến Jimin bị thu hút đến không thể nào ngó lơ được. Người ta đã tuổi trung niên vậy mà cơ bắp cuồn cuộn, còn em mới đôi mươi mà bụng tròn ủm còn có chút mỡ núng nính đáng yêu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy vô cùng hổ thẹn, còn có chút ganh tỵ với người đang tắm bên trong.
“May là chú ấy tắm trong bồn, nếu không chắc mình nhìn thấy tới cái gì luôn quá, xấu hổ chết đi được.”
Không biết đầu óc của em nghĩ đến cái gì mà tự dưng lại ngồi một mình cười khúc khích, mặt càng lúc càng ửng đỏ, sờ vào nóng ran cả lên. Ngay khi hắn hướng mắt ra ngoài, em vội vàng cầm lấy cái chăn trùm lên đầu, và rồi chỉ ngay sau đó lại tự cốc vào đầu em một cái thật mạnh, thà là ngó đi nơi khác thì chưa chắc hắn biết em nhìn say đắm từ nãy đến giờ, nhưng em lại làm ra hành động ngốc xít như thế chẳng khác nào tự tố giác bản thân.
Quá xấu hổ để ló mặt ra ngoài, em cứ ngồi yên trong chăn như vậy đến khi nệm trên giường lún xuống một ít, Jungkook chỉ cần kéo nhẹ một cái cũng đủ khiến nó tụt xuống, lộ ra con mèo đang đỏ cả mặt không dám nhìn vào mắt của Jungkook.
-Làm gì mà trùm mền ghê vậy, mặt đỏ cả đây này, em lại sốt hả?
-...khoan…c-chú…đừng có sờ mó lung tung…chú mặc quần áo vào đàng hoàng đi đã…
-Sao tự dưng lại lắp bắp thế, chưa nhìn thấy cơ thể trần truồng của đàn ông bao giờ à?
-Chú bị biến thái đúng không, không thèm nói chuyện với chú.
Jimin không dám nhìn hắn, bộ quần áo đã soạn sẵn liền bị em kéo đi chạy như bay vào phòng tắm. Ban nãy em cứ ngỡ bên trong có rèm nhưng hắn không kéo lại, nào có ngờ chẳng có gì cả, phòng tắm này cứ vậy mà trong suốt, như thế làm sao mà em tắm được.
Jungkook vẫn không mặc gì ngoài khăn tắm vắt ngang hông, ánh nhìn không giấu nỗi ý cười khi Jimin rón rén đi ra nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt hắn. Jungkook biết em muốn gì, nhưng vẫn vờ như không biết để mèo con có thể mở miệng, bộ dạng ngượng ngùng này chỉ càng làm hắn muốn bắt nạt em hơn thôi.
-Chú, làm sao để che phòng tắm lại, chú mau chỉ còn đi.
-Có công tắc bên ngoài phòng để cửa kính chuyển màu che lại đấy, em cứ lại đó mở là được. Mà cho dù em cứ để nó như vậy thì anh cũng không giống em, chỉ ngồi nhìn người ta chằm chằm không biết xấu hổ, rồi lại lấy chăn trùm lên đầu che lại đâu.
-...c-chú…c-chú…kì cục…
Jimin giận dỗi bỏ chạy khiến người đàn ông cao lớn chỉ biết bất lực bật cười, hắn xoay người tìm quần áo, Jimin nhận thấy hắn không có nhìn về phía mình mới yên tâm bấm công tắc rồi chui vào bồn nước ấm mà hắn đã pha sẵn để ngâm mình. Sau khi tắm xong cả hai sẽ đi dạo phố tìm một cửa hàng mì mà Jungkook đã bảo rất nổi tiếng để ăn, sáng hôm sau hắn phải đi gặp đối tác nên chỉ đi ăn rồi sẽ về.
Jimin cứ mãi thẫn thờ suy nghĩ, không biết từ lúc nào hắn đã mặc áo choàng tắm chứ không còn là cái khăn nhỏ bé kia, tay cầm ly rượu vang đỏ bắt mắt ngồi yên trên giường nhìn nam nhân đang tắm bên trong khi Jungkook đã vô ý bấm công tắc thêm lần nữa. Con mèo ngốc kia hoàn toàn không biết gì, đã thế còn ngốc đến nỗi quơ lấy nắm bọt tắm rồi thổi phù phù như trẻ con. Mãi đến khi em có ý định rời khỏi, Jimin mới vô thức đảo mắt ra bên ngoài, nào có ngờ Jungkook vậy mà nhìn em còn say đắm hơn cả em nhìn hắn, nếu lúc này Jimin đứng dậy, vậy thì chẳng phải đã lộ hết cả rồi hay sao?
-Sao chú nói là người biết xấu hổ, lại còn trêu ghẹo con nữa, chú mau bật công tắc đi thì con mới ra ngoài được.
-Anh nào có mở công tắc, không phải là em muốn anh nhìn nên mới không tắt đó sao, thế thôi để anh nhắm mắt lại, Jimin làm gì thì làm đi.
-Chú này…
Biết Jimin đã có chút tức giận hắn cũng thôi không trêu ghẹo mà bật công tắc lần nữa cho em. Ngay khi em thay xong quần áo, Jimin liền chạy như bay rồi đánh lên tay hắn một cái như mèo cào, để hắn biết lúc này em đang tức giận ra sao.
-Rồi anh xin lỗi được chưa, mặc áo khoác đi rồi chúng ta đi ăn, còn ngủ sớm để mai anh đi làm. Sáng mai anh đi em cứ ngủ lại, đói bụng thì gọi lễ tân mang thức ăn vào, anh đã thanh toán tất cả nên không cần lo, ăn gì thì cứ gọi, khi nào xong việc sẽ về đón em đi chơi.
-Con hiểu rồi, vậy chú cũng thay đồ đi rồi mình đi ăn, con đói muốn xỉu rồi đó chú.
–---
Bữa tối của cả hai diễn ra rất nhanh chóng, vì lúc trên máy bay Jungkook đã biết ở Nhật Bản đã là đêm nên không cho em ngủ, sợ Jimin sẽ mất giấc mà thức trắng khi đến đây, đã vậy thời tiết còn lạnh hơn rất nhiều so với Hàn Quốc. Cũng vì Jungkook tính toán chu toàn nên giờ đây dù hắn vẫn còn ôm laptop giải quyết công việc thì Jimin đã say giấc, tay còn gác lên đùi hắn từ nãy đến giờ chẳng buông.
Thị trường kinh doanh của Jungkook chủ yếu vẫn là tại Hàn Quốc, đối tác này là người thân thiết với Hoseok, anh muốn hắn mở rộng thị trường hơn nữa chứ không phải chốt hạ ở mỗi Hàn Quốc, dù sao tình hình cũng đang khá loạn, hắn tính thêm một đường lui cho mình cũng không có gì là sai.
Đáng lý ra hắn chỉ đi hai ngày, nhưng vì không biết có suôn sẻ hay không nên cũng phải trừ hao thêm một ít thời gian nữa, sợ hai người ở nhà sẽ cự cãi nên buộc lòng hắn phải mang Jimin theo, thế nên mới có kế hoạch đưa em đến Sapporo một chuyến, cũng đã đến đây rồi, biết khi nào mới quay lại vào đúng mùa tuyết rơi như hôm nay.
Khi Jungkook rời đi Jimin vẫn còn say giấc, vì đi máy bay không quen nên người em có chút ê ẩm, đã thế thời tiết còn khá khắc nghiệt, lạnh lẽo vô cùng nhưng Jimin vẫn rất thích vì được ngắm tuyết rơi. Theo như lịch trình mà Jungkook nói có lẽ em phải ở yên trong khách sạn đến tận hai ngày để hắn làm xong việc, hai ngày kế tiếp mới đi khám phá Tokyo và dành ba ngày cuối cùng để đến Sapporo thơ mộng.
Jimin tự ăn tự uống tự chơi như một cậu bé ngoan để đợi hắn về, khi buồn chán em lại đi dạo vòng quanh để nghịch tuyết, Jungkook để lại cho em khá nhiều tiền đã đổi sang tiền Nhật để phòng khi em muốn đi cửa hàng tiện lợi hay mua gì đó mà em cần. Một mình cũng không tệ như em nghĩ, tuy không nói chuyện được tiếng bản xứ, nhưng em có thể dùng tiếng anh cơ bản, cái này là NamJoon đã rèn cho em lúc còn làm ở cửa hàng mì, vì có nhiều khách không thể nói tiếng Hàn khi mua thức ăn ở chỗ của em.
Jimin đi tắm vào buổi trưa sau một hồi đi dạo ở những nơi gần khách sạn, vì nghĩ Jungkook sẽ đến tối mới về nên em cũng không bật công tắc làm mờ phòng tắm, trời lạnh lại được ngâm nước nóng khiến Jimin thích thú lắm, sữa tắm của khách sạn lại rất thơm khiến em ngâm mình rất lâu. Jimin nhận thấy có chỗ để điện thoại ngang tầm mắt ở góc cuối của bồn tắm nên đã mở một bộ phim hoạt hình yêu thích của em để xem. Tiếng nói từ điện thoại phát ra lấn át cả tiếng cửa nên Jungkook bước vào được vài phút Jimin cũng chẳng hề hay biết gì. Hắn bật cười đầy nham nhở, áo chỉ mở vài cúc đầu rồi ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào phía em.
Dù lần làm tình đầu tiên là lúc hắn đang say thuốc, nhưng cơ thể nõn nà của Jimin vẫn khắc như in trong tâm trí hắn. Không thể chối cãi một sự thật cơ thể Jimin là tuyệt phẩm, cảm xúc thăng hoa khi làm tình với em hắn vẫn nhớ như in, cái lỗ nhỏ tham lam ấy không biết có nhớ đến thứ đang cộm lên dưới quần của hắn hay không.
Vì không biết Jungkook trong phòng nên em rất tự nhiên đứng thẳng lên, cơ thể trần trụi đập vào mắt Jungkook ngay lập tức, dương vật bé xinh và cặp mông đẫy đà của em làm hắn càng muốn nổi lên thú tính. Khi Jimin vô thức nhìn ra ngoài, em lại bắt gặp nụ cười đểu cáng của hắn khiến Jimin giật mình ngồi thụp xuống rồi hét lớn lên.
-Chú biến thái vừa thôi, sao cứ canh người ta tắm là ngồi nhìn vậy?
-Là em không chú ý trước sau, đâu phải tại anh đâu.
Jimin ngượng chín mặt không dám nhìn hắn, cũng chẳng thể đứng lên với tình cảnh quá ái muội này. Jungkook về chủ yếu là muốn cùng em dùng bữa, còn trêu ghẹo thêm chắc em sẽ bệnh vì ngâm nước mất, cơ thể của em luôn có đề kháng không tốt từ lúc ở cùng hắn cho đến bây giờ, với cả hắn cũng không thể để em nhìn thấy dương vật cộm lên rõ rệt trong quần hắn, vẫn nên ra ngoài bình ổn lại cảm xúc của bản thân.
-Không trêu em nữa, tắm rồi thì đi ăn thôi, anh ra ngoài cửa khách sạn đợi, xong rồi thì xuống ngay đó nha.
---
Biến thái như nhau mà hay chửi nhau thiệt chứ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com