Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jimin không hiểu ý của Taehon là gì nên cũng ậm ừ cho qua, sau khi ăn uống no nê em liền sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ lại. Cơn mưa rào rả rích khiến tâm trạng của Taehon càng thêm rối bời, cậu phải làm gì đó, để trả đũa lại ông ta, để hắn biết rằng cậu không phải một thằng vô dụng, mà còn có thể lật đổ cả ngai vàng mà ông ta đang ngự trị. Taehon nhất định phải khiến ông ta bị người đời bôi nhọ, như cái cách mà hắn đã bôi nhọ cậu suốt thời gian qua.

“Tôi chưa bao giờ muốn ông nuôi tôi cả, là do ông tự mình quyết định, giờ thì có tạo ra kẻ tạo phản đi chăng nữa, thì cũng là cái giá mà ông xứng đáng nhận được mà thôi.”

Taehon làm sao nhớ được bản thân thuở nhỏ đã không ngừng chạy theo hắn mà đòi đi cùng, khi ấy Jungkook còn rất sợ miệng đời, vừa nghe người ta xì xầm là kẻ bỏ con liền quay ngoắt lại rồi ôm Taehon đi mất. Khi nhỏ Taehon vẫn bập bẹ gọi Jungkook là ba, giấy tờ của Taehon cũng chỉ có tên mẹ khiến mọi người hiểu lầm rằng hắn chính là ba ruột của Taehon, nếu vẫn bỏ nó ở lại e rằng danh dự của hắn sẽ bay biến mất. Một phần là do Taehon cứ níu giữ hắn, một phần cũng chính là vì sĩ diện, lí do trả nợ ân tình cho vợ cũ cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

–---

Suốt ba ngày liền, Taehon phải sống trong tình trạng đã bị khóa tài khoản ngân hàng, lúc rời đi cũng không đem theo tiền mặt, vậy nên Taehon gần như không thể sống một cách như bình thường. Xe hơi của cậu tạm thời phải đậu nhờ ở một gara gần đó vì Taehon không còn tiền để đổ xăng, ăn uống hầu như cũng là Jimin lo cả thảy. Em cố khuyên ngăn cậu hết lời, rằng hãy về xin lỗi và làm hòa với Jungkook, nếu không việc học của cậu sẽ bị trì trệ, mà tình trạng này càng kéo dài cậu cũng sẽ không thể yên thân.

Một góc độ nào đó Jimin đã nghĩ rằng ba dượng của Taehon nói không sai, cậu rất cứng đầu và khá ích kỷ, tuy nhiên em lại lựa chọn không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, mọi thứ đang không dễ dàng với Taehon, nên em cũng biết bản thân nên thông cảm cho cậu nhiều hơn thế nữa, chỉ mong rằng nó sẽ không phải kéo dài.

Cậu đã chủ động giúp Jimin đi giao hàng nhưng không đòi hỏi tiền công, bởi lẽ chính Taehon cũng hiểu mình đang ăn bám người yêu nhỏ bé của cậu nên không thể nào đòi hỏi bất kì thứ gì. Em dĩ nhiên là đã ngăn cản vì cậu không cần phải làm như thế, nhưng cậu quá cứng đầu để nghe em nói, khiến Jimin phải bất lực chiều theo.

Cửa hàng hiện tại đã không còn khách, Taehyung đã đi mua thứ gì đó lót dạ cho ca tối của hai người thay vì những món ăn nhàm chán của cửa tiệm. Em đã nhờ anh mua một phần tokbokki ở cửa tiệm gần đó, một chốc nữa Taehon giao hàng về sẽ đưa cho cậu rồi để cậu trở về phòng trọ trước, ở lại chờ đợi Jimin cũng không có ích gì.

Jungkook đang đọc tài liệu trên con xe đắt tiền, hắn đang di chuyển trở về nhà sau khi đi ăn cùng đối tác. Hắn dường như đã quên mất việc mình có một đứa con đang giận dỗi bỏ nhà đi từ lúc nào, thật sự không đáng để hắn phải bận tâm đến. Suy cho cùng nuôi nấng cậu đến lúc này, hắn chỉ mong nhận lại được một con cờ toàn tâm toàn ý nghe lời mình, nhưng nếu không được thì cứ đá nó đi càng sớm càng tốt, chẳng có lí do gì để hắn giữ lại một kẻ vô dụng và bất tài.

-Ông chủ, hình như là có tai nạn thì phải, phía trên kẹt xe cả đoạn đường dài rồi.

Jungkook ngước mắt lên nhìn, quả nhiên đoạn đường này đã kẹt cứng không cách nào di chuyển, không biết tình trạng này phải kéo dài đến khi nào, bụng hắn hiện giờ có chút đói vì ban nãy chỉ toàn nói mà chẳng ăn. Người tài xế nhanh chân rời khỏi xe mà tìm đến người cảnh sát đang ở hiện trường tai nạn, họ bảo rằng phải tầm nửa tiếng nữa mới có thể lưu thông trở lại, hiện tại chỉ có thể di chuyển từ từ theo hướng dẫn thì mới có thể rời khỏi đây.

Ngay khi nghe được lời người tài xế, hắn chỉ thở dài chán nản rồi nhìn sang hai bên đường. Khi ngoảnh đầu về phía sau, Jungkook đã nhìn thấy tên một cửa hàng mà dường như hắn đã thấy ở đâu đó. Chỉ mười giây sau hắn đã nhớ ra đó là nơi làm việc của cậu bé hôm qua mình đã gặp trên đường gần biệt thự.

-Đến khi có thể đi lại được thì gọi cho tôi, tôi đến cửa hàng kia tìm gì đó ăn đã.

Jungkook cởi bỏ áo vest để lại trên xe, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng và quần tây đen đi cùng bộ với áo vest. Hắn sải bước chân thật dài và nhanh chóng đến được cửa tiệm, Jimin không thể để bản thân nghỉ ngơi, khi vắng khách liền quét dọn từ bàn ăn đến các quầy hàng. Ngay khi hắn đẩy cửa vào, Jimin liền dừng tay lại mà nở một nụ cười thật tươi chào đón khách.

-Dạ xin chào quý khách! Không biết quý khách muốn dùng tại đây hay mang về ạ?

-Tôi muốn ăn ở đây.

-Dạ vâng! Xin mời quý khách ngồi tại bàn, tôi sẽ đem menu lại ngay đây ạ.

Có lẽ Jimin không còn nhớ Jungkook là ai nữa trong khi hắn vẫn rất nhớ rõ gương mặt non nớt của em. Cửa hàng này trông cũng khá rộng, một bên là bàn ăn cho khách ngồi lại, bên kia lại là dãy ghế cho khách ngồi chờ mang về. Có một kệ bán thức ăn liền đóng hộp và một máy nước nóng bên cạnh, còn lại đều là món do nhân viên cửa hàng làm.

-Dạ thưa quý khách, trên kệ bên kia gồm mì ly, cơm đóng hộp cùng một số thức ăn liền khác. Nếu quý khách dùng những món trên kệ thì có thể dùng nước nóng miễn phí để làm chín, hoặc có thể dùng lò vi sóng để hâm nóng lại. Còn đây là menu ạ, đây là những món do cửa hàng làm với công thức nước sốt hoàn toàn khác biệt với những nơi khác, không biết quý khách sẽ dùng món gì ạ?

Jimin thao thao bất tuyệt về sự đa dạng món ăn ở cửa hàng, hắn lật vài trang menu rồi chọn đại một phần mì trộn tương đen, Jimin tươi cười lật tiếp thêm vài trang nữa rồi nhẹ nhàng hỏi hắn, giọng điệu êm tai khiến Jungkook ngơ ngẩn mất vài giây.

-Đây là topping ăn kèm nếu cần ạ, kimchi sẽ được tặng miễn phí, không biết quý khách có muốn dùng thêm topping nào khác không?

-Lấy cho tôi thêm thịt bò bằm cùng xúc xích.

-Dạ vâng, nước lọc sẽ được phục vụ tự túc ở bên kia, còn nước khác sẽ cần phải order, quý khách muốn dùng nước gì không ạ?

-Để tôi gọi sau cũng được.

-Dạ vâng, vậy quý khách chờ tôi mười phút nhé.

Jimin làm việc rất nhanh chóng, mùi thơm từ dĩa mì nhanh chóng lan tỏa khiến bụng Jungkook sôi sùng sục. Dáng người nhỏ nhắn của Jimin khiến Jungkook có chút khó hiểu, vì ở độ tuổi này hắn không nghĩ sẽ có người gầy đến như thế. Động tác thoăn thoắt của em làm hắn không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhìn thôi đã biết Jimin nhỏ người nhưng làm rất được việc, còn rất tháo vát và nhanh nhẹn hơn cả những người to lớn hơn.

-Dạ mì của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Chẳng hiểu vì sao Jungkook lại có chút thất vọng khi Jimin không nhận ra mình. Ngay khi em vừa định rời đi, Jungkook đã nắm lấy tay em để giữ người lại khiến em có chút giật mình mà nhìn hắn chăm chăm.

-Quý khách cần gì sao ạ?

-À, tôi đang định hỏi nếu mua đem về thì ở cửa hàng này món gì là ngon nhất?

-Tùy theo sở thích của mỗi người thôi ạ.

-Vậy nếu là cậu thì cậu sẽ ăn gì?

-Hưm? Có lẽ cơm trộn rau củ cùng hải sản sẽ là lựa chọn tuyệt vời đấy ạ, nước sốt của món cơm đó được khách hàng đánh giá năm sao đấy.

-Vậy lấy cho tôi một phần mang về luôn nhé.

Jimin gật đầu đã hiểu rồi trở về vị trí của mình, Jungkook cũng từ từ thưởng thức bữa tối. Có lẽ là do nước sốt quá đậm đà nên hắn rất ấn tượng với món ăn ở đây, dù chỉ là một cửa hàng không mấy nổi tiếng. Ngay khi hắn vừa dùng xong dĩa mì của mình, em cũng đã xuất hiện với phần thức ăn mang về cho hắn, cùng với một ly nước lọc ở trên tay.

-Quý khách dùng nước đi ạ, đây là phần mang về theo yêu cầu của quý khách.

-Của tôi hết bao nhiêu thế?

-Dạ đây là hóa đơn của quý khách, quý khách trả tiền mặt hay dùng thẻ ạ?

Jungkook rút ra một sấp tiền mặt đưa cho Jimin, em vừa định rời đi để lấy tiền thối thì hắn đã lên tiếng không cho em thực hiện ý định của mình.

-Phần còn dư coi như là tiền tips cho cậu, còn phần thức ăn này, xem như là lời cảm ơn của tôi vì cậu đã giữ Bam lại vào mấy ngày trước, còn cho nó ăn nữa, nếu không là cậu thì nó cũng có thể bị xe cán chết từ lúc nào rồi.

-Ơ? Chú là chủ của Bam sao?

Lúc này Jimin mới ngớ người ra mà nhận ra hắn, đêm đó em quá vội để trở về nên cũng không nhìn kĩ hắn, thế nên nãy giờ em chỉ nghĩ hắn là một vị khách bình thường mà thôi.

-Dạ thôi chú không cần phải làm vậy đâu chú, việc cỏn con không đáng lưu tâm đến vậy đâu mà.

-Cậu cứ nhận lấy đi, giờ thì tôi phải đi rồi, cảm ơn thêm một lần nữa nhé, Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com