ghét
Phòng luyện cá nhân B, Trụ sở AEGIS.
"Đây là phòng duy nhất còn máy có thể stream ổn định, hai cậu dùng chung." – Seungcheol nói gọn, đặt hai tai nghe lên bàn. "Coach muốn hôm nay kiểm tra khả năng phối hợp thật sự. Không cần thắng, chỉ cần đánh được cùng nhau."
Mingyu nhìn căn phòng . Anh liếc sang Wonwoo người đang đứng khoanh tay dựa tường, ánh mắt lạnh tanh như chưa ngủ đủ giấc.
"Chúng tôi không thể stream riêng?" – Mingyu hỏi.
"Không." – Seungcheol đáp chắc. "Vấn đề của hai cậu là... không thể làm việc cùng. Nên phải cùng. Hiểu chưa?"
Không đợi trả lời, ông đóng cửa lại. Cạch.
[LIVE]
— Ơ kìa kìa, hai người họ đang ngồi CHUNG PHÒNG.
— WW kéo ghế ra xa MG đúng 20cm, chính xác từng milimet.
— Ôi cái vibe awkward quá trời...
Wonwoo chỉnh micro, đeo tai nghe, không nhìn sang.
"Cậu pick hỗ trợ đi. Tôi chọn trước."
"Cậu là top, sao lại chờ tôi?" – Mingyu dựa ghế, giọng dửng dưng.
"Vì tôi muốn chắc chắn cậu không lấy tướng không hợp." – Wonwoo nói, giọng lạnh.
Mingyu nhướn mày. "Yên tâm, tôi biết thế nào là combo bot."
"Nhưng cậu đâu biết thế nào là combo với tôi."
[chatbox]
— NÓI CÂU ĐÓ XONG TÔI RÙNG MÌNH, WW LẠNH THẬT.
— Mingyu hơi khựng lại kìa haha.
— Bắt đầu pick rồi, coi xem lần này có "tan cửa nát nhà" không nào.
"Giữ lính đừng đẩy." – Wonwoo nói, tay di chuột nhanh.
"Tôi giữ rồi." – Mingyu trả lời, vẫn nhìn chằm vào màn hình.
"Giữ thấp hơn. Đừng vượt mid-line." – Wonwoo nhấn mạnh.
Mingyu bật cười khẽ. "Cậu định chỉ tôi cách đi lane à?"
"Không, tôi chỉ định giúp cậu khỏi chết như lần trước."
"...Tốt thôi. Nhưng nếu chết lần này, tôi cũng sẽ kéo cậu theo."
⸻
"Gank. Tôi vào trước. Shield tôi khi tôi nhảy vào." – Wonwoo nói.
"Hiểu." – Mingyu trả lời.
Cạch.
Wonwoo lao lên, bait enemy flash.
Mingyu bật chiêu, shield đúng lúc, stun ngược lại.
Double Kill.
[chatbox]
— Ơ MẸ ƠI. HỢP GHÊ CHƯA KÌA!!!
— LẦN ĐẦU TIÊN combo chuẩn, WW còn cười nhẹ nữa trời ơi!!!
— MG nhìn qua WW một giây đó! Tôi thấy!!!
— Replay ngay góc camera gấp, tôi xin!!!
Mingyu nghiêng đầu, quay sang Wonwoo. "Lần đầu chúng ta làm đúng."
Wonwoo đáp, mắt không rời màn hình: "Chắc tại tôi nói rõ ràng hơn."
"Cũng có thể vì tôi chịu nghe hơn."
Im lặng vài giây.
"Đừng ảo tưởng. Chúng ta chỉ vừa không làm hỏng." – Wonwoo nói, giọng nhẹ nhưng đâm thẳng.
Mingyu nhếch mép. "Cậu lúc nào cũng vậy. Không bao giờ khen."
"Vì tôi chưa thấy cậu làm gì đáng khen."
Seungcheol nhắn tin vào group:
"Phối hợp hôm nay tốt. Vẫn còn lệch nhịp nhỏ, nhưng tiến bộ. Tiếp tục stream thêm 2 trận nữa."
Cả hai rời khỏi phòng stream. Không ai nói lời nào.
Mingyu mở lon nước, uống một ngụm rồi lặng lẽ hỏi:
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Wonwoo đứng lại, quay sang nhìn thẳng.
"Không. Tôi chỉ không tin cậu."
"...Vì sao?"
"Vì cậu chưa từng coi đây là đội."
Wonwoo quay đi.
"Và đội tôi không cần người chỉ giỏi chơi một mình."
Ở một góc khác – Seokmin và Soonyoung đang xem lại stream.
"Ê, nhưng công nhận họ đánh đẹp ghê." – Soonyoung nói, vừa tua lại vừa cười.
Seokmin gật. "Càng ghét nhau, càng hợp quái lạ."
Soonyoung bật cười. "Tôi chỉ sợ đến lúc họ không ghét nữa, team mình mới bắt đầu thật sự nguy hiểm."
Sân khấu chật kín người, ánh sáng chói lóa từ trên cao hắt xuống. Biểu tượng AEGIS lấp lánh phía sau lưng các tuyển thủ. Cả năm người ngồi vào ghế, tai nghe đã kết nối, giọng quản lý vang lên trong tai:
"Mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Nhưng điều không được phép là tan vỡ trên sân khấu. Hiểu chưa?"
Không ai đáp. Wonwoo chỉnh mic, mắt hướng về màn hình. Mingyu ngồi cạnh, hơi nghiêng người, nhìn anh qua góc mắt.
"Anh không cần nhìn tôi như thể tôi là lỗi sai trong đội." – Mingyu nói khẽ, đủ để người bên cạnh nghe.
"Cậu chưa từng chứng minh mình là đúng." – Wonwoo trả lời.
"Vậy hôm nay sẽ là lần đầu."
"Chúng ta không ở đây để cậu chứng minh cái tôi." – giọng Wonwoo lạnh. "Chúng ta ở đây để thắng."
⸻
[Chat trực tiếp trên sóng]
— Vừa vô đã nghe họ nói chuyện căng vậy hả???
— Từng lời WW nói như găm thẳng vào tim MG.
— MG hôm nay trông căng nha, nhưng lại... tập trung ghê.
Ván đầu tiên bắt đầu. Camera lướt qua từng gương mặt, dừng lại ở góc của đội AEGIS. Commentator đọc tên họ, từng tiếng vang lên trong sân khấu:
"JEON WONWOO – vị trí TOP. Kẻ lạnh lùng với kỹ năng như máy."
"KIM MINGYU – BOT mới của AEGIS. Áp lực? Có lẽ. Nhưng đang là tâm điểm mọi ánh nhìn."
Giao tranh nổ ra. Phút đầu tiên, team bạn tổ chức gank bất ngờ.
"Đừng ra lane. Có dấu ping từ rừng." – Wonwoo nói vào mic.
"Tôi kiểm tra được góc dưới. Vẫn có thể giữ lính." – Mingyu trả lời.
"Mất mạng là thua lane. Đừng liều."
Mingyu không nghe. Cậu lao ra – và đúng như dự đoán – bị úp bốn người.
First blood.
Wonwoo quay phắt sang, gằn giọng: "Tôi đã nói cậu đừng ra."
"Tôi tưởng tôi đủ nhanh." – Mingyu đáp, ánh mắt lấp đầy sự bực bội.
"Chúng tôi không cần người tưởng, chúng tôi cần người thắng."
⸻
Ván tiếp theo, AEGIS bị dẫn điểm. Áp lực đè nặng lên cả đội. Seokmin thở dài sau lưng mic:
"Cả hai... bình tĩnh lại. Chúng ta vẫn có cửa."
Không ai lên tiếng.
Minghao nhìn hai người, lặng lẽ bật team chat:
"Chúng ta không thể thắng nếu cứ đánh như đang đánh nhau với đồng đội."
Wonwoo đọc xong. Lặng.
Mingyu thì gập nhẹ tay, nhìn thẳng màn hình.
Lần này, khi giao tranh lớn xảy ra – Wonwoo vào trước, bị dồn sát thương. Một cú ulti từ địch lao đến – nguy cơ mất mạng.
Mingyu không do dự. Bật chiêu, nhảy chắn ngay trước mặt Wonwoo.
Stun thành công. Counter ngược.
Team lật kèo. Giết ba, đẩy trụ.
⸻
[Chat trực tiếp]
— ÔI TRỜI MG ĐÃ LAO RA CHE CHO WW KÌA!!!
— GÁY TO LÊN! CẶP NÀY KHÔNG ƯA NHAU MÀ SAO BẢO VỆ GHÊ VẬY!
— WW LẠI CÒN ĐÁNH TIẾP NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA?? LẠNH NHƯ TẢNG BĂNG!!
⸻
Khi quay về trụ, Wonwoo bật mic, giọng nhỏ:
"...Cảm ơn."
Mingyu liếc sang, ngạc nhiên. "Gì cơ?"
"Tôi nói cảm ơn." – Anh không quay đầu, vẫn cắm mắt vào rừng.
Mingyu cười nhẹ, lần đầu trong suốt trận. "Không sao. Nhưng anh vẫn nợ tôi một mạng."
"Cậu chết trước tôi một lần. Giờ chỉ vừa cân bằng."
"Vậy cho tôi một lời 'xin lỗi' đi."
"Đừng mơ."
⸻
Trận cuối cùng kết thúc bằng một cú backdoor đỉnh cao. Mingyu phá nhà chính khi team địch còn đang bận giao tranh ở giữa map – kế hoạch do chính Wonwoo ping từ trước.
Cả hai đứng dậy sau trận, tai nghe tháo ra. Khán đài hò hét gọi tên từng người.
Wonwoo bước xuống sân khấu, không nhìn Mingyu. Nhưng khi đi ngang, anh khẽ nói:
"Lần này... khá hơn đấy."
Mingyu khựng lại một chút, rồi quay đi, môi hơi nhếch.
Cửa phòng huấn luyện khép lại sau lưng cả nhóm. Mọi người tản ra, không khí sau trận đấu vẫn còn vương lại. Seokmin nằm phịch xuống ghế, thở phào:
"Chưa từng thấy hai người phối hợp ổn đến vậy... dù mặt mũi thì y như sắp đánh nhau."
Soonyoung ngồi bên cạnh, nhét miếng snack vào miệng: "Ừ mà không biết là 'ghét' hay 'căng thẳng kiểu yêu thầm' nữa."
Wonwoo đứng dậy, không thèm đáp, quay người rời khỏi phòng.
Mingyu liếc nhìn bóng lưng đó, rồi cũng đứng lên, lặng lẽ đi theo.
⸻
Hành lang dài, ánh đèn mờ. Wonwoo dừng lại trước phòng mình, tay vừa đặt lên tay nắm thì—
"Anh luôn như vậy à?" – Giọng Mingyu vang lên sau lưng.
Wonwoo quay lại, cau mày. "Như thế nào?"
"Lạnh. Không cảm ơn, không xin lỗi, không thừa nhận ai cả."
"Tôi cảm ơn cậu lúc ở trụ."
"Ừ, và mất ba giây sau anh lại phớt lờ tôi như thể tôi là bug game."
Wonwoo nhìn thẳng. "Cậu cứu tôi vì trận. Không phải vì tôi."
"Vậy nếu nói tôi đã do dự trước khi lao ra thì sao?" – Mingyu tiến lại gần hơn. "Nếu tôi nói tôi thấy... anh đang bị dồn vào góc, và tôi không muốn nhìn thấy anh bị giết?"
Im lặng.
Wonwoo dựa vai vào tường, tay vẫn ở tay nắm cửa. "Tôi không cần cậu cảm thấy gì cho tôi. Chúng ta không phải bạn."
"Nhưng chúng ta là đồng đội."
"Không phải khi cậu cứ coi đội là nơi để chứng minh bản thân."
"Và anh thì cứ nghĩ mình là trung tâm của chiến thuật. Mỗi lần anh mở miệng là chỉ đạo, chỉ đạo, và chỉ đạo. Anh từng nghe ý kiến ai chưa?"
"Có. Nhưng không phải từ một người mới vào đội hai tuần."
Mingyu bật cười, giọng không vui chút nào. "Đúng rồi. Vì tôi chỉ là 'người thay thế'."
Wonwoo nhíu mày, nhưng không nói gì.
"Cứ như thể tôi phải xin phép anh mới được tồn tại ở đây vậy." – Mingyu tiếp tục. "Tôi chơi tốt, tôi cố gắng hợp tác. Nhưng anh chỉ nhìn thấy sai của tôi."
"Vì cậu... vẫn chưa khiến tôi tin."
"Tôi cứu anh."
"Chỉ một lần."
"Và tôi sẽ cứu lần nữa, nếu cần." – Mingyu bước tới, đứng sát ngay trước mặt Wonwoo. "Bởi vì dù anh có tin hay không, tôi vẫn coi đây là đội."
"Và tôi vẫn coi cậu là người chưa đủ."
"Thế thì cứ quan sát đi. Tôi sẽ để anh phải thừa nhận."
Wonwoo mở cửa, giọng thấp: "Đến lúc đó, có thể tôi không còn quan tâm nữa."
Mingyu cười nhạt. "Nói vậy thôi, nhưng mắt anh vẫn nhìn tôi suốt trận."
Cánh cửa đóng lại.
⸻
Bên ngoài, Mingyu đứng lại một lúc. Thở dài.
"Lạnh thật đấy... nhưng vẫn muốn hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com