Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hơn 9h sáng hôm sau, Tưởng Điềm mơ màng tỉnh lại. Nhìn điện thoại trong tay cô ngẩn người, dường cô nhớ ra được ngay hôm qua đã có ai gọi tới. Sau đó, sau đó hình như cô còn đồng điều gì đó.

Đứng dậy ra ngoài nhà ,rót cho mình một cốc nước. Nhìn lịch sử cuộc gọi cô dường như xác định được mình trong vô thức đã đồng ý điều gì đó.

Lúc này cô mới ngẩn ngơ "Mình không đồng ý làm cái gì kì quái đấy chứ."

Đây không phải lần đầu tiên cô vướng phải chuyện này.

Ngày trước cô không hề có ý định đi đóng phim nhưng cũng vì lệch múi giờ mà cô vô thức đồng ý với người ta.

Sau đó khi đến gặp lại bị thuyết phục đến mức không thể không đồng ý.

Đúng vậy cô chính là một người không biết cách từ chối. Nói cách khác cô không thể từ chối người khác.

Chẳng lẽ lịch sử đó lại lặp lại lần nữa sao?

Tưởng Điềm không khỏi vò đầu, bứt tóc.

Đúng lúc này điện thoại của cô lại một lần nữa vang lên.

Chần chừ một lúc cuối cùng cô cũng nhận điện.

Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái nhẹ nhàng nhắc nhở cô về cuộc hẹn

[Tưởng lão sư, em gọi để nhắc chị về cuộc hẹn lúc 10h ở đài truyền hình. Không biết Tưởng lão sư có cần bên em cho xe tới đón hay không.]

Tưởng Điềm nhất thời á khẩu, đây là muốn áp giải cô ra pháp trường hay sao.

Họ nghĩ cô sẽ bỏ trốn hay gì! Mà đúng là cô có ý định từ chối họ thật.

"Hey! Thật xin lỗi tôi tạm thời chỉ muốn nghỉ ngơi chưa nghĩ đến...."

Giọng nói bên kia đã đổi thành giọng của một người đàn ông, giọng của ông rất gấp gáp còn xen lẫn một tia tức giận.

[Nhưng ngày hôm qua cô đã đồng ý rồi!]

"Đó là do..."

Tưởng Điềm đang đinh giải thích, thì giọng tức giận người đàn ông kia lại một lần nữa cắt ngang.

[Trước hết cô hãy đến đây đã.]

Sau đó điện thoại bị ngắt, Tưởng Điền ngẩn người khó hiểu nhìn điện thoại trong tay.

Đây là ý gì! Nghĩ cô hiền mà muốn bắt nạt cô hay sao.

Cô đi đến được ngày hôm nay không cứng được như đá nhưng cũng chẳng phải quả hồng mềm mặc người người bắt nạt.

Nghĩ vậy cô liền đi lên trang điểm, thay đồ. Xuống bãi đỗ xe lấy ra chiếc xe thể thao màu rượu của cô nhanh chóng hướng phía đài truyền hình phóng tới.

Ngay khi xe của cô dừng lại đã thu hút không ít người hâm mộ đang đứng chờ thần tượng của mình.

Đưa ra đôi chân dài, từ trên xe bước xuống. Dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Cô xinh đẹp, cô cao ngạo, cô thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Cô sẽ không vì bất cứ điều gì mà cuối đầu, vừa nghĩ đến đây cô bị một cái đập vào lưng đau điếng.

Đang định quay lại chửi người thì phát hiện ra người đứng sau là ai thì cô không dám ho he một lời nào.

"Chị đừng bắt nạt em ấy nữa."

[AAAA! Dan Dan Dan]

Người đang nói là Dan người vừa đánh cô là Dương Dương. Nghe thấy người bệnh vực dù cô liền chạy ra sau Dan trốn.

Cả khi Dan thấp hơn cô nhưng vẫn không ảnh hưởng gì cô vứt hết mặt mũi trốn sau lưng Dan.

Vì cô thực sự sợ Dương Dương.

Dương Dương không để ý nhiều "Đến đây làm gì!"

Tưởng Điềm khép nép sau lưng Dan "Em lỡ đồng ý tham gia một cái gì đó, nhưng em không nhớ. 

Giờ họ gọi em tới để bàn chuyện. Nhưng em tính từ chối rồi."

Dương Dương nghe đến đây không khỏi cau mày, dùng túi sách trong tay đập tới.

"Đã nói bao nhiêu lần là lúc ngủ một là tắt điện thoại hay qua điện thoại ra xa cơ mà. Tại sao những lỗi cơ bản như vậy mà lần nào cũng phạm phải."

Tưởng Điềm vừa né vừa chạy, oan uổng la hét "Em biết sai rồi! Tha cho em."

Cả sảnh đài truyền hình truyền đến những tiếng la hét oan uổng. Nhiều người nhìn thấy không khỏi mỉm cười.

Dan thì chỉ đứng yên xem trò vui, không hề nghĩ sẽ can thiệt vào chuyện này.

Quan trọng là khoái thấy con bé Tưởng Điềm này lúc nào cũng thích trưng vẻ mặt kiêu ngạo kia giờ như một con chuột nhắt chạy đông chạy tây để trốn con mèo điên Dương Dương.

Đúng lúc này trận chiến đã đến hồi kết thúc khi con chuột Tưởng Điềm phải khom người giữ lấy cái tay của Dương Dương đang kéo lỗ tai của mình.

"Dan, em đi trước đi chị phải đi với con bé này một chuyến."

Dan thực muốn cười lớn khi nhìn theo cái kẻ đang tỏ vẻ đáng thương đi theo Dương Dương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com