Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngồi trong phòng, ngoài đạo diễn và trợ lý còn thêm một đôi trung niên đang ngồi đợi họ.

Ngay khi đạo diễn nhìn thấy Dương Dương liền cảm thấy đau đầu

Mặc dù Tưởng Điềm không có công ty quản lý, càng không có quản lý nhưng cô ấy lại có một mối quan hệ vi diệu.

Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy quản lý vàng Dương Dương cùng Tưởng Điền thảo luận về hợp đồng.

Mới đầu mọi người đồn là Tưởng Điềm đầu quân cho Dương Dương nhưng cuối cùng lại không có một thông báo chính thức nào.

Còn Tưởng Điềm vẫn hiên ngang làm một nghệ sĩ tự do. Nhưng chỉ cần Tưởng Điềm gặp chuyện là lại có thể thấy Dương Dương xuất hiện giải quyết.

Và hiện giờ quản lý vàng của cả cái showbiz này đang ở đây.
"Xin chào!" Đạo diễn đứng dậy bắt tay với Dương Dương và Tưởng Điềm.


Dương Dương và Tưởng Điềm cũng mỉm cười lịch sự bắt tay chào hỏi.

Xong bước xã giao cơ bản giờ là lúc họ ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc với nhau.

"Như chúng ta đã trao đổi trước đó đây là kịch bản của chương trình."

Đạo diễn đưa đến kịch bản mà họ đã chuẩn bị từ trước đi về phía Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm không đưa tay ra nhận, lúc này Dương Dương lên tiếng.

"Các vị bị gọi đó là trao đổi sao! Trao đổi với một người không có nhận thức cũng là trao đổi sao?"
Bị Dương Dương hỏi ngược lại như vậy đao diễn nhất thời á khẩu không nói được gì.


Đúng lúc này những ngón tay thon dài của Tưởng Điềm lại lơ đãng lập vài trong kịch bản.

"Ồ một chương trình giải trí theo kiểu ở trọ ghép. Khá thú vị"

Dương Dương cũng nhìn sang, khẽ cau mày nhìn đến vị trí của cặp đôi trung niên trong căn phòng.

Như hiểu ra điều đó, Dương Dương lạnh mặt như có như không hướng về phía cặp đôi trung niên nói:

"Mục đích của các người là gì?"

Bầu không khí bỗng trở nên in lặng, Tường Điềm cũng như hiểu ra điều gì đó liền nhìn theo hướng mắt của Dương Dương.

"Mục đích của chúng tôi đơn giản là hiệu quả của chương trình."

"Vậy sao!?" Nghe vậy Tưởng Điềm không khỏi nhếch mép cười lạnh "Thẳng thắn với nhau rất khó sao?"

...

---*--*---

Đi ra khỏi căn phòng, Dương Dương cau mày đi trước. Tưởng Điều đem theo bộ mặt cà phất cà lơ đáng đánh đòn lẽ đẽ theo sau.

"Tại sao lại đồng ý?" Cuối cùng Dương Dương không kìm được cơn giận khi nghĩ đến sự việc vừa xảy ra trong căn phòng.

Tưởng Điềm cười lên "Không phải sẽ rất thú vị sao. Dù sao thời gian em cũng rảnh chơi đùa một chút cũng không chết ai."

Dương Dương cáu "Chết người đó. Em đúng là một kẻ gây họa. Người bình thường em chơi đùa thì có thể không sao nhưng đó là một người đặc biệt...." Dương Dương tức đến không nói nên lới 

"Đến bao giờ em mới học được hai chữ 'Trách nhiệm' hả tiểu Điềm"

Tưởng Điềm thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nhìn Dương Dương nhưng ngay sau đó cô lại cười hì hì coi nhưng không có chuyện gì xoay lưng rời đi.

Để lại Dương Dương một bụng tức giận không làm gì được. Hết đứa này đến đứa khác, muốn chọc cô tức chết hay gì đây. Càng nghĩ càng tức cô lập tức lấy điện thoại ra nhấn một quen thuộc để xả giận.

---*--*---Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, cuộc sống của Tưởng Điềm vẫn diễn ra như bình thường.

Cho buổi sáng ngày ghi hình, khi mà cô đang chuẩn bị đồ đạc để tới địa điểm ghi hình thì có một cuộc gọi từ số lạ tới.

[Điềm Điềm!]

Dù nghi ngờ nhưng cô vẫn bắt máy. Không ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói cô không muốn nghe thấy nhất.

Cô chỉ im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng. Chỉ có tiếng hít thở đều đều của cô và tạp âm ồn ào phía bên kia đầu giây, minh chứng cho việc cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Không biết họ yên lặng chờ đợi đối phương cất tiếng bao lâu đến khi một trong hai bên chịu thua. Và Tưởng Điềm là người thua.

Cô cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh "Đừng gọi cho tôi nữa."

Nói xong liền ngắt điện thoại, cho số điện thoại đó vào trong blacklist một loạt hành động liền mạch.

Xong cô liền ném mạnh điện thoại vào một góc tường. Cố nén tức cơn tức đang sôi trong cơ thể.

Lấy bao thuốc cất dưới ngăn kéo đã lâu không động tới, lấy ra một điếu không để ý nhiều mà châm lửa.

Hít hai hơi, cuối cùng cô cũng có thể lấy lại bình tĩnh. Dùng sức xoa xoa mặt, lấy lại tỉnh táo.

Để bao thuốc và hộp quẹt vào trong balo, bỏ lại những chuyện không vui sau lưng. Bỏ đồ vào xe phóng tới địa điểm ghi hình.

---*--*---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com