Chương 64: Ríu rít cùng pet xúc tu nhầy nhụa (H, NP)
Ngày 28 tháng 2 năm 2025, 16 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 28 tháng 2 năm 2025, 15 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 28 tháng 2 năm 2025, 14 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Bouquet lên mạng giảng đạo lý trên livestream và mukbang một mâm sushi thập cẩm: "Câu nói của Ngô Kinh không chỉ là một lời khẳng định mạnh mẽ mà còn chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về cách chúng ta đối diện với cuộc sống và con người xung quanh: 'Tôi học võ là để mấy thằng ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi. Tôi đọc sách là để bình tĩnh nói chuyện với mấy thằng ngu.' Nghe qua thì có vẻ gai góc, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây chính là triết lý sống của những người mạnh mẽ, hiểu đời và biết cách kiểm soát bản thân. Chúng ta sống trong một thế giới mà không phải ai cũng biết điều. Có những người chỉ biết dùng sức mạnh để áp đảo kẻ yếu, nhưng lại tỏ ra 'biết điều' khi gặp người mạnh hơn. Chính vì thế, học võ không phải để đi đánh nhau, mà để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Khi bạn có sức mạnh, bạn không còn sợ hãi trước những kẻ thích ức hiếp. Khi bạn có võ thuật, bạn không cần phải sử dụng nó, vì sự hiện diện của nó đã đủ để khiến kẻ khác phải suy nghĩ trước khi gây sự với bạn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng võ thuật là để đánh nhau, nhưng thật ra võ học chân chính dạy chúng ta sự kiên nhẫn, điềm tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Có một sự thật phũ phàng: Tranh cãi với người ngu chẳng khác nào đánh nhau với một con lợn, bạn có thắng thì cũng chỉ khiến mình lấm bẩn. Chính vì thế, những người thông minh không phí thời gian tranh luận với kẻ không cùng tầm nhìn. Thay vì vậy, họ chọn cách đọc sách, học hỏi, phát triển bản thân. Biết cách đối nhân xử thế, khi trí tuệ của bạn vượt trội, bạn có thể kiểm soát cuộc chơi. Có đủ kiên nhẫn để không bị kéo xuống tầm của kẻ khác, vì đôi khi, im lặng và khinh bỉ chính là đòn phản công mạnh nhất. Không để cảm xúc lấn át lý trí, kẻ mạnh không phải là kẻ có thể đánh gục người khác, mà là người kiểm soát được hành vi của chính mình. Đọc sách giúp chúng ta hiểu rằng không phải trận chiến nào cũng đáng để tham gia. Cuộc đời là một chuỗi những va chạm, và bạn sẽ gặp đủ kiểu người. Có những kẻ ngang ngược, có người cố chấp, có những kẻ dốt nhưng lại thích tỏ ra hiểu biết. Lúc này, bạn có hai lựa chọn. Một là, đáp trả ngay lập tức bằng sự nóng giận chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, Hai là, giữ bình tĩnh, dùng trí tuệ để phản ứng khiến họ tự nhận ra sự ngu dốt của mình. Người thông minh không phải là người tranh luận để thắng mọi lúc, mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng."
"Nè mọi người, có biết hôm nay là gì hơm? Hôm nay là liveshow tui nè." Rikuo vừa chải chuốt vừa quay video ngắn bằng điện thoại.
"Sao hay ra dẻ quá à." Hoeru thì thầm bên tai Rikuo.
"Gì vậy?" Rikuo quay sang Hoeru hỏi.
"Bộ đôi Bạch công tử Hoeru và Hắc công tử Rikuo chúng ta sẽ ăn một buffet cà ri thật bự." Hoeru đáp.
"Làm ơn đừng bỏ ớt cho tui. Tui ăn cay tui táo bón luôn." Rikuo nói.
"Biết rồi." Hoeru nhăn nhó.
Quán cà phê nơi Hoeru ghé chân chính là quán cà phê của Kaito. Và họ đang diễn hài diễn hát với nhau.
"Và hôm nay chúng ta sẽ... trăm đêm cùng với khán giả." Rikuo nói.
"Và đêm thứ trăm lẻ một sẽ có..." Hoeru nói.
"Vui chơi cùng 101 chú chó đốm." Rikuo nói.
Rồi Hoeru và Rikuo đội lên đầu những chiếc mũ hình trái cây rất lạ mắt. Hoeru đội mũ dưa lưới, Rikuo đội mũ dưa hấu. Họ cố chọc cười những khán giả đang uống nước ở quán cà phê của Kaito, vô hình trung thu hút nhiều fan của Rikuo tới chỗ Rikuo biểu diễn.
"Đông quá..." Hoeru tái mặt nhìn đám đông ập quanh mình và Rikuo.
Cả Kaito đang làm chủ quán với Stacy và Zox cũng không khỏi ngạc nhiên.
Ngày 1 tháng 3 năm 2025, 11 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 1 tháng 3 năm 2025, 10 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 1 tháng 3 năm 2026, 9 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Sợ con mình tiếp cận những văn hóa phẩm mà mình cho là không phù hợp thì tốt nhất là nên cất thiết bị điện tử đi, vấn đề về LGBT xuất hiện trên mạng xã hội (MXH) không phải mới xuất hiện gần đây và LGBT thì cũng không phải là trend để mà đu theo. Việc họ đăng gì là quyền của họ, con mình có coi và tiếp nhận được hay không còn do bản thân mình quản lý con, đừng bao biện là lo làm kiếm tiền nên không có thời gian, đẻ ra được mà không có thời gian chăm sóc, quan tâm tinh thần và thể chất của con thì tốt nhất đừng đẻ, tội nó. Sợ con coi phải các nội dung về LGBT rồi con lệch lạc giới tính thì thật sự là còn thiếu nha, rất nhiều nội dung trên MXH rất độc hại mà khi con coi được cũng sẽ bị lệch lạc về nhận thức và tâm sinh lí, chẳng hạn là cảnh quan hệ giường chiếu nam nữ (tình yêu đúng chuẩn trong mắt những người kì thị giới tính thứ 3 nhưng thật ra đó là xu hướng tính dục chứ chả có cái giới tính thứ 3 nào cả), nhiều trẻ xem xong bị nghiện rồi từ từ kéo theo những hành vi lệch lạc. Nên con mình nó có nhận thức về xã hội như thế nào là còn phải qua bàn tay của phụ huynh rèn dũa, tự nhiên con có xu hướng tính dục khác biệt lại đổ tại người khác, mà không xem lại cách mình quan tâm dạy dỗ con ra sao, cứ thờ ơ đi làm về cả ngày nói chuyện với con đếm trên đầu ngón tay, rồi quăng cho nó thiết bị điện tử muốn coi gì thì coi rồi đổ tại MXH. Con giới tính gì cũng được, miễn đừng báo cha, báo mẹ, báo đời là an lòng rồi." Bouquet lên mạng phát biểu trên livestream và bán goods của Rikuo cũng như mukbang một dĩa bò nướng.
"Lời nói đôi khi có sức mạnh chạm vào bản ngã của một con người, cho dù đó là ác nhân máu lạnh nhất. Anh Ecole, có những người ở đây căm hận anh. Nhưng em sẽ không nằm trong số đó. Anh đã khiến cho em cảm thấy thật khó khăn để có thể sống đúng theo những gì em hằng tin tưởng. Đó chính là tha thứ. Anh được tha thứ, thưa anh!"
Những lời nói chân thành từ Aruto dành cho Ecole khiến anh biến sắc và những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của anh. Sức mạnh của sự tha thứ đã khiến cho kẻ từng là bạo chúa máu lạnh cũng phải nghẹn ngào xúc động.
Lúc đó Aruto đang ở nhà cùng Ecole.
"Suốt quãng đời còn lại, anh sẽ sống trong sự dằn vặt, đau khổ vì những tội lỗi của mình gây ra. Và anh cũng đã được tha thứ, điều đó giống như một món quà dành cho anh trên con đường sám hối. Sức mạnh của tha thứ lớn hơn tất cả những phép màu. Nó khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chúng ta đang sống cho hiện tại và những chuyện xảy ra đã là quá khứ. Lòng hận thù là thứ mà nếu vẫn giữ trong mình dai dẳng suốt quãng đời thì bản thân sẽ chỉ sống trong sự nặng nề bực dọc. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình." Aruto ôm Ecole.
"Em rất vui khi suốt thời gian qua anh đã hoán cải làm người tốt, Ecole à." Aruto hôn môi Ecole.
Nơi Ecole và Aruto đang nói chuyện là phòng ngủ của Aruto.
"Sinh nhật của em, anh tặng quà cho em." Ecole bảo Aruto.
"Trong cuộc sống duy nhất mà anh đang có ngay đây, anh sẽ chăm sóc em." Ecole xoa đầu Aruto.
"Nếu em muốn vui vẻ với anh ngay tại đây, em làm chứ?" Ecole hỏi.
Aruto từ từ cởi áo. Rồi Aruto cởi hết mọi thứ trên người.
"Chụt... chụt... ưm..." Ecole đột nhiên nghe âm thanh lạ ở thân dưới mình.
Ecole sờ vào bên dưới mình. Ngay tại thân dưới của Ecole là đầu của Aruto.
"Chụt... chụt... ưm... ngon quá à..." Aruto cởi quần Ecole và mút cái ấy của anh.
Ecole cởi áo ra.
"Em ghiền anh rồi." Aruto nịnh Ecole.
Ngày 5 tháng 3 năm 2025, 11 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 3 năm 2025, 10 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 3 năm 2026, 9 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Bouquet lên mạng giảng đạo lý trên livestream và mukbang một nồi lẩu nấm thập cẩm: "Biểu hiện phân biệt kiểu người sống bản năng và người bản lĩnh. Chỉ chăm chăm lợi ích bản thân là bản năng, nghĩ cho lợi ích của đại cuộc, cho cái chung, cho số đông là bản lĩnh. Khi gặp điều bất như ý, khó chịu, gay gắt với nó là bản năng, còn kiểm soát và chuyển hoá uyển chuyển là bản lĩnh. Khi thấy người khác hơn mình: ganh tị, sân si, ghen ghét là bản năng, còn tạo động lực để cố gắng, để phấn đấu, nhìn để học tập là bản lĩnh. Để cảm xúc quyết định hành động là bản năng, dùng lý trí kiểm soát cảm xúc là bản lĩnh. Chạy theo tham muốn là bản năng, biết điểm dừng là bản lĩnh. Luôn muốn mọi thứ, mọi người theo ý mình là bản năng, hoà mình thuận sống với đời và người là bản lĩnh. Uống rượu bia mà không kiểm soát được bản thân và lời nói là bản năng, dùng rượu bia mà vẫn làm chủ được bản thân, biết mình nên nói gì, biết điểm dừng là bản lĩnh. Tức giận là bản năng, điềm tĩnh là bản lĩnh. Luôn muốn chiến thắng người khác là bản năng, tự phấn đấu để thắng bản thân mình là bản lĩnh. Bạn đang sống bản năng hay bản lĩnh?"
Bouquet cũng đồng thời trưng những món đồ để đu idol mà cô vừa mới gặp thoáng qua là Rikuo. Cô cầm chiếc quạt dán hình hoạt hình của Rikuo và một cái poster có ảnh của Rikuo. Tất cả đều có phông nền chủ đạo là màu xanh dương. Cô cũng treo một tấm hình và chữ ký của Rikuo ở bức tường sau lưng mình cùng với bức thư pháp viết "Trăm đêm cùng bạn" bằng mực sơn màu xanh dương.
Hôm nay là sinh nhật của Right.
"Trời ơi! Coi chừng em té đó! Bỏ em xuống!" Hoeru la bài hãi lên khi Right bồng cậu rồi tung hứng cậu lên xuống như một con búp bê nhồi bông.
Thấy Right tung mình lên xuống liên tục, Hoeru sợ quá liền co người lại, mặt cậu như sắp mếu đến nơi.
"Trời đất ơi, anh này giỡn kỳ ghê." Hoeru luôn miệng kêu lên vì lo sợ.
Lúc này Right đang ở nhà ăn sinh nhật và đã rủ Hoeru, Taiya, Gira tới chơi.
"Đồ ăn ngon quá à." Gira khen tấm tắc.
Lúc đó Gira đang ăn món bít tết Humburg sốt vang đỏ do Right tự nấu.
"Aruto janai to~~!!" Right cố pha trò để làm bữa tiệc thêm vui nhộn.
"Bakuage bùng nổ!!" Taiya cũng cố pha trò nhảy nhót khắp bữa tiệc.
Trong khi đó ở nhà Aruto.
"Aaaaaa..." Aruto rên to khi một cái xúc tu chui vào hậu huyệt, tay chân cậu bị xúc tu quấn chặt.
"Em sợ quá..." Aruto khóc òa.
Những cái xúc tu đen nhẻm như nhựa đường quấn chặt Aruto và thọc vào cửa huyệt cậu rồi giao phối khiến cậu khóc đỏ mắt.
"Đau..." Aruto khóc giàn giụa khi bị một cái xúc tu mỏng dính chui vào niệu đạo.
Bên cạnh Aruto có Ace. Ace chú ý đến một số sinh vật giống giun kỳ dị to bằng con hươu cao cổ đang ngồi thẳng trên một hàng ngay ngắn, với một đôi chân nam giới thò ra từ miệng của một trong những sinh vật đó. Sinh vật này đã nuốt chửng toàn bộ người đó, Ace dự đoán rằng sinh vật này sẽ ăn anh ta và đào thải xuất những phần còn lại đã được tiêu hóa của anh ta sau khi sử dụng hết chất dinh dưỡng. Nhưng Ace đã nhầm. Người nam bị nuốt chửng thực sự sắp bị nôn ra bởi con giun đang ăn anh ta, và anh ta đã bị nôn ra bởi chính sinh vật đó. Anh ta còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ và vẫn còn thở mặc dù đang ngủ say.
"Vậy đây là Keiwa trong bụng sinh vật đó." Ace kiểm tra người thanh niên bất tỉnh và cảm nhận được một khuôn mặt quen thuộc mà mình đã từng thấy trước đây.
"Tôi cố tình tạo ra những sinh vật giống giun đó như một phương tiện để tẩy não các nạn nhân của mình về mặt sinh học. Bên trong dạ dày của những sinh vật này không có axit ăn mòn mà là một loại chất nhờn đặc biệt giống như gel có tính năng tẩy não con mồi. Tôi sử dụng những con thú này để nuốt chửng nạn nhân của mình, và để tất cả nạn nhân bị mắc kẹt trong cái dạ dày thịt của chúng. Khi bị mắc kẹt bên trong, thay vì bị ngâm trong axit, tất cả con mồi sẽ bị nhấn chìm trong chất nhờn tẩy não." Ecole nói.
"Vậy à?" Ace nhíu mày.
"Chất nhờn tẩy não bên trong dạ dày của sinh vật rất giàu oxy, vì vậy nạn nhân có thể dễ dàng thở khi họ bị nhấn chìm trong dạ dày của sinh vật." Ecole nói.
Khi Ace đến gần Keiwa, Keiwa đột nhiên bật cơ thể bất tỉnh của mình lên và mở mắt ra để lộ một cái nhìn trống rỗng bên trong đồng tử của mình.
"Chủ nhân..." Keiwa từ từ tiến lại phía Ace với dáng đi run rẩy và cơ thể của cậu ấy không mảnh vải che thân và phủ đầy chất nhờn.
"Keiwa, cậu khỏe chứ?" Ace hỏi.
"Sướng quá đi mất. Tôi không thể nghĩ, tôi không thể cưỡng lại, tôi không thể chống lại nó." Keiwa rên rỉ ấn Ace vào tường.
Rồi Keiwa rên rỉ khi cọ sát người mình vào người Ace: "Cái đó của ngài ấy đang đốt cháy ý chí của tôi, xóa sạch tâm trí tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm là cảm nhận được khoái cảm khi được ngài ấy sử dụng. Ngài ấy đang biến tôi thành nô lệ với cự vật của mình, và tôi không còn muốn gì hơn nữa."
Ace cố gắng đẩy Keiwa ra nhưng Keiwa vẫn cố chấp không buông vòng tay quanh thân thể mình. Anh thở dài nhăn nhó sau khi đẩy Keiwa ra ngoài: "Keiwa, em có thể làm ơn cư xử đàng hoàng một chút được không?"
Keiwa quỳ xuống nền nhà và lí nhí nói: "Chủ nhân ơi, em muốn bú sữa của chủ nhân quá. Chủ nhân hãy đút vào miệng em."
Michinaga cũng đang đến và xin Ace làm với mình.
"Yeah... yeah..." Ecole rên rỉ khi đẩy phân thân mình qua lại bên trong cơ thể Aruto.
"Hức... đau quá..." Aruto khóc thút thít khi vừa bị Ecole nhét vào cúc huyệt bị xúc tu nhét vào.
"Đây nhé, bạn bè em đều ở đây cả rồi. Là tôi mời họ đến đấy." Ecole bảo Aruto.
"Đừng làm em đau mà..." Aruto khóc thút thít.
"Em sợ xúc tu lắm..." Aruto ôm Ecole chặt hơn.
"Em thích được làm với xúc tu không?" Ecole vuốt má Aruto.
"Em muốn anh." Aruto ôm Ecole.
Nói xong Ecole không ngừng tăng tốc, cự vật của anh ra vào lỗ nhỏ của Aruto ngày càng nhanh.
"Vâng... thích... thích lắm... sướng quá... sướng chết đi được... aahh... ức... aaaa..." Aruto rên to.
Cũng ở khu thí nghiệm của Ecole, Shouma đang ân ái với Lakia và Hanto trong trạng thái lõa thể. Shouma mút nhục bổng của Hanto và Lakia được một lúc, Lakia ra đằng sau Shouma dùng ngón giữa tay phải liên tục chọc ngoáy cửa hậu của cậu. Hanto la lên: "Shouma... Em làm anh sướng quá đi thôi... không chịu đựng được nữa..."
Sau khi nong cửa hậu của Shouma đủ rộng, Lakia đưa đồ hàng thật vào bên trong Shouma rồi đẩy rất mạnh vào sâu trong cậu. Shouma đau quá kêu lên: "Ah... Ah... Anh ơi ah... ah... Đau quá anh... Ah... ah..."
Lúc đó Shouma đã mút cho Hanto xong, bây giờ đã di chuyển lên bụng anh ta mút liếm ngực. Ở phía sau, một cái xúc tu chui vào cúc huyệt đã chật ních của Shouma, đồ thật của Lakia và đám xúc tu nhầy nhụa thi nhau chen chúc bên trong Shouma làm cậu chẳng thể ngồi dậy được. Hanto đưa nách phải lên và dí vào mặt Shouma, Shouma tự động lấy lưỡi liếm da nách phải của anh ta khiến Lakia không được vui nên thông Shouma liên tục luôn. Shouma đau quá kêu lên: "Ah... Ah... Anh ơi ah... ah... Đau quá anh... Ah... ah..."
Hanto nựng yêu má Shouma mà rằng: "Gọi hai anh là chồng nha Shouma."
Shouma thưa: "Dạ chồng."
Sau đó Hanto hôn Shouma, được một lúc thì Lakia đổi lại thành tư thế khác để phục vụ cho cậu bảo bối của mình. Shouma quỳ thẳng lưng trên người Lakia và đang được Lakia hôn môi say đắm trước mặt Hanto làm anh ta hơi ghen tị. Sau đó, Hanto cúi người xuống mút dương vật của Shouma trong khi hậu môn Shouma đã bị đưa ra đưa vào bởi dương vật của Lakia và đám xúc tu.
"Ah... Ah... Sướng ah.... Ah... quá ah... Ah... hai anh ơi... em muốn hai anh ah... Ah... Làm nhanh... muốn có con với hai anh ah... Ah..."
Nghe tiếng rên của Shouma, Lakia có thêm động lực để làm mạnh hơn nữa, còn Hanto đã hôn lên bụng rồi đến hai bên nhũ của Shouma nhưng lại đưa cánh tay của Shouma lên mà liếm hai bên nách của Shouma và hôn Shouma thật lâu và nói: "Bảo bối, anh đưa vào nha em."
Lakia để đám xúc tu chui ra ra. Shouma chưa kịp trả lời thì Hanto đưa xúc xích được mang bao vào thọc vào cửa hậu Shouma. Thế là Shouma hét lên một trận ra trò: "Ah... Ah... hai anh ơi... Ah... ah... Tha cho em đi... Ah... Ah em không bướng bỉnh nữa đâu... Ah...ah... Em yêu hai anh nhiều... Ah ah..."
Khi nghe được những lời nói đó Hanto và Lakia làm nhanh hơn nữa khiến Shouma không chịu đựng nổi nữa, cậu vừa đau vừa sướng mà la lên: "Ah... Ah... hai anh ơi... ah... Ah... hai anh ơi... Ah... ah tha cho em đi... Ah... ah..."
Lakia nói với Shouma: "Này, tụi anh có phạt em đâu. Chỉ là thưởng cho em thôi mà."
Trong khi Shouma được Hanto đổi vị thế mới, Hanto nằm cho Shouma nhún lên nhún xuống. Lakia rút dương vật của mình ra ngoài hậu môn của Shouma, đứng lên rồi ra phía trước cho Shouma mút dương vật của mình một cách ngon lành. Sau khi xong việc Lakia ngồi xuống một bên mút dương vật của Shouma rồi lại đưa dương vật của mình ra để đưa vào miệng của Hanto khiến chàng ta phấn khích làm nhanh hơn khiến Shouma la lên: "Ah... Ah sướng quá ah... A ... Đã quá ah... Ah... Chồng Hanto ơi nhanh lên ah... Ah..."
Trong lúc đó, Lakia chồm người lên mút liếm nhũ của Shouma và đưa cánh tay lên liếm nách của Shouma. Xong việc rồi, Lakia cho Shouma đứng lên để Hanto đã rút dương vật ra ngoài, còn Shouma đang mút liếm nhũ của Lakia và đưa miệng vào liếm nách của Lakia. Được một lúc, cả hai người kia cùng tháo ra và cùng nhau đưa vào hậu môn của Shouma thêm lần nữa.
"Ah... Ah... Muốn được thưởng nữa ah... Ah..." Shouma thở dốc.
Những giọt tinh khí ngon của Hanto và Lakia đã được Shouma thưởng thức khi Shouma mút dương vật của họ.
"Em bé thích không?" Hanto hỏi Shouma sau khi miệng Shouma dính đầy dịch.
"Nói đi nào." Lakia hỏi Shouma.
"Vâng... thích... thích lắm... sướng quá... sướng chết đi được... aahh... ức... aaaa..." Shouma rên to.
Ngày 7 tháng 11 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 7 tháng 11 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 7 tháng 11 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Wow!! Cảm ơn nhiều nha các người đẹp!" Đó là tiếng cười hớn hở của Rikuo tại công ty idol.
Khi ấy cậu được fan tặng quà mừng tuổi 21 của mình (tính theo năm 2024 đương thời). Rất nhiều quà.
Hôm nay Rikuo mặc một bộ đồ trông bình dị. Không phải cái áo khoác xanh dương lòe loẹt và nhiều phụ kiện nổi bật. Cũng chẳng phải cái quần ống loe diêm dúa. Mà là một cái quần jeans đen đơn giản và một cái áo sơ mi màu xám nhạt cũng đơn giản không kém.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Byakuya Rikuo." Một tấm thiệp đính lên một hộp quà màu xanh của Rikuo có viết.
Người gửi hộp quà đó được viết tên: Meita Ishiro.
"Meita Ishiro? Có phải là một idol không?" Rikuo băn khoăn.
Mở hộp quà kia ra, Rikuo thấy bên trong có một cái microphone không dây bọc vải len xanh.
"Món quà này từ Handou Taiya, người đặc biệt quan trọng với tôi. Cậu ấy nhờ tôi gửi đến món quà này cho cậu và gửi gắm niềm tin vào sự lan tỏa năng lượng chữa lành cho món quà của cậu." Ishiro viết trong lá thư đính kèm.
"Meita Ishiro? Handou Taiya?" Rikuo lúng túng.
Rikuo vẫn cười tươi và chụp ảnh cùng các fan và đồng nghiệp. Một bức ảnh nổi danh trong số những bức ảnh đó chính là ảnh cậu chụp với một cái dĩa đặt một cái bánh kem màu trắng trang trí kem màu xanh dương và một bức ảnh idol của chính Rikuo.
"Cảm ơn nhiều nhé, Ishiro, Taiya." Rikuo nhủ thầm.
Khi ấy Rikuo chưa hề biết Tono Hoeru là ai, nói gì đến những người khác như Bakugami Ryugi, Takehara Kinjiro. Rikuo loáng thoáng nghe tới nữ thám tử Ichikawa Sumino, nhưng ngoài tin tức ít ỏi về đời tư của cô gái ấy thì chẳng còn gì cả.
Rikuo còn có rất nhiều status chúc mừng sinh nhật từ các fan trong và ngoài Nhật Bản gửi đến trang cá nhân của mình. Trong số đó có một người tên là Inoue Shouma.
Quay về hiện tại, tức là ngày 7 tháng 3 năm 2025, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 7 tháng 3 năm 2025, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 7 tháng 3 năm 2025, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Thì ra năm xưa cậu đã tặng quà cho tôi sao?" Rikuo hỏi Ishiro sau khi gặp cậu ở thủy cung thành phố.
"Đúng rồi nè." Ishiro đáp.
"Tới giờ tôi vẫn còn giữ chiếc micro đó đây. Rất có ý nghĩa." Rikuo nói.
"Taiya đang đi cùng tôi đấy." Ishiro nói.
Lúc ấy Taiya đang đi chơi thủy cung với Ishiro và đang gặp gỡ Hoeru, người bây giờ đã là người quan trọng với Rikuo.
Cùng lúc đó Aruto đang ở phòng ngủ nhà mình cùng Fuwa.
"Làm sao em lại có thể sinh con được? Ai vừa đã chỉnh sửa cơ thể em thế?" Aruto hỏi.
Ngày 12 tháng 3 năm 2025, 12 giờ 25 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 3 năm 2025, 11 giờ 25 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 12 tháng 3 năm 2025, 10 giờ 25 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hôm nay là sinh nhật thứ 24 của Aruto. Đó chính là lúc Fuwa đang làm đồ ăn trưa để đãi sinh nhật Aruto. Không biết Fuwa nấu cơm có quên cắm dây điện vào nồi chưa, nhưng khi Aruto nghĩ đến điều đó thì không nhịn được cười. Bỏ gạo và nước vào nồi cơm điện xong, Fuwa cắm dây điện vào ổ điện rồi bật điện cho nồi chạy. Mấy ngày ngồi lì trong nhà làm cậu bớt vụng về vụ bếp núc hơn và siêng năng nấu ăn hơn, trừ khi bận ngập mặt hay mệt mỏi trong người, thậm chí là lười quá, thì cậu gọi shipper giao đồ ăn chế biến sẵn. Aruto nghĩ đến cảnh Fuwa bỏ nước vào nồi cơm nhưng là bỏ nước đá, và anh cười bụm miệng lại không cho cậu biết.
Nửa tiếng sau, Fuwa nấu cơm xong. Nước nấu với gạo trong nồi là đậu đỏ hầm nhừ với đường, cả nước lẫn cái. Mùi đậu đỏ ngọt ngào phun ra từ lỗ thông hơi của nồi điện. Fuwa kéo Aruto ra tới chỗ nồi cơm điện và mở nắp nồi ra.
"Thơm đấy, ngon đấy." Aruto cười toe toét.
"Chúc mừng sinh nhật em nhé Aruto." Fuwa trả lời.
Rồi Fuwa ăn sinh nhật ở nhà cùng Aruto.
"Này, hôm nay em muốn mời ai đi sinh nhật của em không?" Fuwa hỏi Aruto.
"Không biết nữa." Aruto gãi đầu.
Fuwa nói: "Mời hết bạn bè của chúng ta tới và gia đình em là xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com