two
Chưa ai nói với Namjoon là làm tình đau đến vậy.
Tại sao?
Câu hỏi ấy ám ảnh em suốt từ lúc tỉnh dậy, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm kính, và em nhận ra mình không thể cử động.
Không phải kiểu không thể cử động vì tê liệt hay chấn thương. Mà là kiểu không thể cử động vì toàn bộ phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống dường như đã bị ai đó tháo rời ra, nhúng vào nước đá, rồi lắp lại một cách vụng về.
Mông em đau. Nhưng không chỉ mông. Là sâu bên trong, nơi mà tối qua Yoongi đã đi vào và ở lại rất lâu. Cảm giác như có ai đó đã lấy một cái búa nhỏ đập liên hồi vào bên trong cơ thể em, để lại những vết bầm tím vô hình mà chỉ có em mới cảm nhận được.
Namjoon rên nhẹ, cố gắng xoay người. Sai lầm. Một cơn đau nhói từ hậu môn lan tỏa khắp xương chậu, khiến em phải nằm im ngay lập tức, thở hổn hển.
Em đang nằm sấp.
Và em không mặc quần dưới.
Chiếc chăn lông cừu dày phủ từ lưng xuống đến bắp chân, nhưng phần mông thì để trần, chỉ có một lớp băng gạc mỏng màu trắng được dán cẩn thận ở nơi cần thiết. Ai đó, chắc chắn là Yoongi, đã bôi thuốc và băng bó cho em từ lúc nào.
Namjoon vùi mặt vào gối, rên rỉ trong bất lực.
Em thích làm tình với Yoongi.
Trời ơi, em thích lắm là đằng khác. Cảm giác được hắn ôm, được hắn hôn, được hắn đi vào bên trong và thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, tất cả đều khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em thích cách Yoongi nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. Em thích cách hắn vuốt ve từng thớ thịt trên cơ thể em, như thể em là báu vật duy nhất trên đời này.
Nhưng em không nghĩ hậu quả lại như này.
Chẳng ai bảo em. Chẳng cuốn sách nào dạy em. Chẳng bộ phim nào cho em thấy cảnh nhân vật chính sau đêm tân hôn phải nằm sấp trên giường suốt hai ngày liền, không dám cử động, thậm chí đi vệ sinh cũng là cả một vấn đề nan giải.
Namjoon lại rên rỉ, lần này là tiếng rên của sự tủi thân.
Em muốn Yoongi. Nhưng em không muốn chết. Mà bây giờ, ranh giới giữa hai thứ đó mong manh đến đáng sợ.
____
Cánh cửa phòng mở nhẹ.
Namjoon không cần ngước lên cũng biết là ai. Chỉ có một người bước vào căn phòng này mà không cần gõ cửa. Chỉ có một người mang theo mùi nước hoa và hơi ấm đặc trưng ấy.
Yoongi.
Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, tiếng sứ va chạm nhẹ nhàng. Rồi hắn bước lại gần giường, ngồi xuống mép, bàn tay quen thuộc đặt lên lưng Namjoon.
"Dậy rồi à?"
Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng đến mức Namjoon muốn khóc.
Nhưng em không khóc. Em chỉ ủ rũ vùi mặt vào gối, không trả lời.
Yoongi im lặng một lúc. Bàn tay hắn vuốt nhẹ sống lưng Namjoon, từ bả vai xuống đến eo, nhưng không dám chạm xuống dưới.
"Đau lắm hả?" hắn hỏi.
Namjoon không trả lời. Nhưng đôi vai em hơi run lên.
Yoongi thở dài. Hắn cúi xuống, áp môi lên bả vai trần của Namjoon, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy áy náy.
"Anh xin lỗi."
Namjoon ngước mắt lên. Mắt em đỏ hoe, nhưng chưa khóc.
"Tại... tại sao?" em thì thầm, giọng khàn đặc. "Không ai... nói với em... là đau vậy."
Yoongi nhìn em, ánh mắt đầy tội lỗi.
"Vì anh không để ai nói," hắn thừa nhận. "Anh muốn em chỉ biết những gì anh dạy. Và anh đã không dạy em phần này."
Namjoon chớp mắt. "Phần... này?"
"Phần hậu quả," Yoongi nói, giọng trầm buồn. "Anh chỉ nghĩ đến việc em có sẵn sàng không, em có muốn không. Anh không nghĩ đến việc sau đó em sẽ thế nào." Hắn dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ gò má Namjoon. "Anh ích kỷ quá."
Namjoon nhìn hắn thật lâu. Rồi em bật cười.
Một tiếng cười nhỏ xíu, nghẹn ngào, nhưng là cười thật.
"Ừ," em nói. "Ích kỷ thiệt."
Yoongi ngạc nhiên nhìn em. Namjoon vẫn cười, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy.
"Nhưng em... không ghét anh đâu," em thì thầm. "Chỉ là... hơi sốc thôi."
Yoongi đưa tay lau nước mắt cho em. Hắn làm điều đó một cách tự nhiên, như thể đã làm hàng ngàn lần.
"Còn đau không?" hắn hỏi.
"Đau," Namjoon thú nhận. "Mông em... như bị ai đập búa vậy."
Yoongi nhíu mày, vẻ mặt đầy tự trách. "Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được."
"Không phải lỗi anh," Namjoon lắc đầu. "Tại em... em cũng muốn mà."
Yoongi nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hắn cúi xuống hôn lên trán em.
"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn," hắn hứa. "Và anh sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Không để em đau thế này nữa."
Namjoon gật đầu, nhưng rồi lại bối rối.
"Sẽ... có lần sau không?" em hỏi, giọng e dè.
Yoongi nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi. "Em không muốn à?"
Namjoon đỏ mặt. Em vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn:
"Có... có chứ. Nhưng mà... cho em nghỉ vài ngày đã."
Yoongi bật cười, tiếng cười ấm áp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ừ. Nghỉ bao lâu cũng được." Hắn vuốt tóc em. "Anh chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com