Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tự thẩm du

Yoongi đã ra ngoài từ sáng sớm, để lại Namjoon một mình với những suy nghĩ hỗn độn và một cơ thể đang trải qua những thay đổi kỳ lạ mà em không thể giải thích. Bên ngoài, mùa đông vẫn lạnh, những giọt mưa phùn lất phất bám đầy ô cửa kính, tạo nên một bức màn xám xịt, ủ tê.

Nhưng bên trong cơ thể Namjoon, lại có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Không phải cơn sốt. Mà là một thứ gì đó khác, một cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt, khó chịu đến phát điên. Nó bắt đầu từ sâu bên trong bụng dưới, lan tỏa xuống hạ thân, len lỏi vào từng thớ thịt, từng tế bào. Nó khiến Namjoon không thể nằm yên, phải liên tục trở mình, xoay người, nhưng càng cử động lại càng thêm khó chịu.

Ngứa quá.

Em ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người. Không khí lạnh ùa vào, làm nổi da gà trên làn da trắng nõn, nhưng không thể dập tắt được cơn nóng bỏng bên trong.

Trời lạnh thế này mà sao em nóng thế không biết?

Namjoon nhìn xuống chiếc quần ngủ mềm mại đang che khuất phần dưới cơ thể. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Em do dự. Rồi em kéo quần xuống.

Chiếc quần ngủ rơi trên sàn, để lộ đôi chân thon dài và phần hông thon gọn. Nhưng Namjoon không dừng lại ở đó. Em mở ngăn kéo tủ đầu giường, nơi em đã giấu thứ này từ mấy hôm trước, một món đồ em tình cờ thấy trong phòng giặt và không hiểu sao lại nhặt về.

Một chiếc quần lót ren.

Màu đen tuyền, chất liệu mỏng tang, xuyên thấu, với những đường ren hoa tinh xảo ôm sát lấy vòng mông. Nó nhỏ xíu, gần như không che được gì, nhưng chính sự thiếu vải đó lại càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm.

Namjoon nhìn chiếc quần lót trên tay, tai đỏ ửng.

Em đang làm gì thế này?

Yoongi mà về, thấy em mặc thế này..

Nhưng Yoongi chưa về.

Và cơn ngứa ngáy trong cơ thể em đang gào thét đòi được giải tỏa.

Namjoon cắn môi, luồn chân vào chiếc quần lót ren.

Cảm giác đầu tiên là lạnh. Vải ren mỏng tang áp vào làn da nhạy cảm, từng đường chỉ tinh xảo lướt nhẹ trên mông, trên hông, trên..nơi đó.

Namjoon rên khẽ.

Chiếc quần lót ren nhỏ xíu không thể che phủ hoàn toàn cơ quan mới mọc ấy. Những đường ren đan chéo nhau, tạo thành một tấm lưới mỏng manh phủ lên âm hộ đang dần ẩm ướt của em. Màu đen của vải tương phản gay gắt với làn da trắng nõn, và chất dịch trong suốt bắt đầu thấm qua lớp ren, tạo thành một vệt ẩm sẫm màu.

Namjoon đưa tay xuống, khẽ chạm vào nơi đó.

"Ư..."

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp vải mỏng, nó vẫn đủ để gửi một luồng điện chạy dọc sống lưng em.

Nước chảy ra nhiều hơn.

Namjoon bắt đầu di chuyển. Một cách chậm rãi, e dè, em cọ nhẹ phần hạ thân vào lớp ren mỏng. Cảm giác thô ráp của đường chỉ đan xen lướt qua hai môi âm hộ đang sưng lên vì kích thích, cọ vào nụ nhỏ phía trên đã cương cứng từ lúc nào.

"Ư... ư..." Namjoon rên lớn hơn.

Em không thể dừng lại. Cơ thể em tự động nhấp nhô theo một nhịp điệu riêng, hông em đẩy tới đẩy lui, cọ xát không ngừng vào chiếc quần lót ren ướt đẫm. Mỗi lần lớp vải lướt qua âm vật, một tiếng rên lại thoát ra, to hơn, dài hơn.

Tay em không rảnh rỗi. Những ngón tay thon dài luồn dưới lớp áo ngủ, tìm đến bầu ngực trắng nõn. Em bắt chước động tác của Yoongi, xoa tròn, miết nhẹ, véo yêu, và hai núm ti hồng hào nhanh chóng cương cứng, ửng đỏ dưới làn da.

"A... Yoongi..."

Vô thức, em gọi tên hắn.

Trong đầu em hiện lên hình ảnh Yoongi, đôi mắt đen sâu thẳm, bàn tay điêu luyện, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai. Em tưởng tượng Yoongi đang ở đây, nhìn em mặc chiếc quần lót ren này, nhìn em tự xoa nắn cơ thể mình, nhìn em cọ sát không ngừng vào lớp vải ướt át.

"Yoongi... Yoongi..."

Cảm giác tội lỗi và khoái cảm đan xen, thúc đẩy em đi nhanh hơn, mạnh hơn. Hông em đập xuống giường theo từng nhịp, âm hộ ướt đẫm ma sát dữ dội vào lớp ren, tạo ra những âm thanh ẩm ướt, nhục dục.

Núm ti trong tay em đã cương cứng như hai hạt đậu nhỏ, đỏ ửng, nhạy cảm đến mức chỉ cần lướt nhẹ đầu ngón tay cũng đủ khiến em rùng mình. Em xoa nắn chúng không ngừng, bóp nhẹ, kéo dài, vân vê, học theo từng động tác Yoongi đã dạy.

"Ư... sắp... sắp rồi..."

Cơ thể em cong lên như một cánh cung. Mắt em nhắm nghiền, miệng hé mở, những tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra. Lớp ren đã ướt sũng, dính chặt vào âm hộ, mỗi lần em cọ qua là một lần chất dịch lại chảy ra nhiều hơn.

Và rồi-

"A...!"

Cực khoái ập đến như một cơn sóng thần.

Cả cơ thể Namjoon run lên dữ dội, hông cong lên khỏi giường, và một dòng chất lỏng nóng hổi phun ra từ sâu bên trong, thấm đẫm chiếc quần lót ren, thấm cả ra ga trải giường màu xám đen. Những tiếng rên dài, thảng thốt vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng em không còn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ.

Em nằm vật xuống giường, thở hổn hển, toàn thân như tan chảy.

Một lúc lâu sau, khi cơn cực khoái đã qua đi, Namjoon mới từ từ mở mắt ra.

Và em thấy Yoongi.

Hắn đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ.

Không biết từ lúc nào. Có thể từ đầu, có thể từ giữa chừng, có thể chỉ mới vừa đến. Nhưng hắn đứng đó, lưng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, và ánh mắt..

Ánh mắt ấy tối sầm lại, nóng bỏng, như thể đang thiêu đốt từng tấc da thịt em.

Namjoon đông cứng.

Em vẫn đang nằm dang chân, chiếc quần lót ren ướt sũng xộc xệch, áo ngủ tung lên tận ngực, hai núm ti hồng hào còn cương cứng vì kích thích. Cả người em lấm tấm mồ hôi và chất dịch, và trên ga giường là một vệt ẩm lớn không thể chối cãi.

"Y-Yoongi..." Giọng em như muốn khóc.

Yoongi không nói gì. Hắn từ từ bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Từng bước một, chậm rãi, như một con báo đang tiến về phía con mồi. Namjoon run lên, nhưng không phải vì sợ.

Khi Yoongi đến bên giường, hắn không nổi giận. Hắn chỉ nhìn Namjoon, nhìn chiếc quần lót ren ướt sũng, nhìn vệt ẩm trên ga giường, nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của em.

Rồi hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em:

"Sao không đợi anh về?"

Namjoon bật ra

"Em... em ngứa quá... em không chịu nổi nữa..."

Yoongi thở dài. Một tiếng thở dài đầy cam chịu và chiều chuộng. Hắn đưa tay vuốt tóc em, dịu dàng.

"Lần sau đợi anh," hắn nói. "Anh sẽ giúp em."

Namjoon dụi mặt vào ngực hắn, nức nở.

"Em xin lỗi... em không cố ý..."

"Anh biết." Yoongi hôn lên tóc em. "Không sao."

Rồi hắn kéo em vào lòng, bế bổng lên.

"Đi tắm," hắn nói. "Anh tắm cho em."

Namjoon vùi mặt vào hõm vai hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Trong phòng tắm, dưới làn nước ấm, Yoongi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót ren ướt sũng ra khỏi người Namjoon. Hắn cầm nó trên tay một lúc, ngắm nghía, rồi bật cười.

"Ở đâu ra thế?"

"Em... em thấy trong phòng giặt..."

"Phòng giặt tầng dưới?"

"Dạ..."

Yoongi lắc đầu. "Cái đó của vợ thằng trưởng phòng logistics. Tuần trước nó than mất đồ."

Namjoon đỏ mặt, muốn độn thổ.

Nhưng Yoongi chỉ cười, vò chiếc quần lót ren dưới vòi nước rồi vắt khô, đặt sang một bên.

"Mai anh mua cho em bộ mới," hắn nói, giọng bình thản. "Của em thì em mới được mặc. Của người khác thì thôi."

Namjoon ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên tia ngạc nhiên.

"Thiệt hả?"

"Ừ," Yoongi đáp, xoa dầu gội lên tóc em. "Thích màu gì?"

Namjoon suy nghĩ một lúc.

"...Đen."

Yoongi nhếch môi.

"Vậy đen."

Dưới làn nước ấm, hai người nhìn nhau, và Namjoon biết rằng mình là người may mắn nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com