Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: " Chuyện ấy thật gây nghiện "

Đêm ấy là một đêm lạnh lẽo đầy sao khi Draco ngước nhìn từ băng ghế họ thường ngồi bên ngoài cỗ xe Beauxbatons vàchợt nhớ khỏang thời gian cùng ngồi đếm sao với Hermione khi họ còn bé. Cậu sẽ cằn nhằn liên tục vì không thể đếm hết sao trên trời nhưng mọi thứ luôn tuyệt vời vì lúc ấy cô sẽ bật cười. Cậu là một đứa trẻ hay mè nheo đến độ cậu cũng phải tự hỏi làm thế quái nào mà cô có thể chịu đựng nổi.

Đêm qua cũng là một đêm đầy sao, dù cậu không thực sự chú ý đến nó cho đến khi cô quay về cỗ xe .

Thọat đầu, cậu sợ rằng cô sẽ không đến. Hôm qua, cậu đã nhìn thấy cô ở Đại Sảnh Đường. Cậu mỉm cười nhưng cô chỉ nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập hoang mang và bối rối. Như thể cô sợ cậu.

Tuy nhiên, tất cả mọi nghi ngờ đều tan biến khi cô xuất hiện đêm qua.

Cô đến hơi muộn, có lẽ vẫn còn vô cùng do dự, nhưng cậu hòan tòan có thể tha thứ.

Khi cô đến, không có thời gian cho bất kỳ sự lúng túng hay màn chào hỏi nào. Họ chỉ nhìn nhau như thể họ là những người lữ khách cuối cùng đã tìm thấy bạn đồng hành.

Nhìn ngắm cô chẳng hề có chút nhàm chán nào.

Cô là một cô gái xinh đẹp đến hòan hảo.

Cậu có thể đứng đó ngắm cô mãi

Tất nhiên, việc đó kết thúc khi họ bắt đầu hôn nhau.

Cậu khá chắc rằng đêm qua họ hôn nhiều hơn nói. Cô cũng tham gia với đầy đam mê khiến cậu tưởng như bùng cháy.

Cô là một cô gái nhỏ rụt rè, nhưng cậu biết có một ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong thân hình yếu đuối ấy.

Cậu có thể nhìn thấy nó qua nụ hôn đầy đam mê và nhiệt tình đến mức kinh ngạc.

Cậu không muốn nghĩ về chuyện cô đã có bạn trai, và có lẽ cô đã học điều này từ hắn. Thay vào đó, cậu tập trung vào đôi môi mềm mại của và cơ thể yếu mềm. Cậu không muốn lợi dụng cô, nhưng vẫn tận dụng mọi cơ hội có thể. Nếu cô không muốn cậu chạm vào chỗ nào đó, cậu sẽ biết và sẽ dừng lại nếu điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, cô không hề tỏ ra chần chư hay do dự, vì vậy cậu bắt đầu buông lơi và thả mình trôi theo sự ham muốn cháy người, bắt đầu hôn sâu và táo bạo hơn rất nhiều so với dự định.

Chỉ đến khi cậu bắt đầu hôn xuống cổ cô mới bất ngờ đẩy ra. Và cậu hiểu ra rằng trước đây cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này.

Cậu sẽ không bao giờ quên sự quyến rũ mê người của cô vào đêm đó.

Mặt cô ửng hồng, gần như tỏa sáng với hơi nóng tỏa ra từ làn da. Ngực cô nhấp nhô dồn dập dưới chiếc áo khóac ngòai như thể đang cố trêu chọc mời gọi cậu. Làn môi khẽ mở đỏ hồng lung linh dịu dàng trong màn đêm. Ánh mắt tò mò và rực lửa, như thể cô là một nhà khoa học vừa phát hiện ra một điều gì đó vừa tuyệt vời, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Cô quá xinh đẹp đến độ cậu không thể rời mắt đi chỗ khác, nhưng cô trông thật mâu thuẫn.

Sự tò mò cùng cảm giác tội lỗi hiện hết trên khuôn mặt ngây thơ đỏ hồng.

Khi cậu hỏi cô điều gì khiến cô phiền lòng, cô chỉ trả lời đơn giản rằng cô cần phải đi. Trước khi cô kịp vào xe, cậu nói với cô rằng mình sẽ tiếp tục chờ ở đây cũng giờ này đêm mai. Cô không trả lời, nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ chờ.

Và bây giờ, cậu đứng đây, cố gắng lí giải phản ứng của cô đêm qua. Hôm nay, cậu không thể gặp và nói chuyện với cô bởi cô luôn ở cùng ông anh trai có sở thích bảo vệ em gái quá mức cần thiết, vì vậy cậu quyết định chỉ chờ bên ngoài cỗ xe, âm thầm cầu nguyện những nụ hôn của cậu đủ sức cám dỗ cô ra gặp cậu đêm nay.

Cậu lôi đồng hồ ra và thấy bây giờ đã là một 10:45. Cậu đã đứng đây chờ gần một giờ rồi.

Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực trong khi cậu đưa tay xoa hai bên thái dương đang đau âm ỉ.

Có đôi khi cậu không thể hiểu đựơc cô, nhưng cậu biết nếu hôm nay cô không đến, cậu sẽ thật sự đau đớn.

Thực tế, cậu còn nghĩ mình phải dùng mọi cách lẻn vào cỗ xe chỉ để để gặp và ... hôn cô.

Cậu ước ao được hôn cô một lần nữa.

Cậu vẫn thỏa mãn ngay cả khi cô không muốn cậu chạm vào người. Chỉ một nụ hôn từ cô thôi cũng đủ cho cậu đè nén ham muốn của mình lại.

Chuyện ấy thật gây nghiện.

Tất nhiên, câu luôn thích mấy trò hôn hít.

Nhưng chưa bao giờ cậu nghiện đến thế này, như thể cậu sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào nếu không thể thưởng thức làn môi mềm mại của cô.

Cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác náo nức bùng lên chỉ vì nụ hôn của cô. Nụ hôn đầy đam mê khiến câu lạc lối và không thể tự ngăn mình. Hôm nay chắc chắn cậu phải giữ lấy lí trí nếu không muốn làm cô sợ hãi một lần nữa.

Cậu lại tiếp tục ngồi chờ gần một giờ nữa và súyt chút nữa đã ngủ gục tại chỗ.

Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội và đưa chân đá mấy viên đá trên mặt đất trong khi xem xét ý tưởng lấy vài viên nhỏ ném lên cửa sổ phòng cô, vấn đề là cậu không biết phòng cô ở đâu trong cái cỗ xe to đùng kia nên đành phải quẳng cái sáng kiến vớ vẩn ấy qua một bên.

Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, cậu đã bắt đầu lầm bầm chửi thề. Tuy nhiên, nếu cần, cậu vẫn sẽ ở đó cho đến khi mặt trời mọc.

Cậu thậm chí còn không biết mình đang làm những thứ này vì lí do gì, tất cả những gì cậu biết là mình thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt cô ngay bây giờ.

Cậu thậm chí còn chịu việc cô không cho cậu hôn mình một lần nữa, miễn cô tới gặp cậu ngay bây giờ.

Cậu biết mình thật quy lụy, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chỉ muốn được nhìn thấy cô.

Cậu định đứng lên và tiếp tục hành hạ mấy viên đá trước khi cánh cửa của cỗ xe từ từ hé mở.

Cậu gần như không thể thở nổi khi cô đứng đó bên cạnh cửa, nhìn cậu.

Bước chân đi xuống của cô thậm chí còn hòa nhịp với tiếng con tim cậu, từng giây từng giây tra tấn cậu.

Cậu cảm thấy bức bối kinh khủng khi phải đứng đó và chờ đợi trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là chạy đến ôm chặt lấy cô để cô không bao giờ có thể biến mất một lần nữa.

"Chào," cô thì thầm khi cuối cùng đã đứng trước mặt cậu.

"Chào," cậu trả lời.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người ... ngay cả những làn gió cũng quyết định chơi đùa một cách lặng lẽ nhất có thể.

Và sau đó, họ lại hôn nhau.

Không ai biết người nào đã bắt đầu. Nhưng dù gì thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa khi giờ họ gần như ngã xuống nền đất, hôn nhau say đắm như thể không có ngày mai.

Draco rên rỉ đưa tay chạm vào những đường cong quyến rũ của cô trong khi tay khác ghì chặt lấy eo, cố gắng cảm nhận thân thể cô nhiều nhất có thể nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn.

Bây giờ cậu đã nếm được mùi vị của "hạn chế" bởi vì lúc này cậu đang cố gắng hết sức để ngăn chặn bàn tay chạm vào ngực cô và lần mò đến những nơi thầm kín khác. Cậu biết cô sẽ không đời nào cho phép điều đó. Cậu có thể lại khiến cô cảm thấy sợ hãi và đó sẽ là một quyết định chết người vì cậu biết chắc rằng mình sẽ chết nếu cô bỏ đi một lần nữa.

Thật điên rồ vì chỉ một nụ hôn lại có thể khiến cậu cảm thấy như vậy.

Tất cả cảm xúc bị kìm nén trong mấy năm trong cậu, tất cả nỗi thất vọng và những câu hỏi cần lời giải đáp bỗng treo lơ lửng trước mặt trong khi cậu đưa tay vuốt ve thân thể cô. Cậu cần phải tự ngăn bản thân mình lại trước khi đánh mất lí trí một lần nữa, khiến cho Hermione rên rỉ phản đối khi cậu bất ngờ đẩy cô ra xa.

Và khi đó cậu biết mình phải hỏi cô. Cậu cần phải hỏi cái câu hỏi đã dày vò cậu suốt những năm tháng qua trước khi cậu lại đánh mất chính mình. "Vì sao em không hề viết thư trả lời anh? Vì sao em phá vỡ lời hứa của mình? Vì sao em lại quên anh?" Cậu thốt lên trong hơi thở hổn hển. Giọng điệu đầy vẻ buộc tội, nhưng cậu không thèm quan tâm. Họ có thể đã làm điều này rất lâu rồi nếu cô không phớt lờ và không nghĩ đến cảm giác của cậu. Nếu cô không cắt đứt liên lạc giữa hai người, cậu có thể đã làm tất cả mọi thứ để có thể đến Pháp và ghé thăm cô trong các ngày nghỉ thay vì phải quay về ngôi biệt thự khổng lồ nhưng cô đơn của mình. Nhưng cô làm cho cậu thấy rõ rằng cô không muốn dính líu gì tới cậu.

"Anh đang nói cái gì vậy? Em đã gửi thư cho anh ngay cả khi em chưa bao giờ nhận được thư trả lời, Draco. Em đã giữ lời hứa và viết một bức thư thật dài cho anh mỗi ngày. Anh phải biết em đã buồn thế nào khi anh ra đi và không bao giờ gửi thư cho em, "cô chân thành nói với cậu, gần như đau đớn khiến cậu có cảm giác tội lỗi. Đôi mắt cô lấp lánh tương phản của xung quanh mờ ảo và cô cố hết sức để điều hòa hơi thở. Cô vô cùng bối rối đau khổ và cậu không thể không ôm cô thật chặt trong lòng trong khi đầu óc vẫn xoay mòng với mớ hỗn độn.

"Anh- Anh chưa bao giờ nhận được bất cứ lá thư nào từ em," cậu thì thầm lên cổ cô, cố gắng tìm lại giọng điệu gay gắt . Cậu thực sự không biết. Suốt những năm qua, cậu thực sự nghĩ rằng cô lãng quên cậu.

"Em cũng thế," cô trả lời trong khi gật đầu và nhắm mắt lại tan ra trong vòng tay cậu, vẫn thở khó khăn. "N-Nhưng chuyện gì đã xảy ra với chúng chứ? Em chắc chắn rằng Adrian đã gửi thư của em cho anh và anh ấy luôn kiểm tra tất cả các thư của em và ..." giọng Hermione đột nhiên chùng xuống khi một suy nghĩ bỗng lóe lên trong tâm trí cô.

"Tên khốn đó!" Draco hét lên khi nghe những gì cô vừa nói. "Anh biết mà! Anh biết có điều gì đó về hắn mập mờ lắm"

"D-Draco, làm ơn ... em không nghĩ rằng Adrian có thể làm điều đó," Hermione nói lý, cố gắng bảo vệ anh trai mình ngay cả khi sự không chắc chắn hiện rõ trong giọng nói của cô.

"Thế à? Vậy còn vụ ông anh quý hóa của em nói em đã có bạn trai rồi thì sao?"

"C-Cái gì? Em chưa bao giờ có bạn trai, Draco."

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Anh biết mà! Chết tiệt thật, làm thế nào mà mình lại có thể đần độn đến thế?" Draco cáu tiết và đi tới đi lui như một người điên. Tóc của cậu rối tung vì cậu đang bắt đầu hành hạ chúng và cũng bởi vì một vài "họat động" vừa lúc nãy.

"Draco, bình tĩnh lại đi anh, em xin anh." Hermione đến gần hơn nắm chặt bàn tay cậu trong khi đưa tay kia khẽ vuốt gò má. Quai hàm cậu siết chặt vì tức giận nhưng dưới sự an ủi của cô cậu đã dần lấy lại chút bình tĩnh.


"Anh ta nói với tất cả mọi người là em đã có bạn trai rồi," Draco nhẹ nhàng nói với cô và ôm cô chặt hơn để bảo đảm rằng bây giờ cô không thuộc về bất cứ ai khác ngòai cậu.

" Draco, ắt hẳn anh ấy làm như thế là để bảo vệ em. Adrian đôi khi có chút quá đáng. Anh ấy chỉ-"

"Còn mấy lá thư thì sao? Chúng chỉ tự nhiên biến mất?" cậu thách thức, càng làm tăng thêm sự hỗn lọan trong tâm trí cô.

"Nhưng đây là Adrian! Anh ấy luôn quan tâm tới em," cô phản đối, vẫn còn nghĩ chuyện này thật không tưởng vì anh trai đã luôn quan tâm và đối xử tốt với cô. "Anh ấy không thể nói dối em được, Draco. Anh ấy chỉ là không muốn nhìn thấy em bị tổn thương. Anh ấy luôn yêu thương em."

"Ừ, có vẻ là còn hơi quá nhiều đấy," Draco chế nhạo. Cậu bỗng thấy phẫn nộ vì cái ý nghĩ bệnh họan này.

"Gì chứ?" Hermione thì thầm, vẻ bối rối và mâu thuẫn.

"Anh xin lỗi nhưng em có thực sự hiểu anh trai mình không? Đối với em có phải anh ta thực sự giống một vị thánh đến nỗi em không tin rằng anh ta đã làm những chuyện này?"

"Draco! Dừng lại! Ch-Chúng ta đang nói về Adrian," Hermione hét. Dù vậy cô trông khá lo lắng về sự thật mà họ vừa khám phá ra. Thật ra, không một ai khác có thể giấu tất cả những lá thư của cô. Cô đã đưa chúng cho Adrian và đặt tất cả niềm tin vào anh. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh trai mình như vậy. Anh luôn là một người hùng trong mắt cô. Adrian đã luôn ở bên cô. Anh đã đứng lên bảo vệ cô và thậm chí thi thỏang còn cãi lại mẹ.

Việc đó khiến cô thật sự đau lòng khi phát hiện ra rốt cuộc cô chẳng hiểu gì về người anh của mình.

"Anh xin lỗi, Hermione, nhưng sự thực là anh ta đã làm tất cả những điều này. Anh ta giấu hết tất cả thư từ của anh và em. Anh ta đi nói với tất cả mọi người rằng em đã có bạn trai để không ai dám bén mảng lại gần em, để anh không thể có em ".

"Nh-Nhưng tại sao?" Cô thổn thức, con tim vẫn vô cùng bối rối và muốn chối bỏ sự thật này.

"Anh không biết ..." Draco lầm bầm. Dù cho cậu có ghét hắn ta đến thế nào đi nữa thì cũng không nên nói với cô về những nghi ngờ của mình. Nó quá bệnh họan và không tưởng. "Nhưng anh chắc chắn một điều, anh sẽ không để anh ta ngăn cản anh yêu em."

Adrian thở dài để tay lên mấy cuốn sách với hàng tựa đề nổi đang nằm trên những kệ sách khổng lồ. Anh vẫn rất lo lắng về chuyện Hermione vắng mặt khi anh đến tìm cô ở cỗ xe của Bauxbatons sáng nay. Bạn học của cô nói với anh rằng cô đã đi ăn sáng. Điều này hòan tòan không thể, bởi Hermione luôn thích chạy bộ và cô thường ở lại để tập thể dục buổi sáng với mấy cô bạn học. Cô cũng có thói quen đứng chờ anh sau khi chạy bộ để họ có thể đi ăn sáng cùng nhau.

Anh cố gắng tìm cô tại Đại sảnh đường nhưng cô cũng không có đó, vì vậy lựa chọn thứ hai chính là đi đến thư viện. Các thí sinh tham gia thi đấu sẽ phải đưa ra quyết định của mình trong vài ngày nữa nên anh nghĩ rằng cô hẳn đã bắt đầu nghiên cứu để giúp người của Học Viện. Tuy nhiên, việc cô bỏ lỡ cả buổi ăn sáng để làm điều ấy cũng thật quá lạ lùng.

Một tiếng thét nhỏ phát ra từ một góc nào đó khiến anh cảnh giác hơn, bước nhẹ đến nơi phát ra tiếng động. Không có nhiều người trong thư viện vì hẵng còn quá sớm, nên thật là kì lạ khi có thể nghe thấy tiếng động thế này, đặc biệt là bây giờ tiếng hét ấy đã biến thành tiếng cười khúc khích bí mật.

Anh có thể cảm thấy trái tim mình đang đập ầm ĩ giữa căn phòng vắng lặng trong khi tiến lại gần âm thanh ấy. Thật quá rõ ràng, hai học sinh đứng đằng cái kệ sách kia để che giấu một điều kinh tởm nào đó.

Anh lặng lẽ tiến lại gần và gần như sắp bước ra và mắng cho bọn chúng một trận khi con tim anh chùng xuống vì cảnh tượng trước mắt.

Ngay trước mặt anh là một cô gái đang được hôn đầy mãnh liệt bởi gã đểu cáng, Draco Malfoy. Cô ta bị ép chặt giữa cơ thể của hắn và kệ sách. Hai tay cô bị giữ chặt trên đầu trong khi tay kia của hắn đang ôm chặt đầy sở hữu quanh eo cô.

Nhưng nó không phải là lý do tại sao anh mất hết lí trí của mình

Cái lý do ấy nằm ở chi tiết nhỏ nhỏ rằng cô gái đang được hôn đến sắp ngất kia không ai khác hơn là Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com