Chương 2-Bông thủy tiên
Anh ấy yêu tôi, anh ấy không yêu tôi
Cô ấy yêu tôi, cô ấy không yêu tôi.
~.~
Draco đã rất ngạc nhiên đến nỗi cậu đột nhiên buông con cá mà mình đang cầm trong tay, làm nó rớt xuống nước và bơi đi càng nhanh càng tốt.
"Anh đang cố để giết nó?" Cô bé hỏi khi tiến lại gần hơn và nhìn qua mấy con cá, để đảm bảo rằng tất cả bọn chúng đều ổn.
Cậu để ý thấy cô đang mặc một chiếc đầm voan trắng rất lớn và trông thật xinh đẹp.
"Đúng thế," cậu trả lời, chỉ để xem phản ứng của cô.
Thọat tiên cô trông có vẻ tức giận, và sau đó bắt đầu nhìn cậu trầm ngâm một lúc. Cô nhăn mũi và lắc đầu. "Không phải, anh không", cô đột nhiên nói với giọng như đó-là-sự-thực.
"Sao em biết?" Draco cau mày.
"Bởi vì vú Demelza nói rằng nếu một người xấu làm gì sai, anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bất cứ ai khác. Nếu một người tốt cố gắng làm người xấu, anh ta sẽ cố gắng để cho người khác thấy rằng anh đã làm một cái gì đó sai trái ngay cả khi anh ấy không hề làm điều đó. Vì vậy, em đoán anh chỉ là một người tốt cố gắng thành người xấu. Mặc dù em chưa thực sự tìm ra lý do tại sao, "cô tự tin giải thích với anh trong khi ngồi trên bờ đá của ao. "Tiện thể, em là Hermione Pucey, còn anh là ai?"
"D-Draco Malfoy?" Draco trả lời, vẫn cau mày và bối rối vì những gì cô vừa nói.
"Anh cũng đang cố gắng để trốn bố mẹ đúng không?" Hermione đột nhiên nhảy xuống bờ đá và nhích lại gần hơn thì thầm với cậu, khiến cậu phải lùi lại một chút vì sự gần gũi bất ngờ. Cậu không quen với chuyện này và có thể cảm thấy gò má mình đang nóng lên.
"Có phải em đang cố trở thành một nhà tiên tri?" cậu cau mày nhìn cô.
"Vậy là em nói đúng rồi!" cô kêu lên hào hứng, đến khi cô đột nhiên siết chặt một bàn tay lên miệng, giống như cô vừa phạm một sai lầm lớn vì đã la hét. "Đi thôi," cô thì thầm khẩn trương trong khi không chút nao núng cầm lấy tay và lôi tuột cậu đi với cô.
Draco không thể làm bất cứ điều gì ngòai việc đi theo cô ấy và nhìn chằm chằm lúng túng vào đôi bàn tay đang nắm của họ. Bàn tay của họ khá ướt mồ hôi nhưng có vẻ như cô không hề nhận thấy điều đó vì cô tiếp tục tiến gần một số bụi cây được trang trí với nhiều bông hoa hình ống màu đỏ tụm lại thành từng chùm.
"Vườn của mẹ có tất cả những bông hoa trên thế giới."
Cô mỉm cười với cậu trước khi chọn một cụm tròn dày đặc những bông hoa nhỏ màu đỏ từ bụi cây cảnh. Chậm và cẩn thận, cô ngắt lấy một trong những bông hoa. Cô kéo cọng hoa nhỏ màu đỏ cùng với mật bên trong và khẽ nhấm nháp. Draco bé nhỏ nhìn cô chằm chằm, cau mày vì tò mò.
"Đây, uống chút đi," Hermione mời khi cô hái một bông hoa nhỏ trong cụm hoa. Cô chọn một trong những cọng hoa đã đầy tràn với những giọt mật hoa và đưa cho cậu.
Draco ngập ngừng một lúc, nhưng sau đó nhận ra mình quá tò mò và sự thích thú của cậu đã bị khiêu khích quá nhiều để không thử những gì cô đã làm. Và vì vậy cậu từ từ cúi đầu xuống cọng hoa nhỏ đầy mật mà cô đã đưa để cậu uống thử.
Nó có vị như đường và ngọt ngào.
Cậu đột nhiên thấy mình mỉm cười một chút.
"Anh thích nó, phải không?" Cô tươi cười với anh. Những vết tàn nhang nhỏ bé của cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời. "Anh biết không, nó có thể giúp anh bất tử đấy," cô thì thầm với cậu nghiêm túc. "Đây là thức uống của các vị thần, tuy nhiên em vẫn chưa khám phá ra cách để có thể có thức ăn của các vị thần. Tantalus hẳn là một người thực sự thông minh để có thể đánh cắp chúng từ họ. Dù thế thì em cũng không muốn giống như ông ấy. Vú Demelza nói rằng ăn cắp là một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Tantalus đã bị trừng phạt vì tội lỗi đó. Ông đã phải mãi mãi sống trong đói khát, "cô nói với anh.
Draco nhận ra cô đang nói về Tantalus trong truyện thần thoại Hy Lạp. "Em đọc quá nhiều," anh trả lời trong khi hái một bông hoa khác và lặp lại những gì cô vừa thực hiện lúc trước. Điều này khá thú vị.
"Đúng thế!" Cô gật đầu và mỉm cười. "Anh không vậy sao?"
"Anh nghĩ rằng nó thật nhàm chán." Cậu nhún vai và ngồi lên một trong những băng ghế.
"Làm thế nào mà chuyện đi từ nơi này đến nơi khác có thể nhàm chán được cơ chứ?"
"Em không di chuyển khi em đọc. Em ngồi và nhìn chằm chằm vào một số từ và cố hiểu chúng. Mẹ anh bắt anh làm điều đó suốt và anh luôn luôn phải báo cáo tất cả mọi thứ mà anh đã đọc sau đó. Điều đó rất chán", cậu nói đơn giản .
"Vú Demelza cũng bắt em phải báo cáo," Hermione trầm ngâm. "Nhưng bà làm hơi khác. Bà bảo em diễn kịch và nhảy và hát về nó", cô nói trong khi đứng lên một cách duyên dáng quay lại theo những tia nắng mặt trời đang nhảy múa. Chiếc váy của cô tung bay nhịp nhàng theo những làn gió. "Bà bảo em rằng khi bạn đọc, bạn đi chu du rất nhiều, trừ việc bạn rời bỏ thân thể lại phía sau và bay với tâm hồn của bạn. Anh biết không, nó an toàn hơn so với việc đi du lịch thực sự đó."
Draco phải bữu môi và nhìn xuống, khó chịu bởi sự thực rằng cậu như có chút ... rụt rè một cách đột ngột
"Anh có ở đây lâu hơn một chút không?" cô hỏi khi ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến cậu nhích ra xa một chút. "Sẽ thật tốt nếu anh có thể. Em sẽ chỉ cho anh một số nơi trú ẩn của em khi chơi trốn tìm với Adrian và vú Demelza, vì em thích anh", cô nói, cười toe với cậu.
Draco nhìn ngạc nhiên vì những gì cô vừa nói, nhưng cố gắng giấu nó để cô không nhìn thấy điều đó.
"Đây," cuối cùng cậu lẩm bẩm nói sau một khỏang im lặng dài. Cậu cầm đóa thủy tiên vàng mà cậu đã nhét vào túi trước đó và đẩy nó về phía cô, không nhìn cô mà nhìn thẳng xuống mặt đất.
"Cho em?"
"Đừng ngu ngốc thế. Tất nhiên là nó cho em," cậu càu nhàu khi đẩy bông thủy tiên vào ngực cô.
"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận món quà nhỏ của cậu. Bông thủy tiên trông hơi dập, nó run rẩy và rũ xuống trước mặt cô.
"Nó đã bị đè bên trong túi của anh," Draco giải thích. Gò má nhợt nhạt của cậu giờ nhìn ẩm vì những nụ hôn đỏ thẫm. Trước đây, cậu chưa bao giờ sẵn sàng cho ai bất cứ điều gì. Cậu thậm chí còn không biết lý do tại sao cậu lại làm điều ấy. Cậu chỉ cảm thấy cậu nên làm thế vì ... cô ấy quá xinh đẹp.
"Bắt" Hermione đột nhiên vỗ vào vai cậu và cười khi chạy ra xa vài mét. "Thôi nào! Anh bị rồi!" cô hét lên tinh nghịch với anh.
Cô thét lên khi Draco đột nhiên nhảy ra khỏi băng ghế, chạy và bắt lấy cô. Một thoáng tinh nghịch tràn lên đôi má Draco bé nhỏ khi cậu chạy nhanh hơn để bắt lấy người bạn chơi mới của mình.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tự do như thế này.
Ở nhà, cậu đã luôn ở một mình và bất cứ khi nào gặp những đứa trẻ khác cùng tuổi, cậu thường dính vào các cuộc đánh nhau vì tính thích cạnh tranh. Một lần cậu thậm chí còn đẩy cậu bé khác, tên Blaise Zabini, vào chiếc bàn để bánh trong một buổi tiệc của họ tại trang viên. Nó đã gây ra một sự thiệt hại lớn. Mẹ cậu đã rất tức giận và kết cục cậu đã phải chịu đói và lạnh trong căn gác xép suốt cả đêm.
"Ôi!"
Cậu đột nhiên chạy nhanh hết mức có thểvì cậu có thể nhìn thấy Hermione đang nằm trên mặt đất. Cô dường như đã bị trượt chân và bị thương.
"Em không sao chứ?" cậu lo lắng hỏi trong khi kiểm tra các vết trầy xước trên đầu gối của cô.
"X-Xin đừng nói với mẹ," cô hít sâu, cố gắng hết sức mình để không khóc. Khóe miệng cô bắt đầu run rẩy và một vài dòng nước mắt cứng đầu đã bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt, tuy nhiên, Draco có thể nhận ra cô đã cố gắng bao nhiêu để ngăn chặn chúng.
"Nhưng em đang bị thương," cậu nói với cô lo lắng.
Trong một cách hoàn toàn xa lạ, cậu đột nhiên cảm thấy muốn bảo vệ cô.
"Chỉ cần x-xin anh đừng nói với bà ... Xin đừng-"
"Hermione!"
Cả hai nhìn quanh và thấy gia đình của họ, đang đi tới đầy lo lắng. Phu nhân Petrova nhìn tức giận. Đôi mắt bà sắp bật ra khi bà đi đến gần cô con gái của mình và nhìn thấy những gì đã xảy ra. Hermione khóc nức nở khi mẹ cô tàn nhẫn nắm tay cô và nhẫn tâm lôi cô đứng lên. Draco nhận thấy Adrian cố gắng ngăn cản mẹ nhưng bà chỉ càng nắm chặt cánh tay của Hermione, khiến cô khóc nhiều hơn.
"Đó là một tai nạn! Đó không phải lỗi của em ấy! Bà không có quyền giận giữ với em ấy!" Draco đột nhiên thấy mình nói chuyện trực tiếp với phu nhân Petrova.
"Draco! Thể hiện một chút tôn trọng," bà Narcissa khiển trách cậu, nhìn giận giữ vì hành vi của đứa con trai.
Trong một giây, phu nhân Petrova quay lại nhìn cậu bé và nghiên cứu những gì trước mắt bà. Sau đó, bà nhìn thấy bông hoa thủy tiên vàng nhàu nát trong đôi bàn tay nắm chặt căng thẳng của cô con gái đang khóc của bà. Bà trông trầm tư một chút, cho đến khi hành động thô bạo của bà đột nhiên dịu lại. Bà thậm chí còn bất ngờ hôn cô con gái đầy thông cảm lên má.
"Cậu bé đáng yêu, tất nhiên đó không phải lỗi của con bé," phu nhân Petrova nói với giọng ngọt ngào. Draco ghét giọng nói của bà. "Bác chỉ rất lo lắng cho đứa trẻ bé bỏng này. Lại đây nào, Hermione. Chúng ta sẽ chữa lành vết thương cho con và tất cả sẽ ổn thôi," bà nói thêm trong khi nhẹ nhàng kéo con gái vào vòng tay của mình.
Hermione trông bối rối và vẫn khóc nức nở, nhưng cô vẫn gật đầu và để cho mẹ cô kéo cô lại gần hơn và đưa cô vào ngôi biệt thự.
Draco bé nhỏ đứng bất động tại chỗ và nhìn chằm chằm bóng Hermione đang đi xa dần.
Khi cô quay lại nhìn và mỉm cười bẽn lẽn với cậu đằng sau làn váy của mẹ, cậu thấy mình cũng mỉm cười lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com