Chương 3-Lời hứa ngón tay út
"Vào mùa hè, những bài ca sẽ tự cất lên tiếng hát"
-W.C. Williams
"Vú Demelza? Tại sao mẹ lại không giận cháu?" Hermione cau mày nhìn ảnh phản chiếu của người phụ nữ trung niên người hiện đang nhẹ nhàng chải tóc cô.
Mùi ngọt ngào của hoa hồng và các loại tinh dầu tràn ngập các giác quan và làm cô nghiêng mình thỏa mãn vào sự ấm áp của người giám hộ.
Vú Demelza luôn là người bạn tâm tình của Hermione trong căn biệt thự to lớn này. Bất cứ khi nào cô bị thương hay gặp rắc rối, vú Demelza sẽ luôn xem cô có ổn không. Đôi khi, bà thậm chí còn gặp rắc rối từ phu nhân Petrova khi lén đem một chút thức ăn cho Hermione những khi cô bị trừng phạt và bị nhốt trong tủ quần áo. Đôi khi, người phụ nữ lớn tuổi thậm chí sẽ ở lại bên ngoài và trấn an cô rằng cô không còn một mình để cô thôi khóc. Những lúc ấy, bà thường bảo Hermione hát cùng với bà.
Hermione bé nhỏ thích hát.
Vì vậy, mặc dù vẫn còn khóc, cô cũng sẽ làm điều đó. Và giống như có phép lạ, cô sẽ lại cảm thấy ổn ... và dũng cảm hơn.
Vú Demelza cũng ôm lấy cô khi cô khóc không ngừng mỗi lúc gặp ác mộng vào giữa đêm. Sau đó, bà sẽ kể cho cô nghe một vài câu chuyện trước khi đi ngủ, thần thoại Hy Lạp là cuốn yêu thích của bà. Bà cũng có một vài chiếc bánh quy. Đó là bí mật nửa đêm nhỏ bé của họ.
Mẹ cô đã cấm lũ gia tinh tuyệt đối không mang thêm bất cứ thứ gì cho cô sau bữa tối. Bà nói điều đó sẽ khiến cô quen với nó cho đến khi cô lớn lên, và sẽ làm hỏng vóc dáng của cô ...nghĩa thế nào cũng được.
Đôi khi, cô không thể thực sự hiểu vì sao mẹ cô lại quá nghiêm khắc với cô nhưng không như vậy với Adrian. Vú Demelza nói đó bởi vì cô là con gái, và mẹ cô chỉ muốn bảo vệ cô.
Nhưng cô không cần được bảo vệ ...
Cô chỉ cần tình yêu của bà.
"Con yêu, con bị thương khá nặng đấy. Ta cho rằng bà ấy chỉ là quá lo lắng cho con đến độ không có thời gian để giận dữ," vú Demelza mỉm cười trấn an trong khi bà tiếp tục chải lọn tóc sáng bóng của cô một cách cẩn thận, bảo đảm rằng bà bỏ vừa đủ thuốc để chế ngự nó. Cô gái nhỏ có mái tóc xoăn tự nhiên và phu nhân Petrova nhấn mạnh rằng vú Demelza nên có thói quen chăm sóc nó mỗi đêm.
"Nhưng bà ấy luôn luôn nổi giận với cháu. Thật lạ là cách đây mấy phút bà đã không trừng phạt cháu," Hermione cau mày, và sau đó nuốt nước bọt và đột nhiên nhìn một chút sợ hãi. "Vú không nghĩ là bà trì hoãn hình phạt của cháu bởi vì chúng ta đang có khách chứ? Có lẽ bà sẽ tăng gấp đôi hình phạt sau khi họ rời đi! Cứu cháu với, vú Demelza ... Làm ơn," Hermione cầu xin trong khi cô nhảy khỏi chỗ ngồi và đột ngột ôm người phụ nữ lớn tuổi.
"Ồ, cháu thân yêu ... Nó không phải như thế đâu. Có lẽ bà ấy-"
"Có lẽ mẹ hòan tòan không thực sự tức giận."
Đôi mắt của Hermione trợn tròn vì sợ hãi và hoảng loạn trước khi cô chạy vội ra xa khỏi bà vú của mình và nghiêm trang tiến về phía mẹ.
"T-Thưa mẹ", cô chào, môi mím lại vì căng thẳng trước khi nhón chân để hôn bà khi bà cúi xuống và ngồi trước bàn trang điểm kiểu cổ lớn.
"Lại đây," phu nhân Petrova ra hiệu cho cô ngồi trên đùi của mình và cô bé nghe theo, di chuyển một cách hòa nhã và thận trọng nhất có thể.
"Demelza?"
"Vâng, thưa phu nhân," vú Demelza cúi xuống nhẹ nhàng trước khi bước ra khỏi phòng và từ từ đóng cửa.
"Bây giờ, con yêu ... Tại sao con không cho mẹ biết hôm nay con đã làm những gì với người bạn mới của con? Nhỉ?" Petrova hỏi con gái mình trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, khiến cô thư giãn một chút khi biết rằng mình sẽ không bị trừng phạt.
Ngón tay của mẹ cô dài và đẹp và nhẹ nhàng hơn ...
Hermione mỉm cười với ảnh phản chiếu của mẹ mình ở trong gương.
Cô thích khi bà như thế này.
Cô thích cảm giác được gần gũi với mẹ. Bà tỏa ra mùi hoa nhài và bạc hà.
Hermione bé nhỏ yêu mùi hương của bà.
"Mẹ à, mẹ thật đẹp", cô không thể không thốt ra. Ước mơ của cô là được đẹp như mẹ mình.
"Nào, nào, Hermione. Mẹ không phải đã nói cho con biết rằng không trả lời khi con được hỏi là một điều rất thô lỗi sao?" Bà khiển trách cô trong khi bóp nhẹ vòng eo của cô, nhưng không bao giờ rời bàn tay đang đặt trên mái tóc của cô.
"Con xin lỗi, thưa mẹ," Hermione xin lỗi và mỉm cười khi mẹ cô gật đầu và chỉ hôn cô dịu dàng.
Những khoảnh khắc này rất hiếm có. Bà thường hôn cô khi bà đang có tâm trạng thực sự tốt hay khi bà cần phải làm thế.
Hermione bé nhỏ sẽ đánh đổi bất cứ điều gì cho những nụ hôn đó.
"Con thực sự thích người bạn mới của con, thưa mẹ", cô bắt đầu nói, biết quá rõ là cô không nên làm hỏng tâm trạng vui vẻ của bà.
"Nói cho mẹ biết về cậu ta. Làm thế nào hai con gặp nhau? Còn đóa hoa nhỏ? Thằng bé tặng con đúng không?" Mẹ cô thốt ra trong khi bà tiếp tục vuốt ve mái tóc cô với tốc độ khá nhanh. Đôi mắt bà lấp lánh trong sự phấn khích và hứng khởi, nhưng vì lí do nào đó, Hermione thấy chúng khá đáng sợ.
"Draco thực sự rất tốt. Anh ấy rất thú vị và con thực sự thích anh ấy," Hermione mỉm cười với mẹ, mặc dù nhìn khá bối rối vì sự nhiệt tình bất ngờ của bà.
"Đó mới là con gái của tôi!" phu nhân Petrova hạnh phúc hôn cô một lần nữa và lấy chiếc lược đang nằm trên tủ quần áo và bắt đầu chải lọn tóc sáng bóng dài của cô. "Draco Malfoy là người thừa kế duy nhất của gia đình Malfoy. Con biết điều đó có nghĩa gì không? Con vừa kết bạn với người thừa kế duy nhất của một trong những gia đình thuần chủng giàu nhất và cổ xưa trong thế giới ma thuật. Mẹ muốn con trở thành một người bạn thực sự tốt với cậu ta, con có nghe mẹ không? "
"Nhưng chúng con đã là những người bạn tốt, thưa mẹ. Và anh ấy là bạn của con không phải vì những điều đó. Anh ấy là bạn của con vì anh ấy rất tốt với con," Hermione giải thích trong khi cau mày nhìn hình phản chiếu đang nhếch mép cười của mẹ trong gương.
"Sao cũng được", mẹ cô chỉ nhún vai. "Chỉ cần con cứ đáng yêu như bây giờ. Khi con đến Beauxbatons và ở dưới sự chăm sóc của chị gái ta, con sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này. Bọn đàn ông thuần chủng sẽ ném tất cả tài sản và đất đai của họ chỉ để được ở với con . Nhưng tất nhiên,con sẽ chọn người tốt nhất. Mẹ có thể thấy nó ngay bây giờ, con yêu. Mẹ không bao giờ sai. Ngay cả bây giờ, con đã có con mắt tinh tế đấy. Con là thiên thần nhỏ của gia đình này. Bố con thật quá ngu ngốc khi đã ném gần hết tất cả tài sản của chúng ta vào cờ bạc và khiến chúng ta phải chịu những món nợ vô tận. Nhưng tất cả những nhục nhã và xấu hổ sẽ sớm kết thúc nhờ con. Con là thiên thần của mẹ, "mẹ cô tươi cười và nhẹ nhàng đẩy cằm cô gái nhỏ của bà lên để cô có thể nhìn thấy chính mình trong gương.
"Con không hiểu,thưa mẹ," Hermione cau mày nhìn hình ảnh của cô bé bối rối với khuôn mặt tàn nhang đang nhìn lại mình trong gương. "Đây có phải lại về chuyện sức mạnh của con khi là con gái?"
"Một ngày nào đó, con sẽ thấy. Một ngày nào đó con sẽ hiểu con đường mà mẹ đã chuẩn bị cho con. Con sẽ nhìn vào gương và mỉm cười với sắc đẹp của mình. Đám phụ nữ thuần chủng sẽ ghen tị với con vì những người đàn ông của họ sẽ phải quỳ xuống trước con. Con là niềm hy vọng của gia đình này, Hermione. Một ngày nào đó con sẽ thấy và hiểu được ... "
~.~
"Không sao đâu, Draco. Anh đã làm tốt," Hermione nói, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang buông thõng của người bạn.
Draco bé nhỏ nhìn như muốn khoan một cái lỗ vào đầu của Adrian trong khi nắm tay khép chặt, khớp ngón tay của cậu nhạt màu hơn bình thường.
Sớm hôm đó, Lucius Malfoy và Ansleigh Pucey đã quyết định cho con trai của họ đấu với nhau để giải trí trong một khỏang thời gian. Bên cạnh việc nói về chuyện kinh doanh chung, họ cũng rất hăng say so sánh kỹ năng Quidditch hai cậu con trai. Ansleigh đã luôn tự hào và rất ấn tượng về khả năng bay của con mình. Ông luôn tin rằng trong những người cùng tuổi với cậu Adrian là cầu thủ Quidditch xuất sắc nhất. Lucius, tuy nhiên, không hề tin điều đó. Ông đã chuẩn bị để cho người bạn của mình biết rằng con trai ông là người giỏi nhất trong tất cả mọi thứ, và mặc dù Draco nhỏ hơn Adrian hai tuổi, ông biết rằng cậu vẫn có thể đánh bại thằng bé kia bất cứ lúc nào.
Chính lúc đó Lucius đã nảy ra ý tưởng để cho con trai của họ đấu với nhau. Chỉ trong vài phút sau đó, Adrian và Draco lơ lửng trên sân với chổi của mình, nhìn tập trung hơn bao giờ hết, cả hai đều muốn giành chiến thắng chỉ để làm cho gia đình mình tự hào trong khi họ hứng thú theo dõi.
Đầu tiên, Hermione muốn cổ vũ cho anh trai mình. Nhưng mẹ cô yêu cầu cô cổ vũ cho cả hai. Bà nói nếu cô làm như thế là thô lỗ với người bạn mới của cô và các vị khách.
Trận đấu cực kì hồi hộp và thú vị. Gia đình Pucey có khỏang đất khá rộng đủ cho một sân Quidditch. Khi Adrian thể hiện niềm yêu thích lớn với trò chơi, bố của cậu đã rất vui mừng đến nỗi ông đã đột nhiên sai gia nhân xây cho cậu một sân bóng hình bầu dục đủ rộng và thật tốt. Đến cuối tuần, các đường đánh dấu cho vòng tròn trung tâm và giữa sân, và cũng như các vòng gôn đã được làm xong. Kể từ đó, không một ngày nào mà Adrian không chơi Quidditch.
Thấy rằng chỉ có hai cậu con trai làm người chơi, họ quyết định thay đổi trận đấu một chút. Adrian và Draco sẽ trở thành truy thủ trung tâm và thủ quân. Quả bóng duy nhất được dùng trái Quaffle. Họ có thể ghi bàn cho bản thân và cùng lúc có thể đánh chặn các trái Quaffle khỏi vòng gôn của họ. Vì không có tầm thủ, các hiệp đấu được tính thời gian bằng một chiếc đồng hồ cát, được bảo vệ bởi Narcissa, Petrova và Hermione.
Nó đã gần như là một trận hòa, cả hai đứa trẻ đều chơi rất tốt. Nhưng cuối cùng, Adrian giành chiến thắng với cách biệt vỏn vẹn mười điểm. Nếu trái Quaffle Draco ném đã không trễ quá năm giây, cậu có thể đã vào đến hiệp phụ.
"Một trận đấu thú vị, phải không? Mọi người nghĩ thế nào về việc chúng ta ra sân dùng một ít đồ ăn nhẹ?" Phu nhân Petrova mỉm cười hân hoan với mọi người, dường như không biết gì về vẻ mặt lo lắng của Narcissa vì cái nhìn như muốn giết người của người chồng với con trai.
"Đi với anh," Draco đột nhiên thì thầm vào tai của Hermione trong khi nhẹ nhàng kéo tay cô. Cô nhận thấy rằng dường như anh có chút quẫn trí và luống cuống.
"Tại sao?" Hermione hỏi nhưng vẫn để cho anh dắt cô đi.
"Chỉ là "bởi vì" , đó là lý do tại sao," cậu trả lời ngạo nghễ trong khi vẫn kéo cô ra xa khỏi gia đình của họ.
Hermione chỉ cau mày và than vãn một chút, nhưng sau đó vẫn nghiêm túc đi với cậu. Tuy nhiên, cô nhìn quanh trong khi làm như vậy, kiểm tra xem liệu họ có sắp bị khiển trách vì đã không theo sau nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là nụ cười nửa miệng hài lòng của mẹ cô.
"Chúng ta sẽ làm gì đây?" Hermione hỏi khi họ đi gần đến ao, nơi họ lần đầu gặp nhau.
"Em không muốn chơi đùa sao?" Draco hỏi cô.
"Muốn chứ, nhưng hiện tại chúng ta đáng lẽ phải ăn đồ điểm tâm. Và chúng ta có thể chơi sau đó, cùng với Adrian," cô trả lời khi ngồi xuống trên các cạnh đá của ao và nhúng ngón tay gần một bông súng.
"Anh không muốn anh ấy chơi với chúng ta," Draco nói đơn giản, trông khá khó chịu.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh ta ngu ngốc", cậu phản đối trở lại.
"Adrian không ngu ngốc," Hermione cau mày nhìn cậu.
"Anh ta ngu ngốc," Draco nói khinh miệt trong khi khoanh tay, như thể thách thức cô dám phản đối cậu.
"Anh ấy không ngu ngốc! Hãy rút lại lời đó đi!" Hermione cuối cùng đứng lên và đối mặt với cậu, nhìn khá khó chịu vì cậu đã xúc phạm anh trai cô.
"Thế à? Vậy em đi chơi với cậu ta đi! Nhưng nếu em làm thế thì em sẽ không còn là bạn của anh nữa" Bây giờ Draco trông như muốn bốc khói, mặc dù cậu nhìn có một chút ảm đạm và băn khoăn.
"Tại sao tất cả chúng ta không thể là bạn?" Hermione bĩu môi bực bội khi cô nhìn xuống, đôi môi dường như run rẩy vì kích động.
"Bởi vì anh muốn trở thành người bạn duy nhất của em. Anh muốn em chơi với anh, mình anh thôi. Đó là lý do tại sao," Draco trả lời trong khi anh cẩn thận phủi chiếc lá vô tình rơi trên mái tóc cô.
"Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta có thật nhiều bạn bè, Draco," cô nói với cậu trong khi cô nhìn cậu lúng túng nhưng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Làm bạn với anh em có vui không? Em muốn làm bạn với anh đấy chứ?" Cậu hỏi, đột nhiên nghe có vẻ khá không chắc chắn và có một chút lo lắng.
"Tất nhiên là em rất vui khi được làm bạn của anh, Draco. Nhưng anh không thể chỉ là người bạn duy nhất của em, anh biết không," Hermione thở dài, nhìn khá mệt mỏi như thể cô đang cố gắng để nói chuyện với một người khiếm thính.
"Nhưng anh không muốn em có bất kỳ người bạn nào khác ngòai anh" Draco bướng bỉnh khẳng định.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh nói như vậy."
"Tại sao?"
""Bởi vì"! Đó là lý do tại sao!"
"Anh không thể làm điều đó! Và nếu em không thể làm bạn với Adrian chỉ vì anh nói như vậy, vậy em thà không làm bạn với anh nữa! Anh thật xấu xa!" Hermione thốt ra trong khi chỉ một ngón tay trách móc cậu. Cô kéo tay mình khỏi cậu và dẫm chân tức tối khi bước đi.
Draco lại bị bỏ lại với mấy chú cá chép nhỏ một lần nữa, nhưng vì một lí do nào đó, cậu không muốn làm tổn thương chúng nữa.
~.~
Hermione nuốt nước bọt lo lắng trong khi bồn chồn vò mép chiếc váy ngủ, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa cổ khổng lồ trước mặt.
Cô không thể ngủ vì vậy cô đã lẻn ra khỏi phòng và tìm phòng Draco.
Cuộc cãi vã vừa qua của khiến cô hòan tòan không thể ngủ được. Cô biết rằng mình không phải là người có lỗi nhưng cô chỉ cảm thấy thực sự tội lỗi khi hét vào mặt anh và để anh lại một mình ở đó.
Đôi khi cô cũng cãi nhau với Adrian, nhưng thường vì một số điều nhỏ nhặt và họ sẽ luôn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa chỉ trong vài phút hoặc lâu hơn một tí.
Trường hợp của Draco thật quá khác biệt.
Nó khác bởi vì ... chỉ "bởi vì" .
Cô cắn môi dưới khi cuối cùng gõ ba lần trước khi từ từ mở cánh cửa lớn.
Mẹ cô nói nếu xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa ba lần thì đó là một hành động rất thô lỗ.
Tay cầm cao vài phân trên đầu và cánh cửa lớn kêu cọt kẹt kì quái khi cô từ từ mở nó. "Draco? Anh ngủ chưa?" Cô thốt ra đầy lo lắng khi bước bên trong và cầm theo một ngọn đèn dầu to lớn tương phản với bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô nhìn qua giường và thấy cậu đang nằm dưới tấm chăn, khẽ cựa quậy một chút.
"Em xin lỗi vì chuyện trước đó," cô nói nhẹ nhàng khi tiến lại gần và đặt ngọn đèn dầu trên bàn viết ngay bên cạnh giường của cậu.
Cậu không trả lời cũng nhưng không chui ra khỏi tấm chăn mà cậu đang trốn.
"Draco, em nói em xin lỗi. Chúng ta có lại làm bạn được chứ? Làm ơn?" Hermione nói một lần nữa, ngồi ở mép giường và vuốt các mép vải dày trang trí.
Cô chẳng nghe thấy gì ngòai một âm thanh như đang bị bóp nghẹt một chút.
"Draco! Nào! Làm ơn nói chuyện với em nào", cô than vãn trong khi cố gắng để kéo tấm chăn to lớn đồ sộ ra khỏi người cậu, nhưng cậu không hề nhúc nhích thậm chí cậu còn kéo chăn để có thể tiếp tục trốn.
"Dracooo!" Hermione lầm bầm khi cô đứng lên và dùng tất cả sức mạnh của mình kéo tấm chăn.
Trong một vài giây, cả hai dường như có một chiến dành chăn mạnh mẽ, cho đến khi tay của Hermione đã đột nhiên trượt khỏi mép của tấm chăn. Cuối cùng cô hét lên đau đớn khi mông của cô đập mạnh vào sàn nhà.
"Hermione! Em có sao không?" Draco cuối cùng bước ra khỏi chăn và nhảy khỏi giường để bảo đảm rằng cô vẫn ổn.
Hermione há hốc miệng khi cô nhìn lên và thấy lý do tại cậu đã không ra khỏi chăn.
"C-chuyện gì xảy ra với anh?" Cô lo lắng hỏi khi cậu giúp cô đứng lên.
"Không có gì hết," cậu lầm bầm rồi nhìn xuống , cố gắng che giấu những vết bầm tím trên khuôn mặt của mình, biết ơn vì không gian mờ ảo và bộ đồ ngủ đã che tất cả các vết bầm tím khác trên lưng và cánh tay của mình. "Bố anh sẽ chữa lành vào sáng mai."
"Tại sao ông không chữa nó bây giờ? Anh bị thương và anhkhông có thể ngủ được", cô nói giọng đầy lo lắng trong khi nắm lấy tay cậu.
Chuyện cô nắm tay cậu có vẻ thật tự nhiên.
Cậu thích nó khi cô làm điều đó.
"Đây là hình phạt dành cho anh vì đã để thua cậu anh trai ngu ngốc của em", cậu nói, bữu môi trong khi nhìn xuống.
"Ngài Malfoy đã làm điều này?" Hermione siết chặt một bàn tay lên miệng cô, nhìn một chút sửng sốt vì bố của cậu đã đánh cậu.
"Anh đã quen với nó", cậu chỉ nhún vai khi ngồi lên giường của mình. Hermione làm theo và cậu nhích gần một chút để cô có thể ngồi bên cạnh.
Họ ngồi yên lặng một lúc, hai tay nắm lấy nhau.
"Chúng mình lại là bạn phải không anh?" Hermione đột nhiên nói nhẹ nhàng trong khi cô nhìn anh.
"Anh đoán vậy," Draco trả lời trong khi nắm chặt tay cô hơn. "Em sẽ ở lại với anh chứ? Cả đêm?"
"Em quá sợ hãi để ra ngòai thêm lần nữa. Em có thể sẽ bị bắt," cô trả lời, làm cho câu hơi mỉm cười.
"Anh có mang theo một vài cuốn sách. Anh vẫn chưa đọc chúng. Mẹ nói anh nên mang chúng theo để đọc và báo cáo với bà khi gia đình anh trở về. Bà nói anh không nên lãng phí thời gian chơi bời quá nhiều, "Draco nói với cô. "Chúng ta có thể đọc chúng cùng nhau," cậu nói thêm khi cậu cố gắng mỉm cười với cô, đến khi nhận ra rằng dãn môi mình ra như vậy sẽ làm cậu hơi đau một chút.
"Em vừa nhớ ra," Hermione đột nhiên nói khi cô nhảy ra khỏi giường.
Draco cảm thấy một thoáng cô đơn khi cảm thấy tay cô trượt ra.
"Gia đình em luôn luôn giữ một số thuốc chữa bệnh bên trong mỗi phòng," cô nói với anh khi cô lục lọi tìm một cái gì đó trong ngăn tủ.
"Em không thể chữa cho anh. Bố sẽ giận điên lên nếu ông thấy các vết bầm tím biến mất," Draco cảnh báo khi tiến đến gần và cúi xuống bên cạnh cô.
"Ngòai thuốc còn có một ít thuốc mỡ nữa. Ít nhất là chúng có thể làm giảm bớt đau đớn", cô đề nghị và lấy một lọ thuốc mỡ. "Đây là những vết bầm duy nhất của anh à?" Cô hỏi khi cố gắng để chạm vào mặt của Draco nhưng rồi lại thôi khi cậu khẽ rụt người lại.
"Ừ, đúng vậy," cậu nói dối.
"Vậy, thôi nào. Em chuẩn bị-" Hermione dừng lại khi cậu đột nhiên co rúm người lại một lần nữa khi cô chạm vào tay cậu. "Em cũng nghĩ như thế," cô chỉ gật đầu vẻ hiểu biết.
Vài phút sau, Draco thấy mình dính đầy thuốc mỡ nhưng thở dài thoải mái khi nằm sấp trên giường, bằng cách nào đó những chỗ đau trên lưng đã giảm xuống. Cảm giác mát lạnh bạc hà của thuốc mỡ thật tốt khiến cậu không thể không thở dài và mỉm cười một chút.
"Em sẽ ở lại với anh chứ?" cậu hỏi trong khi nhẹ nhàng khẽ siết đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Hermione mỉm cười và gật đầu.
"Hứa nhé?" Draco thì thầm, trông như một chú chó con lờ đờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Lời hứa ngón tay út," Hermione cười rạng rỡ khi giơ ngón tay nhỏ về hướng anh.
Draco chỉ nhìn chằm chằm vào nó một cách tò mò, làm cho cô cười khúc khích.
"Em có rất nhiều lời hứa ngón út với Adrian." Cô nói nhẹ nhàng và sau đó nhích lại gần thì thầm với cậu, "một người bạn bí mật đã dạy chúng em về nó."
"Ai là người bạn bí mật của em?" cậu cau mày, nhìn khá tổn thương vì cô đã có một số người bạn "bí mật" với Adrian.
"Một vài buổi cuối tuần, bố đưa chúng em đến công viên. Đó là một nơi thực sự thú vị. Adrian và em có rất nhiều bạn bè ở đó, mặc dù ông bảo họ không thực sự như chúng ta và họ không có khả năng phép thuật vì vậy chúng em cần giữ bí mật với mẹ về việc bọn em chơi với họ. Bố nói họ được gọi là Muggle. Anh biết không, họ thực sự thú vị. Bố nói rằng công viên này rất đặc biệt vì nó là lý do tại sao giờ đây ông có thể ở với thiên thần nhỏ của mình. Em là thiên thần nhỏ của ông đấy anh biết chứ. Dù vậy em không hiểu ý của ông về công viên, nhưng dù sao thì nó làm cho em rất hạnh phúc, "Hermione giải thích vui vẻ.
"Bố anh nói rằng Muggle là bọn vô dụng. Ông nói rằng họ là một mối phiền toái cho thế giới của chúng ta bởi họ là những lý do tại sao bây giờ chúng ta có bọn máu bùn. Em phải biết chúng rất bẩn thỉu," Draco nói với, vẻ mặt ghê tởm và khuôn mặt hơi nhăn lại.
"Nhưng họ khá tốt. Anh biết không, chúng em có rất nhiều trò vui. Và họ đã dạy chúng em điều này-"
"Đừng nói chuyện về họ nữa. Họ không đáng để em tốn thời gian. Họ là những kẻ thấp kém", cậu đơn giản nói với giọng bằng phẳng, như câu nói vừa rồi đã kết thúc chủ đề đó.
"Sao anh xấu xa quá vậy?"
"Sao em ...?" Draco dừng lại một chút khi cậu nhận ra rằng tất cả những gì cậu muốn nói là ... là ... à ... cậu muốn là cô ở lại với cậu, chỉ thế thôi.
Một khỏang lặng kéo dài cho đến khi Hermione thở dài và đứng dậy.
"Đợi đã!" Draco đột nhiên thốt ra và gần như ngã xuống trong khi phải vật lộn để đứng lên và ngăn cô bỏ đi. "Em nói em sẽ không đi."
"Chúng mình không thực hiện lời hứa ngón tay út, vì vậy em vẫn có thể", cô chỉ nhún vai.
"Lời hứa ngón tay út là cái gì?" cậu than vãn trong khi gãi đầu bực dọc.
"Đó là khi hai người móc ngón út của họ với nhau, và sau đó, một người hứa một lời hứa không thể phá vỡ với người khác. Nếu một lời hứa ngón tay út bị phá vỡ,thì người đó mãi mãi không thể thực hiện lời hứa ngón tay út nào nữa, cho đến khi người đó có thể chuộc lỗi với người mà họ đã thực hiện lời hứa ấy, "Hermione mỉm cười, không nhận thấy đôi mày đang nhíu lại của Draco.
"Được rồi," cậu gật đầu, mặc dù nhìn vẫn không chắc lắm.
"Lời hứa ngón tay út!" Hermione tươi cười với anh một lần nữa và đưa ngón tay nhỏ của mình lên.
Mặc dù không chắc chắn và do dự, Draco vẫn đưa ngón út móc lấy ngón tay cô.
"Tôi hứa tôi sẽ ở lại với Draco suốt bộ đêm nay," Hermione gật đầu.
Draco đột nhiên quyết định rằng cậu thích vụ lời hứa ngón tay út này.
~.~
Đó là một buổi sáng yên tĩnh và mặt trời quyết định chia sẻ cho mặt hồ những tia nắng lấp lánh, làm cho mặt nước sáng lên và xoay như pha lê và như những vì tinh tú lấp lánh ...
Hermione bé nhỏ nghĩ rằng nó thật đẹp.
Nhưng cô không thể không khóc.
Đó là hai tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô và cô không bao giờ nghĩ rằng nó thực sự sẽ kết thúc.
Hermione và Draco đã không thể tách rời đến độ gần như không thể tưởng rằng họ mới chỉ là bạn thân trong một thời gian rất ngắn. Nó giống như họ đã là bạn từ lúc mới sinh.
Mỗi ngày, họ sẽ chơi với Adrian trong vườn hay chỉ là khắp mọi nơi. Draco quyết định anh chàng lớn tuổi hơn thực sự không quá tệ. Thực tế, cậu ta khá thú vị. Mặc dù vậy, đôi khi, cậu vẫn không thể không ghen tị với mối quan hệ thân thiết của cậu ta với Hermione. Draco thậm chí sẽ nổi giận và phá hỏng một số trò chơi của họ mỗi khi cậu thấy cô gần gũi với Adrian hơn.
Nhưng Hermione sẽ luôn mắng vì cậu lại trở nên xấu tính, vì thế cậu phải cư xử đúng mực nếu không cậu sẽ không được chơi với cô nữa.
Draco thường là một đứa trẻ rất bướng bỉnh và luôn luôn lấy được những gì cậu muốn.
Nhưng vì một lí do nào đó, cậu thấy thích khi Hermione trách cứ cậu.
Điều đó khiến cậu cảm thấy rằng bằng cách này hay cách khác, có một người nào đó cũng quan tâm đến cậu.
Và Hermione là người bạn thân nhất, và có lẽ, người bạn duy nhất của cậu. Tình bạn của cậu với Adrian chỉ là một vở kịch nhỏ để có thể chơi với Hermione, dù có thể đôi khi anh ta cũng khá vui.
Draco và Hermione sẽ làm mọi thứ cùng nhau. Ngay cả trong các bữa ăn trang trọng, họ thường trao nhau những tia nhìn bí mật của và vài nụ cười. Hermione sẽ tinh nghịch lấy một món ăn, Draco cũng sẽ lấy món đó và nhiều gấp đôi, chỉ để cô có thể cười khúc khích vì hành động khôi hài của cậu.
Đôi khi, cậu sẽ lẻn vào phòng cô vào ban đêm chỉ để đưa cho cô vài chiếc bánh quy. Cô thích ăn bánh quy nhưng bị cấm vì thế cô đã luôn luôn hạnh phúc bất cứ khi nào cậu mang chúng đến cho cô. Sau đó họ sẽ đọc sách cùng nhau, hoặc chỉ là vẽ và tô màu cùng nhau. Cậu đặc biệt thích nhất khi cô đọc cho cậu một vài câu chuyện.Cậu sẽ chìm vào giấc ngủ trên đùi cô nhưng cô không quan tâm.
Một lần nọ, họ thậm chí đã chơi trò nhập vai, Hermione là cô dâu và cậu là chú rể. Adrian là người giúp cho họ kết hôn. Đó là một vai phụ và Draco nghĩ rằng nó phù hợp với cậu ta.
Họ sẽ cười tay trong tay với nhau và chơi trốn tìm tại dinh thự lớn và khu vườn lớn bất cứ khi nào trăng sáng.
Cậu đặc biệt thích khi cô ấy nắm tay cậu.
Cô có bàn tay rất mềm mại và ấm áp.
Cô thích thú khi cậu đưa cô lên vai và cõng cô một vòng.
Cậu sẽ chạy xung quanh khu vườn với cô trên lưng trong khi cô cười và giả vờ đang bay.
Họ cũng chơi đùa dưới mưa và hứa với nhau rằng họ sẽ làm điều đó một lần nữa ngay cả khi họ đã lớn.
Đôi khi, họ ngồi đếm sao và mặc dù cậu thường sẽ kết thúc trong thất vọng và khó chịu vì không thể để đếm hết các vì sao, đêm hôm sau cậu vẫn sẽ làm điều này ... vì cậu được làm nó với Hermione.
Mỗi ngày đều tươi sáng và bình dị bởi vì nó có nghĩa là cậu sẽ được gặp Hermione và chơi với cô ấy một lần nữa.
Mỗi đêm cũng đều vui vẻ, bởi vì cậu sẽ trốn trong phòng của cô và đọc truyện cùng cô.
Khu vườn là sân chơi của họ, phòng ăn là cửa hàng bánh kẹo của họ, cơn mưa là lần tắm ngắn ngủi của họ, mặt trăng là đèn chùm , những ngôi sao đồ trang sức, tủ là nơi trú ẩn, và cỏ là tấm thảm của họ ...
Cậu là hoàng tử và cô công chúa, với lũ cá chép nhỏ là người hầu.
Tất cả mọi thứ trong mùa hè đó là cả thế giới đối với họ.
Và họ đã cùng nhau tận hưởng nó.
"Xin đừng khóc, Mione. Anh hứa với em, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa," người bạn tốt nhất nói nhẹ nhàng trong khi lau đi những giọt nước mắt to tròn đang chảy dài trên má cô.
"Hứa với em, chúng ta vẫn sẽ chơi dưới mưa ngay cả khi chúng ta đã trở nên già nua và nhàm chán. Hứa với em anh vẫn sẽ cõng em trên lưng ngay cả khi em trở nên nặng hơn. Hứa với em anh sẽ luôn là hoàng tử của em. Draco, hứa với em rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau", cô thút thít khi tựa vào cậu. "Ngay cả khi em sẽ học ở một trường khác, xin hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ quên em."
"... Anh hứa, Mione. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Hằng ngày, chúng ta sẽ viết cho nhau những lá thư thật dài. Em sẽ là nàng công chúa duy nhất của anh", cậu gật đầu, nhìn như thể sắp khóc, nhưng quyết định cậu nên mạnh mẽ cho cả hai. Cậu không muốn nàng công chúa của mình nghĩ mình là một kẻ yếu đuối, phải không?
"Lời hứa ngón tay út?" Cô hỏi cậu.
"Lời hứa ngón tay út", cậu mỉm cười trong khi lồng ngón tay của mình với cô, với ý định giữ lời hứa của mình mãi mãi.
Hermione mỉm cười... đôi mắt nâu to tròn của cô nhìn cậu với rất nhiều ngây thơ và xinh đẹp khiến cậu đột nhiên không thể không cúi người về phía trước và áp môi mình vào môi cô.
Đó là một nụ hôn rất trong sáng, nhưng vẫn là ... một nụ hôn.
Trước đây, cậu chưa từng làm điều này và đột nhiên cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến độ không tưởng.
Đó là một cảm giác khó hiểu, nhưng vì lí do nào đó nó khiến cậu phấn chấn.
"Anh nghĩ anh nên đi," cậu nói lắp khi cậu đứng lên và cảm thấy đầu gối đột nhiên run rẩy.
Hermione chớp mắt hai lần trước khi mím môi lại và điên cuồng gật đầu. Gò má đẫm nước mắt của cô giờ đỏ ửng lên và đôi mắt nâu sáng cũng mở to trò hơn.
"Tạm biệt, công chúa," cậu thì thầm trong khi lau một giọt nước mắt cuối cùng trên má cô trước khi bước đi.
Draco nhắm mắt và nắm tay thật chặt khi cậu tiếp tục đi, cố hết sức quên nỗi nghẹn ngào đang hình thành trong cổ họng.
Nó thực sự đau để cố ngăn nó khi cậu biết rằng Hermione đang khóc một mình bên cạnh hồ, nhưng cậu cần phải mạnh mẽ cho cô ấy.
Cậu can đảm nuốt cục nghẹn đau đớn trong cổ mình, nhìn lại lần cuối và mỉm cười với cô gái đang khóc, khuyến khích cô mỉm cười với cậu.
Khi cô cười, cậu gật đầu và đưa ngón tay út lên trong không khí, ý rằng cậu sẽ giữ lời hứa của mình.
Cô cũng làm như vậy và họ nhìn nhau một lúc trước khi cuối cùng cậu bước đi.
Khi Draco về tới nhà, tay cậu đột ngột chạm vào môi. Cảm giác của mềm mại của môi Hermione còn ở đó ... dường như kích thích các giác quan và khiến trái tim cậu lỗi nhịp.
Đó là khi Draco Malfoy biết, cậu vừa có nụ hôn đầu đời ... với tình yêu đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com