Chương 4- Lá thư không dành cho anh
Các vì sao dường như quá xa, nụ hôn đầu của chúng ta cũng đã thành dĩ vãng, và đúng, trái tim tôi cũng đã già cỗi rồi!
-W. B. Yeats
******
Trường phù thủy và ma thuật Hogwarts
Scotland , 1994
Tia nắng dai dẳng và tàn nhẫn chiếu thẳng vào mắt của Draco Malfoy khi cậu vẫn đang cố gắng nhấp nháy mắt, hy vọng mình vẫn còn ngủ trong cơn ác mộng khủng khiếp với việc đau đầu như búa bổ và buồn nôn.
Điều khiến cậu chán nản là cơn đau dai dẳng này không chịu đi.
Có thể có một lý do cho việc này.
Có lẽ cậu thực sự cần sự đau đớn để có thể thức dậy.
Nhưng chết tiệt, hôm nay là thứ bảy.
Cậu biết quá rõ đó là thứ Bảy khi cậu có những trận đau đầu như búa bổ thế này. Nó chỉ là kết quả của một một buổi tiệc thứ sáu của Slytherin.
Nhưng có lẽ hôm nay không chỉ là một ngày thứ bảy bình thường.
Có lẽ nó là-
"Chết tiệt thật!" Cậu nhảy ra khỏi giường khi đột nhiên nhận ra rằng hôm nay không phải là một ngày thứ bảy bình thường giống như những gì cậu đã nghĩ một lúc trước.
Trong thực tế, hôm nay hòan tòan không phải là thứ bảy.
Vì chúa, nó là thứ hai.
Thứ hai!
Họ thực sự đã nghĩ cái quái gì khi quyết định bí mật giữ một số chai firewhiskies từ làng Hogsmeade lén mang vào phòng sinh hoạt chung để có thể uống đến đầu óc mụ mẫm?
"Sáng rồi sao?"
Phải rồi, họ đã không nghĩ gì hết.
Draco quay ngoắt lại và thấy một cô gái, cỡ bằng tuổi cậu hoặc gìa hơn, đang uể ỏai cau mày và che thân hình nhếch nhác của cô với tấm chăn.
"Cô là ai?" Cậu cau mày nhìn cô gái có mái tóc nâu xoăn ngắn, người chỉ đang nhìn chằm chằm lại cậu khá dứt khoát.
"Thành thật mà nói, Draco. Đây là cách cậu cảm ơn một cô gái vào buổi sáng?" Cô trợn tròn mắt trước khi chậm rãi vươn ngừoi và ngang nhiên ra khỏi giường nhặt lấy quần áo của mình trên sàn nhà. "Dù sao thì đêm qua cũng rất tuyệt. Cảm ơn. Và tôi Rachel, nếu điều này thực sự làm cậu quan tâm. Gặp lại sau."
Draco chớp mắt hai lần trước khi nhận ra những gì vừa xảy ra trong khi nhìn chằm chằm vào cô gái không hề xấu hổ đang mặc quần áo trước mặt cậu và đi ra khỏi phòng như không có gì xảy ra.
Cậu thóang mụ người, cố gắng hết sức để nhớ bằng cách quái quỷ nào mà cậu lại kết thúc với một cô gái ngẫu nhiên trên giường của mình. Cậu lắc đầu một lúc, cố gắng để làm giảm bớt cảm giác chếnh choạng và khù khờ trước khi đi vào phòng tắm và quyết định cúp tiết học đầu tiên. Đó chắc chắn là một quyết định hợp lý, hơn là bị buộc phải biến một số thứ ghê tởm và rồi phải chửi thề khi đi vào phòng y tế.
Suy nghĩ đó khiến cậu phải nhăn mặt, hoặc có thể đó là do vị nhạt nhẽo kinh khủng trên đầu lưỡi khô ráp của cậu.
Cậu mở vòi nước và súc miệng cẩn thận, ghét sự kết hợp giữa việc đau đầu như búa bổ và hương vị của rượu trong miệng.
Cậu chắc chắn là mình không có đủ khả năng để nhìn thấy một ly firewhiskey nào nữa.
Nhưng dù gì thì, đó luôn luôn là những gì cậu nghĩ trong những lần như thế này. Tiệc tùng trong một đêm vô tư lại là một câu chuyện khác.
Cậu cảm thấy muốn bệnh, gần như thuyết phục chính mình rằng không lên lớp học buổi đầu tiên chắc chắn là một hành động thánh thiện. Nó sẽ giúp lũ bạn cùng lớp thóat khỏai tâm trạng tệ hại của cậu.
Chẳng phải vì cậu là một kẻ ác độc, ngang bướng, thằng ngu hoặc thứ gì đó như vậy.
Chỉ là tâm trạng cậu hay thay đổi, và đôi lúc có một chút nổi loạn.
Thực sự thì điểm của cậu còn hơn mức giỏi. Bố sẽ giết cậu nếu chúng không trên mức trung bình. Và Snape đã cảnh cáo cậu một lần rằng cậu nên tránh rắc rối và không đi lung tung gây thiệt hại cho điểm nhà nếu cậu vẫn muốn được ở trong đội bóng.
Cha đỡ đầu có thể làm dữ với cậu như bố, nhưng những lời răn đe của ông dù sao thì cũng thường chẳng có gì, và bên cạnh đó, năm nay không có Quidditch.
Draco không thực sự hiểu được tại sao họ cần phải hủy bỏ tất cả các trận Quidditch chỉ vì họ đang trông chờ một vài người khách và một giải đấu mà chỉ có những học sinh đủ mười bảy tuổi trở lên mới có thể tham gia. Điều đó khiến cậu càng thêm khinh bỉ cái thực tế rằng cậu thậm chí không thể tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng như chơi Quidditch.
Cậu mở nắp chai thuốc bằng một cú búng tay trước khi dốc nó xuống cổ họng, nhăn nhó và rít lên một chút vì vị chua. Tuy nhiên trước khi quăng cái chai, đôi mắt cậu đột nhiên nán lại nhìn nó, nhìn như thể cậu vừa chợt nhớ đến một kỉ niệm ...
Cậu lắc đầu, cười khá lạnh lùng như thể làm điều ấy thật vô ích trước khi cậu tắm nước lạnh thật lâu để thuốc giúp làm giảm cơn đau đầu. Cậu biết quá rõ rằng thực tế, cái cảm xúc trẻ con ngu ngốc kia quá viển vông và không thể thành hiện thực, không đáng để cậu lãng phí thời gian của mình.
Buổi chiều yên tĩnh và bình dị khi Draco đi về phía sân Quidditch trống trải với cây chổi trong tay. Cậu biết rằng toàn bộ lâu đài đang quá bận rộn chờ những vị khách sắp tới trong một vài ngày nữa để nhận thấy cậu đang ở đó.
Cậu chỉ muốn bay một chút và giúp mình quên đi những suy nghĩ cố chấp mà cậu đã có kề từ khi năm học mới bắt đầu.
"Nhiệm vụ đau đớn của thầy là phải thông báo cho các trò rằng cúp Quidditch liên nhà sẽ không diễn ra trong năm nay," cụ Dumbledore nói. "Nhưng thầy vô cùng hân hoan thông báo rằng năm nay ở trường Hogwarts, chúng ta sẽ có khách đến từ Học viện Durmstrang và Học viện hàn lâm pháp thuật Beauxbatons..."
Những lời tiếp theo cụ Dumbledore sau đó đã hòan tòan bay khỏi ý thức của cậu. Cậu không nói nên lời và ngồi không nhúc nhích ở chỗ của mình trong khi bọn bạn chế nhạo và la ó việc hủy bỏ các trận đấu Quidditch nhưng cũng vỗ tay hào hứng cho giải đấu kia.
Cậu biết rằng Hermione đang học tại Học viện hàn lâm pháp thuật Beauxbatons.
Nhưng, thực sự? Nó có còn đáng để tiếp tục nghĩ đến những hy vọng và sự mong chờ vô ích?
Cô ấy có lẽ sẽ chẳng đến. Và nếu cô có đến, cô cũng chẳng còn nhớ cậu nữa.
Dù sao thì cô đã dễ dàng quên cậu sau mùa hè họ có với nhau.
Khi về tới nhà, cậu đã viết bức thư đầu tiên cho Hermione, thậm chí nói sự đặc biệt của cô đối với cậu. Nhưng không có kết quả, cho dù cố gắng đến bao lần, cậu chưa từng nhận được bất kỳ lá thư trả lời nào.
Cậu cảm thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại vì đã thậm chí nói với cô cậu cảm thấy thế nào và không nhận được một câu trả lời. Cậu có thể chịu đựng một lời từ chối còn hơn là một sự im lặng đầy xúc phạm.
Khi bắt đầu đi học, cậu thậm chí còn nhờ bố cho phép cậu quyền gửi thư cú qua biên giới quốc tế, vì biết rằng cô sẽ học ở Beauxbatons. Bố đã không cho phép, nói với rằng cậu không có thời gian cho những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nhưng Draco đã không dừng lại ở đó. Cậu quyết định nói chuyện với Adrian về nó, yêu cầu anh đưa bức thư của mình tới Hermione.
Adrian ít nhất lớn hơn cậu hai tuổi và cha anh ta đã cho anh quyền được gửi cú ra nước ngòai để trao đổi thư từ với cô em gái.
Draco quyết định anh ta không phải là một gã quá tệ. Vào năm học đầu tiên của Draco, Adrian thậm chí còn đưa cậu đi coi một số nơi ở Hogwarts và còn giới thiệu cho cậu một số bạn bè của anh. Anh ta đã học năm thứ ba vì vậy Draco đã trở nên khá nổi tiếng giữa lũ bạn năm nhất vì họ biết cậu là bạn của "mấy gã lớp trên".
Tuy nhiên cơn giận dữ và oán hận của Draco đã trở lại vào lần đầu tiên Adrian nhận được cú của Hermione. Adrian đã nhét thư của Draco vào trong phong bì cùng với thư của mình để chắc chắn rằng Hermione sẽ nhận được cả hai, nhưng vô ích, Hermione chỉ trả lời thư Adrian trong khi Draco không bao giờ nhận được hồi âm.
Draco đã quá tức giận đến độ cuối cùng cậu xé nát bức mà Hermione gửi cho Adrian và suýt làm tổn thương con cú . Nếu không phải vì Adrian ngăn lại, cậu có thể đã thực sự làm con cú tội nghiệp bị thương.
Ngày hôm đó kết thúc của tình bạn ngắn ngủi giữa Draco với Adrian.
Họ đều ở nhà Slytherin. Trong năm thứ hai của Draco, họ cùng ở đội Quidditch nên họ không thể thực sự thoát khỏi nhau. Nhưng họ chỉ đơn thuần những người quen biết và đồng đội, không phải bạn bè.
Draco sẽ không cho phép điều đó.
Làm thế nào mà bạn có thể kết bạn với một người luôn luôn nhận được những lá thư mà bạn tha thiết mong muốn?
Suốt nhiều năm, cả hai thậm chí còn chưa bao giờ có lấy một cuộc trò chuyện thân thiện.
Đã có vài cuộc thảo luận nghiêm túc về một số chiến thuật trong cuộc đấu, vài cái gật đầu chào hay một cái vẫy tay nhẹ bất cứ khi nào họ gặp nhau ở hành lang, nhưng chỉ vậy thôi.
Họ đã trở nên quá thờ ơ với nhau đến độ ngay cả nhìn còn thấy gượng gạo.
Draco thậm chí sẽ cố gắng tránh xa anh ta dọc theo hành lang càng nhiều càng tốt chỉ để giúp cho cả hai thóat khỏi một lời chào gượng ép.
Adrian có những người bạn nhàm chán của anh ta, như Draco gọi họ. Tuy cậu trẻ hơn nhưng vẫn rất tự hào khi thấy mình trở nên nổi tiếng hơn Adrian theo cách riêng của cậu. Cậu chưa bao giờ có bạn gái, không giống như Adrian người đã có một vài mối quan hệ nghiêm túc, nhưng đó chỉ là vì Draco cảm thấy việc đó quá hạn chế. Khi các cô gái thích cậu khi cậu gia nhập đội Quidditch trong năm thứ hai , cậu không phải là loại có thể bỏ qua sự chú ý đó. Hơn nữa cậu cần cố gắng để quên đi mối tình trẻ con ngu ngốc với một người thậm chí không đủ quan tâm đủ để hồi âm thư của cậu.
Draco quyết định cô chỉ là một sự mê đắm đã trôi xa và thật vô ích khi nghĩ về cô ấy, vì vậy cậu quyết định tìm đến những cô gái đang bắt đầu xum xoe quanh mình.
Trong những năm qua, cậu đã có được tất cả sự chú ý từ bất kỳ cô gái mà cậu muốn, chỉ vì cậu có thể, hoặc có lẽ bởi vì đó là thứ mà cậu không thể nhận được từ cô ấy ...
Khi vừa chuẩn bị leo lên chổi, cậu đột nhiên nghe thấy một nhóm đang lởn vởn và bao quanh một chàng trai, người đang cố đuổi bọn họ đi, và cố gắng đi nhanh hết mức có thể về phía hành lang.
Draco nheo mắt hơn nữa để thấy rằng đó không ai khác hơn Adrian Pucey. Có vẻ như anh ta vừa nhận thư trong đại sảnh lớn và bức thư có điều gì đó khiến lũ bạn học của anh rất quan tâm
Khó chịu, nhưng cũng khá tò mò, Draco không thể không bí mật đi theo.
Trái tim của cậu đột nhiên đập mạnh trong lồng ngực dù cậu thật sự không biết tại sao.
Một vài giây sau, Adrian dừng bước. Anh nhìn một chút khó chịu với đám bạn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh trong khi anh ra hiệu bọn họ bình tĩnh lại.
Draco trốn sâu hơn vào cột kiểu Hy Lạp rất lớn ở hành lang, vẫn chăm chú lắng nghe những điều anh sắp nói ngay cả khi cậu không hiểu ví lí do chết tiệt gì mà cậu vẫn còn quan tâm.
"Được rồi, em gái tôi sẽ đến" Anh thở dài, và trái tim của Draco bắt đầu phi nước đại với một tốc độ không tưởng đến độ cậu tưởng như mình chuẩn bị lên cơn đau tim.
"Con bé đã được chọn làm một trong những đại diện để đi cùng với một số học sinh mà nhà trường đã lựa chọn để tham gia vào các nhiệm vụ. Con bé chưa đủ tuổi để tham gia giải đấu, vì vậy con bé không thể tham gia, điều mà tôi thấy biết ơn. Nhưng con bé dự kiến sẽ đến để có thể giúp bất cứ ai được chiếc cốc Tam Pháp Thuật chọn để tham gia các nhiệm vụ. Họ nói rằng nó có thể cần mất rất nhiều suy nghĩ để giải quyết và vì con bé đứng nhất lớp, bà hiệu trưởng đã nghĩ đến việc đưa con bé đi ", Adrian giải thích, nhìn khá khó chịu với việc bạn học dường như không hề bận tâm nghe lời giải thích của cậu. Họ chỉ nhìn vô cùng phấn khích về chuyện một cô gái xinh đẹp chuẩn bị đến trường Hogwarts.
"Miles nói cô ấy nhìn rất thon thả. Cậu ta nhìn thấy một trong mấy bức hình của cô ấy trên bàn phòng của cậu", Terence Higgs cười toe toét với Adrian trong khi nghịch ngợm húych vai anh. Nhưng rõ ràng, anh hòan tòan không thích thú gì.
"Vậy, cậu là người đã đánh cắp một trong mấy bức hình," nó hòan tòan không phải là một câu hỏi và Adrian nhìn một chút nóng nảy trong khi anh nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng của mình.
"Này anh bạn, tớ không hề ăn cắp nó! Tớ chỉ- ờ thì, mượn nó. Tớ đang định trả nó lại cho cậu khi tớ có thể chụp hình chung với cô ấy," Miles Bletchley giải thích hân hoan và thậm chí còn nhướn đôi lông mày đầy gợi ý.
Draco đột nhiên có sự thôi thúc mãnh mẽ muốn nguyền rủa hắn tới chết.
"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó," Adrian trừng mắt. "Cậu không được tán tỉnh em gái của tôi. Không ai trong số các cậu có thể," anh nói thêm trong khi khóat tay xua như thể bọn họ là loài gây hại trong khi anh tiếp tục đi.
"Cậu không thể kiểm sóat cô ấy," một trong số họ nói, chạy nước rút để bắt kịp anh.
Draco cố gắng lặng lẽ lướt qua từ cột này đến cột khác, đảm bảo rằng mấy kẻ đang quá bận rộn làm phiền Adrian không chú ý đến cậu.
"Tôi biết tôi không thể", Adrian quay lại đối mặt với đám bạn của mình một lần nữa, và Draco súyt tí nữa ngã khỏi một trong mấy cây cột mà cậu đang trốn. "Nhưng em gái tôi sẽ không tiêu khiển cho bất kỳ ai trong bọn cậu, do đó, quên nó đi."
"Làm thế nào cậu có thể chắc chắn về điều đó?" Terrence hỏi anh đầy khiêu khích.
"Con bé đã có bạn trai."
Draco đứng như tượng tại chỗ trong khi đám con trai kia đi xa dần, nguyền rủa bản thân mình ngu ngốc vì lại quan tâm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com