Chương 14: Không Hai
Hồng Thiên bị hoảng sợ, hồn vía thất thần suốt đêm không ngủ. Sáng ngày hôm sau ăn sáng, cậu vẫn còn vẻ mặt sợ hãi.
Ông nội xoa bàn tay lớn lên đầu cháu trai, thở dài một hơi, rồi nói: "Tiểu Thiên lần này bị dọa nặng rồi, Mạc Hoài cháu và Tiểu Thiên dọn dẹp một chút đồ đạc rồi ngồi chuyến xe buổi chiều mà về đi. Con rắn đó là rắn nhà, đã nhiều năm như vậy..."
Mạc Hoài đồng ý, rồi quay mặt lại nhỏ tiếng giục Hồng Thiên tranh thủ lúc còn nóng mà uống hết cháo.
Quần áo mang theo cũng chỉ có bấy nhiêu, hai người dọn dẹp một chút là xong.
Mạc Hoài vừa mới xếp quần của Hồng Thiên gọn gàng bỏ vào túi lớn, lại quay đầu nhìn về phía cái quần lót màu đỏ trong ngăn tủ thì không khỏi cười cong khóe miệng. Mạc Hoài dùng tay khều chiếc quần lót đã giặt rất mỏng đó lên, ngón trỏ lại xỏ vào cái lỗ dễ thấy ở vị trí mông, quay đầu nói với Hồng Thiên đang ngồi trên giường mệt mỏi làm diều: "Cái quần này cậu còn định mặc bao lâu nữa?"
Hồng Thiên với vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn, hai giây sau khuôn mặt không chút giận dữ lập tức đổi màu, nóng đến mức cái cổ và tai cũng đỏ ửng lên.
Hồng Thiên nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vàng thủ tiêu chứng cứ không để lại dấu vết ngay cả dép cũng không còn mang, đi tới mạnh mẽ kéo về chiếc quần lót nhỏ màu đỏ của mình, đặng đặng đặng lại chạy lên giường, cũng không nhìn Mạc Hoài, ngoài miệng thì lớn tiếng nhưng lại thản nhiên: "Thì có sao a, cũng không phải không thể mặc, vá lại một chút chẳng phải là được rồi."
Mạc Hoài rất là nghi ngờ: "Cậu xác định vá lại một chút là được?"
Hồng Thiên bỗng nhiên quay đầu, hình như rất là không hài lòng Mạc Hoài nghi ngờ mình, giọng nói cũng cao lên mấy bậc: "Đương nhiên xác định."
"Vậy," Mạc Hoài mím môi từ một góc nhỏ trong ngăn tủ móc ra cái hộp kim chỉ, "Có muốn thử một chút không?"
Ánh mắt Hồng Thiên đầu tiên là rơi vào cái hộp nhỏ phủ đầy tro bụi kia, vẻ mặt thầm thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng là không chịu thua ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hoài đang cười, bĩu môi: "Thử thì thử."
Trong đầu một bên hồi tưởng mẹ mình thêu thùa may vá thì chọn kim cỡ nào, nhiều lần cân nhắc rồi Hồng Thiên cuối cùng chọn lựa cây kim coi như tương đối đáng tin, rồi xỏ chỉ. Sợi chỉ màu đỏ lớn đã trải qua thời gian dài sớm đã phai màu, Hồng Thiên cắt một đoạn xuống tới chuẩn bị tươm tất xỏ kim luồn chỉ. Nhưng sợi chỉ mặc dù nhỏ, thử nhiều lần đều không cách nào lọt qua cái lỗ nhỏ ở đầu kim kia, vài lần thí nghiệm đều không thành công khiến kiên nhẫn Hồng Thiên cũng sắp hết. Vừa định tiện tay quăng ra không làm, nhưng bất ngờ nghe được một tiếng cười khẽ.
Hồng Thiên tức khắc cảm giác mặt nóng như lửa thiêu, "Hừ" một tiếng cũng không quay đầu lại mở miệng: "Không cho cậu nhìn, xoay người sang chỗ khác, tôi làm xong sẽ gọi cậu."
Mạc Hoài lấy tay ngăn độ cong sắp không cầm được bên môi, ho nhẹ một tiếng, cũng là thật sự xoay người chuyên tâm thu dọn quần áo. Nhưng vẫn là không nhịn được khi đối diện lại một chiếc quần jean giống nhau thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ vừa muốn cười.
Hồng Thiên chưa bao giờ cảm giác mình vụng về, bài học thủ công hồi nhỏ hắn luôn làm được nhanh nhất tốt nhất, đồ chơi trong nhà tháo ra rồi lại tháo Hồng Thiên vẫn có thể theo nguyên mẫu lắp lại nó. Nhưng khi đối mặt với việc xỏ kim may vá này thì Hồng Thiên buồn bực.
Sau khi thật vất vả xỏ kim luồn chỉ xong, ngón tay Hồng Thiên không biết bị đâm bao nhiêu lần, cuối cùng may xong một chiếc quần lót nhỏ theo như hắn nghĩ. Liếc mắt một cái Mạc Hoài còn đang dọn đồ đạc, Hồng Thiên lại nhấc chiếc quần nhỏ xác nhận khắp nơi lỗ hổng đã không còn nữa, mới thầm nhủ đắc ý gọi Mạc Hoài tới.
Đem quần lót nhỏ đưa ra trước mắt Mạc Hoài, chỉ vào chỗ đó có dấu tích may vá rõ ràng khoe khoang: "Thế nào?"
Mạc Hoài không nói gì mà hai bên quan sát.
"Không phải tôi nói khoác," Tâm trạng Hồng Thiên không hề hay biết mà được xoa dịu, "Có phương diện tôi chính là có tài năng đặc biệt..."
Mạc Hoài cau mày dùng một ngón tay khều chiếc quần lót đỏ kia, nhìn chằm chằm chỗ đó rõ ràng may xuyên qua mặt khác dấu tích kim chỉ, từng chữ từng câu hỏi lại: "Tài năng đặc biệt?"
Hồng Thiên giương mắt, tập trung nhìn vào, đang muốn cười thì liền đọng lại.
Mạc Hoài thì cứ nhìn chằm chằm khối kia, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, cố ý làm quá lên: "Ai nha, thật sự là tài năng đặc biệt a." Con ngươi vừa động, ngược lại càng làm quần xì líp rung lắc đến trước mặt Hồng Thiên đang ngượng đỏ mặt không lời chống đỡ, tấm tắc cảm thán: "Hồng Thiên cậu nói cậu sao có thể đặc biệt đến mức này ni?"
Vừa dứt lời, Hồng Thiên không thể nhịn được nữa cuối cùng nổi cáu, nhảy dựng lên muốn giằng chiếc quần nhỏ của mình trong tay Mạc Hoài. Động tác Mạc Hoài thì nhanh hơn hắn, vừa thấy Hồng Thiên nhảy dựng lên, lập tức liền đem quần nhỏ con giấu về phía sau, dựa vào ưu thế chiều cao mặc cho Hồng Thiên có nhảy lên thế nào cũng chỉ có vô ích.
Nhưng không ngờ hai người đang đùa giỡn, Hồng Thiên đột nhiên đạp đến cuộn chỉ dưới chân vừa trợt, liền không tự chủ được nhào tới Mạc Hoài ——
Mạc Hoài trơ mắt nhìn Hồng Thiên mở to hai mắt hoảng hốt không hề báo trước nhào tới, không có chỗ để tránh Mạc Hoài cũng chỉ có thể theo đó bị té nhào vào giường ——
"Thình thịch" một tiếng, giường cây đem Mạc Hoài đập đến nửa ngày đầu óc ù ù. Hồng Thiên cũng là sửng sốt, rồi lại phản ứng nhanh hơn Mạc Hoài, nhanh mắt một phen liền đoạt lấy quần đùi nhỏ màu đỏ của mình, ghé vào trên người Mạc Hoài chỉ lo cười ngây ngô.
Ánh mắt Mạc Hoài thì dần trở nên tĩnh lặng, nhìn chăm chú vào Hồng Thiên đang nửa ghé vào trên người mình vui vẻ, nhìn khuôn mặt hắn bởi vì sự sợ hãi đêm hôm trước mà u sầu không vui cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, theo động tác nhỏ bé trên người Hồng Thiên, trong lòng trong mắt một chút bùng cháy.
Tranh thủ lúc Hồng Thiên không chú ý, Mạc Hoài dùng sức một cái lắc mình liền đổi chỗ với Hồng Thiên, ngược lại đem Hồng Thiên đè ở dưới người. Nhìn khuôn mặt Hồng Thiên bởi vì sự chuyển biến đột ngột trở nên ngẩn ra, Mạc Hoài con ngươi nắm thật chặt, cúi xuống cùng Hồng Thiên mắt đối mắt, không chút nháy mắt bắt được từng cử động nhỏ nhất trong mắt Hồng Thiên, nhẹ giọng dỗ dành:
"Tối hôm qua không có giải quyết, bây giờ bổ sung được không?"
Nếu như chỉ có những lời này còn không cách nào làm cho Hồng Thiên nghe hiểu, thì sự nóng rực và cứng rắn dần dần truyền tới từ phía dưới tức khắc làm trong đầu Hồng Thiên lần thứ hai nổ tung, hơi nóng từ bên trong truyền ra, gốc tai cũng nóng đến không thể chịu đựng được.
Hồng Thiên há miệng, đang muốn nói gì. Lại bị động tác kế tiếp của Mạc Hoài làm chấn động, đem những lời vốn là rải rác do dự đánh bay lên chín tầng mây. Mạc Hoài cầm cái đó vẫn chưa thức tỉnh của Hồng Thiên, đã bắt đầu hành động.
Vì vậy Hồng Thiên còn chưa kịp từ chối và phản đối, cũng đã bị Mạc Hoài một tay mang vào cái thế giới kỳ diệu kia, trong đầu cũng theo đó như muôn vàn pháo hoa rực rỡ nổ tung.
Giữa sương mù Hồng Thiên cảm giác được tay của mình bị dắt, ấm áp còn chưa kịp tiêu hóa, đã bị bỏ vào một nơi hoàn toàn khác biệt nóng hổi.
Hồng Thiên giật mình một cái, hấp tấp la hét đứng dậy: "Cửa không khóa..."
Mạc Hoài hơi dùng chút lực đem Hồng Thiên đè trở về, ấn chặt tay kia đến chỗ dưới thân mình, dịu dàng trả lời: "Ông nội xuống đất đã đi, không ai."
Đường dài xe không nhiều người. Hồng Thiên ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ chỗ, đem đầu tựa vào trên cửa sổ kính, do dự nửa ngày vẫn là nhỏ giọng mở miệng: "Chúng ta lần sau đừng làm chuyện này nữa chứ, cảm giác rất kỳ quái."
Nếu... không kỳ quái, trong lòng vẫn còn như có như không vương vấn một loại cảm giác tội lỗi.
Mạc Hoài gối đầu trên lưng ghế dựa, nghiêng mặt sang bên nhìn Hồng Thiên, không có trả lời nhưng ngược lại hỏi: "Cảm giác không thoải mái sao?"
"..." Hồng Thiên gục đầu xuống.
"Đã cảm giác thoải mái," Mạc Hoài tiếp tục dẫn dắt, "Tại sao còn muốn từ chối ni?"
Hồng Thiên trầm mặc một hồi, thử thăm dò nói ra lý do: "Rất kỳ quái..."
"Chỗ nào kỳ quái chứ," Mạc Hoài tới gần Hồng Thiên, nhưng đồng thời hạ giọng, "Chúng ta đều là nam sinh? Hay cảm thấy ghê tởm?"
Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng không phải, Hồng Thiên lắc đầu.
Mạc Hoài nhìn thiếu niên cúi đầu như cô vợ nhỏ, thả mềm giọng khuyên dỗ: "Nam sinh giúp nhau tự sướng không phải rất bình thường mà, thoải mái không phải tốt, bận tâm nhiều làm gì. Chúng ta vừa không có làm cái gì chuyện phạm pháp, cậu chẳng qua là cảm thấy chưa quen mà thôi, lâu dần thì tốt rồi."
Hồng Thiên nửa ngày không nói chuyện, nhưng Mạc Hoài vẫn chú ý thì lại cũng không bỏ qua sự thoải mái thoáng qua trên mặt thiếu niên từ căng thẳng chuyển thành thư giãn, chỉ là không biết sao lại rất mau buồn bã đi xuống, một bộ muốn nói lại thôi nhút nhát.
Mạc Hoài kiên nhẫn đợi một lát, vẫn là đợi đến Hồng Thiên một câu do dự ngại ngùng mà kêu: "Mạc Hoài..."
"Ừm?" Mạc Hoài giương mắt xem hắn.
Hồng Thiên vừa đối diện ánh mắt hỏi của Mạc Hoài, rồi lại thật nhanh cụp xuống tầm mắt, miệng mở lại khép, ở trong lòng suy nghĩ nhiều lần mới lấy hết can đảm lên tiếng: "Tôi... Có phải là rất vô dụng hay không rất mất mặt a?"
Thanh âm này mềm mại yếu ớt, âm cuối còn kéo dài một chút. Mạc Hoài chưa từng nghe qua loại giọng nói này của Hồng Thiên sững sờ một lúc lâu mới nhớ tới hỏi lại: "Tại sao nghĩ như vậy?"
"Tôi nhìn thấy một con rắn liền sợ hãi thành như vậy..." Thanh âm dường như càng thấp xuống, "Khóc như một cô gái..."
"À," Mạc Hoài bật cười, vươn tay ra xoa đầu Hồng Thiên, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười, "Hóa ra ý này a, bất quá, muốn nghe lời nói thật không?"
Dưới bàn tay cái đầu khẽ gật một cái, Mạc Hoài nhếch môi cười: "Quả thật khá vô dụng, khóc như vậy thê thảm lớn tiếng như vậy như vậy mất kiểm soát," nhận thấy được bên cạnh tâm tình lại không hiểu giảm xuống vài độ, Mạc Hoài suy nghĩ một chút vẫn là bổ sung một câu, "Cùng con gái dường như."
Mắt thấy cảm xúc Hồng Thiên càng thêm buồn bã, Mạc Hoài thưởng thức một phen nhưng cảm thấy rất là thú vị, chọc ghẹo xong phía sau, Mạc Hoài xoay vai Hồng Thiên, đối diện cặp con ngươi vừa nhanh bị uể oải tràn đầy kia của Hồng Thiên, lại nói tiếp:
"Người này là rất vô dụng, học hành không tốt, phản ứng chậm chạp, nhát gan vẫn thích khóc," nói đến đây Mạc Hoài thật sâu nhìn Hồng Thiên liếc mắt một cái, "Nhưng là hắn sẽ rất nhiều thứ tôi không biết làm, hắn sẽ cất giấu kẹo hết hạn, hắn sẽ câu cá, sẽ mò ốc và cua, sẽ tắm nước lạnh, sẽ làm diều, thậm chí còn biết vá quần bị rách —— hắn biết những thứ rất nhiều tôi cũng không biết, thậm chí muốn tôi bắt chước cả đời cũng có thể không học nổi. Đặt vào những người khác trên người cũng giống như vậy, nhưng những cái này tôi không học nổi, không vừa vặn lại là bằng chứng chứng minh hắn người này trên đời duy nhất sao?"
Nhìn khuôn mặt kinh ngạc và đôi mắt phức tạp khó nói lên lời của Hồng Thiên, sẽ cảm nhận được chút mềm mại ở vai và cơ thể, Mạc Hoài cười, ôm lấy vai Hồng Thiên: "Nói tiếp, ốc nước ngọt cậu đặt ở trong nước ngâm chúng ta còn chưa kịp ăn ni, còn có xe đạp, hình như cậu còn chưa có đạp hết ba," nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng lướt nhanh qua, Mạc Hoài nheo mắt, "Còn có rất nhiều chuyện chưa từng làm ni."
Hồng Thiên tại trước ngực Mạc Hoài đếm một lát nhịp tim Mạc Hoài đập, lại liên tưởng đến mình giờ phút này đập liên hồi, tức khắc có một loại suy nghĩ muốn tránh xa một chút để tránh bị phát hiện, cũng không chờ ý nghĩ này thực hiện, lại bị Mạc Hoài ôm lại, giọng nói bất mãn vang lên bên tai:
"Đừng nhúc nhích, cứ như vậy."
Hồng Thiên thật sự cảm giác cái tư thế này không thoải mái, nhưng dù là thế hắn còn không có phản bác yêu cầu Mạc Hoài, chỉ là đếm đếm nhịp tim của mình, cũng nhanh đem sự khó chịu này quên mất.
"Trở về đi trước nhà của tôi một chuyến, đem thẻ bài Ngô Dụng và Hoa Vinh đưa cho cậu."
Mơ hồ nghe đến câu này thì Hồng Thiên cũng đã gần phải chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com