Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Yêu Sớm?



mua cái diều gấu trúc nhỏ kia."


Chương 18: Yêu Sớm?


Mạc Hoài cầm cái diều có hình gấu trúc trong tay ngắm nghía hai bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hồng Thiên đang lặng lẽ đứng bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao không nói gì?"

Hồng Thiên lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần hỏi: "Bắc Kinh vui không?"

"Cũng được," Mạc Hoài gật đầu, "Sau này chúng ta cũng có thể cùng đi chơi."

"Thật sao?" Hồng Thiên ngay lập tức bị lời đề nghị hay ho này thu hút, tâm trạng nhỏ nhoi vừa rồi không thể diễn tả được cũng lập tức tan biến, thay vào đó là sự tưởng tượng như thật.

"Đương nhiên," Mạc Hoài nheo mắt nhìn cái vẻ ngốc nghếch đang cực kỳ vui sướng của Hồng Thiên, "Còn nhiều thời gian mà, sẽ có ngày đó."

Tâm trạng nhanh chóng được kích thích, Hồng Thiên cười đến cong cả mắt, "Cậu có mang đồ ăn ngon cho tôi không?"

"Không có," nhìn vẻ mặt người bên cạnh ngay lập tức xìu xuống vẻ buồn bã ai oán, hắn lại đổi giọng, "Lừa cậu đấy."

Mạc Hoài vỗ vỗ chiếc ba lô hai quai sau lưng, "Đây đều là của cậu, ngay cả cái túi cũng là mua cho cậu đấy."

Hồng Thiên bĩu môi lộ ra hai cái răng cửa, cười mắng một câu. Sau đó vội vàng đem đồ vật trong tay tất tần tật nhét hết vào tay Mạc Hoài, rồi quay sang xem đồ trong ba lô.

Hồng Thiên bỏ một chuỗi kẹo hồ lô mini vào miệng, má phồng lên nói không rõ lời mà mở cửa: "Mạc Hoài, chúng ta phải đi quân huấn sớm một tuần, cậu đến lúc đó đi tìm tôi chơi, mẹ, Mạc Hoài đến rồi!"

Mạc Hoài cúi người thay dép cho Hồng Thiên, gật đầu: "Trường học chúng tôi là Quốc khánh mới quân huấn, vừa lúc có thể đi xem xét tình hình trường học các cậu."

Mẹ Hồng từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tươi cười mà: "Mạc Hoài, đến rồi à, tối nay ăn cơm chiều ở nhà dì nha, dì đi chuẩn bị ngay."

Mạc Hoài lộ ra một nụ cười ngượng nghịu lại tử tế, từ trong bao Hồng Thiên ôm ra hai món đồ khác đưa cho mẹ Hồng: "Dì ơi, đây là quà kỷ niệm tặng dì và chú ạ."

"Ôi chao, chu đáo thế không biết," mẹ Hồng cười đến nếp nhăn trên mặt đều hiện ra, "Cái này ngại quá."

"Toàn là đồ nhỏ," Mạc Hoài đem đồ vật nhét vào trong lòng mẹ Hồng, cười đến đặc biệt chân thật, "Đều là mua ở mấy quầy hàng nhỏ ở Vương Phủ Tỉnh, không đắt lắm." Nói đến đây, Mạc Hoài khẽ nhúc nhích thân thể, vì Hồng Thiên trợn mắt mà cấu hắn một cái.

"Ha ha, vậy được," mẹ Hồng vươn tay vỗ vỗ đầu Mạc Hoài, khuôn mặt tươi cười hiền từ, "Cảm ơn cháu nhiều nha."

Mạc Hoài có chút e thẹn mà vuốt cằm.

"Chậc chậc chậc chậc..."

Thẳng đến khi vào trong phòng Hồng Thiên vẫn không chịu được vẻ đó, ra sức châm chọc Mạc Hoài: "Thật là không nhìn ra a, Mạc Hoài cậu sau này đi đóng phim được đấy, cậu nói xem cậu lúc nào cười đến như vậy ngây thơ như vậy ngượng ngùng vậy hả, thật biết diễn đấy."

Mạc Hoài vẫn giữ nụ cười, đột nhiên vươn tay nhéo một cái ở hông Hồng Thiên: "Trả thù vừa nãy."

Hồng Thiên "Ai u" một tiếng nhảy lên, xù lông kêu loạn: "Mạc Hoài cậu cái đồ hẹp hòi này!"

Mạc Hoài ngừng cười nhìn Hồng Thiên nhào tới, trong chốc lát, hai người ở trên sàn nhà quấn lấy nhau.

Vẫn là mẹ Hồng mở cửa ngăn lại trò chơi nhảm nhí lại tốn sức này: "Đừng có quậy, nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Hồng Thiên bật người quay đầu nhìn Mạc Hoài, quả nhiên, Mạc Hoài nhanh chóng thay một bộ dáng trò ngoan trò giỏi, lại còn đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: "Dạ, cháu biết rồi dì."

Mà chờ mẹ Hồng vừa đóng cửa đi ra ngoài, Mạc Hoài bật người lại đổi sắc mặt, quay đầu lại một cái nhấc bổng Hồng Thiên còn đang quỷ kêu phẫn uất, đem người lôi ra ngoài: "Đi rửa tay."

Kỳ nghỉ hè quá ngắn quả nhiên vẫn là đi đến hồi kết trong tiếng than phiền của Hồng Thiên, thậm chí còn bị mất một tuần để đi quân huấn đối với cậu mà nói, càng tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Thế là nửa ngày cuối cùng quân huấn vừa mới bắt đầu, mắt thoáng nhìn liền thấy bóng dáng quen thuộc bên thao trường thì Hồng Thiên bật người giống như được tiếp thêm sức mạnh giống nhau lao tới, rung đùi đắc ý mà thỉnh cầu:

"Mạc Hoài Mạc Hoài, buổi tối mời tôi ăn bữa ngon!"

Tìm được sự đồng ý của Mạc Hoài sau, Hồng Thiên lại như một con vật được tiếp thêm sức mạnh vậy vẫy đuôi đằng đằng đằng chạy về.

Nói là ăn bữa ngon, hoàn không phải là tiệm mì người lười mà Hồng Thiên vẫn thích kia. Một chén mì sợi thịt bò, cũng đủ để cho cậu cảm thấy thỏa mãn.

Mạc Hoài từ trong túi áo móc ra máy ảnh, chỉnh tốt tiêu cự rồi nhắm ngay lên người Hồng Thiên đang bị huấn luyện viên yêu cầu phạt đứng, ngón tay vừa động, liền ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi.

Hồng Thiên quả nhiên quen đường quen nẻo lôi Mạc Hoài đã đi tiệm mì nhỏ nhỏ kia, tìm một vị trí gần cửa sổ lớn tiếng đối ông chủ hét: "Ông chủ hai chén mì sợi thịt bò, phải nhỏ một chút, một chén đừng bỏ ớt!"

Ngồi xuống sau lại lập tức dùng giấy vệ sinh đem vết dầu trên bàn lau khắp nơi, cuối cùng rút ra hai đôi đũa thử cho vui mà chạy trốn bên kia nước nóng tráng.

Khoảng thời gian này, ánh mắt Mạc Hoài không có rời đi trên người Hồng Thiên một giây nào.

"Này, mì hai vị ngon rồi nha!"

Mạc Hoài còn chưa kịp bỏ đũa vào trong bát, Hồng Thiên đã như hổ đói dường như ăn xong năm thứ nhất đại học khẩu, vừa ăn còn một bên ấm ức cùng Mạc Hoài: "Ối trời, Mạc Hoài cậu không biết huấn luyện viên của chúng tôi biến thái cỡ nào đâu, tôi chỉ là đứng nghiêm trong khi bị muỗi đốt khẽ nhúc nhích một chút, hắn không ngờ bắt tôi đứng một giờ, nói không nhịn nổi muốn đi tiểu tiện cũng không được, hắn nói bắt tôi nhịn, trời ơi, làm cái thằng nhỏ của lão tử biến dạng luôn!"

Ánh mắt kinh ngạc lại khó chịu ngay lập tức từ bốn phương tám hướng nhìn tới.

Mạc Hoài nhịn cười, ăn một ngụm mì đầu tiên, an ủi Hồng Thiên còn chưa tự nhận ra: "Quả thật rất biến thái đấy."

Tìm được sự đồng cảm Hồng Thiên ngay lập tức cực kỳ thỏa mãn, cố hết sức nuốt xuống đồ vật trong miệng, nâng bát uống một hớp lớn, buông thì lại có chút ngượng ngùng: "Mạc Hoài tôi có thể thêm một chén nữa không, tôi chưa ăn no..."

Chiếc đũa Mạc Hoài chợt dừng lại, cúi đầu che lại nụ cười trên mặt: "Ừm, đương nhiên có thể."

Hồng Thiên lại kích động reo hò: "Ông chủ thêm một chén nữa!" Ngồi xuống lại bắt đầu than thở, "**Cái này còn chưa ngừng tôi đã nói với cậu, chính hắn đen phải cùng từ Châu Phi di dân tới dường như, cứ nhằm người khác trắng hơn hắn, lớp chúng ta có mấy đứa mặt trắng bị hắn gọi đến mặt trời dưới đi phơi đến quá trưa a trời ơi, trong đó có một đứa 1m9, chính là cái thằng Cố Miễn cậu biết đó, cái đứa cao nhất khối cấp hai chúng ta, 1m9 a, không ngờ bị phơi nắng ngất xỉu được một thằng chưa tới 1m7 cõng tống phòng y tế đi, oa ha ha, cười chết tôi, ha ha ha ha ha ha..."

Ánh mắt kinh ngạc lại khó chịu hiển nhiên có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng.

Mạc Hoài nhịn cười ngẩng đầu gõ gõ bát Hồng Thiên, "Nhanh lên ăn, lúc ăn cơm không nên nói chuyện."

Hồng Thiên là đỡ tường tại sự nâng đỡ của Mạc Hoài từ trong tiệm mì đi ra ngoài. Cậu liên tục ăn ba chén lớn mì, hai quả trứng trà, co lại nem rán, một chai nước uống.

Ăn đến cuối cùng thật sự ăn không nổi nữa, mới có chút ngượng ngùng ngẩng đầu đi cặp mắt nhỏ vô cùng khao khát nhìn ngắm Mạc Hoài: "Tôi hình như có điểm ăn no rồi."

Mạc Hoài nghiêm túc gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy ăn no, ngoài miệng lại nói: "Thế thì đi thôi." Vừa đứng lên, nhìn mông Hồng Thiên vẫn dán vào trên băng ghế không nhúc nhích, "Sao không đi?"

Hồng Thiên vẻ mặt đau khổ thần sắc: "Tôi, tôi không đứng lên nổi."

Giúp đỡ Hồng Thiên vất vả lắm mới đi tới trạm xe buýt, thấy một chiếc xe số sáu hai người về nhà chầm chậm mà lái qua, Hồng Thiên còn không kịp ngoắc giữ lại đã bị Mạc Hoài kéo lên cỗ xe số chín tiếp theo.

"Ê ê," Hồng Thiên bị lôi kéo não kịp thời phản ứng, "Chúng ta ngồi nhầm xe rồi."

"Không có ngồi sai," Mạc Hoài đem Hồng Thiên đẩy lên trên chỗ ngồi ngồi xuống, "Tới nơi cậu sẽ biết."

"Xí," Hồng Thiên thầm thì nhỏ giọng, "Còn bày đặt thần bí..."

Tiếp thu được ánh mắt nghiêm khắc Mạc Hoài đầu tới, Hồng Thiên tức khắc im bặt.

Ăn no nên buồn ngủ Hồng Thiên và khác thường (ý chỉ khác thường ngày) giống nhau là bị Mạc Hoài gọi lên, "Tới, xuống xe."

Đang mơ màng đã bị dắt cổ áo kéo đi xuống Hồng Thiên thảnh thơi mà mở mắt ra, đập vào mắt là một cái cổng lớn rộng mở khí phái.

Vang lên bên tai thanh âm của Mạc Hoài:

"Nhớ kỹ đường đi, sau này ngồi xe số chín tới tìm tôi."

Cuộc sống cấp ba của Hồng Thiên cứ như thế bắt đầu rồi.

Buổi sáng bị chuông báo thức đánh thức một mình đạp xe đạp đến trường, một ngày học hành tạm ổn sau khi, lại đang chuông reo lúc sáu giờ tối hậu chạy về nhà. Cuộc gọi điện thoại với Mạc Hoài cũng biến thành ba ngày một lần, điều duy nhất đáng giá mong đợi cũng chỉ có chiều thứ sáu Mạc Hoài sẽ đến trường học tìm hai người bọn họ sẽ cùng nhau về nhà.

Hồng Thiên mất một khoảng thời gian rất lâu để thích ứng cuộc sống này phần lớn thời gian bên trong không có Mạc Hoài, thế là tại cuộc sống như vậy làm cho người ta mệt mỏi không có tinh thần đích trong, cuộc gọi điện thoại với Mạc Hoài và một lần gặp mặt mỗi tuần là trở thành việc vô cùng quan trọng.

Rồi sau đó sẽ đem thời gian chia cắt thành từng đoạn ngắn, mỗi một đoạn đều có một mốc giới hạn cung chính mình mong đợi nói, giống như thời gian cũng như thế chậm rãi trôi qua.

Hồng Thiên tại trong lớp cũng biết bạn mới, trong đó có một vẫn là Cố Miễn, mối quan hệ đồng học cấp hai vừa là bạn học cùng lớp cấp ba để cho hai cậu thiếu niên tính cách đơn thuần này rất nhanh chơi thân với nhau. Có bạn chơi mới Hồng Thiên đối cảm xúc nhớ nhung Mạc Hoài tự nhiên cũng giảm đi một ít.

Thế là, Mạc Hoài tinh ý phát hiện, mỗi ba ngày một lần thường lệ điện thoại, Hồng Thiên nói ít.

Điều này dĩ nhiên không phải ngón tay Hồng Thiên đột nhiên đổi tính trở nên ít nói, Hồng Thiên nói như trước lại dài dòng, riêng là chuyện ngớ ngẩn của một bạn học trong lớp có thể nói nhỏ kể trên hơn nửa ngày, thường thường một cuộc điện thoại xuống tới, Mạc Hoài yêu cầu nói chích có mấy cái từ đơn âm tiết từ "Nga" "Ân" "A", còn lại phần lớn thời gian bên trong đều là Hồng Thiên một mình thể hiện. Nói Hồng Thiên nói ít, là từ điểm này phát hiện:

Mỗi lần muốn tới cúp điện thoại, biểu hiện Hồng Thiên đều là cực kỳ không nỡ cực kỳ dài dòng cực kỳ không dứt khoát không đàn ông, cứ phải lải nhải còn nói nhiều nói nhảm hơn nữa quay đi quay lại xác định mấy lần lần sau đích trò chuyện thời gian sau mới có thể lưu luyến mà cắt đứt. Cũng không biết từ ngày nào đó khởi, Hồng Thiên không dài dòng không lề mề, nói cho hết lời điện thoại nói treo liền treo, tốc độ nhanh để cho Mạc Hoài giơ điện thoại đầu dây bên kia sửng sốt sau nửa ngày.

Mạc Hoài ở trong lòng suy nghĩ, có chuyện gì sẽ làm Hồng Thiên có sự thay đổi lớn như thế ni?

Kết quả Mạc Hoài suy nghĩ ra là: Hồng Thiên yêu sớm.

Thế là tại chiều thứ tư tuần lễ này, Mạc Hoài trốn rồi cuối cùng một đoạn có cũng như không đích tiết học hoạt động, leo lên xe taxi số chín.

Hắn muốn đi kiểm tra đột xuất xem xem, Tiểu Hồng Thiên có phải thật vậy hay không to gan lớn mật mà yêu sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com