Chương 21: Tuyệt Giao
Mấy trận mưa thu vừa qua, thời tiết rất nhanh chuyển lạnh.
Đại hội thể thao của trường vốn đã định ngày cũng vì trận mưa dầm dề liên miên này mà hoãn lại, và lần này, lại lùi đến cuối tuần.
Gần tan học, Mạc Hoài bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng, trò chuyện khoảng ba mươi phút về việc thành tích thi cử so với lần trước có giảm sút. Mạc Hoài nhận lấy bảng xếp hạng từ chỗ thầy, tùy ý liếc mắt một cái liền bắt đầu thẫn thờ.
Hắn bỗng nhiên có chút tò mò, những năm cấp ba này của Hồng Thiên, chắc đã trải qua như thế nào nhỉ.
Có phải ngay cả việc vào văn phòng nghe giáo huấn cũng đã thành chuyện thường ngày, nghe thầy cằn nhằn hết lời này đến lời kia rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gắng nhịn, hoặc là cũng giống hắn lúc này, vô mục đích mà ngẩn người.
Hôm nay là ngày thứ mười bốn, gần nửa tháng cách buổi sáng hôm đó.
Thế nhưng người trần truồng cái mông đứng trước mặt hắn lộn xộn nhưng kiên định nói: "Tôi muốn tuyệt giao với cậu." Vẻ mặt người đó trước sau như một tươi tắn, tươi tắn đến mức khiến Mạc Hoài sinh ra một loại ảo giác, ảo giác khoảnh khắc này ngày hôm qua, họ vẫn còn ở bên nhau.
"Tốt lắm, nhanh về nhà đi, mặc dù cháu lần này may mắn thi đứng đầu, nhưng vẫn không thể xem thường mà chủ quan."
Lời của thầy gọi suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của Mạc Hoài trở về.
Mạc Hoài gật đầu, vừa định xoay người rời đi, lại không ngờ giáo viên phía sau tò mò hỏi ra một câu: "Dấu răng trên tay là chuyện gì vậy?"
Mạc Hoài dừng lại một chút, ngước lên xem khu vực giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay phải mình có dấu răng rõ ràng. Cơn đau ngày ấy dường như lại cuộn tới trong nháy mắt. Rồi sau đó khóe miệng Mạc Hoài lại hiện ra một nụ cười dễ hiểu, nói không rõ là tự giễu hay hoài niệm: "Chó cưng trong nhà cắn ạ."
Nhưng chờ hoàn toàn xoay người, quay mặt về phía hành lang không một bóng người thì ngay cả tia cười như có như không kia, Mạc Hoài đều lười nhếch lên.
Ngày đó Mạc Hoài quả thật đã phát điên, nhưng ý định hắn muốn làm đối với Hồng Thiên, cũng đã sớm thành hình và bén rễ trong đầu.
Cho nên khi hắn bất chấp sự giãy giụa của Hồng Thiên vạch quần lót của cậu, hung hăng nắm đầu vú ngực Hồng Thiên thì đổi lại, là hành động chó cùng rứt giậu của Hồng Thiên tung ra một cú đấm thật mạnh.
Hắn bất ngờ không kịp phòng bị mà buông tay, Hồng Thiên luống cuống tay chân bò dậy từ sàn nhà, vội vàng chỉnh lại quần áo sau đó lại tới giáng cho hắn một quyền thật mạnh, rồi mới bỏ lại câu nói kia và chạy trối chết.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trong khi đáng lẽ ra nên xảy ra rất nhiều chuyện.
Hồng Thiên kỳ thật rất ngốc, cậu ta có thể vĩnh viễn không thể tưởng được, Mạc Hoài có thể bắt cậu ta lại một lần, có thể có lần thứ hai, mà Hồng Thiên ngốc nghếch thật nghĩ rằng lần này mình chạy trốn tương đối nhanh.
Cho nên trong khoảnh khắc đó, Mạc Hoài bị Hồng Thiên đánh một quyền, trơ mắt nhìn Hồng Thiên rời khỏi, trong lòng hắn không phải chán nản, không phải phẫn nộ, không phải hối hận, càng không phải là tiếc nuối. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy rất thẫn thờ.
Ngày hè trôi qua, ban ngày dần ngắn, đêm tối dần dài.
Bước chân chậm rãi Mạc Hoài vừa đi tới cổng lớn trường học, bỗng dưng dừng lại khi vừa ngước mắt thấy người kia cách đó không xa phía trước.
Hồng Thiên đợi ở ngoài cổng trường cả buổi, đúng là không thấy người đến, gấp đến độ vòng quanh xe đạp của mình đi qua đi lại. Cậu ta mơ hồ cảm giác không thích hợp quay sang xem thì liền cùng cặp con ngươi sâu thẳm thô ráp kia đối mặt.
Nửa phút đó, ai cũng không nói gì.
Mạc Hoài mắt không chớp mà nhìn chằm chằm ánh mắt lóe lên của Hồng Thiên, từng bước đi về phía trước.
Tuyệt giao cái gì, đi gặp quỷ đi, hắn dám chắc Hồng Thiên sẽ không kiên trì vượt qua nửa tháng, nếu không hắn sẽ đem hai chữ Mạc Hoài viết ngược lại.
Mà bây giờ, Mạc Hoài không cần đem tên mình viết ngược lại.
Hồng Thiên dời đi tầm mắt của mình, nhưng lại không biết nên nhìn về đâu, đành phải mượn cơ hội giả vờ đút tay vào túi quần.
Mạc Hoài cố nén nụ cười sắp không ức chế được của chính mình, mở miệng muốn nói: "Cậu..."
Cũng trong lúc đó, Hồng Thiên né tránh ánh mắt không nhìn hắn, nhưng từ trong túi tiền móc ra một phong thư cho hắn, khí thế hung hăng: "Đây là thư tuyệt giao, tôi đã soạn thảo kỹ rồi, từ giao cho cậu giây phút này mà bắt đầu có hiệu lực, sau này chúng ta đường ai nấy đi, cậu đi đường lớn của cậu tôi qua cầu độc mộc của tôi, nước giếng không phạm nước sông!"
Trong đầu Hồng Thiên bực bội mà bắt đầu thuộc lòng câu tuyên ngôn tuyệt giao chính thức này đã đọc thuộc không biết bao nhiêu lần. Câu này cậu thấy có chút khí thế lại rất nghiêm túc trang trọng nhưng là cậu đã gian khổ chọn lọc từ lời bàn dở của Cố Miễn, Vương Đồng Hào và Bằng Bạc.
Vương Đồng Hào và Bằng Bạc còn liều mạng nhấn mạnh với cậu: "Bạn thân cậu cuối cùng cũng thông suốt! Đây không phải tuyên ngôn tuyệt giao đây là tuyên ngôn độc lập đó cậu!"
Cố Miễn ở bên cạnh cẩn thận hát đệm: "Tôi cảm giác thằng béo nói rất có lý lẽ... Ách, Mạc Hoài quả thật khá không thân thiện..."
Cái từ "Cậu" của Mạc Hoài vẫn ở lại giữa môi, đã bị buổi nói chuyện của Hồng Thiên và phong thư trắng đưa tới trước mắt lần thứ hai nuốt trở vào.
Màu trắng sáng chói mắt, viết bằng bút mực: Thư Tuyệt Giao.
Mạc Hoài không động tay nhận, ngược lại nở nụ cười, cười đến ấm áp, cười đến dễ chịu như gió xuân thổi qua, cười đến Hồng Thiên lập tức dỡ xuống sự đề phòng tưởng rằng quân địch đã đầu hàng, cười đến Hồng Thiên không rõ ràng cho lắm nhưng ngoài ý muốn cảm giác trong lòng không thoải mái.
Hồng Thiên trong lòng không hiểu tức giận: "Cười cái gì cười, nhận lấy!" Nói xong liền ném vào lòng Mạc Hoài.
Nhưng Mạc Hoài vẫn không nhận, nhưng mang theo ý cười hỏi Hồng Thiên: "Cậu làm thật?"
"Đương nhiên là làm thật!" Bị những lời này trong nháy mắt làm bùng nổ, Hồng Thiên cảm giác mấy ngày khổ tâm suy nghĩ soạn thảo văn kiện của mình bị cười nhạo, tức mà không biết nói sao, "Cậu nhanh lên cầm! Tôi phải đi!"
Mạc Hoài đưa mu bàn tay ra sau lưng, cười đến con mắt đều híp lại, vừa ngây thơ lại nhã nhặn, nhìn Hồng Thiên đúng là không tiếp, cười đến Hồng Thiên trong lòng một ngọn lửa không hiểu bốc cháy, trực tiếp kéo cổ áo Mạc Hoài nhét vào, khó chịu nói, xem Mạc Hoài cười đều đau đầu: "Cười cái thá gì mà cười! Sao không đi bán rẻ tiếng cười đi!"
Hồng Thiên hành động rất lớn đem xe đạp quay đầu, "Hừ" một tiếng đạp lên, học theo vị đại hiệp hào mại trong phim truyền hình đến câu cuối cùng: "Cậu tự giải quyết cho tốt!" Rồi sau đó vừa dùng sức, thoáng cái đạp ra thật xa.
Mạc Hoài thu lại nụ cười, một bên nhìn bóng lưng Hồng Thiên cưỡi xe đi, trong ánh mắt hình như có vô hạn nhu tình và triền miên muốn nói lại thôi, nhưng hết lần này tới lần khác khóe miệng đuôi lông mày đều là lạnh lẽo, một bên lại từ trong cổ áo rút ra lá thư tuyệt giao kia, vững vàng nắm ở trong tay, hướng về phía phương hướng Hồng Thiên hô một tiếng:
"Hồng Thiên, cậu chờ một chút."
Hồng Thiên đáp lại một tiếng khó chịu, một cước chống chân mà quay đầu con mắt sáng suốt nhìn hắn, ngữ khí cũng là đơn thuần mà không nhịn được: "Có gì nói mau!"
"Cậu không phải mới vừa nói," Mạc Hoài thả lỏng khóe môi, giơ lên lá thư này trong tay, "Từ giao cho tôi giây phút này mà bắt đầu có hiệu lực sao?" Không đợi Hồng Thiên mở miệng, Mạc Hoài hai tay mở rộng vừa xé, thanh âm giấy vỡ vụn vang lên, nụ cười Mạc Hoài càng tăng lên:
"Vậy bây giờ thì sao?"
Hồng Thiên sắp bị tức chết.
Thư tuyệt giao vất vả tìm cách nửa tháng của cậu, không thể ngờ, chỉ trong không tới một phút, ở trong tay Mạc Hoài lại biến thành giấy vụn ư?!
Dựa vào cái gì chứ! Bắt nạt mình là hắn! Sàm sỡ mình cũng là hắn! Mình hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu, dừng cương trước bờ vực muốn tuyệt giao, hắn giở trò này là làm cái trò gì! Kịch câm hay vẫn là phim truyền hình tám giờ tối thế! Nữ nhân vật chính là ai vậy mẹ nó!
Hồng Thiên khí thế hung hăng đem bản nháp vỗ tới trên bàn Cố Miễn, hạ lệnh: "Viết lại cho tôi một bản tuyên ngôn độc lập! Không! Tuyên ngôn tuyệt giao!"
Cố Miễn thiếu chút nữa đem kẹo bọt khí trong miệng nuốt xuống, mở to hai mắt không thể tin hỏi: "Rốt cuộc là phải tuyệt giao mấy lần hả các cậu!"
Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lượt, tổng có một lần sẽ thành công.
Để hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mạc Hoài, sau này cả đời không qua lại với nhau, bây giờ cho dù phiền phức một chút cũng thật sự là cần thiết!
Hồng Thiên gật đầu, từ trong miệng đem cán bút ngậm lấy xuống bắt đầu múa bút thành văn, và bắt đầu soạn thảo thư tuyệt giao.
Hồng Thiên kỳ thật không dám nghĩ, cậu đã sớm mơ hồ cảm giác mối quan hệ mình và Mạc Hoài không đúng lắm, nhưng trực giác không dám khiến hắn tiếp tục nghĩ sâu hơn. Cậu ôm tâm thái cho là mình cái gì cũng không biết cùng Mạc Hoài thật không rõ ràng tiếp tục đi xuống, giả vờ ngây ngốc giả vờ ngu xuẩn. Nếu không phải Mạc Hoài quá phận muốn làm nốt bước cuối cùng, Hồng Thiên cũng không đến nỗi hoàn toàn muốn trở mặt với Mạc Hoài.
Đúng, hôn môi có thể tiếp nhận, ôm vuốt ve thủ dâm cho nhau cũng có thể tiếp nhận, nhưng là chỉ có cái đó là không được.
Cái đó là cái gì? Hồng Thiên căn bản nói không rõ.
Nhưng lý trí nói cho hắn biết, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, không thể làm.
Mà khi Mạc Hoài thật sự thiêu phá tầng cửa sổ giấy này, bị cánh cửa sổ giấy nặng như ngàn cân này đập phải, Hồng Thiên tự nhiên rất khó ngồi yên làm bộ cái gì đều không hiểu. Cậu ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng lễ nghi liêm sỉ quan niệm thế tục cũng nói cho hắn biết: Hai người đàn ông ở cùng nhau lại làm chuyện giữa nam nữ tình là không đúng, thậm chí dùng lời của người già nói, đó là phải bị trời phạt.
Hồng Thiên sợ hãi bị trời phạt, sợ họ hai đều bị trời phạt.
— Phải trách thì chỉ trách chiêu thức ấy Mạc Hoài làm được quá tuyệt, nếu không họ là có thể tiếp tục như thế đi xuống.
Mạc Hoài sẽ giải thích với Hồng Thiên là thủ dâm cho nhau không quan hệ vì đều là nam sinh cũng rất dễ chịu. Mạc Hoài cũng có thể nói cho hắn biết cậu chưa từng hôn môi sau này sao mà tìm bạn gái tôi sẽ dạy cậu. Những điều này Hồng Thiên đều "có thể" mơ mơ màng màng tin tưởng, duy hạng mục cuối cùng, Hồng Thiên không đồng ý.
Nhưng Hồng Thiên rất khổ sở, cậu khổ sở mà đối diện với tờ giấy trắng kia hận không thể rơi lệ.
Cậu không nỡ, cậu muốn ở cùng với Mạc Hoài.
Nếu Mạc Hoài mở phong thư tuyệt giao hao hết tâm huyết của Hồng Thiên kia, sẽ phát hiện bên trong đó căn bản không phải một tờ giấy nghiêm chỉnh thư tuyệt giao, mà là viết mấy câu nghi vấn.
Hồng Thiên đã thay phong văn kiện chính thức cậu và Cố Miễn, Vương Đồng Hào và Bằng Bạc cộng đồng sáng tác kia, ở trên đường đi tìm Mạc Hoài. Cậu qua loa xé trang giấy viết xuống một câu nói:
"Cậu tại sao phải làm như thế?"
Hồng Thiên muốn biết đáp án này, hiểu ăn ngủ không yên, hiểu trông mòn con mắt.
Hồng Thiên cần một vài thứ nhìn như chắc chắn để gia tăng cảm giác an toàn huyền diệu khó giải thích kia mà cậu không biết phải hình dung cái loại khát vọng đó thế nào, chẳng hạn như hứa hẹn, chẳng hạn như thân mật, chẳng hạn như đáp án.
Dưới ánh đèn chân không sáng rực, Mạc Hoài viết xong một bài chứng minh đề nữa. Hắn vốn nên tiếp tục tập trung nhìn tiếp theo đề, nhưng hắn nhìn chằm chằm những chữ kia, suy nghĩ lại không biết đã chạy tới nơi nào.
Mạc Hoài kỳ thật cũng muốn hỏi một chút Hồng Thiên, cậu thích khóc như thế, động một chút là khóc, nên biết cái gì gọi là khổ sở, cái gì gọi là không bỏ xuống được rồi chứ. Phỏng chừng Hồng Thiên sẽ không trả lời hắn, hung hăng trừng hắn liếc mắt rồi quay đầu bỏ đi, hoặc là trái lại giễu cợt hắn: "Loại người như cậu sẽ cần biết cái gì là khổ sở cái gì là luyến tiếc ư, cậu cả đời cũng sẽ không có những cảm xúc bình thường này!"
Hồng Thiên giận dữ hai gò má phải phình lên, như hai cái bánh bao nhỏ, con ngươi sáng ngời, lại sáng lại ướt át, như chú chó lớn bị uất ức, làm cho người ta nhìn một chút là mềm lòng. Rồi sau đó sẽ mắng chửi người, nói thô tục, còn từng nguyền rủa hắn đi chết, thích vò đầu, luộm thuộm vừa thô lỗ, thích khóc, trì độn, còn mẫn cảm lại hay để ý chuyện nhỏ.
Không có một cái ưu điểm.
Mạc Hoài "Xì" một tiếng cười ra tiếng, trong con ngươi đều là dịu dàng.
Hắn dưới ngòi bút vừa động, trên chỗ trống của tờ giấy viết chữ, một nét phẩy hướng bên phải thu, một nét phẩy đi phía trái thu.
Mạc Hoài dừng bút, nhìn hai nét chữ kỳ quái kia cười đến có chút bất đắc dĩ.
Đem tên viết ngược lại, hóa ra hắn sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com