4:58
Sự im lặng cùng với đơn độc, chúng vốn không hề đi đôi với nhau. Tự vẽ ra những đường kẻ hay vòng tròn, mỗi chúng ta đều có những ranh giới của riêng mình, bên trong đó có ai? Đa phần lại chẳng mấy khi tìm về với "bản thân" cả.
Skip. Skip. Skip.
Ngay khi thế giới ngoài kia nguyền rủa rằng ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch, ngông cuồng, đừng vội thừa nhận. Ngay khi thế giới bên trong này gào thét được tiến đến, bước đi, thậm chí chỉ còn 1% của ý niệm hay mong muốn sâu thẳm nào đó. Hãy từ từ bước ra, nếu đúng người.
Một câu hỏi cũ rích:" Chuyện từng làm với việc chưa dám làm, cái nào day dứt hơn? ". Không dám mạo hiểm nữa? Nhưng nếu trong phần trăm ít ỏi những người đứng đây...
Những dấu hiệu
Cảm giác
Sự khó lí giải
Mọi thứ đều quá rõ ràng nhưng vẫn chưa dám bước qua, phải chăng do còn một bức màn mỏng có thể nhìn xuyên thấu chưa được vén? (Hãy chọc thủng nó)
Đâu đó, liệu có chút cảm giác sợ mất đi? Sợ đi rồi sẽ không thể quay về được nữa, hay đến một lúc nào đó lại phải tách rời? Chốn xa xôi cũ kĩ như tàn tích vốn không phải nơi để trở về, đôi khi đã làm thì đừng sợ hậu quả, mọi thứ đều có lí do của nó.
Chà, các con số tiêu đề bắt đầu hơi lung tung rồi đấy. Nhưng chỉ nhìn chúng liệu có quan trọng bằng việc làm gì đó không?
Một quả trứng... Một sinh vật nhỏ lớn dần, rồi có lúc cái vỏ sẽ chẳng còn đủ chứa nó nữa. Việc là ở sinh vật, chăm chăm tự nhặt lại mảnh nhỏ rồi dán chúng lại như một cách chữa lành, liệu có còn đúng? Bởi dán lại rồi, liệu có còn vừa không?
"Hãy chiếm lấy mọi thứ mà bạn nắm được trong tay
Hãy cho đi mọi thứ bạn muốn mà không phải đắn đo gì nữa
Và thứ đó được ẩn giấu trong vô thức
Hãy đi theo tiếng nói vô hình ấy"
(Glitter - Fairy Tales OST)
Hãy cùng nhau tái sinh lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com