Chap 43
- Yoongie, đợi anh có lâu không? Mà em uống thuốc chưa đấy?
Cậu lắc lắc đầu sau đó tiếp tục đọc sách, bệnh tình đã đỡ hơn rất nhiều nên lượng thuốc cũng ít hơn, cũng không còn chứa nhiều thuốc an thần như trước nữa.
Thời gian sử dụng máy thở cùng với thời điểm sốt cao cậu ngủ gần như cả ngày, có khi còn bỏ cả bữa nữa, lúc nào đầu óc cũng nặng nề và mơ màng.
Đến khi bệnh tình đỡ hơn liền không chịu được cảnh ngột ngạt bởi mùi thuốc và cồn sát trùng, chưa kể vừa lo vừa nhớ mấy đứa nhỏ nữa nên nằng nặc đòi hắn phải làm thủ tục để cậu xuất viện.
- Được rồi Yoonie, em uống thuốc đi sau đó chúng ta chuẩn bị về, hay giờ em muốn anh đề nghị bác sĩ cho em ở lại thêm mấy ngày nữa, hửm?
- Đáng ghét, lấy nước cho em đi.
Cậu đặt lại quyển sách trên tay trở lại tủ sách trong phòng bệnh sau đó xoay qua làm nũng với hắn, cậu ngồi chờ hắn làm thủ tục xuất viện mà chẳng biết vì sao lại mất đến hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc đầu cậu đòi đi với hắn nhưng hắn bảo cậu ở lại phòng bệnh đợi hắn một chút, cậu híp mắt nhớ lại trong đầu lại thầm nghĩ chắc chắn hắn có vấn đề.
Trong khi hắn loay hoay tiếp tục sửa soạn đồ đạc, chút nữa sẽ đi mua chút đồ sau đó đến sân bay luôn, chỉ mấy tiếng nữa thôi cả hai sẽ bay về Hàn Quốc, hắn nghĩ nhóc con cũng đã có câu trả lời sau nửa tháng rời xa hai ba.
Hắn ôm cậu từ phía sau mà ra sức cọ cọ ngửi ngửi, rốt cuộc lại ngửi ra được vài mùi khác, không giống pheromone của hắn và cậu quyện vào, nó là vài mùi tạp nham lẫn lộn.
- Thật kì lạ.
Cậu buông hắn ra mà suy nghĩ sau đó bất chợt thốt lên một câu rồi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
- Cái gì kì lạ cơ chứ?
-...
- Yoongie, em làm sao vậy? Cái gì kì lạ cơ chứ?
- Kì lạ, thật kì lạ, anh là cái đồ kì lạ.
Hắn dừng lại một chút ngước lên nhìn cậu vẫn đang đâm chiêu suy nghĩ hỏi lại một câu.
- Anh làm gì mà kì lạ?
- Anh có người khác đúng không? Anh hết thương em rồi.
- Ơ.
Hắn đứng hình ngơ ngác trước câu nói của cậu, cho dù đã kết hôn với nhau gần mười năm nhưng đôi lúc cậu vẫn khiến hắn đứng hình trước nhiều câu hỏi thật sự khó đỡ.
- Anh ngoại tình rồi, anh không yêu em nữa...
- Anh đã làm gì đâu mà ngoại tình? Anh yêu em mà, em có bằng chứng không mà bảo anh ngoại tình, hửm?
- Trên người anh, có mùi lạ...
- Có mùi thật sao?
Hắn đưa tay ngửi ngửi thử tay áo xem rốt cuộc có mùi gì như lời vậy nói hay không.
- Có mùi thật này.
Hóa ra là pheromone hỗn tạp bên ngoài, vừa nãy hắn đi khá vội nên có đụng trúng một người nên có lẽ từ đó bị dính mùi nước hoa lên quần áo, nhưng mùi hiện tại cũng đã nhạt đi nhiều rồi, khứu giác phải cực kì nhạy mới có thể ngửi ra.
- Mũi em nhạy như mũi cún vậy đấy.
- Vậy là anh ngoại tình rồi...
Cậu cúi đầu đỏ mắt suy nghĩ, vốn dĩ cậu luôn tự ti về bản thân, từ sau khi sinh cậu vẫn luôn cảm thấy tự ti về bản thân của mình.
Một vết sẹo dài ngang bụng sau hai lần sinh mổ, những vết rạn da bởi khi mang thai nhất là khi mang cặp song sinh bụng cậu đã rất to, khá may mắn vì thời kì mang thai cậu không bị tăng kilogram quá nhanh, thêm cả việc cậu là omega nên có lẽ vì hai lí do đó mà sau khi sinh xong bụng không để lại lớp mỡ và da thừa.
Vốn dĩ sau sinh nên được chăm sóc thật cẩn thận mới đúng nhưng hắn không chăm cậu, suốt thời gian đó luôn ngồi dưới đất nên bị nhiễm lạnh, sức khỏe không tốt cậu thường xuyên bệnh lặt vặt, lưng cũng rất thường xuyên đau nhức.
Từ sau khi phân hóa và suốt một thời gian sau khi đánh dấu cậu đã uống không ít thuốc ức chế, chính vì vậy thi thoảng cậu không kiềm chế được pheromone mà cứ phóng loạn xạ khắp nơi, gây ra không ít chuyện.
Sau khi kết hôn không lâu cậu đã hoàn toàn ỷ lại vào hắn, cậu đã sớm vứt bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình, để lộ ra dáng vẻ yếu đuối và cực kì dính người.
Cậu tin tưởng hắn, nhưng hắn là một người hết sức hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt, chính vì vậy đôi khi cậu cũng nghi ngờ và luôn để ý đến hắn cho dù đó chỉ là một chi tiết nhỏ.
- Yoongie em làm sao vậy?
- Đã...đã bao lâu rồi?
Cậu nhìn hắn, ánh mắt vốn dĩ đã ửng đỏ nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ bình thường, giọng nói cũng hết sức gượng ép như chẳng phải chuyện gì to tác cả, nhưng sau tất cả những gì đang che giấu người cậu đang run lên.
- Em không hỏi anh lí do mà trực tiếp nghi ngờ anh?
Giọng nói hắn lạnh lẽo vang lên, gương mặt cũng lạnh tanh chẳng có một chút cảm xúc và đôi mắt bắt đầu đổi màu, chỉ sau một cái chớp mắt chẳng còn thấy đôi mắt đen láy to tròn ngày thường nữa, thay vào đấy là đôi mắt xanh hoang dã và đầy quyền lực.
- Jeon Yoongi, bảo bối nói anh nghe, cưng thấy anh ngoại tình khi nào, hửm?
- Jungkook...anh hoàn hảo...rất hoàn hảo...nhưng...những người ngoại tình hức...họ...sẽ không....hức hức..sẽ... không...để lộ sơ hở...
Cậu thực sự bị hắn dọa cho sợ mà bật khóc, đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bộ dáng hung hăng đến nỗi có thể trực tiếp bức người trước mắt đến nghẹt thở.
- Oh, vậy sao? Em không phân biệt được nước hoa và pheromone?
- Em có...hức...nhưng anh...anh không còn quan tâm em nữa...hức hức...
Hắn cho dù nổi giận cũng không tránh khỏi đau lòng mà kéo cậu ngồi xuống đùi, tay vòng qua eo cậu siết chặt.
- Không quan tâm em?
- Vâng...hức...đừng...đừng không cần em mà...Jungkookie...em...em sẽ hức...sẽ làm theo anh...tất cả đều nghe anh...đừng không cần em...
Cậu cắn môi nức nở, giọng nói nghe rõ cả sự nặng nề của hơi thở vì nghẹt mũi không thở được.
- Anh có bảo không cần em sao?
- Anh không...
- Em có biết ở Mỹ tỷ lệ khủng bố xảy ra là bao nhiêu không?
Hắn nắm cằm cậu ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh hoang dã của hắn.
Chỉ vì lo sẽ xảy ra khủng bố ở nơi có cậu và bọn trẻ nên hắn đã mang theo rất nhiều vệ sĩ, trừ lúc ở trong phòng khách sạn, mọi lúc mọi nơi đều phải có vệ sĩ bên cạnh.
- Em...em không biết...
Cậu hai mắt ngập nước bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn khiến cậu không kiềm được mà run lên sợ hãi, đáp lại lời hắn bằng giọng mũi ngọt nị, hắn nổi giận nên cậu cần phải nhỏ nhẹ để xoa dịu hắn lại.
- Mọi lúc mọi nơi đều có khả năng xảy ra khủng bố, phản động, anh không để tâm đến xung quanh thì em muốn anh làm gì hửm? Thả lỏng canh giác rồi có chuyện gì xảy ra với em và các con rồi anh phải sống như thế nào hửm?
- Em...em xin lỗi...hức...
- Nín khóc ngay, đã không thở được còn giở trò khóc lóc nữa, muốn đeo máy thở nữa sao?
- Không...không muốn...ư...em xin lỗi...
- Khóc một tiếng nữa anh bảo bác sĩ cho em ở lại thêm một tháng nữa.
- Không, em...em không có khóc nữa, em không muốn ở lại đây, em muốn về cho em về đi.
- Được, nhưng trước khi về phải giải quyết cho xong chuyện này đã, vừa nãy chẳng phải em bảo anh ngoại tình sao? Em đưa ra bằng chứng anh ngoại tình đi Yoongi.
- Trên người anh có mùi khác...tháng trước anh còn gọi cho ai...nói gì mà cô gái kia có thai rồi anh sẽ chịu trách nhiệm...chẳng phải đã ngoại tình với người khác rồi sao?
Hắn không đáp lại lời cậu thay vào đó với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn, tìm số điện thoại của ai đó ấn gọi rồi mở loa ngoài cuộc gọi lên cho cậu nghe.
- Đạo diễn Lee, kịch bản lần trước hyung còn giữ lại lời thoại của nhân vật của em không?
Rất nhanh liền nghe được giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ điện thoại đáp lại lời hắn.
- Có, anh đang giữ nó ở đây, anh vẫn đang xem để chỉnh thoại, có việc gì sao Jungkook?
- Anh đọc hộ em lời thoại thứ tám của trong phân cảnh ngoài trời trang chín được không ạ?
- A được, đợi anh tìm thoại đã, đây rồi này " Yang TeeHan, em đừng có nói chuyện vô lý như vậy nữa, chẳng phải anh đã nói nếu cái thai thật sự là của anh chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu không phải em đừng có đòi hỏi vô lý, nuôi con của thằng khác mà em có thể nói với anh dễ dàng như vậy đó hả?" lời thoại của đoạn này có vấn đề sao Jungkook?
- Không ạ, thoại vẫn ổn giờ em có việc bận em liên lạc lại với anh sau nhé!
- Được, nếu thấy thoại không ổn chỗ nào thì nói với anh ngay để anh còn sửa nhé.
- Vâng vâng, tạm biệt hyung.
- Anh va vào một người trên đường đi làm thủ tục xuất viện cho em, vì vậy anh đã nhường người kia làm thủ tục xuất viện trước, em còn thắc mắc gì nữa không?
- Không...không còn...em xin lỗi...chỉ vì em suy nghĩ nhiều nên nghĩ bậy bạ về anh...không phải em không tin anh...chỉ là...chỉ là...
- Em tin anh nhưng lại nghĩ bậy bạ về anh? Rốt cuộc nguyên nhân từ đâu mà em có thể nghĩ những chuyện như vậy sẽ xảy ra với chúng ta hả?
Hắn thật sự bất lực với cậu, không cho khóc thì hai mắt rưng rưng chớp mắt một cái hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má.
- Em...em...
- Nói, anh còn chưa có bắt nạt gì em cả, trông em như sắp bị anh ăn thịt đến nơi vậy.
- Em nghĩ...anh chán em...em lười biếng, còn không ngoan nữa, chẳng phải alpha chỉ thích những omega ngoan ngoãn thôi sao? Cơ thể em...cũng không như trước nữa, còn có những vết rạn da nữa, em sẽ cố gắng thật ngoan...em sẽ nghe lời anh...còn cơ thể em...em không biết phải làm gì cả...
- Jeon Yoongi, anh thích em khi là chính mình, anh thích dáng vẻ ỷ lại của em hiện tại, không cần phải thay đổi, còn cơ thể em sao, anh nghĩ khi nào về lại Hàn Quốc anh phải làm cho em suy nghĩ lại rồi.
Cậu ngồi trên đùi hắn khẽ rùng mình, đột nhiên có dự cảm không lành sau câu nói của hắn, trong khi cậu ngơ ngẩn suy nghĩ hắn đã nắm lấy cằm cậu mà hôn xuống.
Hắn hôn lấy môi cậu, thật quen thuộc mà càn quét từng ngóc ngách trong miệng cậu, lưỡi hắn và cậu quấn quít lấy nhau, răng nanh của hắn cắn xuống môi cậu day dưa đến bật máu.
- Yoongie, anh xin lỗi vì lâu nay đã không có thời gian riêng tư dành cho em, hôm nay chúng ta đi hẹn hò một bữa, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn quà cho mọi người trước khi trở về Hàn Quốc.
- Vâng, em muốn đi khu bảo tồn Kualoa Ranch, sau đó chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại để mua quà cho mọi người, thật tuyệt.
- Được, đều theo ý em, nhưng anh sẽ đưa em đi anh ở một nhà hàng nào đó trước khi đưa em đi những nơi em muốn.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com