Chương 3: Lưỡi Dao Cùn Và Cái Bẫy Khốn Nạn
Chương 3: Lưỡi Dao Cùn Và Cái Bẫy Khốn Nạn
Bệnh xá vẫn là bệnh xá, mùi thuốc sát trùng vẫn ám ảnh như cũ, nhưng lần này Hijikata không còn nằm bẹp dí với cái suy nghĩ "được nghỉ ngơi" nữa. Hắn đứng phắt dậy ngay khi vết thương vừa tạm ổn, bỏ ngoài tai mọi lời cằn nhằn của Kondo, mọi ánh mắt khó chịu của Sougo, hay cả những lời khuyên "chí lý" đến từ một tay đầu bạc tóc xoăn tự xưng là Samurai.
"Nghe này, Kondo-san," Hijikata gằn giọng khi Kondo cố gắng đẩy hắn trở lại giường, "tôi là Phó Cục Trưởng của Shinsengumi. Shinsengumi không có chỗ cho một kẻ yếu đuối nằm thối hoắc trên giường bệnh. Với lại, nếu tôi mà ở đây lâu thêm nữa, chắc chắn sẽ có thằng nào đó nhân cơ hội này mà nổi loạn, hay tệ hơn là... à không, chắc chắn là thằng đó!" Hắn liếc xéo về phía Sougo đang khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt như thể đang tính toán xem nên chôn sống Hijikata ở đâu là đẹp nhất.
"Anh nói đúng, Hijikata-san. Anh mà ở lại đây lâu nữa thì tôi sẽ không cần dùng đến súng phóng lựu nữa mà chỉ cần một cái gối là đủ tiễn anh đi rồi," Sougo tỉnh bơ đáp lời, còn không quên nở một nụ cười "thiên thần" đến rợn người.
Kondo thở dài, biết không thể cản được. Chỉ có thể dặn dò y tá thật kỹ lưỡng. Hijikata quay trở lại công việc với tốc độ nhanh đến chóng mặt, như thể muốn bù đắp lại quãng thời gian đã "lãng phí" trong bệnh viện. Hắn lao vào những vụ án, những cuộc truy đuổi, dù thỉnh thoảng, vết thương ở vai vẫn giật lên từng cơn đau nhói. Một số động tác bị hạn chế, tay phải cầm kiếm không còn linh hoạt như trước, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào.
"Cái đồ nghiện mayonnaise đó nghĩ hắn là siêu nhân à?" Gintoki từng lầm bầm khi vô tình thấy Hijikata đang tập vung kiếm một cách khó nhọc sau giờ làm. "Với cái kiểu làm việc như tự sát đó, sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải trả giá."
Và đúng như lời nguyền của một kẻ lười biếng nhưng luôn đúng lúc quan trọng, ngày đó đã đến.
Lần này, không phải là một cuộc đột kích bất ngờ từ Joui, hay một âm mưu chiếm quyền từ tầng lớp Amanto nào đó. Đây là một màn trả thù có hệ thống, một cái bẫy được giăng ra tỉ mỉ bởi một tổ chức ngầm đã bị Shinsengumi dẹp loạn trước đó. Chúng nhắm vào Hijikata, coi hắn là xương sống, là kẻ đã chặt đứt con đường làm ăn phi pháp của chúng.
Một buổi tối như bao buổi tối khác, Hijikata đang trên đường tuần tra. Vết thương cũ lại trở chứng, khiến hắn đi chậm hơn thường lệ một chút. Bỗng, từ các ngóc ngách tối tăm, hàng chục tên côn đồ xông ra, không ngừng tấn công. Chúng không phải là những chiến binh chuyên nghiệp, nhưng số lượng áp đảo và sự liều lĩnh của kẻ bị dồn vào đường cùng khiến chúng trở nên nguy hiểm.
"Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày sao, Phó Cục Trưởng? Mày đã phá hoại tất cả của bọn tao! Giờ thì mày sẽ phải trả giá!" Một tên cầm gậy sắt gào lên, vung gậy nhắm vào vết thương cũ của Hijikata.
Hijikata nghiến răng. Hắn rút kiếm, tiếng kim loại va chạm leng keng vang vọng trong con hẻm vắng. Hắn chiến đấu một cách điên cuồng, bỏ qua cơn đau nhức nhối ở vai. Hắn không thể để những kẻ này lộng hành, không thể để chúng nghĩ rằng Shinsengumi đang suy yếu. Nhưng chúng quá đông, và chúng quá hiểu điểm yếu của hắn.
"Chậc, cái lũ rệp này cứ bám dai như đỉa ấy nhỉ!" Hắn lẩm bẩm, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe môi. Vết thương cũ ở vai lại rách toạc, máu thấm ướt một mảng áo. Hắn đã kiệt sức.
Đúng lúc đó, một cú đánh lén từ phía sau. Một mảnh vải tẩm thuốc mê bịt vào mũi hắn. Đôi mắt Hijikata mờ dần, cơ thể loạng choạng đổ gục xuống. Hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của lũ côn đồ trước khi bóng tối bao trùm.
Khi tỉnh dậy, Hijikata thấy mình bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ mục nát, trong một căn hầm ẩm thấp. Xung quanh hắn, vài ba người dân thường khác cũng bị trói, vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Hắn biết, đây là một vụ bắt cóc quy mô lớn, không chỉ đơn thuần là trả thù cá nhân.
"Tỉnh rồi à, Phó Cục Trưởng?" Tên cầm đầu, một gã đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, tiến lại gần. "Cứ tưởng mày là tay to mặt lớn, ai dè cũng dễ bắt như mấy con cá con này thôi chứ. Ha! Lần này thì Shinsengumi của mày sẽ phải quỳ gối mà xin xỏ đấy!"
Hijikata nhìn hắn, đôi mắt vẫn sắc lạnh như dao cạo dù cơ thể đang rã rời. "Mày nghĩ bọn tao sẽ quỳ gối trước mấy thằng rệp bọ như chúng mày sao? Nực cười."
"Cứng mồm lắm! Rồi mày sẽ biết tay!" Tên đó cười khẩy, rồi quay sang ra lệnh cho đàn em. "Tụi bây! Đánh cho nó một trận ra trò! Cho nó biết thế nào là 'trả giá'!"
Đám côn đồ lao vào Hijikata. Hắn không cam chịu, dùng hết sức lực cuối cùng để phản kháng. Hắn cắn răng chịu đựng những cú đấm, những cú đá, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía những con tin vô tội.
"Này!" Hắn gằn giọng, đôi mắt tóe lửa nhìn vào một tên định sàm sỡ một cô gái trẻ bị trói. "Thằng khốn! Mày mà dám chạm vào họ, tao sẽ chặt đứt tay mày!"
Lời đe dọa của hắn, dù trong tình trạng thập tử nhất sinh, vẫn mang một uy lực đáng sợ. Tên côn đồ chùn bước. Hijikata dốc hết sức, dùng đầu húc mạnh vào tên đang đứng gần, cố gắng mở đường máu để bảo vệ những người xung quanh. Hắn không thể để những kẻ vô tội này bị liên lụy vì hắn. Đây là nguyên tắc của hắn, nguyên tắc của một samurai.
Và vì vậy, hắn đã phải trả giá đắt. Những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Xương sườn gãy, đầu sưng vù, và một vết thương sâu hoắm ở chân. Hắn gục ngã trong vũng máu của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía những con tin.
Lúc đó, ngoài kia, một cuộc truy lùng điên cuồng đang diễn ra. Kondo đã phát hiện ra sự mất tích bí ẩn của Hijikata và lập tức huy động toàn bộ Shinsengumi. Nhưng họ không phải là những kẻ duy nhất tham gia.
Một tên đầu bạc tóc xoăn, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhét kẹo dâu vào mồm, đang dẫn đầu một đội quân "tùy tùng" gồm một con nhóc người ngoài hành tinh phá hoại và một cậu trai bốn mắt chuyên than vãn.
"Này, cái tên Hijikata khốn nạn đó đâu rồi chứ?" Gintoki lầm bầm, tay day day thái dương. "Tự nhiên biến mất không dấu vết, làm tôi cứ phải mò mẫm đi tìm. Rắc rối thật!"
"Nhưng mà Gintoki, anh ấy là bạn của chúng ta mà!" Shinpachi vội vàng nói. "Anh ấy là... đồng đội của chúng ta!"
"Đồng đội cái quái gì!" Gintoki trợn mắt. "Hắn là tên chuyên gia gây rắc rối thì có! Làm tôi mất hết cả thời gian đọc Jump! Nhưng mà thôi, ai bảo tôi là một samurai tốt bụng và hay giúp đỡ người khác chứ."
Kagura ngửi ngửi không khí. "Mùi máu. Khá nồng. Và cả mùi mayonnaise nữa."
Và rồi, họ tìm thấy. Một căn nhà kho cũ nát, im lìm trong màn đêm. Gintoki xông vào đầu tiên, phá tan cánh cửa gỗ mục nát.
Cảnh tượng bên trong khiến ngay cả một kẻ chai sạn như Gintoki cũng phải sững sờ. Đám côn đồ nằm la liệt, một số bất tỉnh, một số ôm vết thương rên rỉ. Và giữa đống đổ nát đó, Hijikata Toshiro nằm bất động, máu me bê bết, nhưng vẫn ôm chặt lấy một cô bé con tin đang khóc thút thít.
"Hijikata-san!" Shinpachi hét lên, chạy tới.
Gintoki đứng đó, đôi mắt cá chết bỗng trở nên sắc lạnh. Hắn nhìn thảm trạng của Hijikata, rồi nhìn sang những con tin sợ hãi. Nụ cười cợt nhả thường trực trên môi hắn biến mất.
"Mấy... mấy tên khốn nạn... chúng mày... đã làm gì hắn vậy... hả?" Giọng Gintoki trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm. Đây là một Gintoki mà ít người thấy, một Gintoki của những trận chiến sinh tử, của cái thời Joui.
Sau đó là một trận chiến không cân sức. Gintoki một mình xử lý những tên côn đồ còn lại, với sự hỗ trợ của Kagura và Shinpachi. Hắn không hề nương tay, những cú vung bokuto của hắn chứa đầy cơn giận dữ không tên.
Khi mọi thứ kết thúc, Kondo và Shinsengumi cũng kịp thời có mặt. Họ nhìn Hijikata, rồi nhìn Gintoki, không khỏi rùng mình trước sự tàn bạo của người Samurai bạc.
"Hijikata-san... Anh ấy..." Sougo đứng đó, đôi mắt trợn trừng. Hắn chưa bao giờ thấy Hijikata trong tình trạng thảm hại đến vậy. Gã phó cục trưởng mạnh mẽ, cứng rắn, biểu tượng của Shinsengumi, giờ đây nằm đó, không còn chút sức sống.
Trong bệnh viện, các bác sĩ làm việc cật lực. Kondo, Sougo và toàn bộ đội quân Shinsengumi đều có mặt, chờ đợi trong lo lắng. Khi bác sĩ bước ra, vẻ mặt họ nặng trĩu.
"Vết thương quá nghiêm trọng. Đặc biệt là ở chân. Do chấn thương cũ chưa lành hẳn lại bị tổn thương nặng thêm. Cậu ấy cần một thời gian rất dài để hồi phục. Thậm chí..." Bác sĩ ngừng lại, nhìn về phía Kondo. "Trong một thời gian khá dài sắp tới, cậu ấy sẽ phải ngồi xe lăn."
Cả căn phòng như đóng băng. Sougo, người luôn mong Hijikata chết đi, giờ đây lại cảm thấy một sự trống rỗng đến lạnh người. Hijikata Toshiro, kẻ luôn đứng vững như một ngọn núi, giờ đây sẽ phải gắn bó với một chiếc xe lăn? Điều đó... thật sự không thể chấp nhận được.
Khi Hijikata tỉnh lại, đôi mắt hắn lờ đờ nhìn trần nhà trắng toát. Hắn cảm nhận được sự tê liệt ở đôi chân. Hắn cố gắng cử động, nhưng không có phản ứng. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực. Hắn đã biết trước kết cục này khi hắn quyết định tự mình chống trả và bảo vệ những con tin. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, vẫn là một cú sốc lớn.
Từ đó về sau, cuộc sống của Phó Cục Trưởng Toshiro Hijikata thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn tự do đi lại, sinh hoạt cá nhân cũng cần người hỗ trợ. Và Shinsengumi, cái đội quân mà hắn luôn nghiêm khắc rèn giũa, giờ đây lại âm thầm thay phiên nhau để mắt đến hắn, lo lắng cho từng bữa ăn, từng lần di chuyển.
"Này, tôi tự làm được! Cậu không cần phải lén lút đứng sau tôi thế đâu, Yamazaki!"
"Sougo! Tôi nói là tôi không cần cậu đẩy xe tôi ra ngoài đâu! Tôi tự đi được!" (Dù rõ ràng là không thể)
"Kondo-san! Đừng có bón tôi ăn như trẻ con nữa! Tôi là Phó Cục Trưởng đấy!"
Những lời than phiền, cáu kỉnh của Hijikata luôn vang vọng khắp tổng hành dinh. Nhưng đổi lại, là những tiếng "Vâng, vâng, tôi biết rồi" của Yamazaki, nụ cười nhếch mép của Sougo, hay tiếng cười khà khà của Kondo. Tất cả đều bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn đó, bởi hơn ai hết, họ biết, người đàn ông này, dù có mạnh mẽ đến đâu, giờ đây cũng cần một điểm tựa. Và họ, những người mà hắn đã từng dẫn dắt bằng lưỡi kiếm và tinh thần thép, sẽ là điểm tựa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com