Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm gương, cái tên vẫn vang vọng sau kẽ răng như một lời nguyền mà anh chẳng hiểu.

John Waleson.

Anh cố gắng gọi lại, nhưng những âm tiết nghẹn lại nơi cổ họng, đặc quánh như máu đông. Anh áp bàn tay run rẩy lên mặt kính. Bóng phản chiếu nhìn anh mà không hề tỏ vẻ tò mò. Nó không chớp mắt. Nó không thở.

Nó dường như còn thấy nhẹ nhõm khi anh quay đi.

Sự im lặng kéo dài, nở rộng cho đến khi chính nó trở thành một thực thể—đặc quánh, hôi hám, như bầu không khí trong một hầm mộ bị niêm kín.

Anh quay lưng lại với gương, chậm rãi, như thể sợ rằng bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng sẽ phá vỡ cái hiệp ước mong manh mà anh đang giữ với ngôi nhà.

Hành lang phía trước dường như dài hơn. Hẹp hơn. Như thể những bức tường đã lặng lẽ bò lại gần từng tấc trong lúc anh nhìn chằm chằm vào chính mình.

Anh bước tiếp, bàn chân trần cọ lên sàn gỗ nghẹt thở vì bụi. Chúng lạnh—cái lạnh sâu thẳm, không còn là của sự sống, mà giống như ký ức của cái lạnh, cổ xưa, lắng xuống tủy xương mỗi bước đi.

Và khi anh bước, không khí xung quanh đặc quánh lại. Không phải sương mù, mà là thứ gì đó có sự sống, ấn xuống da thịt bằng những bàn tay vô hình, thử thách sự mềm yếu của anh.

Ở đâu đó phía sau, tấm gương vẫn đứng đó, phản chiếu một hình dạng mà giờ anh không còn tin tưởng.

Anh không quay lại.

Cuối hành lang, một cánh cửa đợi sẵn—hé mở. Lớp sơn bong tróc, cuộn lên thành từng dải giấy. Nắm đấm cửa trễ xuống, như đã bị xoay quá nhiều lần bởi những bàn tay không bao giờ để lại dấu vết.

Một nỗi sợ âm ỉ tụ lại trong dạ dày anh, đen đặc và nặng nề.

Anh đưa tay chạm vào cửa.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay khẽ chạm gỗ, bản lề cất tiếng rên dài, run rẩy—như thể có thứ gì bên trong đã nín thở từ lâu.

Căn phòng tối mờ. Từ trần nhà, một bóng đèn duy nhất lủng lẳng, chớp tắt theo nhịp điệu bệnh hoạn, khiến bóng tối bò lổm ngổm khắp tường như bầy côn trùng đói khát.

Một chiếc đồng hồ treo lệch trên tủ thấp. Mặt đồng hồ trắng tròn, hoàn hảo—ngoại trừ sự vắng bóng của kim. Không tích tắc. Không thời gian. Chỉ là cái nhìn trống rỗng.

Anh tiến lại gần, bị thôi thúc bởi nỗi bất an có vị kim loại rỉ sét.

Không khí quanh chiếc đồng hồ sai lệch—đặc hơn, lạnh hơn, gần như hóa lỏng. Càng nhìn lâu, mắt anh càng rát, cho đến khi nước mắt dâng lên, nóng bỏng và vô ích.

Anh vội quay đi.

Phần còn lại của căn phòng giống như một phòng khách, nhưng chữ “phòng khách” ở đây nghe thật báng bổ. Một chiếc ghế sô-pha rạp dưới cửa sổ, đệm lõm xuống như thể có người đã ngồi suốt nhiều năm, hằn vết vào vải. Bụi phủ dày trên mọi bề mặt, nhưng không có mạng nhện nào bám ở góc—không dấu vết rằng bất kỳ sinh vật sống nào từng dám dựng tổ nơi đây.

Đây không phải sự bỏ mặc.

Đây là sự chuẩn bị.

Anh bước tới một giá sách cao. Ngón tay lướt qua hàng chục cuốn giống hệt nhau. Tựa sách được lặp lại bằng chữ bạc xỉn:

Gánh Nặng Tội Lỗi Của Ngươi.

Anh rút một cuốn. Mở ra.

Những trang giấy trống rỗng.

Trang nào cũng vậy.

Anh lật nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tuyệt vọng tìm chữ, nhưng sự trống rỗng không hề thay đổi. Chỉ có mùi bốc lên—mùi tro tàn và thứ gì đó xưa cũ hơn, giống như sự hối hận đã mục ruỗng.

Anh đặt lại cuốn sách, tay run rẩy.

Trên chiếc bàn nhỏ, vài khung ảnh dựng ngược mặt vào tường. Như thể chúng cũng không chịu nổi phải nhìn.

Anh nhặt một cái lên.

Lật lại.

Người đàn ông ở trung tâm mang nụ cười ngượng nghịu, dáng cười tập tành như một kẻ lạ đang cố tạo dáng cho ký ức của người khác. Một người phụ nữ đứng cạnh, khuôn mặt nhòe nhoẹt như vết bẩn. Một đứa trẻ bám lấy váy bà, chỉ còn là hình dạng phai mờ.

Nhưng người đàn ông ấy…

Chính là anh.

Sự nhận ra ập tới như một vết thương. Không phải ký ức—mà là nỗi đau sâu trong xương tủy. Một sự thật luôn chờ anh nhớ lại.

Ngón tay anh bóp chặt khung hình đến mức nó răng rắc.

Anh không nhớ lúc tấm ảnh được chụp. Không nhớ người phụ nữ. Hay đứa trẻ.

Nhưng bàn tay anh nhớ cách ôm họ.

Một âm thanh khàn khàn vang lên phía sau ghế sô-pha. Không phải giọng nói—mà thấp hơn. Tiếng thì thầm cào xước, như móng tay lê trên gỗ mục.

Anh quay lại, từng bước nặng nề hơn bước trước, như thể chính ngôi nhà bắt đầu kéo anh chìm xuống vào sự mục ruỗng của nó.

Trên tường, ngay phía trên ghế, treo một bức chân dung lớn.

Lại là anh.

Lần này một mình.

Khuôn mặt không trống rỗng. Nó đang chờ đợi—lưng chừng giữa đau buồn và lãng quên.

Nhưng đôi mắt đã biến mất.

Những hốc đen cháy rụi nhìn chằm chằm lại, khoét sâu vào vải vẽ, bao quanh bởi những vết nứt tỏa ra như dấu vết va đập.

Dưới bức chân dung, khắc vào khung bằng những nét ngoằn ngoèo dữ tợn:

(Mày đã để nó xảy ra.)

Anh nghẹn thở. Những từ đó đánh thẳng vào nơi nào đó bên trong anh, nơi không tên, không hình—chỉ toàn đau đớn.

Bóng đèn trên đầu rít lên dữ dội. Lớn hơn. Lớn hơn nữa. Âm thanh tràn ngập, gầm gừ điện giật trong lồng ngực anh.

Rồi—

Bóng thủy tinh vỡ ra, âm thanh mềm dịu, gần như dịu dàng.

Mảnh vụn rơi xuống, tựa như răng rụng. Vài mảnh lạnh lẽo mắc vào tóc anh. Anh không nhúc nhích.

Bóng tối nuốt trọn căn phòng.

Chỉ còn bức chân dung sáng lên, đôi hốc mắt cháy đen xuyên thấu qua anh, nhìn thấy tất cả những gì anh không thể nhớ.

Và trong bóng tối đó, anh lại cảm thấy nó—

Không còn ở sau lưng.

Mà trong chính những bức tường.

Trong chính bản thân anh.

Đang dõi theo.

Đang chờ đợi.

Và kiên nhẫn đủ để chẳng bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com