Chap 1: Mở đầu ở Ao Tàng Sơn.
Như mọi ngày bình thường, với guồng quay của cuộc sống, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn vô tận. Thức dậy. Đi làm. Ăn. Chơi game. Ngủ. Cứ lặp đi lặp lại. Chán đúng chứ? Rất chán và vô vị. Tôi luôn muốn tìm kiếm một thứ vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. Và rất may là tôi luôn kiếm được sự vui vẻ ở trong mọi thứ. Tôi dành cả thời gian rảnh cho việc chơi game và đọc fics OTP, phải đúng vậy, nó thực sự giúp tôi cảm thấy vui vẻ, chỉ cần 1 bức ảnh vẽ về OTP quấn quýt nhau là đã khiến ngày hôm đó của tôi vui vẻ rồi, thật sự.
Hôm nay, làm việc thật sự rất mệt mỏi, tôi về nhà với cơ thể lê thê lết thết như mấy con zombie vậy. Tôi ngã xuống giường. Định bụng ngủ một chút rồi sẽ dậy xả nhựa trong game (điều nhất thiết phải làm trong ngày với một đứa chơi Genshin)
....
.......
'Mùi gì vậy nhỉ? Sao mình lại cảm thấy giường của mình trở nên thô ráp ? Chắc do mình tưởng tượng thôi, mệt quá, nhưng sao lại thoải mái ...'
" Con người...? Sao lại ở đây?..."
Chớp mắt, dùng hết sức của những múi cơ rã rời, tôi oằn mình bật thẳng dậy vì âm thanh ai đó vừa nói, cơ thể tôi phản ứng rất nhạy với tiếng động, không không, cho rằng vì quá mệt mỏi nên nghĩ rằng làm sao có chuyện có tiếng ai được, mình ở một mình mà, chắc là ảo giác thôi.
Đưa tay sờ soạng xung quanh. Là cảm giác thô ráp khi nãy pha lẫn 1 chút ướt lạnh. Quái lạ? Rõ là mình ngủ ở trên giường mà nhỉ. Thế quái nào mà xung quanh lại.. Lại toàn cỏ thế này??? Khoan vậy mùi lạ khi nãy mình ngửi thấy là mùi cỏ sao!?
" Phàm nhân, bổn cung chưa từng thấy ngươi bao giờ, ngươi là ai?"
Nhanh chóng tôi quay đầu lại nơi phát ra âm thanh hão huyền ấy. Tôi sốc à không kinh hãi và ngạc nhiên mới đúng. Đằng sau lưng tôi là một con chim, à không hình như là một con cò hay hạc gì đấy. Xung quanh nó tỏa ra luồng hào quang thần thánh. Tôi giật mình và ngờ ngợ ra là tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Những hình ảnh chạy hàng loạt lại trong đầu tôi bị ngắt lại khi sinh vật đó lên tiếng.
" Trả lời ta, phàm nhân. Ngươi là người từ đâu tới. Ăn mặc quái dị như vậy. Bổn cung chưa thấy bao giờ. Cả mùi hương của ngươi cũng hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào trên lục địa này"
Tôi lấy một hơi, hít thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Giọng đều đều " À uhm.. T-tôi nghĩ là mình từ nơi khác tới đây. Ý tôi là tới lục địa này" .
"Hửm? Nơi khác. Vậy ngươi cũng giống như Nhà lữ hành sao? Nhìn vào cách ăn mặc của ngươi, bổn cung cũng đoán được phần nào." . Sinh vật ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp " Vậy làm cách nào mà nhà ngươi tới được đây, ngươi biết nơi đây rất ít người thường lui tới chứ."
Tôi định hình lại những gì trong đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn núi và mây. Ánh mặt trời của chiều tà bao trùm cả không gian nơi này. Chà, có vẻ nó giống như mấy cái kiểu Isekai rồi. Khoan, phải kiểm chứng. Tôi đưa tay nhéo mặt mình ra đau nhất có thể. Huh vẫn vậy. Vậy Isekai thật. Và nhìn cảnh quang ở đây tôi nghĩ ngay tới một điều duy nhất " Đây không phải là Âu Tàng Sơn sao? Vậy là mình đã chuyển sinh vào thế giới Genshin à, mà khoan mấy phút trước mình còn ngủ cơ mà. Lạ thật. Và bằng cách nào đó lại có thể hiểu được ngôn ngữ Teyvat. Không phải trong game NLH phải nhờ Paimon dạy sao".
" À uhmm.. Đây là Âu Tàng sơn đúng chứ. Nơi ở c- của.."_tôi ngập ngừng, xem xét lại câu từ của mình nếu tôi nói đúng ngôn ngữ Teyvat
" của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đúng không"
" To gan! Dám nhắc tới tên ta một cách bình thường như vậy sao. Phàm nhân từ nơi khác đến như ngươi sao lại biết đến tên của bổn cung!" _ vị Chân Quân hạc đập cánh giận dữ.
" À .. Chuyện này khó nói lắm. À ừm cứ cho là ở thế giới kia của tôi được chơi.. À không được phổ biến về vài kiến thức ở thế giới khác, lục địa Teyvat này.." _ xem xét câu chữ nói ra một lần nữa để tránh hiểu lầm, dù sao thì sinh vật ấy cũng là Tiên nhân, thả rớt núi chứ chẳng chơi, không biết tôi có bao nhiêu cái mạng nữa, ăn trứng chiên Teyvat có hồi sinh được không nhỉ, tôi tiếp tục nói " và vị Chân Quân đây cũng được đề cập tới trong khối kiến thức đó, à uhmm là một Tiên nhân mạnh mẽ và đam mê thiết kế các cơ quan.."
"Hửm? Thế giới khác của ngươi kể chuyện về Tiên nhân thế giới này sao? Nghe thật vô lí, nhưng nhà ngươi lại nói đúng được sở thích của bổn cung. Xem ra thế giới của nhà ngươi cũng khá thú vị đấy" _ Lưu Vân vỗ cánh tỏ vẻ hài lòng khi nghe nói xong.
-" À dạ vâng. Ở thế giới chúng tôi còn được phổ c- à không.. truyền bá nhiều điều về thế giới Tiên nhân và cả Liyue, cả lục địa Teyvat rộng lớn này"
" Nghe như thể nhà ngươi nắm trọn bọn ta trong lòng bàn tay vậy." _ vị Tiên nhân hoài nghi
-" À không không. Phàm nhân chúng tôi nào dám như vậy!" mặc dù nó là thế thật, 1 con game RPG hành động, và mình đang đứng nói chuyện với 1 trong những Npc? Tôi nói tiếp " Không hẳn là như vậy. Thế giới phàm nhân chúng tôi còn phải học khá nhiều điều lắm và chúng tôi rút ra được nhiều kiến thức hơn về thế giới này"
" Hừm! Bổn cung tạm tin nhà ngươi. Nhìn vào trang phục của ngươi cũng khác so với Teyvat. Mặc dị phục như nhà lữ hành. Cũng có chút tin tưởng. Dù sao không phải bổn cung không hiếu khách. Nhưng ngươi nên rời khỏi nơi này đi. Ngươi biết đây là chốn thần thánh của Tiên nhân đúng chứ. Phàm nhân ở đây rất nguy hiểm. Bổn cung không biết ngươi có năng lực như Nhà Lữ Hành không. Ngươi nên đi đến cảng Liyue cho an toàn. Gặp Thất tinh để báo cáo về thân phận của ngươi."
Thất tinh của Liyue sao. Tuyệt vời. Nhưng mà khoan, sao mình có thể đến được đó chứ. Trong game thì chỉ cần dịch chuyển là sao. Nhưng ở trong game rồi thì phải làm sao!? Xa thật sự luôn ấy. Đi bộ sao? Trời ơi. Thấy được vẻ bối rối trong suy nghĩ của tôi, Lưu Vân Chân Quân nói:
" Hửm. Nhà ngươi không biết cảng Liyue ở đâu sao. Hay là không thể đi tới đó"
-" Không giấu gì Tiên nhân. Tôi thật sự không thể nào đi tới đó được, nơi đấy cách khá x-xa so nơi đây" _ tôi ngập ngừng nhìn vào khoảng không vô đinh, hướng về nơi tôi nghĩ là cảng Liyue ở đấy.
" Hừm thật phiền phức! Để ngươi ở đây thì cũng không được." - vị Tiên nhân dừng lại suy nghĩ " Thôi được rồi! Bổn cung sẽ cho ngươi đi cùng, xem như một chuyên thăm đến đứa trẻ của ta, dù sao lâu rồi cũng không gặp. Nhà ngươi hãy nhắm mắt lại đi. Cho đến khi bổn cung cho phép ngươi mở ra. Tuyệt đối không được mở mắt!"
Tôi háo hức xen lẫn nghi hoặc, nhắm nghiền đôi mắt lại. Thì cảm nhận xung quanh có gì đó mềm mại quấn lấy. Rồi bất giác có tiếng rít gió như xiên thủng màng nhĩ của tôi. Cái quái?! Đầu tôi cứ ong ong, nhức nhói liên tục.
" À bổn cung quên nói ngươi phải bịt tai lại" _ vị Tiên nhân cười nhẹ.
Cái quái gì cơ?! Chết tiệt thật, phải nói sớm chứ! BỔN CÒ CHẾT TIỆT! Vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tôi đưa tay ôm lấy hai bên tai của mình. Mặc kệ gió xuyên qua từng thớ thịt trên người.
Một lúc sau.. tôi nghe được sự nhộn nhịp, tiếng cười đùa của đám con nít, tiếng hàng quán xung quanh. Đã tới cảng rồi sao
" Được rồi, đã đến nơi rồi. Nhà ngươi có thể mở mắt ra rồi. Bổn cung phải đi gặp đứa bé yêu quý của ta đây. Ta sẽ giao ngươi lại cho Thiên Nham quân. Ngươi liệu mà báo cáo tình hình. Và nếu ta nghe được bất trắc gì đến đất nước này mà có liên quan đến ngươi. Bổn cung sẽ quay lại diệt trừ hậu họa. Mặc dù nơi này không cần đến Tiên nhân quản lí nữa nhưng trách nhiệm của ta là đã đem ngươi đến đây. Bổn cung sẽ nhất định xử lí ngươi!" _ nói xong, Lưu Vân Chân Quân vỗ cánh bay đi, tôi mở mắt nhìn về phía mà vị Tiên nhân kia bay đi, phía đó hình như là Nguyệt Hải Đình.
Tôi dụi mắt, hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu đi về phía có Thiên Nham quân đứng canh gác. Nhưng rồi bụng tôi kêu lên. 'Ặc hình như khi nãy mình về chưa ăn gì. Kể ra cũng hề hước thật. Vừa này vừa nằm ì ở trên giường, giờ thì lại đứng ngay bến cảng ở trong game mình chơi. Không phải là làm việc quá sức rồi chết khi nào không hay đó chứ. Thật quái lạ, nhưng mình sẽ suy nghĩ về nó sau, cách thích ứng nhanh với mọi trường hợp cũng không tệ, giờ thì tận hưởng đã. Chuyển sinh vào game không phải là cơ hội quý báu sao. Mà khoan đây là Liyue, là Liyue!. Bổn cò khi nãy có nói sẽ đi gặp đứa bé đáng yêu' . Tôi lại chạy hoạt ảnh trong đầu rồi háo hức nghĩ ' Không phải là đi gặp Ganyu sao! Ố mài gót!!! Là Ganyu sao, khoan nếu đã ở Liyue thì chắc chắn sẽ gặp được Thất tinh! Và gặp được, dĩ nhiên rồi là Keqing! Chúa tôi! OTP của tôi!!" tôi chấp tay lại thầm cảm ơn sự chuyển sinh quá đỗi tuyệt vời này, giúp tôi có thể ở gần với OTP hơn!.
"Nhà ngươi là ai mà trông lạ vậy, nhìn vào cách ăn mặc của ngươi chắc chắn không phải là người dân của Liyue " _ một giọng nói thanh tao nhưng tràn đây sự nghiêm nghị, kiêu kì cất lên.
Tôi giật bắn người, ngay lập tức quay đầu lại vì giọng nói quá đỗi quen thuộc, thì thấy một màu tím oải hương lấp đầy đôi mắt tôi, xen lẫn mùi hương thanh thoát, sang trọng. Tôi mở to mắt kinh ngạc, miệng ngoác cả ra ú ớ. Phải, người có mái tóc tím, trang phục tông màu tím sang trọng nốt, đang đứng chống một tay lên hông , mặt ngước lên, đôi mắt màu thạch anh nhìn tôi dò xét. Phải, đang đứng trước mặt tôi, không ai khác ngoài một trong Thất tinh Liyue, Ngọc Hành tinh Keqing.
" Nhà ngươi có nghe ta nói không vậy" _ cô gái tóc tím đó vẫy tay trước mặt tôi, tôi đớ ra một lúc rồi bối rối trả lời " À.. Uh.. Tôi từ lục địa khác tới đây, được Lưu Vân Tá Phong chân quân đưa đến đây để báo cáo về thân phận của mình cho Thiên Nham quân, cho những người quản lí ở đây"
Cô gái tóc tím đó đưa tay lên cằm rồi suy nghĩ :
" Có thật sự là Lưu Vân Tá Phong chân quân đã mang ngươi tới đây không, ngươi ăn mặc trông kì lạ như vậy, Tiên nhân nghĩ gì mà lại để một người lạ hoắc đến bến cảng này. Thật là..." _ Keqing ngập ngừng suy nghĩ rồi tằng hắng nói tiếp " Hừm, dù sao thì ngươi cũng đã ở đây rồi. Cũng không phải lần đầu đất nước ta tiếp người từ nơi khác tới. Theo ta về Nguyệt Hải đình rồi hãy khai báo hết những gì về ngươi cho ta nghe."
Tôi đồng ý rồi lẽo đẽo theo sau cô nàng kiêu kì này. Nhìn vào mái tóc búi thành hình tai mèo đong đưa trong gió. Rồi lại bất giác nhoẻn cười vui mừng. Thật sự xinh đẹp thiệt ha, tuyệt vời thật đấy. Rồi đánh mắt xuống dưới tay của cô nàng thì thấy ẻm đang cầm 1 bó thanh tâm, ồ quao Keqing đi chinh phạt sau đó mang về một bó Thanh tâm sao? Là cho Ganyu sao?? Ố mài gót tôi có thể yên nghỉ rồi. OTP real quá real rồi.
Để chắc chắn tôi dùng hết sự tự tin của mình, đánh một câu hỏi tới vị Ngọc Hành tinh " à.. Ừm ngài mang thanh tâm từ chuyến chinh phạt của ngài về cho Ganyu sao". Lập tức, Keqing quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thạch anh nghiêm nghị, dò xét xen lẫn ngạc nhiên, mắt đẹp dữ vậy chời.
-" Nhà ngươi sao lại biết đến thư kí của Thất tinh? Và cả việc ta mới vừa đi chinh phạt về? Việc ta làm với những bông hoa này không liên quan đến ngươi. Hừ! Ta rất trông ngóng xem nhà ngươi khai thật ra thân phận lẫn âm mưu của ngươi khi đến đây!" _ rồi quay gót đi tiếp.
Aaaiss chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì vậy, tôi đưa tay xoa đầu cật lực, sao lại hỏi một câu thẳng thừng, vô lí như vậy chứ. Tiêu rồi. Ngốc ngếch quá. Giờ thì bị nghi ngờ hơn rồi. Haizz phiền phức rồi đây. Tôi định thần lại rồi rảo bước nhanh chạy theo Keqing về phía Nguyệt Hải đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com