Chap 10: Trước Cơn Bão
Mặt trời chiếu qua tấm màn trên khung cửa sổ, soi rọi một góc phòng, tán nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc tím đang say giấc. Keqing nhăn mặt, đưa tay che đi ánh nắng hắt vào, cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời đã lên rồi sao, thôi chết! Keqing giật bắn người, bừng tỉnh lại, tung mền sang một bên chạy gấp gáp đi sửa soạn, rửa mặt, thay đồ, những thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô được gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Keqing lại dậy trễ như vậy, cô chưa bao giờ dậy sau ánh mặt trời cả. Ngủ quá giờ sinh hoạt thường ngày của mình, cơ thể của Keqing cảm giác hơi khó chịu, bứt rứt và mệt mỏi chút ít, cô gạt phăng những cảm giác ấy đi, khép cửa phòng lại rồi chạy một mạch hướng đến cổng nhà của mình. Nhà của Keqing, không, biệt phủ mới đúng, nó không quá đồ sộ nhưng nhìn sơ qua thì cũng biết là nhà có gia thế lớn. Cô chạy vội ra cửa thì nghe một tiếng nói vọng sau lưng.
"Dậy trễ sao? Không giống con lắm nhỉ?" - một người đàn ông tay đang mân mê chậu kiểng trong sân nhà.
"Chỉ hôm nay thôi!" Keqing không thèm đưa mắt nhìn lại người đàn ông, chạy đi khuất sau cổng.
"Hừm.. Cứng đầu như mọi khi."
❄️⚡
Keqing chạy ngay đến Nguyệt Hải Đình. Đến nơi cô không thấy bóng dáng của các cô thư kí đâu cả, đúng vậy, cả cô thư ký bán tiên kia nữa. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên Quần Ngọc Các, vừa lên đến thì thấy tất cả các thư ký đang vừa bước khỏi cửa, cô biết rằng mình lại chậm trễ trong một việc gì đó quan trọng rồi. Mặc kệ những lời nói thắc mắc, hiếu kì văng vẳng bên tai mình, Keqing tiến một mạch vào trong Quần Ngọc Các, đi tới chỗ của Ningguang.
Đứng trước mặt Ningguang là Yelan, Ganyu và Yanfei. Keqing không thấy Nhà Lữ Hành đâu cả, cô ngẫm chắc họ vẫn chưa điều tra xong vụ dây chuyền bị đánh cắp. Ningguang thấy cô bước vào liền nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu, tay lại đưa tẩu thuốc lên, làm một hơi thở ra rồi nói
"Ngạc nhiên đấy, Ngọc Hành đáng yêu ạ. Tôi chưa bao giờ thấy cô đi trễ cả, nhất là vào những lúc quan trọng như thế này."
Keqing biết Ningguang có ý châm chọc mình, nhưng cô thừa nhận lần này Ningguang đúng, cô không hiểu tại sao bản thân lại bất cẩn như vậy.
" Tôi..uh.." cô đưa mắt nhìn thì ánh mắt của cô và Ganyu chạm vào nhau, Ganyu mỉm cười chào cô, cô chào lại rồi nói tiếp " Tôi.. xin lỗi, tôi không biết tôi bị làm sao nữa."
"Thôi nào, Thiên Quyền đại nhân, hôm qua ngài Ngọc Hành bé nhỏ đây gặp một số chuyện ảnh hưởng đến tâm lý rồi nên có thể cô ấy cảm thấy hơi mệt mỏi chút, thậm chí chuyện đó còn ám ảnh cả tôi đến bây giờ nữa, đừng trách cô ấy." Yelan nói
"Rồi, được rồi. Tôi không trách cứ mấy việc đấy. Keqing, nếu thật sự tinh thần cô không ổn định thì tôi có thể cho phép cô nghỉ hôm n-"
"Không cần đâu, tôi thật sự ổn." Keqing ngắt lời Ningguang bằng giọng nói cứng rắn của mình hàng ngày, cố gắng phớt lờ những hình ảnh tối qua hiện trong đầu cô. Ningguang cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đan tay lại đặt lên bàn " Hàn huyên vậy đủ rồi, bắt đầu vào vấn đề chính nào. Ganyu, phiền cô thuật lại những gì mà Ngọc Hành đây vừa mới bỏ lỡ đi." . Keqing cảm thấy khó chịu đôi chút với lời nói của Ningguang, cô quyết định mặc kệ nó, rồi quay hướng nhìn sang Ganyu. Ganyu gật đầu nhẹ rồi nói.
"Vâng. Theo báo cáo của tiểu thư Yelan về sự việc tối hôm qua, ngài Ningguang đã cho tập hợp các thư ký lại để phân bố lại công việc sổ sách ở Nguyệt Hải Đình, các văn thư, các chính sách lẫn những hoạch định khác sẽ được các thư ký xử lí nhanh chóng nhất có thể để có thể tập trung giải quyết vấn đề nguy hại sắp diễn ra ở Liyue, tất nhiên chỉ bọn họ không thì không chắc công việc chu toàn nên Ningguang đã cắt cử tôi và tiểu thư Keqing sẽ lo đôn đốc họ. Còn lại sẽ để cho ngài Ningguang và các Thất tinh khác xử lý. Vì chúng ta sắp phải đương đầu với một mối hiểm họa có thể nguy hiểm hơn cả những lần chống lại ma thần cổ xưa trước, giáo đoàn Vực Sâu còn rất nhiều bí ẩn, không biết rõ âm mưu tấn công cảng của bọn chúng là gì, nên chúng ta phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ với lượng công việc dày đặc trong mấy ngày gần đây để có thể tập trung triển khai bảo vệ toàn lực Cảng Liyue. Tôi xin hết."
Keqing nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, và mọi người trong phòng cũng thừa biết cô sẽ phản ứng như vậy.
"Cái gì cơ? Tôi phải ở lại làm việc trong khi đó người dân đang gặp nguy hiểm sao? Đồng ý với việc giải quyết lượng công việc đang chất đống đó nhưng nó có thể để sau được không, ưu tiên chúng ta bây giờ là bảo vệ cảng, bảo vệ tính mạng của người dân. Ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện thế này thì không biết chừng bọn chúng đang nhăm nhe tới cảng rồi! Tại sao lại không cho tôi tham gia vào kế hoạch bảo vệ cảng chứ?"
"Thứ nhất, tôi không hề nói đến việc sẽ không cho cô tham gia kế hoạch bảo vệ, sau khi làm xong việc thì cô có thể tham gia. Thứ hai, lượng công việc dày đặc đó, đúng, có thể làm sau cũng được, nhưng tôi cắt cử cô và Ganyu thì cũng có lý do, tôi tin hai người có thể giải quyết nó nhanh gọn trước khi Vực Sâu có thêm bất cứ động thái nào hay là cô không tin vào những Thất tinh còn lại."
"Tôi không-" Keqing tính giải thích thì Ningguang cắt ngang " Còn điều cuối cùng, Nhà Lữ Hành đang đi điều tra các khu vực ngoài cảng. Trước khi họ đi điều tra tôi đã nói họ cung cấp lại cho tôi những điều cần thiết hoặc hoạt động bất thường diễn ra trong chuyến đi nên có gì đó không ổn họ sẽ báo lại tôi ngay hoặc có thể tự xử lí. Như vậy được rồi chứ Ngọc Hành tinh."
" Đ- được rồi..." Keqing ậm ừ một hồi.
Ningguang nhướn mày lên một chút khi thấy Keqing có cảm giác chịu nhún nhường hơn trước, cô không biết cô mèo kia đang suy nghĩ điều gì.
"Keqing, cô vẫn ổn đấy chứ? Trông cô hơi chút khác đấy" Ningguang nhìn vào ánh mắt của Keqing.
"Hoàn toàn ổn. Nếu không có gì nữa, tôi xin được phép đi làm việc." Keqing đương quay gót đi thì nhớ ra " Ganyu, cô không đi sao?"
Ganyu ngớ người ra một lúc rồi vội đi theo Keqing rời khỏi Quần Ngọc Các.
-
-
"Ngọc Hành tinh trông có vẻ vẫn còn nghĩ đến chuyện tối qua." Yelan nói
"Phải, chắc nó ảnh hưởng đến cô ta rất nhiều khiến cho cô ta trở nên bực tức, quá lo lắng, gạt phăng hết đi mớ công việc mà cô ta yêu quý sang một bên, dù sao thì chứng kiến thấy những sinh mạng bị tước đi dễ dàng như vậy ngay trước mắt mình, cô ta chắc chắn không để điều đó lặp lại ở bến cảng này, và chúng ta nhất định cũng vậy!" Ningguang trút một hơi thở dài rồi nói với Yelan " Yelan, cô cứ tiếp tục đi giám sát xung quanh khu vực cảng, lẫn điều tra các hoạt động của đám Vực Sâu, nếu cần cứ ra tay trừ khử, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bọn chúng bây giờ đã dần trở nên nguy hiểm hơn rồi."
Yelan gật đầu nhẹ rồi vụt mất đi để lại Ningguang một mình trong phòng
"Có lẽ nên thông báo với Nam Thập Tự."
💜💙
Keqing và Ganyu từ khi trở về từ Quần Ngọc Các đã cắm đầu vào chồng giấy tờ. Mặt trời đã lên đỉnh. Ganyu bắt đầu đưa tay lên ngáp, báo hiệu cho thói quen của ngủ trưa của cô đã đến. Cô duỗi người nhìn về phía bàn của Keqing thì vẫn thấy cô mèo cặm cụi làm việc. Ganyu đứng dậy bước tới bàn của Keqing.
"Keqing này, đã trưa rồi, có muốn đi ăn rồi nghỉ một chút không?"
Keqing không ngước lên nhìn, tay vẫn miệt mài viết trên những trang giấy.
"Keqing!!"
"Ơ- " Keqing giật mình đưa mắt lên nhìn Ganyu, rồi cô chợt nhận ra giờ đã là buổi trưa
" Ganyu cô cần gì sao?"
"Đã trưa rồi, Keqing có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?" Ganyu nhẫn nại nói lại.
" A- không, nếu cô đói thì cứ đi ăn trước đi, tôi còn nhiều công việc phải làm lắm, à đến giờ ngủ trưa nữa đúng chứ, cô cứ việc thong thả đi đi, tôi - uh..sẽ ăn sau, sau khi xong việc."
"Với lượng công việc đó thì khi nào ngài mới đi ăn đây Keqing?"
"Có-có lẽ là không, chắc tôi sẽ gọi đồ ăn trưa đến.." Keqing lại quay trở lại với những giấy tờ trên bàn, tiếp tục viết lấy viết để, cô gần như không để ý đến việc cố tình thêm kính ngữ của Ganyu.
Nhìn điệu bộ chăm chú, tập trung hết sức vào công việc của Keqing. Ganyu hiểu điều đó, Keqing đang rất nóng lòng hoàn tất việc nhanh nhất có thể và không ai có thể dứt cô ấy ra khỏi nó, lần trước do có món khoái khẩu nên Keqing mới tạm ngưng, nhưng giờ thì tâm trạng của Keqing đã thay đổi rồi, trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cô ước mình có thể đọc được suy nghĩ của người đang ngồi trước mặt cô lúc này, cả những điều Keqing chứng kiến tối hôm qua, cảm nhận được điều đó ảnh hưởng rất lớn đến người kia, cô không muốn làm phiền gì đến Ngọc Hành tinh nữa, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
🐏🐱
Tôi nhoài người thức dậy, nhận ra đã quá trưa rồi, chết thật sao lại ngủ sâu như vậy chứ, đầu tôi cứ ong ong, rồi bất chợt lại nhớ đến sự kiện ngày hôm qua, nó khiến tôi buồn nôn. Xác người rã ra từ nơi cuống họng. Tôi lắc đầu, cố gắng để những suy nghĩ ấy không ám ảnh mình. Tôi bật dậy, sửa soạn rồi vội chạy xuống phố, vì tâm trạng hôm nay nặng nề nên tôi sẽ bỏ qua việc làm ủy thác, với còn đang giúp Keqing giữa chừng nữa. Tôi tạt ngang Vạn Dân Đường lót dạ một chút rồi lại vòng ngược về phía Nguyệt Hải Đình, bất chợt có một bóng dáng lẻ loi đang nằm một góc ở khuôn viên hồ sen trước nhà thuốc Bubu. Mái tóc xanh dương nhạt, bồng bềnh như đám mây đấy, không ai khác chính là Ganyu, đang say ngủ dưới tán hiên nhà, vẫn ngủ kiểu vô lo như mọi khi, tôi chỉ mỉm cười khi thấy hình ảnh đó. Nhưng chợt nhận ra chẳng thấy Keqing đâu cả, tôi ngó nhìn xung quanh cũng không thấy, bình thường hai người họ hay đi ăn cùng nhau mà, hay Keqing có chuyện gì nhỉ. Tôi chạy vội về hướng Ngọc Kinh Đài, đi một mạch tới văn phòng của Ngọc Hành tinh, gõ cửa đến thứ ba nhưng vẫn không thấy hồi âm, tôi sốt ruột mở cửa bước vào thì thấy Keqing đang cặm cụi với đống tài liệu và giấy tờ. Cô nàng mải mê lấp đầy từ trang giấy này đến trang giấy khác, không một động tác thừa.
"Tiểu thư Keqing." tôi gọi với tới, Keqing dường như chẳng nghe thấy gì, tôi gọi to lại thêm một lần nữa. Keqing ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt hồng phản lên vẻ mệt mỏi trong nó
"uh.. Xin lỗi tôi không để ý lắm, chào Yuuyake, có chuyện gì sao?" Keqing tay vẫn ghì chặt trên bàn.
"Uh-uhm đã quá giờ trưa rồi, lúc nãy tôi có thấy Ganyu ở ngoài, tiểu thư Keqing không đi ăn cùng sao?"
"Không.. Tôi vẫn còn mớ công việc phải giải quyết, Ganyu có thể tự đi ăn một mình được." Keqing lần này nhìn thẳng vào mắt tôi " Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi tiếp tục làm việc đây" nói rồi lại cặm cụi lao vào đống giấy.
Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra, phải, Keqing là một kẻ cuồng công việc điển hình, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy lao lực đến vậy, chuyện gì đã xảy ra, hay là do chuyện tối qua.
"Tiểu thư Keqing, nếu là chuyện tối qua th-"
" Chuyện tối hôm qua đã được báo cáo lại với Ningguang rồi, cô ta cũng đã có hướng giải quyết nên giờ tôi mới phải chôn vùi ở đây. Cô cũng chứng kiến thấy cảnh đó đúng chứ? Ắt hẳn cũng ảnh hưởng ít nhiều", tôi gật đầu đồng ý theo lời Keqing. " Nhưng chúng ta nên lấy đó như là một bài học, một lời nhắc nhở nghiêm khắc với bản thân, sẽ không để việc đó xảy ra trước mắt mình lần nào nữa. Hãy vượt qua nó."
Tôi nhìn Keqing như thể lời nói đó là dành cho bản thân cô nàng, Keqing có vẻ ngoài cứng rắn và vẻ ngoài đó đã che đậy mọi tổn thương, mệt mỏi, yếu đuối, sự dày vò bản thân bên trong cô, những thứ ở sâu thẳm bên trong đó không được phép xuất hiện ra ngoài. Cô hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, và tin vào chính bản thân cô ấy.
"Ừm được thôi... À mà về chuyện điều tra, tiểu thư có cần tôi giúp gì nữa không?"
"Hmm chắc là không vì Ningguang đã trói tôi vào đây rồi." Keqing dừng lại một lúc rồi nói " Nếu được thì hãy đi gặp Lumine, hiện giờ cô ấy đang đi điều tra ngoài khu vực của cảng, giúp cô ấy về chuyện chiếc dây chuyền. Có lẽ sẽ có thể thêm nhiều thông tin khác."
Tôi gật gù đồng ý, vì dù sao chuyện tối qua cũng liên quan tới Aether, nên chắc sẽ nói với Lumine một số chuyện. Tiện đi chào hỏi hiện thân trong game luôn.
"Tuân lệnh tiểu thư Keqing, giờ thì tôi xin được phép rời đi đây."
Tôi quay người đi gần đến cửa thì Keqing gọi với tôi lại, cô nàng ban đầu tình mở miệng nói gì đó, nhưng im lặng rồi lại mở miệng nói ấp úng.
"N-nếu được.. Gửi lời xin lỗi của tôi đến Ganyu, xin lỗi vì hôm nay không thể cùng cô ấy đi ăn được.."
Không phải ban nãy nói là Ganyu có thể tự đi ăn một mình sao. Giờ thì thấy bứt rứt sao. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ rồi tạm biệt Keqing. Tạt ngang qua chào hỏi Ganyu thôi nào!
💡💡💡
Tôi sau khi chuyển lời đến cho Ganyu, liền chạy tức tốc đi tìm Nhà Lữ Hành, nhưng rồi lại ngớ người chẳng biết phải kiếm đâu, nhớ đến lời Keqing nói trước đó, tôi đi ra khỏi cảng. Vì thể lực lẫn sức mạnh có hạn nên tôi chỉ đi lòng vòng những khu vực lân cận cảng, cố gắng lắm thì cũng chỉ đi tới Li Quy Nguyên, tôi không dự định sẽ đi qua dốc Phỉ Thúy, tôi vẫn không muốn đến nơi rùng rợn ấy ngay lúc này, né dốc Phỉ Thủy, tôi đến một dãy hồ xếp chồng lên như ruộng bậc thang, Lục Hoa Trì là một di tích cổ, ban đầu tôi nghĩ sẽ giống như dốc Phỉ Thúy, bọn đạo bảo sẽ ở đây, nhưng dường như nơi này chẳng có ai cả. Đi hết cả buổi chiều nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhà Lữ Hành đâu cả. Vì trời bắt đầu sẫm tối, tôi bắt đầu lốc cốc đi bộ về phía Thiên Hoành sơn mà chẳng có thêm thu thập gì. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai tôi nhẹ tênh.
"Aa đúng rồi này, là người ban sáng chúng ta gặp lúc đi với Keqing này." thức ă- Paimon lên tiếng. Biết vậy ngồi đây rồi đợi họ thôi, làm cất công đi kiếm cả buổi.
" Trùng hợp thật, bạn đang đi đâu sao?" như chợt nhớ ra điều gì đó, Lumine đưa bàn tay ra " Chào, lần đầu gặp, tôi là Lumine, là Nhà Lữ Hành, còn đây là thức ăn d- , là người bạn đồng hành của tôi, Paimon."
"Này, cậu đang tính nói gì thế hả!!??" Paimon phụng phịu lơ lửng qua lại, Lumine cười khi thấy bộ dạng đó.
"Ừm, tôi là Yuuyake, tôi cũng là người từ thế giới khác đến với lục địa Teyvat này. Hân hạnh được gặp." tôi đưa tay bắt lấy tay Lumine, cô hơi ngạc nhiên rồi hỏi tôi "Cũng là sao? Bạn biết tôi là người từ nơi khác tới Teyvat sao?"
"Ừm, Keqing có nói cho tôi biết với lại cậu ăn bận khác hẳn với dân Teyvat mà." thật ra thì không cần ai nói cả.
"À mà tôi có một số thứ cần hỏi cậu, về việc sợi dây chuyền, Keqing có nhờ tôi giúp cậu tìm nó." tôi quay lại vấn đề chính.
"Về chuyện sợi dây chuyền, chúng tôi có đi hỏi thăm tất cả các khu vực ở Liyue rồi, và hình như một số tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián dường như họ đang che giấu điều gì đó. Chuyện liên quan trực tiếp tới tiên nhân thì bình thường chúng tôi có thể giải quyết được. Nhưng họ kiên quyết không nói cho bọn tôi biết, thái độ của họ rất lạ khi nhắc đến sợi dây." Paimon nói.
Ngạc nhiên với thông tin mới chưa từng xuất hiện trong game, tôi suy ngẫm một hồi
"Có khi nào, cô gái- à không gia tộc của cô gái ấy có dính dáng vấn đề gì đó bí mật với tiên nhân chăng? nên tiên nhân mới giấu đi. Cô ấy không hề đề cập tới tiên nhân hay cô ấy thật sự không biết gì về sợi dây có liên quan đến tiên chúng?"
Lumine cùng với Paimon gật gù đồng ý
"Có lẽ chúng ta nên điều tra thêm." Lumine nói, Paimon lơ lửng bên cạnh nói " Được rồi, về cảng thôi, bụng tôi đói meo rồi này."
"Lúc nào cũng chỉ biết ăn nhỉ" tôi khịa Paimon
" Ha! Này người mới! Đừng có học theo Nhà Lữ Hành!??" Paimon phồng má lên quay ngoắt đi.
Tôi và Lumine cười phá lên, rồi ba chúng tôi cùng nhau quay về cảng. Chuyện của Aether, chắc nên để sau nói vậy.
-----------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc! (ง •̀_•́)ง
P/s: tôi chợt nhận ra "nhân vật tôi" hơi ít xuất hiện gần đây, mặc dù tên AU là về chuyến hành trình tôi đi ghép OTP, nhưng không sao, ghép đc rồi thì tôi sủi ngay. Về sau sẽ ít đất diễn hơn nữa, nhưng vẫn còn ở đó nhé! Và quan trọng nhất vẫn là Ganqing! Chap tiếp theo sẽ là về hai ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com