Chap 13: Ngọc Hành tinh và thư kí Thất tinh.
Bầu trời xám xịt đặc trưng của dốc Phỉ Thúy, nay lại càng u tối hơn. Phía cổng vào của mật thất bên dưới dốc đóng kín im lìm, không khí xung quanh có chút se se ớn lạnh. Tôi cùng với Lumine và Paimon mon theo đường mòn xuống nền gạch tròn trước cánh cửa mật thất. Đáng lẽ ra cánh cửa này phải luôn mở từ nhiệm vụ Chín trụ cứu thế rồi chứ.
Chín trụ xung quanh đều được gắn đá kể chuyện hết. Lumine nhìn xung quanh chín cái trụ rồi bắt đầu đi đến cánh cửa, cô dùng sức mạnh nguyên tố của mình để đẩy cánh cửa vào, nhưng cánh cửa lại chẳng hề xê dịch đi một li nào. Không cam tâm, Lumine lại tiếp tục dùng sức mạnh của mình để mở cánh cửa. Cô cứ thử đi thử lại như thế một cách điên cuồng, cho đến khi Paimon đến ngăn cô dừng lại. Lumine thở dốc, tuyệt vọng đập tay mạnh vào cánh cửa. Tôi đứng đấy nhìn người của Lumine run lên bần bật, không phải vì cô ấy sử dụng quá nhiều năng lượng, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn lại, Lumine đang khóc. Paimon bay lại an ủi Lumine.
"T-tại sao chứ? Tại sao lại không mở được thế này? Đã gần như ngay trước mắt rồi mà.. Aether.." giọng của Nhà Lữ Hành khàn đặc lại.
"Đừng khóc nữa Lumine, trời cũng đã tối rồi. Chúng ta đứng đây nghĩ cách mở cửa cũng không phải ý hay. Hay chúng ta nên đi về cảng được không?" Paimon nói.
"Đúng đấy, Lumine.. Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta nên về bàn bạc lại với mọi người. Có khi sẽ tìm ra được cách giải quyết." tôi nói trấn an.
Lumine đứng dậy, cô lấy tay quẹt hết nước mắt trên gương mặt mình rồi quay lại nói "Được rồi, đi thôi. Chúng ta về cảng đi."
Paimon và tôi đứng nhìn Lumine đi trước, không phải dễ dàng gì cô ấy có thể chịu nghe lời bọn tôi nói. Có thể cô ấy đã quá mệt mỏi và bất lực rồi. Ba người chúng tôi hướng về phía cảng Liyue, màn đêm cũng dần buông xuống. Một đêm thật dài.
❄️⚡
"Keqing này.. Tôi ngủ đủ rồi, cô có thể hạ tôi xuống được rồi.." Ganyu thỏ thẻ sau lưng Keqing, giọng cô nàng còn chút ngái ngủ.
"Hửm, à được thôi." đoạn Keqing thả Ganyu xuống. Cả ba người họ tiến thẳng đến Nguyệt Hải Đình.
Trời cũng đã sập tối, nhưng văn phòng của Thiên Quyền ở Nguyệt Hải Đình vẫn còn sáng đèn. Cả ba thấy làm lạ vì giờ này Ningguang vẫn chưa về, mà cũng phải việc đại sự liên quan đến tính mạng người dân của đất nước mà. Họ mở cửa bước vào thì thấy Thiên Quyền đang sắp xếp lại sổ sách. Ánh mắt màu rượu đỏ ánh lên dưới ánh đèn ngước lên nhìn họ.
"Ồ, cả ba về rồi đó sao. Có tiến triển gì không? Về vụ dây chuyền ấy?"
Cả ba im lặng một lúc.
"Ừm nếu nói đến việc có liên quan đến giáo đoàn Vực Sâu thì không..." Keqing lên tiếng.
"Hửm, còn gì khác nữa sao?" Ningguang hơi chút thắc mắc.
"Ừm, không, không gì đâu. Mà giờ này cô chưa về sao Thiên Quyền đại nhân?" Yelan đánh lảng sang chuyện khác.
"Do ban sáng phải xử lý những chuyện liên quan đến cảng, điều động Thiên nham quân canh gác và chuẩn bị cho cuộc chiến nên lúc sau mới có thời gian rảnh để giải quyết công việc sổ sách, buổi chiều Yanfei có tới đây, cập nhật vài thứ mới nên là giờ mới xong xuôi hết." Ningguang rít một hơi từ tẩu thuốc của mình rồi thở ra.
"Hiếm khi thấy cô tăng ca thật đấy." Keqing tay quơ quơ xua làn khói trước mặt.
"Hmph~ Ta không giống như cô hay cô thư ký chăm chỉ đây. Hai người luôn cật lực vì sự phát triển Liyue này, cảm kích thật đấy, có lẽ sau khi cuộc chiến kết thúc tôi sẽ để hai người nghỉ dưỡng cùng nhau vậy." Ningguang cười nhếch mép dưới làn khói.
Ganyu thoáng chút giật mình khi nghe thấy hai từ cùng nhau, không lẽ Beidou lại đi tọc mạch chuyện cô thích Keqing sao, không không, không đời nào Beidou làm thế, cô ấy là người bạn đáng tin cậy mà.
"Mà phiếm chuyện đủ rồi. Cả ba người hôm nay có vẻ rất mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Phía trước chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm đấy." Ningguang vừa kết thúc câu nói thì ở ngoài cửa vang vọng tiếng của Paimon.
Tôi, Paimon và Nhà Lữ Hành tiến vào căn phòng. Keqing quay sang có vẻ nhìn thấy được Lumine không được ổn, cô liền chạy tới.
"Lumine, có chuyện gì vậy, sao mắt cậu lại sưng đỏ lên thế này vậy, cả tay nữa, xây xát hết cả rồi, đã có chuyện gì diễn ra sao?" Keqing lo lắng hỏi han.
Ganyu đứng đó quan sát biểu cảm trên gương mặt của Keqing, cô mèo gần như đang lo lắng tột độ vậy. Tôi đứng đó đứng nhìn Keqing rồi lại nhìn Ganyu. Phải hướng sự tập trung của cô thư ký về việc quan trọng hơn vậy.
"Ừm.. Chúng tôi sau khi điều tra ở Khinh Sách Trang xong quyết định đi tới dốc Phỉ Thúy." tôi lên tiếng.
"Dốc Phỉ Thúy sao? " Yelan nói.
"Phải, đầu não của Vực Sâu không phải ở Khinh Sách Trang, mà là ở dốc Phỉ Thúy, nhưng nơi cánh cửa đáng lẽ ra đã mở nay lại đóng chặt lại, Lumine đã dùng hết cách để mở ra nhưng điều vô ích. Có lẽ chỉ đến khi bọn chúng hành động thì cánh cửa ấy sẽ mở ra." tôi nói tiếp.
"Hmm bất ngờ đấy, đó là nơi mà cô đi cùng với Keqing và gặp Yelan ở đấy, và bọn đạo bảo ở đấy..." Ningguang suy tư . "Rất có khả năng đó. Vì theo báo cáo thì cả ba người đều không vào sâu trong đó, và bọn chúng xuất hiện đột ngột như vậy khác với lại tin tình báo ở Khinh Sách Trang."
"Vậy chúng ta không biết được thực sự khi nào bọn chúng tấn công, nếu biết được đầu não chúng ở đấy, thì mọi chuyện sẽ dễ kiểm soát hơn đôi chút. Chặn hoặc đánh úp chúng ngay từ hang ổ thì sẽ ít thiệt hại đến cảng hơn, vì dù sao ở dốc Phỉ Thúy chỉ toàn là ma vật." Ganyu nói "Tôi sẽ lên kế hoạch, sau đó sẽ đưa cho Thất tinh phê duyệt trước, nếu được thông qua-"
"Không cần phải đợi Thất tinh duyệt đâu, tự tôi sẽ túc trực ở đó trước." Lumine sau khi ổn định lại được tinh thần liền nói "Tôi biết rõ anh trai tôi. Tôi sẽ đi, mọi người có thể sau khi được phê duyệt thì có thể theo sau, tôi xin phép được đi trước vậy." , cô nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng cùng với Paimon, không để mọi người nói thêm gì.
"Vậy thì tôi cũng đi cùng với Lumine." Keqing nói chợt muốn đi theo Lumine.
"Không được!" , Keqing ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Ganyu, người vừa lên tiếng. Cả Yelan và Ningguang đều ngạc nhiên khi cô thư ký bình thường điềm đạm lại lớn tiếng lên như vậy "Uh-uhmm xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng mà, tiểu thư Keqing này, cô là một trong Thất tinh, không thể tự ý hành động như vậy khi chưa được tất cả thành viên thông qua. Việc đi đến dốc Phỉ Thúy rất nguy hiểm."
"Nhưng tôi không thể Lumine đi đến đó một mình được. Không phải cô cũng thấy tình trạng suy sụp lúc nãy của Lumine sao? Liệu cô ấy gặp phải nguy hiểm thì sao. Vả lại đây rõ là chuyện liên quan trực tiếp đến tính mạng của toàn bộ người dân Liyue. Liên quan đến Liyue, thân là Ngọc Hành tinh thì tôi phải đích thân đến đó xử lý mới đúng chứ không phải là Lumine!" Keqing hướng ánh mắt thạch anh sắc bén của mình nhìn về phía Ganyu.
"Vậy thì cứ để cử Thiên Nham quân đi theo cô ấy là được. Nếu để cô đi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Liyue không thể thiếu một người quan trọng trong Thất tinh ngay lúc này được." Ganyu cương quyết nói.
Keqing bắt đầu có cảm giác khó chịu "Cô nghi ngờ khả năng của tôi sao?"
"Không- ý tôi không phải thế, tôi chỉ lo cho an nguy của Thất tinh thôi."
"Đây là thứ mấy tôi nói câu này rồi nhỉ. Chuyện tôi biết mình có thể làm được thì tôi sẽ làm nó một mình. Ở đây còn tận sáu người của Thất tinh, họ tự biết sẽ làm gì. Nếu muốn duyệt vấn đề cô nói lúc nãy, tôi đồng ý. Vậy tôi đi được rồi chứ?"
"Không đ-"
"Hai người có thôi đi không!" Ningguang có vẻ không chịu nổi nữa liền cắt ngang "Keqing, cô là một trong Thất tinh, cô nên biết tuân thủ theo những gì đã được đề ra đi, đây không phải là cái chợ.", cô quay sang Ganyu "Còn Ganyu nữa, dù gì Keqing cũng là Ngọc Hành tinh, cấp trên của cô, đừng để cảm xúc riêng tư chi phối như vậy, không giống cô thường ngày chút nào. Cả hai người đứng cãi nhau vì một chuyện cỏn con như vậy, giải quyết được gì hay là thêm chuyện đây, mọi chuyện như vậy vẫn chưa đủ nhức đầu lắm rồi." Ningguang nói rồi xoa thái dương đứng dậy "Hôm nay mọi người đều mệt hết cả rồi, tôi nói lại lần cuối, hãy về nghỉ ngơi hết đi. Chuyện của Nhà Lữ Hành chúng ta sẽ xử lý sau, dù gì đó cũng là chuyện riêng của cô ấy. Tôi xin được phép đi về trước đây." , rồi Ningguang rời khỏi phòng.
"Keqing. Đừng có cố mà đi tới đó." Yelan nói "Việc lần trước ở đó không phải cô cũng chứng kiến rồi sao. Hãy nghe theo Thiên Quyền đi" , Yelan cũng rời đi.
Chỉ còn lại ba người chúng tôi ở đây. Không khí giữa hai người họ có chút ngột ngạt, tôi đứng như người vô hình lần nữa, nhưng nó không phải là ăn cẩu lương của hai người. Khuôn mặt họ đang rất căng thẳng, vâng, nó hiện lên trên cả khuôn mặt điềm tĩnh của Ganyu, nói thật thì thật sự rất hiếm thấy. Họ như thể, như thể trở lại lúc hai người có đức tin khác nhau. Keqing cuối cùng cũng thở một hơi dài.
"Yuuyake về thôi, cô đi với Lumine cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
"Keqing nói đúng đấy. Yuuyake về nghỉ ngơi đi." Ganyu nói bằng giọng điềm tĩnh thường ngày, nhưng lúc này có chút hơi rợn người.
"Đừng có tiếp lời tôi." Keqing vặn lại khó chịu.
"Được thôi. Vậy tôi xin phép được về trước, hai người về nghỉ ngơi đi. Nhớ đấy, về nghỉ ngơi." Ganyu nói rồi rời đi.
"Tsk" Keqing tặc lưỡi "Tôi biết rồi, đừng có nhắc đi nhắc lại như vậy, thật khó chịu. Cô ấy nay bị làm sao thế không biết, đúng không Yuuyake, nói câu công bằng đi."
"Tôi không biết, tôi muốn để hai người tự nhiên hết có thể, nên bảo tôi nói câu công bằng, tôi nói không được. Hai người đều quan trọng đối với cuộc sống của tôi. Tôi xin lỗi." tôi nói với Keqing rồi nhìn hướng cửa phòng "Suy cho cùng, Ganyu chỉ lo cho cô thôi, tính mạng con người mong manh lắm, vì nó mong manh nên mới phải thật cẩn trọng, vì nó ngắn ngủi nên mới đáng trân quý. Cô không phải nói rằng cô là bạn của Ganyu sao. Ganyu sống cũng được hơn 3000 năm rồi, đã biết bao nhiêu mạng sống đi qua đời cô ấy rồi. Cũng chịu nhiều đau khổ. Nếu cô có chuyện gì thì cô ấy sẽ ra sao đây? Tôi biết khả năng của cô, nhưng hãy nghĩ đến việc mọi người lo lắng cho mình đi."
Keqing hơi sửng sốt khi tôi không còn dùng kính ngữ nữa, cô nàng phút chốc suy nghĩ gì đó rồi nói "Haizzz có lẽ tôi nên đi xin lỗi cô ấy."
"Hmm có thể." tôi nói " Vậy ngài Ngọc Hành tinh đây có muốn đi ăn gì không?" tôi lảng sang chuyện khác để đỡ nặng nề hơn.
"Hờ xưng hô kính ngữ lại rồi sao, cứ nói chuyện với tôi như lúc nãy đi, tôi không để bụng đâu. Mà từ lúc trưa tới giờ chưa ăn gì cả, ghé Vạn Dân Đường ăn gì đó vậy."
Tôi cùng Keqing rời khỏi Nguyệt Hải Đình, hướng về Vạn Dân Đường.
💜💙
Trên thuyền Nam Thập Tự.
"Ngốc!!!!! Người gì mà ngu ngốc đến như vậy chứ!!! Người ta chỉ lo lắng thôi mà sao lại cứng đầu như thế kia chứ!!! Đúng không, cô thấy đúng không Beidou!?"
"À, à tôi biết rồi nhưng uống ít thôi Ganyu, bình thường cô uống có say đến vầy đâu chứ."
"Kệ tôi đi Beidou. Keqing... Keqing là đồ ngu ngốc!! Đồ cứng đầu!! Đồ não đá!! Ngọc Hành tinh là đồ ngu ngốc." Ganyu ngất ngửa giữa cơn say, cô loạng choạng vươn tay quơ tứ lung tung. "Ganyu! Cẩn thận phát ngôn chứ! Tôi không muốn nghe người ta đồn trên Nam Thập Tự lại có người phỉ báng Ngọc Hành tinh đâu! " Beidou nhắc.
Ganyu im lặng một lúc rồi cô thở dài ra "Beidou này, liệu có phải tôi đã yêu sai người không.. Một bán tiên nhân như tôi lại không thể giữ nổi trái tim mình mà lại đi yêu một người phàm..một người với sự sống mỏng manh, như thể nếu tôi không để ý, Keqing có thể biến mất bất cứ lúc nào..."
"Không, không Ganyu bạn tôi, hãy nghe theo trái tim của mình đi, nó chẳng bao giờ biết nói dối cả. Hãy tin vào chính mình nữa, đừng tự ti như thế. Và cuối cùng, hãy tin vào Keqing nữa." Beidou vỗ vai an ủi Ganyu. Cô nàng bán tiên lại thuận tay nốc thêm một chum rượu nữa, Beidou lắc đầu ngán ngẩm, tay ngăn Ganyu lại.
"Ái chà chà, tưởng ai nay lại tới náo loạn thuyền trưởng, thì ra là cô thư ký chăm chỉ của Thất tinh." giọng nói quen thuộc vang lên sau Beidou, thuyền trưởng lập tức chạy lại đến Ningguang đang phe phẩy quạt đứng dựa vào thành thuyền "Ninggg!!! Cứu với, Ganyu uống hơn cả tửu lượng của tôi luôn này!!" . Ningguang nhìn Beidou rồi nhìn lại về phía cô thư ký đang lầm bầm gì đó gục trên bàn. Cô đi tới đó.
"Ganyu, Keqing đến có chuyện muốn nói với cô này." , vừa dứt lời thì cô nàng bán tiên bật dậy ngay lập tức, rồi dụi mắt quay đầu nhìn xung quanh liên tục cho đến khi cô biết rằng mình vừa bị lừa.
"Ningguang..." Ganyu lầm bầm. "Thân là thư ký của Thất tinh, dù đã hết giờ làm nhưng cũng nên giữ gìn thể diện chút chứ." Ningguang ngồi xuống bên cạnh Ganyu.
"T-tôi xin lỗi..." Ganyu nói ngang cơn say.
"Hmph Ganyu, xem ra cô thích Ngọc Hành bé nhỏ của chúng ta đến vậy sao." Ningguang khẽ cười sau tấm quạt.
"Ha-hả kh-không, à mà - ai nói cho cô biết thế." Ganyu mặt mày đỏ tía hết cả lên, cô ngước lên nhìn bạn của mình thì thấy người kia huýt sáo nhìn đi nơi khác.
"Đừng trách Beidou, là tôi ép cô ấy nói. Nên là trả lời câu hỏi trước của tôi đi, cô thư ký đáng kính?"
Ganyu ngượng ngùng không nói được lời nào, mặt cô đỏ bừng lên, không biết có phải do men rượu hay không.
"Hừm.. Ganyu, cô biết đấy. Ngọc Hành tinh của chúng ta là một đứa cứng đầu, chẳng chịu nghe ai cả, nếu có trường hợp ngoại lệ, thì chắc là việc cô ta hỏi ý kiến công việc với cô thư ký đây thôi. Nhưng mà lúc nãy cả hai đều sai, có lẽ nên đi xin lỗi cô ấy thì hơn. Nghe bảo Keqing đang ở Vạn Dân Đường ấy, cùng với Yuuyake."
"Ừm tôi biết rồi..." Ganyu ngập ngừng nói "Tôi lúc đó có hơi mất kiểm soát, xin lỗi mọi người."
"Không sao, không sao, thật sự hiếm khi thấy cô như thế, chắc hẳn cô yêu Ngọc Hành bé nhỏ lắm nhỉ" Ningguang chọc ghẹo Ganyu và đều đó làm cho vết đỏ lan xuống tận vai và gáy của Ganyu, giờ nhìn cô như trái cà chua cắm hai cái sừng vậy.
"Không- không có yêu, chỉ thích thôi...thật đấy."
"Ahaha tôi tin cô mà bạn tôi, chỉ thích thôi, nhưng cái thích nó nhân lên ngàn lần nhỉ?" Beidou cũng vào pha trò làm cho Ganyu chỉ biết nhảy quách xuống biển cho xong.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi gặp Keqing và xin lỗi cô ấy vậy." Ganyu đứng phắt dậy, chỉnh chu quần áo rồi bước đi, nhưng cô lại loạng choạng, Ganyu ngẫm mình có vẻ uống hơi lố thật, cô cố thu lại tinh thần rồi chào tạm biệt Beidou và Ningguang. Nhưng mà Ningguang đến đội thuyền giờ này làm gì nhỉ?
-
-
Tôi với Keqing dùng bữa xong ở Vạn Dân Đường. Xiangling chào tạm biệt chúng tôi. Cả hai vừa bước ra đường được vài bước thì thấy Ganyu đã đứng đợi sẵn ở đấy, trông Ganyu cứ như người say bí tỉ vậy, khuôn mặt đỏ au, giọng nói hơi ngắt quãng khàn đặc, cô ấy bảo có chuyện muốn với Keqing. Mà tôi là ai chứ, người chấp niệm với cặp đôi mà tôi yêu thích nên tôi chào tạm biệt hai người họ, rồi về nhà trọ đánh một giấc.
🐱🐏
Chỉ còn mỗi hai người họ đứng đấy, giữa phố phường đang dần khép lại sau một ngày vất vả. Keqing đứng nhìn bộ dạng của Ganyu một lúc, cô đoán là Ganyu đó đã say lắm rồi nhưng lại muốn nói chuyện với cô. Keqing tiến lại đỡ Ganyu trước khi cô nàng kia kịp bước tới, không biết đã uống ở đâu, mà vẫn bước loạng choạng đến đây thì cũng hay thật.
"Nồng mùi quá đấy. Cô không phải tuýp người thích say ngất ngưỡng như vầy đâu chứ." Keqing quàng tay Ganyu qua vai mình rồi cả hai bắt đầu rảo bước.
"..Tôi xin lỗi, Keqing. Tôi thật sự xin lỗi vì sự mất kiểm soát của tôi lúc nãy...tôi không biết mình bị sao nữa. Tôi thành thật xin lỗi." giọng Ganyu đầy men say, cổ họng như muốn vỡ ra, cô nấc nghẹn.
"Không sao. Tôi cũng có lỗi, tôi biết cô lo lắng cho Thất tinh chúng tôi nhưng lúc đó tôi lại quá nóng vội nên là..." Keqing vừa nói vừa cố nâng Ganyu lên, cô nàng bán tiên như muốn đổ rạp lên người cô.
"Không phải. Không phải Thất tinh, mà là Keqing thôi. Tôi lo cho Keqing lắm đấy, biết không?" Ganyu cười nhẹ, nụ cười đó kèm theo câu nói đó khiến Keqing cảm thấy có chút lạ lẫm, chắc do Ganyu uống hơi nhiều thôi, Keqing xem xét không khí xung quanh có gì lạ không.
"À, ừ.. Tôi biết rồi, mà cô say quắc như vậy rồi, tôi nghĩ tôi nên đưa cô về nhà vậy. Nhưng mà như vầy hơi khó di chuyển, tôi cõng cô được không vậy?"
Ganyu không nói gì cả, cô chỉ mỉm cười như lúc nãy rồi gật đầu nhẹ. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc xanh bồng bềnh như mây đó, phản lên khuôn mặt trắng trẻo, đôi má ửng đỏ vì say rượu đấy, Keqing nghĩ nếu ai mà thấy Ganyu như lúc này chắc sẽ đổ vì cô nàng này mất thôi. Keqing khum người xuống, Ganyu dựa người lên, Keqing cõng cô đi tiếp. Ganyu ghì chặt ôm lấy cổ của Keqing, cô nàng như sắp ngủ gục tới nơi nhưng vẫn thì thầm vào tai Keqing, đủ để cô mèo nghe thấy. "Keqing này, cô thích Nhà Lữ Hành lắm sao?" . Ganyu bận tâm về thái độ của Keqing trước đó, sự lo lắng đấy, khác hẳn với sự lo lắng cho cô lúc ban trưa, Keqing không hề sốt vó lên như vậy. Cô chỉ muốn hỏi thôi, để giải tỏa thắc mắc trong lòng cô, dù cho câu trả lời của Keqing ra sao, cô vẫn sẽ ở bên Keqing.
"Tất nhiên rồi. Lumine là người bạn đồng hành lí tưởng mà, đức tin của tôi và cô ấy khá giống nhau nữa chứ."
Nghe đến đó, dù có ngờ được Keqing sẽ trả lời như thế, chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi thôi, nhưng nơi mỏng nhất của trái tim Ganyu như muốn vỡ ra, có chút đau đớn. Nước mắt của cô chực rơi xuống. Thấy Ganyu im lặng không hỏi gì nữa, Keqing nói tiếp.
"Mà sao tự dưng lại hỏi thế. Cô đối với tôi cũng như cô ấy thôi mà, là bạn của tôi, không phải tôi với cô đều chung lý tưởng sao, rằng sẽ bảo vệ và phát triển Liyue này. Đúng chứ? Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi, sao cô lại uống nhiều như thế chứ, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Vị tiên hạc kia chắc sẽ nghĩ tôi là một kẻ không giữ chữ tín đấy."
"Hửm? Tại sao Lưu Vân Chân Quân lại nghĩ như thế?" Ganyu có chút ngạc nhiên.
"À..thì lúc tôi đi biếu quà ở dịp Tết Hải đăng cho các tiên nhân ấy, sau khi cô rời đi thì tôi có hứa với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là sẽ chăm sóc tốt cho cô. Còn nói tôi là người đáng tin cậy nữa. Là vậy đấy, vị tiên nhân đó mà biết được chắc sẽ trách tôi mất." Keqing nói rồi cười với vẻ mặt đầy tự hào.
"Keqing này.. Cô có biết tôi xem Lưu Vân Tá Phong chân quân như là mẹ của tôi không." Ganyu mặt bỗng trở nên gượng đỏ, chắc chắn không phải vì men rượu, kể từ lúc đi cùng Keqing tới giờ, màu đỏ trên gương mặt cô không phải do uống quá nhiều.
"Tất nhiên là biết chứ? Sao vậy?"
"Khi cô nói như thế với người nuôi dưỡng tôi...cứ như thể là đang đi hỏi cưới, chăm sóc con gái người khác vậy đấy." Ganyu mặt đỏ bừng úp mặt vào sau gáy của Keqing, Keqing kiểu hiểu ra gì đó rồi cũng đỏ bừng lên bối rối nói "Kh- Không, tôi không có ý đó, thật đấy. Không, ý tôi là tôi có ý chăm sóc cho cô nhưng không phải là kiểu hỏi cưới!"
"Tôi chỉ đùa thôi." Ganyu dựa đầu vào vai Keqing rồi mỉm cười. Keqing không biết từ khi nào cô cũng mỉm cười theo.
Xem ra mâu thuẫn của cả hai cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi. Cứ để họ tự nhiên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã quay trở lại rồi đây, chap này có hơi dài chút và thậm chí tôi còn không biết nên đặt tiêu đề ra sao~ sắp có một tiến triển lớn trong arc này rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc (ง •̀_•́)ง
Mà vui đủ rồi ( ◜‿◝ ) cho quả ảnh nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com