Chap 15: Bán Tiên Lân.
Mây đen cuồn cuộn lấp kín bầu trời của toàn bộ Liyue, không ai có thể nghĩ bây giờ đang là buổi trưa cả. Bầu trời xám xịt tựa như bão tố đang đến, nhưng lại chẳng có chút dông nào tạt đến. Lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kì lạ như vậy , Beidou ngước mắt ngạc nhiên nhìn lên trời "Quái thật đấy, bầu trời đen kịt lại thế kia, lại chẳng có tí dông bão nào. Thật kì lạ." , vừa nói Beidou vứt xác tên pháp sư vực sâu sang một bên. Ningguang và Yelan cũng từ xa bước tới nhập hội chung với Beidou. Đám ma vật ở bến cảng đã được giải quyết sạch đẹp.
"Đúng là kì lạ thật. Hmm.. Chả nhẽ lại có chuyện gì đó khác xảy ra hay sao.." Ningguang trầm ngâm một hồi rồi hướng mắt về phía tôi "Yuuyake, đứng ngây ra đó làm gì thế, biết chuyện gì sao?"
"Ừm..tôi có thể xin phép Thiên Quyền đại nhân đây, đi một chuyến đến dốc Phỉ Thúy không?" tôi trả lời.
"Hửm? Tại sao lại đến đó nữa, ở đó đã có Ganyu và Keqing lo liệu rồi mà." Yelan nói "Keqing thì không nói, nhưng Ganyu mang dòng máu bán tiên, cô ấy sẽ biết mình nên làm những gì."
Beidou chợt cảm thấy gì đó ngờ ngợ nói "Nó có liên quan đến bầu trời đen này sao?"
Tôi chỉ gật đầu rồi trước khi Ningguang có thể cho phép thì tôi đã vụt chạy đi mất, nếu để lâu thật sự sẽ không ổn. Beidou cũng chạy theo tôi "Ningguang, Yelan, chuyện ở cảng còn lại nhờ hai người nhé! Tôi sẽ đi cùng với Yuuyake, đề phòng bất trắc."
Cứ thế tôi và Beidou tức tốc chạy đến dốc Phỉ Thúy. Bầu trời từ đám mây đen đó giờ phủ trùm lên một mảng tối đáng sợ. Mong là sẽ kịp.
💜💙
"Kỳ Lân vốn là tộc tiên thú hiền lành, ta chưa từng thấy một Tiên Lân làm hại đến những sinh vật sống, nhưng mà nhà ngươi hơi khác so với những gì được truyền lại đấy." giọng tên sứ đồ nói hắt lên khoảng không phủ đầy băng giá lạnh lẽo.
"Bởi vốn dĩ ngươi không xứng đáng đáng được sống!" Ganyu rít lên, ánh mắt hoàng hôn đã bị thay chỗ cho màu xanh sáng quắc lên, lạnh lẽo. Ánh mắt vô cảm muốn nuốt chửng kẻ trước mặt.
"Nào, bình tĩnh. Ngươi biết nếu ngươi bộc phát sức mạnh tiên nhân ở đây, thì con chuột nhắt đằng kia sẽ không chịu nổi đâu. Cô ta đang thoi thóp rồi đấy." tên sứ đồ vẫn thản nhiên nói, hẳn tin rằng Ganyu sẽ không làm tổn hại Ngọc Hành tinh, hắn đúng.
Ganyu đánh mắt về phía Keqing, dù cô đã sơ cứu và cầm máu bằng nguyên tố băng của mình, nhưng để cơ thể bầm dập, chi chít những vết thương ở cái lạnh thấu xương này quá lâu thì thật sự không ổn. Ganyu nhắm ghiền mắt lại, chỉ còn cách đó thôi, Keqing ráng một chút nữa thôi nhé. Không khí lạnh xung quanh bỗng bọc lại tạo thành vòng tròn quanh người Ganyu, những mảng băng tuyết vỡ vụn cũng cuộn vào theo.
"Ng-Ngươi...! Không lẽ ngươi định-!" tên sứ đồ bây giờ mới nhận thức được sự nguy hiểm.
Chưa kịp nói hết, hắn bị một luồng khí hất văng ra xa. Loạng choạng đứng dậy, đưa mắt nhìn màn khói trắng trước mặt mình, bồng bềnh như những đám mây. Mây. Những đám mây tụ về một chỗ, cuộn về nơi có bóng dáng sau làn khói trắng. Tên sứ đồ người cứng ngắc lại như bị đóng băng, trước mắt hắn, là trạng thái của một tiên nhân thực thụ, hình thái nguyên thủy của tiên thú Kì Lân. Là Ganyu. Ánh mắt sáng xanh nổi rực lên nhìn về phía tên sứ đồ.
"Kết thúc thôi."
Sứ đồ chỉ nghe duy nhất câu nói đó rồi khi hắn lấy lại được nhận thức thì đã bị ngàn vết cắt của những mảng băng xoáy lại khi nãy găm cứa đầy khắp người. Hắn ôm lấy thân thể mình rồi hét lên đau đớn.
"Tiên-nhân khốn khiếp!" hắn nhanh tay mở một cổng không gian, rồi mất hút vào đấy. Những tưởng hắn sẽ chạy trốn đi mất, nhưng không, tên sứ đồ cứng đầu mở cổng thông tới chỗ Keqing, hắn mạnh bạo lôi thân thể đầy máu đó lên, khốn khiếp, kề ngọn dao tử điện vào cổ cô gái tóc tím.
"KEQING!!" Bán tiên lân gầm lên giận dữ. Khí tức xung quanh tỏa ra nhiều hơn, mây trắng cuộn đặc lại, khắp căn phòng bị phủ đầy băng.
"Hừ.." hắn thở hắt ra khi nén cơn đau lại "Ngươi...lo lắng cho con chuột nhỏ này đúng không? Vậy để ta tiễn nó đi trước vậy..! Vì bệ hạ!" , hắn giương tay, luồng tử điện tua rua chạy dọc quanh tay hắn.
KEQING!!!
Rồi người đấy sẽ ra đi như cách những phàm nhân trước lướt qua đời tôi sao? Không, không phải lúc này, không phải là em ấy.
Một tiếng vút mạnh, một thứ gì đó to lớn được phóng tới đôi tay của gã sứ đồ. Tĩnh điện cuốn lấy thanh đại kiếm găm xuống mặt đất bên cạnh. Tên sứ đồ ngã ngửa, thả tay buông Keqing ra, hắn loạng choạng ngã về phía sau, lúc này hẳn đã phải sức cùng lực kiệt rồi, nằm sõng soài trên nền đất.
Tiên Lân hướng ánh nhìn của mình về phía bậc đá trên cao, nhận ra bóng dáng quen thuộc, Ganyu thả lỏng cơ thể một chút, rồi quay về nhìn cô gái đang nằm trên nền đá lạnh lẽo. Tiên Lân nhẹ nhàng cuộn tròn lại quanh cô nàng tóc tím, lấy tấm thân lông phủ đầy sưởi ấm Keqing. Vừa bao ôm lại vừa run rẩy, khóe mắt của Tiên Lân đỏ hoe.
Xin em đấy, Keqing. Hãy sống đi mà...
Beidou nhìn cảnh tượng phía bên dưới mình, cô kinh ngạc khi thấy sinh vật tỏa ra luồng khí đáng sợ, như những ma thần mà cô đánh bại ngày còn bé. Khi vừa đặt chân đến đây, cô ấy chỉ kịp nhìn thấy tên sứ đồ sắp ra tay với Keqing, không nghĩ nhiều mà phi thanh đại kiếm của mình xuống đấy, khá nguy hiểm nhưng đó là cách nhanh nhất để cứu Ngọc Hành tinh.
"N-nè Yuuyake, loại sinh vật kì lạ tỏa ra luồng khí khó chịu đó là cái gì vậy? Và nó hình như...đang bảo vệ Ngọc Hành bé nhỏ. Không phải cái gì cậu cũng biết sao, nói tôi nghe xem."
"Khi Kì Lân chiến đấu, ngày ấy sẽ không có ánh sáng." tôi tập trung nhìn hai người họ, không thể xuống bên dưới vì những mảnh băng chông chặn lối đi xuống.
"Vậy ý là sinh vật kì lạ kia là Kì Lân sao, đó cũng giải thích cho việc mây đen đột ngột ập tới? " Beidou quay sang tôi nói. "Như vậy để nó thoát ra khỏi đây thì thực sự nguy hiểm đấy."
"Không, không đâu Thuyền trưởng, Kì Lân vốn dĩ rất hiền lành sẽ chẳng làm hại ai cả. Huống hồ gì đó lại là Ganyu." tôi trả lời.
"C-cái gì?? Cậu vừa mới nói gì cơ??? Đ-đó là Ganyu á???" Beidou quay sang Ganyu, rồi quay lại nhìn tôi liên tục "Nh-nhưng ...hình dạng đó?"
"Chắc cô ấy đã rơi vào tình huống hiểm nghèo nào đó, bộ dạng của tiểu thư Keqing có vẻ không thực sự ổn cho lắm." tôi và Beidou muốn xuống đấy, nhưng đổi lại chỉ nghe tiếng gầm gừ the thé ngắt quãng của bán tiên lân. Ganyu còn đang phòng ngừa dù biết là người quen sao.
"Tch! Cứ thế này thì Ngọc Hành sẽ..."
"Hai người lui ra ngoài đi. Để tôi lo liệu vụ này." một giọng trầm phát ra sau lưng hai người chúng tôi. Đôi mắt màu thạch phách nghiêm nghị nhìn về phía chúng tôi. Là Zhongli.
"Zhongli??? Sao anh lại đến được đây?" Beidou ngạc nhiên.
"Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đợi bên ngoài."
Tôi cố gắng lôi Beidou ra, mặc dù cô nàng vẫn cứ cự lại "Nè, Yuuyake, tại sao lại phải ra ngoài chứ". "Cứ để ngài Zhongli giải quyết, cứ yên tâm ở ngoài này đi." cứ để Đế Quân giải quyết.
❄️⚡
"Lâu thật đấy, liệu có chắc là để Zhongli trong đấy sẽ ổn không?" Beidou cả người bứt rứt nói, xem ra cô rất lo lắng cho bạn của mình.
Beidou chỉ vừa dứt câu thì có tiếng chân đi lên từ những bậc thang đá. Zhongli bế Keqing, người bây giờ chẳng khác gì một miếng vải nhàu nhĩ nhuốm đầy máu, khắp người lẫn khuôn mặt có chi chít những mảng băng đỏ. Ganyu ngất xỉu, rệu rã được cõng ở trên lưng. Beidou vội vàng lại đỡ Ganyu xuống, cõng bán tiên lên lưng.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Beidou hấp tấp nói.
"Không có gì, mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Chúng ta quay về cảng thôi, nơi này không an toàn đâu." Zhongli nói rồi quay gót bế Keqing đi, Beidou và tôi đi theo sau. Tôi đột nhiên nghe có một tiếng rít gió ở đằng sau chỗ cánh cổng, nhưng quay lại chẳng có gì.
"Xiao, dọn dẹp ở đó đi."
-
-
Tất cả mọi người trở về Cảng Liyue, đám mây đen bao trùm đã dân biến mất đi, trả lại bầu trời hoàng hôn rực rỡ phủ ánh vàng huyền ảo lên toàn bộ cảng. Cứ như thể chưa có gì ập đến. Người dân lại bắt đầu đổ xô ra khắp đường phố sau khi được Thiên Nham quân thông báo mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Hoạt động mua bán được tạm hoãn lại nốt ngày hôm nay để mọi người có thể bình tâm lại.
Nhóm chúng tôi vội vàng chạy đến nhà thuốc Bubu, đón chúng tôi là Baizhu, anh ta rất hiếm khi ở đây, do trận chiến nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương. Zhongli bước tới Baizhu nói với anh ta một số điều rồi theo chỉ dẫn của Baizhu, đem Keqing và Ganyu nằm ở hai phòng tách biệt. Ngọc Hành tinh cần được điều trị đặc biệt dựa trên thương tích của cô.
"Tình hình lúc nãy có vẻ căng thẳng, nhưng may mắn là trông mọi người vẫn ổn. Chỉ có điều Ngọc Hành tinh thì...." Baizhu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp " Có lẽ cô ấy sẽ mất khá nhiều thời gian để bình phục trở lại, thương tích của cô ấy quá nặng. Còn về tiểu thư Ganyu thì cô ấy hoàn toàn ổn, chỉ ngất xỉu do cạn kiệt sức lực, nay mai cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."
"Ngọc Hành bé nhỏ sẽ không sao chứ?" tâm trạng của Beidou sốt vó hết cả lên, cô nàng hoang mang nhìn Keqing rồi nhìn lại Baizhu.
"Tạm thời thì tôi chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng mà tôi đã cầm máu, băng bó vết thương và rã lớp băng đọng lại trên người cô ấy rồi nên chắc là sẽ ổn thôi. Còn tùy thuộc vào thể trạng của cô ấy nữa." Baizhu trả lời. "Mà có vẻ mọi người rất mệt sau trận chiến rồi, tôi khuyên mọi người nên về nhà nghỉ ngơi. Không thì chỗ tôi lại tăng thêm bệnh nhân nữa mất. Với lại Ngọc Hành tinh cần có không gian riêng để điều trị."
Beidou muốn nói thêm gì đó nhưng rồi cô chỉ gật đầu rồi rời khỏi nhà thuốc, Zhongli cũng từ từ rời đi sau khi ghé sang phòng của Ganyu một chút. Trời đã dần sập tối, tôi chần chừ không muốn đi. Baizhu thấy tôi có vẻ chẳng có chút gì chịu rời khỏi nên anh ta lại gần nói. "Nếu muốn ở đây chăm sóc cho hai người họ thì tôi khuyên nên qua phòng của tiểu thư Ganyu. Như tôi đã nói lúc trước, Ngọc Hành cần có không gian riêng để hồi phục. Tôi phải đi rồi." nói rồi Baizhu rời đi.
Tôi đứng nhìn Keqing một lát, cơ thể cô ấy lúc này trông thật yếu ớt, khác hẳn với một Keqinh tràn đầy mạnh mẽ mà tôi thường thấy. Xung quanh căn phòng toàn mùi thảo dược, chỉ nhìn thấy sơ sơ nơi sống mũi của cô gái đang nằm kia khẽ cử động hô hấp. Vết thương đã được băng bó, vài chỗ thâm tím. Tôi lủi thủi đi sang phòng Ganyu, nằm kế bên phòng của Keqing. Khi tôi bước vào thì cô nàng bán tiên mắt vẫn còn nhắm ghiền ở trên giường. Tôi đi lại đó, ngồi xuống một cái ghế sát cạnh giường, nhìn vào gò má ửng hồng của Ganyu, tôi biết cô ấy đang dần hồi sức. Chỉ có điều lông mày của Ganyu nhăn lại, răng bắt đầu nghiến nhẹ. Làm tôi nhớ đến khung cảnh ở dốc Phỉ Thúy, Ganyu ở trạng thái Tiên Lân đáng sợ đến nhường nào, cô ấy không cho phép ai lại gần, kể cả người quen.
"Haizz hai người làm tôi thở dài rồi đấy. Vốn dĩ tôi muốn tác hợp cho hai người mà giờ phải nhìn hai người nằm hồi phục trên giường như vầy. Chẳng có chút tiến triển mà còn tệ hơn nữa. Tôi nên làm gì đây nhỉ Ganyu? Ngọc Hành tinh của cô sẽ không nhận ra tình cảm của cô cho đến lúc cô ấy.... Haizz kiểu người thích đâm đầu vào nguy hiểm một mình, vẫn muốn hoàn thành nó, muốn mọi thứ phải hoàn hảo, bất chấp cả tính mạng. Đúng là Keqing nhỉ."
Tôi gục đầu xuống một chút rồi chợt nghe tiếng chăn cử động, ngước lên thì vẫn thấy Ganyu nhắm nghiền đôi mắt, nhưng mà hình như càng ngày càng co rúm lại. Bán tiên bắt đầu thở hắt qua từng kẽ răng, môi bắt đầu mấp máy nhưng không thanh âm nào phát ra. "Đ..ế q....uâ...." giọng của Ganyu ngắt quãng. Chợt hơi thở của cô ấy gấp gáp hơn, đôi mắt nhắm ghiền bắt đầu đỏ hoe lên, ứa ra những giọt nước mắt. Tay nắm chặt chiếc chăn trên người. Như cô đang cố hết sức, giãy giụa khỏi cơn ác mộng.
"KEQING!!!"
Ganyu bật dậy ngồi lên, hơi thở gấp gáp, cô vừa hét lên tên của người kia. Cô ấy gặp ác mộng liên quan đến Keqing sao. Ganyu định thần nhìn xung quanh, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe, cô lấy tay lau đi nước mắt. Nhịp thở đều đều trở lại, các cơ dần thả lỏng ra, Ganyu ngồi dậy xuống giường, đặt hai tay lên vai tôi. "Yuuyake, sao lại ở đây? Đây là đâu? Keqing đâu rồi??" , tôi biết Ganyu đang cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng nó vẫn khẽ rung. Tôi cầm lấy đôi bàn tay trên vai hạ xuống "Tôi vừa từ dốc Phỉ Thúy về, Zhongli và Beidou đã mang hai người về nhà thuốc Bubu để trị thương."
"Trị thương? Keqing, Keqing sao rồi??? Em ấy có sao không?? Hiện giờ Keqing đang ở đâu??" Ganyu có vẻ dần mất bình tĩnh trở lại. Lần đầu tiên tôi nghe Ganyu xưng hô Keqing là em. Cô ấy hẳn phải rất lo lắng cho Keqing. "Ngọc Hành đại nhân đang phòng bên kia nhưng mà hiện giờ chúng ta không nên qua-" chưa kịp để tôi dứt lời, Ganyu chạy xộc ra khỏi phòng, thể trạng của cô ấy cũng chỉ mới vừa hồi phục, bước chân có chút lảo đảo.
Tôi chạy ra theo thì Ganyu đứng sững trước cửa phòng Keqing, mùi thảo dược kia ngày càng nồng nặc hơn. Ganyu chạy thẳng lại giường của người con gái đang nằm. Quan sát tới lui rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc tím, xoa nhẹ lên bầu má băng bó thâm tím kia. Tay cô khẽ rung khi làm điều đó, người cô cũng run rẩy theo, Ganyu lại khóc nữa rồi. Ganyu ngồi gục xuống, vùi đầu vào thân Keqing.
"Ngu ngốc. Sao lại đi đến đó một mình, tại sao lại bảo mọi người đi về. Em nghĩ em mạnh mẽ lắm sao. Tại sao chứ? Em bảo vệ Liyue, bảo vệ mọi người nhưng em lại chẳng để ai bảo vệ em." giọng của Ganyu nấc nghẹn, nước mắt như cuốn sâu lại đâm thẳng vào tim "Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ, Keqing."
Tôi đứng đó nhìn, không dám quấy rầy hai người họ, đột nhiên có cánh tay chạm lên vai tôi. Là Baizhu.
"Tiểu thư Ganyu xem ra đã tỉnh lại rồi. Rất tiếc phải nói điều này nhưng mà Ngọc Hành tinh sẽ bình phục nhanh hơn nếu như để cô ấy ở đây một mình, thảo dược sắp bay ra khỏi phòng hết rồi. Nên là tiểu thư Ganyu, xin cô hãy rời-"
"Không, tôi sẽ ở đây với Keqing, cứ đóng cửa lại đi."
"Nhưng mà thảo dược đang tràn ngập khắp phòng sẽ khiến cô hô hấp khó hơn đấy. Xin đừng ương bướng nữa."
Nói mới nhớ, khứu giác của Ganyu rất nhạy, mùi thảo dược nồng nặc như thế...Ganyu không trả lời, nhất mực không chịu rời người kia nửa bước. Baizhu chỉ thở dài rồi cùng tôi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. "Đã đến nước này rồi thì nhờ cô chăm sóc hai người họ nhé." , nói rồi Baizhu rời đi, tôi không biết làm gì lúc này nữa, tôi rời khỏi nhà thuốc, đi dọc dãy phố bắt đầu thưa thớt người, dừng ở Vạn Dân đường, hôm nay hai cha con thầy Mao đã đóng cửa ngủ sớm mất rồi, còn định bụng sẽ mua gì đó hai người kia ăn khi hai người đó tỉnh dậy. Phố phường dần trở lại sự yên tĩnh, ánh trăng màu bạc rọi xuống lên từng nóc nhà đã ngủ yên. Thật bình yên, như chưa từng có gì xảy ra.
🐱🐑
Một khoảng không đen huyễn hoặc, chẳng có gì thể hiện rõ ràng. Cảm giác buốt lạnh quấn lấy cơ thể người con gái tóc tím, cô lơ lửng giữa không gian, mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi một màu đen, không thể biết được không gian này trông ra sao.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Keqing nói nhưng tiếng cô cứ như bị không gian ấy nuốt chửng, không bất kì tiếng nào vọng lại.
Chợt có một tia sáng xanh, uốn từng mảnh dẻ nhẹ nhàng bao bọc lấy người cô, thứ ánh sáng lướt qua làn da cô để lại một vài hoa băng. Keqing không thể cử động, cô nhắm ghiền mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mộng, cố gắng đưa bản thân thoát khỏi nó.
Nhưng khi mở mắt ra thì trước mặt Keqing bây giờ là một sinh vật có ánh sáng xanh huyền ảo quanh nó, y như thứ đang quấn lấy người cô lúc này. Cô mở to mắt kinh ngạc, Keqing không biết không gian này rộng bao nhiêu cho đến khi thấy sinh vật kia, sinh vật đó to khủng khiếp. Tầm cỡ Quần Ngọc Các cũng nên, không, to hơn nữa cơ. Những ánh xanh cuộn lại quanh thân sinh vật kia như những đám mây. Trên đầu nó là hai chiếc sừng đen với những mảng dây đỏ kéo dài đến đầu sừng.
Sinh vật đó lại gần Keqing mang theo cơn ớn lạnh buốt hết xương sống. Nó đưa mặt sát lại với người Keqing, đôi mắt dường như luôn luôn đóng lại.
'Keqing.'
Nghe đến tên mình phát ra từ giọng sinh vật kì lạ đó. Keqing thản thốt rồi bình tâm lại ngẫm nghĩ nhanh chóng thứ trước mặt mình là gì. Tại sao sinh vật đó lại biết tên mình, hình dạng đó trông rất quen, có phải là một tiên nhân không? Mình đã đắc tội tày đình gì sao? Không đúng, ban nãy mình còn chiến đấu bảo vệ Liyue cơ mà, cùng với Ganyu nữa. Với..Ganyu?
Biểu cảm kinh ngạc hiện rõ rệt trên mặt Keqing lúc này. Sinh vật ở trước mắt cô, một bán tiên nhân mà cô quen, thư kí của Thất tinh Liyue, Ganyu.
"Ganyu?" Keqing mơ hồ nói.
"Vâng."
"Là..uh...s-sao cô lại ở trong hình dạng này?"
"Cấp bách chăng?" giọng điệu điềm tĩnh đó chắc chắn là Ganyu mà Keqing biết. Ganyu chuyển mình một chút, quan sát thân người nhỏ nhắn kia "Trông đáng sợ lắm phải không?"
"K-không, so với các tiên nhân tôi từng thấy thì bình thường thôi, chỉ là có chút kinh ngạc."
"Hm nói thẳng ra vậy sao."
"Mà tại sao cô lại ở đây, đây là đâu? Với hình dạng nà-" Keqing chưa kịp nói hết thì thấy bán tiên nhẹ lắc đầu.
"Keqing à. Hãy mau tỉnh dậy đi."
Rồi toàn bộ mọi thứ sau câu nói đó vụt mất.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã trở lại rồi đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chắc thế. Cũng như mọi khi nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc (ง •̀_•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com