Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Keqing Không Ổn.

Ngày hôm qua sau khi Beidou về, tôi và Ganyu vấn luôn túc trực bên Keqing, dù đã có chuyển biến tốt, nhưng đến sáng hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, cứ ngỡ Keqing bắt đầu nói được như lời Beidou nói thì cô ấy đã có thể tỉnh dậy rồi.

Hôm nay, Ganyu nói có việc phải đi ra ngoài. Tính từ hôm Beidou đến nhà thuốc Bubu cũng đã được hai ngày. Mớ công việc sổ sách mà Beidou mang từ chỗ Ningguang qua cũng vơi bớt dần, có lẽ Ganyu tính đi đến Nguyệt Hải Đình để lấy thêm. Tôi không rành công chuyện của Ngọc Hành tinh lắm, nhưng chỗ sổ sách mà Ganyu giải quyết có bao gồm cả những việc về thổ nhưỡng, đất đai và các công trình cần được duyệt. Mong là Keqing sẽ sớm tỉnh lại.

💙💜

"Zhongli tiên sinh"

"Ồ, là cô thư ký của Thất tinh đây mà." Ganyu nhíu đôi chân mày lại khi thấy cậu trai tóc cam đỏ kia "Ô ồ đừng nhìn tôi bằng con mắt thù địch như thế chứ haha, tôi đã hứa sẽ không làm gì nguy hại đến Liyue nữa cơ mà"

Bằng một cách nào đó mà tên Quan chấp hành của Fatui vẫn còn nán lại ở Liyue, và còn ngồi uống trà cùng Zhongli ở tiệm trà trên đá khiến Ganyu không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ tiệm trà này được Yelan mua lại từ Ngân hàng Bắc Quốc. Có hơi to gan khi vẫn lảng vảng ở Liyue và ở ngay quán của tình báo Thất tinh.

" Là tiểu thư Ganyu sao. Khi nãy cô có gọi tên tôi. Cô muốn nói chuyện gì sao." người đàn ông đôi mắt màu thạch phách ôn tồn nói.

Thấy Ganyu có hơi chút không thoải mái, Zhongli nhẹ mỉm cười rồi bảo Childe bên cạnh đang loay hoay gắp đậu phộng từ dĩa lên "Này, cậu có thể ra chỗ khác được chứ. Chúng tôi cần nói chuyện một chút." . Childe thở dài chán nản "Ài tiên sinh, có thể để tôi ăn hết cái dĩa đậu phộng này được không" . " Cậu có thể mang nó đi." Zhongli đáp. Childe lủi thủi đứng dậy rồi rời đi.

"Rồi bây giờ tiểu thư Ganyu đây có thể nói với tôi là có chuyện gì không? Về Ngọc Hành tinh sao?"

Ganyu nhẹ lắc đầu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế một cách cung kính. Ganyu nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.

"Zhongli tiên sinh...có phải tiên sinh là Nham Vương Đế Quân không?" Zhongli vẫn bình tĩnh thưởng trà, Ganyu tiếp tục nói "Thứ lỗi nếu tôi nói sai. Nhưng Beidou có nói lúc ở dốc Phỉ Thúy có cả tiên sinh ở đó. Và chính tiên sinh là người đã vào trong mật thất cứu tôi và Keqing ra....và khi ở trong đó, tôi đã mơ hồ thấy Đế Quân đã đến để giải cứu cho mình, tôi cảm nhận được sức mạnh của vị thần mà mình tin tưởng, làm dịu đi sức mạnh tiên nhân trong tôi."

Zhongli đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm rồi nhìn Ganyu "Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ. Phải, ta chính là Nham Vương Đế Quân. Nhưng hiện giờ ta chỉ muốn làm dân thường, thưởng thụ sự an nhàn này. Sự xuất hiện của ta khi đó chỉ là trường hợp khẩn cấp. Dù gì thì đó là vấn đề của tiên nhân. Nhưng mà cô nên cân nhắc lại sức mạnh của mình, ta biết cô không phải dễ dàng bộc phát như thế."

"Thành thật xin lỗi vì hành động bồng bột của tôi đã làm phiền đến ngài." Ganyu gật đầu cáo lỗi.

Cả hai im lặng để thời gian trôi qua cho đến khi Ganyu lên tiếng "Trước kia, khi ngài băng hà ở lễ điển tiên. Tôi lúc đó đã rất hoang mang. Tôi đã nghĩ, mình là bán tiên giữa dòng người, khi đó có ngài bên cạnh, tôi cảm thấy rất yên tâm. Nhưng khi ngài rời đi, tôi cảm thấy lạc lõng, vô định, cảm giác mất cân bằng mọi khi bủa vây tâm trí, tôi không biết tiếp theo nên làm gì nên đã rời khỏi cảng Liyue đến Tuyệt Vân Gián. Cho đến khi Nhà Lữ Hành đến gọi tôi về cảng, thì tôi biết rằng trách nhiệm vẫn còn ở đấy. Ngài mất đi, không có nghĩa rằng khế ước giữa hai chúng ta sẽ mất đi. Tôi muốn bước tiếp ngài, nhưng lại quá sợ không thể hoàn thành công việc tốt như ngài, mà không thể tiến tới..."

"Ganyu này, không phải bên cạnh cô bây giờ đang có một người đã mở ra thời đại mới này sao. Ngọc Hành tinh năm đó đã nói lên suy nghĩ của mình, khiến ta bắt đầu cân nhắc việc nhường lại đất nước này cho con người tự quản. Cô ấy không phải bây giờ chững chạc hơn nữa rồi sao. Tôi rất trông chờ cô ấy sẽ dẫn dắt Liyue ra sao. Giống như ta vậy, Ngọc Hành tinh luôn muốn những điều tốt nhất cho Liyue. Tuy vẫn chưa hoàn toàn cáng đáng được hết, nhưng ta tin rằng nếu có cô bên cạnh hỗ trợ thì chắc chắn Ngọc Hành tinh sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa. Ta đặt kì vọng ở hai người. Coi như đây là một khế ước riêng không gì ràng buộc, không điều kiện gì cả được chứ?"

"Vâng, thưa Đế Quân." Ganyu khẽ gật đầu.

"Cứ gọi ta là tiên sinh." Zhongli nhẹ cười "À mà hình như có người vừa mới tỉnh dậy thì phải. Cô nên đi xem thế nào đi."

Ganyu ban đầu hơi thấy khó hiểu nhưng rồi cô hiểu ra được, liền nhanh chóng cúi đầu tạm biệt Zhongli. Zhongli đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn lên bầu trời gần ngả sang màu vàng hoàng hôn qua tán cây.

"Có thể khiến cho một người điềm đạm như Ganyu trở nên vội vã như vậy. Chỉ có thể là cô thôi, Ngọc Hành tinh ạ."

✧✧✧✧

"Điện hạ, tên học sĩ tử điện kia đã thất bại."

"Có lẽ là do may mắn thôi. Nhưng lần sau ta sẽ trừng phạt cả Teyvat này."

❄️⚡

Ganyu tức tốc chạy đến Bubu. Cô vừa tới ngưỡng cửa nhà thuốc thì Baizhu ở đó. Anh nói về việc Keqing đã tỉnh lại. Ganyu gật đầu chân thành cảm ơn, Baizhu bảo không có gì phải khách sáo, rồi Ganyu xin phép vào phòng của Keqing.

Ganyu mở cửa ra thì thấy cô gái tóc tím đó đang cầm một trong những mớ giấy tờ còn sót lại, mắt nhìn đăm chiêu vào nó. Ganyu không ngăn nổi niềm vui liền chạy đến ôm người kia, cố gắng không gây tác động nào đến các vết thương.

Phải, tôi chỉ đợi mỗi thời khắc này! Cuối cùng tôi cũng đã được chứng kiến họ ôm nhau rồi!!! Ahhhh thật hạnh phúc quá, ước gì có điện thoại ở đây. Có lẽ tôi nên tiết kiệm mua một cái máy ảnh của Fontaine nhỉ. Ah! Máu mũi!

"Cuối cùng Keqing đã tỉnh lại rồi."

Cô ôm chặt lấy người kia, đôi mắt ngấn lệ, rơi từng giọt lên đôi vai đầy vết thương kia, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người kia. Chỉ có điều, Keqing đã không ôm lại.

"Cô? Là ai vậy?" Keqing hỏi, giọng điệu đầy sự nghi hoặc xen lẫn bối rối. "Sao cô biết tên tôi?"

Câu nói của người kia vừa cất lên xuyên qua màng nhĩ xuyên đến nơi mỏng nhất của trái tim Ganyu vỡ nát ra. Đau đớn. Ganyu rời tay khỏi Keqing. Khuôn mặt của Ganyu bỗng trở nên tái mét, đôi mắt thất thần nhìn Keqing.

"K-Keqing. Cô làm sao vậy. Tôi là Ganyu đây mà. Thư ký của Thất tinh, Ganyu." giọng bán tiên ngắt quãng, Ganyu đang cố giữ bình tĩnh.

"Thư ký của Thất tinh? Sao lại ở đây?" Keqing đánh ánh mắt vô thức nhìn về phía tôi "Còn người đang đứng đằng kia là ai? Hai người tại sao lại ở đây. Không, tại sao tôi lại ở đây, đây nhìn giống như nhà thuốc Bubu.."

Tôi cảm nhận được sự hoảng loạn của Ganyu, người cô nàng bán tiên đang rung lên bần bật khi nghe những gì Keqing nói. Bởi chính tôi cũng đang bối rối... Keqing bị mất trí nhớ sao? Vết thương trên đầu của cô ấy nặng đến mức như vậy à.. nhưng Baizhu có nói gì thêm đâu nhỉ.

"Không thể nào..Keqing...là tôi Ganyu đây. Tôi là-là đồng nghiệp của cô đây. Cô là Ngọc Hành tinh của Thất tinh. Cô nhớ chứ." Ganyu vô thức hỏi người đối diện như thể muốn xác minh sự việc ở trước mắt. Lời nói như đang cuốn chặt lấy cổ họng, đắng nghét..cô không muốn tin.

"Tôi là...Ngọc Hành tinh sao? À phải, đúng rồi." Ganyu nghe xong nghĩ rằng có chút hy vọng, nhưng rồi Keqing lại dập tắt nó khi nói câu tiếp theo " Tôi sắp được bổ nhiệm lên làm Ngọc Hành tinh rồi mà. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều đó." Keqing mỉm cười, lần đầu tiên cô ấy mỉm cười sau khi tỉnh lại. Keqing luôn vậy. Luôn tự hào về chính mình.

Keqing mất kí ức từ thời điểm cô ấy chưa lên làm Ngọc Hành tinh sao, là mất kí ức tạm thời sao...Khoan, mọi chuyện có phải đang diễn ra quá nhanh không!

Nhưng người đáng lo ở đây có vẻ là Ganyu. Cô nàng bắt đầu trở nên im lặng. Cô ấy sẽ đối mặt với người mà mình yêu quý bị mất trí nhớ về mình như thế nào đây. Không thể nào, mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt cơ mà.

Keqing dường như để ý thấy không khí im lặng lạ lùng bao trùm căn phòng liền nói tiếp.

"Khi nãy...cô có nói, cô là thư ký của Thất tinh Liyue sao. Nghĩa là chúng ta sẽ làm việc chung với nhau rồi. Hân hạnh được làm việc với cô."

"Hân hạnh..được làm việc với tôi sao?" giọng Ganyu run rẩy. "Không ngờ lại được nghe lại câu nói đó..." . Gì vậy? Ganyu đang cười sao??? Tôi nghe lầm sao...

Ganyu rời khỏi giường. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trong phút chốc, Ganyu đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Không biết nữa, đối với tôi, dáng vẻ đó thật đáng sợ...Như lúc Ganyu ngăn Keqing đến chỗ Lumine khi trước.

"Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cô, Keqing. Hi vọng chúng ta sẽ làm việc tốt với nhau." Ganyu mỉm cười nói.

Cái quái?? Ganyu...

"Hi vọng vậy. À mà sao tôi là ở nhà thuốc Bubu vậy... Còn nằm trên giường nữa." Keqing quan sát xung quanh rồi đưa mắt nhìn cơ thể chằng chịt bông băng. "Và khắp người toàn vết thương? Tôi vừa đi chinh chiến ở đâu đó sao?" Keqing vặn vẹo đôi chút, xem xét cánh tay của mình rồi khắp cơ thể, bỗng cô kêu lên khi đụng đến vết thương trên đầu.

"Keqing! Cẩn thận chứ." Ganyu đột ngột lao tới xem chỗ vết thương. Ngước lên thì thấy ánh mắt Keqing nhìn mình. Ganyu vội thụt tay lại rồi điềm tĩnh nói "Theo báo cáo của Thiên Nham quân thì tiểu thư Keqing đây vừa đi một chuyến ở vực Đá Sâu về, và đã bị thương nặng do bị Đạo bảo đoàn tập kích." . Ganyu nói một cách trôi chảy, hẳn cô ấy cũng ngạc nhiên vì mình có thể nói dối như không vậy. "Và thân là thư ký của Thất tinh nên tôi đến để xem xét tình hình rồi báo cáo lại với các Thất tinh còn lại. Họ rất lo lắng cho Ngọc Hành tinh kế nhiệm."

Keqing suy nghĩ một hồi rồi gật gù. Nét mày của cô nàng tóc tím nhăn lại đôi chút, chắc do các vết thương vẫn còn đau.

"Cảm ơn cô đã đến đây. Hãy nói với họ rằng tôi vẫn ổn và sẽ đi làm vào ngày mai. Lễ nhậm chức của tôi vào ngày mai đúng chứ. Không thể để mấy vết thương nhỏ nhặt như vậy cản trở được. Không thì phiền mọi người lắm."

Ganyu nhíu mày lại đôi chút "Không sao đâu, lễ nhậm chức có thể dời lại mà. Quan trọng nhất bây giờ là cô phải giữ gìn sức khoẻ và mau chóng hồi phục. Cô không thích mọi việc bị chậm trễ đúng chứ, nên hãy ngoan ngoãn tịnh dưỡng để có thể đi làm càng sớm càng tốt được chứ."

Keqing đơ ra một chút, cô nàng có vẻ hơi thấy khó hiểu khi thư ký mình mới vừa gặp lại hiểu rõ quan điểm của mình như vậy. Ganyu thì vẫn thế, vẫn cách làm chuyên nghiệp đó, có thể khiến Keqing có thể vâng theo mà không cứng đầu phản bác. Không phải Keqing khi trước còn cứng đầu hơn sao.

"Hmm tôi hiểu rồi.." Keqing lại gật gù, cơn đau hình như lại ập đến nên cô nàng nhăn mặt lại rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Ngoan ngoãn đến lạ thường. Keqing không nhắm mắt, cô nhìn ra phía cửa sổ hắt nắng của căn phòng, rồi mỉm cười. "Liyue vẫn luôn rất đẹp nhỉ. Tôi không thể chờ đến khi có thể cống hiến hết mình cho đất nước này."

Ganyu nhìn ra phía cửa sổ rồi nhìn về Keqing, ánh mắt hoàng hôn long lanh, sẫm màu.

"Phải. Tôi rất mong chờ." . Đó là điều mà Ganyu biết rõ Keqing khi lên làm Ngọc Hành tinh đã làm ra sao. Là điều mà Ganyu tin tưởng ở Keqing. Là điều mà Đế Quân đã gửi gắm. Chỉ là không ngờ, cô lại có một cơ hội thế này.

"À mà tôi nghĩ mình nên quay về Nguyệt Hải Đình. Còn khá nhiều công việc mà tôi cần giải quyết. Vậy nên tôi xin phép." Ganyu nhẹ nhàng rời khỏi ghế rồi gật đầu nhẹ với Keqing, người vẫn còn đang mải ngắm khung cảnh ngoài cửa. Tôi đương tính nói Keqing thì Ganyu lại lắc đầu ngăn lại. Cô nàng quay đầu bước đi ra cửa.

"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ." , giọng của Keqing vang khắp căn phòng tĩnh lặng.

Ganyu khựng tay lại trước tay nắm cửa. Cô đứng hình một lúc rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Chỉ còn tôi và Keqing ở trong phòng. Căn phòng ngập nắng vàng của ánh hoàng hôn. Và vì không muốn quấy rầy cô nàng kia thưởng thức phong cảnh.

"Tôi xin phép được rời đi. Gặp lại tiểu thư sau." tôi nói rời khỏi căn phòng. Khi khép cửa lại, chỉ thấy Keqing nhẹ gật đầu.

Khi rời khỏi phòng Keqing, tôi vội vã chạy theo Ganyu. Tôi biết thừa hôm nay Ganyu đã được Ningguang cho phép nghỉ, làm gì có việc gì chứ. Tôi chạy dọc xuống bậc thang của nhà thuốc, và bằng một loại linh cảm nào đó, hoặc do biết được tính cách của Ganyu mà tôi chạy thẳng lên phía núi Thiên Hoành phía bên phải, mon theo đường núi đất đá vượt qua những nụ bách hợp lưu ly. Thẳng đến đỉnh núi, tôi tiếp tục nhìn qua nhìn lại cho đến khi thấy bóng dáng màu xanh đó.

Ganyu đang ngồi ở một góc tàn tích trên núi. Sau bệ tường đá, Ganyu đang ngồi thu mình lại. Khi tôi vừa tính tiến gần thì tiếng thút thít phát ra khiến tôi chỉ có thể đứng sau tường. Ganyu đang khóc. Ngắt quãng và đau đến nghẹn lòng, tôi chỉ biết mô tả nó như thế. Tôi không muốn quấy rầy, thật ra thì tôi cũng không biết phải an ủi ra sao. Đối với tôi, khóc đã là cách giải tỏa nhẹ nhàng nhất rồi. Tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ gần đó, ngước mắt ra cảng nhìn chiều tà. Mọi thứ vẫn bình yên như không có chuyện gì xảy ra... chuyện tồi tệ đến thế nào lại có thể xảy ra cơ chứ.

Tôi cũng vừa chợt nhận ra, Keqing không hề đả động gì đến tôi, cô ấy đã quên cả tôi...

🐱🐑

Cơn đau âm ỉ, dằn xé thân xác tôi, đau thật đấy. Mùi hương thanh ngọt ấy bủa vây khứu giác của tôi. Hơi ấm đó ôm chầm lấy tôi một cách nhẹ nhàng. Cô gái tóc xanh dương nhạt, như màu của bầu trời ôm trọn vai tôi. Trên đầu cô gái ấy có một cặp sừng màu đen vệt đỏ, tương phản với màu tóc của cô ấy. Đôi mắt tròn màu tím thạch anh, ánh chiều của Liyue phản chiếu lên mắt cô ấy, khiến nó giống như màu của trời hoàng hôn. Ánh mắt của cô ấy tràn ngập nỗi buồn, lo âu, lẫn trong đó một sáng hi vọng. Nơi khoé mắt hoen đỏ, khóc sao? Rồi cô ấy tự giới thiệu mình là thư ký Thất tinh.

Trong lúc nói chuyện, tôi để ý thấy người ở trong phòng cùng với cô ấy. Người kia cứ đứng im ỉm đấy nhìn tôi và cô thư ký, một tay cầm khăn giấy dính máu, để ý thấy mũi cô ta ửng đỏ, chảy máu mũi sao? Nhưng suốt buổi nói chuyện cô ta chỉ đứng nhìn, chẳng mảy may lại gần.

Sau đó tôi đưa mắt nhìn ra khung cảnh qua cánh cửa sổ nhìn Liyue bên dưới. Hoàng hôn rọi vàng rực khắp bến cảng như được dát vàng. Trông vô cùng quý giá, phải, Liyue rất quý giá đối với tôi. Không hiểu sao bầu trời lại làm tôi liên tưởng đôi mắt của cô thư ký tóc xanh kia.

"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ." tôi thốt lên.

Rồi hai người kia rồi khỏi phòng. Cô gái tóc xanh rời đi trước. Người kia vẫn đứng đấy nhìn tôi một lát rồi đi.

"Tôi xin phép được rời đi. Gặp lại tiểu thư sau." , nói xong liền rời khỏi.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, miệng mấp máy nói.

"Gặp lại sau, Yuuyake."

Cre: Kkomdastro
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lô toi đã trở lại rồi đây!! Có chút trễ hẹn, nhưng mà toi đã hứa sẽ có Ganqing trong chap này rồi đúng chứ 😗 và mặc dù nó có chút tệ. Tôi phải quay lại với truyện học viện Teyvat thôi, có tí hint của Môi chề và Kazuha rồi.

Như mọi khi, cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́) Chúc mọi người tháng 12 vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com