Chap 20: Qua đôi mắt hoàng hôn ấy.
Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường khác. Cũng như mọi ngày suốt mấy ngàn năm qua. Con người, bến cảng mọi thứ vẫn vẹn nguyên suốt 3700 năm qua, từng bước tiếp nối nhau. Duy chỉ một người là khác biệt nhất trong số họ, chỉ một người dám cả gan thay đổi sự duy trì mấy ngàn năm của thần. Sự khác biệt trong vòng lặp không thay đổi, không hồi kết của tôi.
Ngọc Hành tinh Keqing. Ấn tượng của tôi ban đầu về cô ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ với khát khao mãnh liệt muốn cống hiến hết sức mình cho đất nước này. Bồng bột, có chút ích kỉ, nhưng thẳng thắn.
Sau khi nhậm chức đã lâu, sự thẳng thắn của cô ấy lại thể hiện qua sự bất kính đối với Đế Quân, người mà đáng lẽ ra cô ấy nên kính trọng khi đã là một con dân của Liyue. Chỉ là một phàm nhân lại dám đứng lên giữa đám đông thần dân, không biết với mọi người ra sao, nhưng đối với tôi, một bề tôi trung thành của Đế Quân, lời nói của cô ấy khi đó là một sự bất kính, sự xúc phạm đối với thần linh.
Trong suốt mấy ngàn năm qua. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một con người sống dưới bóng của thần linh lại dám ngang ngược chống lại thần. Tôi đã không nhận ra sự khác biệt hoặc tôi không thể nào chấp nhận sự khác biệt ở thời điểm đó, và càng cố không muốn tìm hiểu.
"Ganyu, cô ấy là người mà Liyue cần lúc này"
Đế Quân chỉ vừa cười vừa nói với tôi như thế mỗi khi tôi muốn phàn nàn về Ngọc Hành tinh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận công sức đóng góp của cô ấy. Nhưng nếu ít nhất, cô ấy có thể thôi nói này nói nọ về Đế Quân thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Hoặc có khi cô ấy không biết tôi là bán tiên, đã từng theo chân Đế Quân trong trận chiến ma thần nên đã vô tư nói thế trước mặt tôi. Vì đã kí khế ước với Đế Quân, nên tôi vì ngài ấy mà chấp nhận Ngọc Hành tinh kiêu kì kia. Nghe theo mọi lời mà cô ấy nói kể cả có không hài lòng đi chăng nữa.
Trật tự mấy ngàn năm qua ở cảng Liyue đã bị phá vỡ khi Đế Quân băng hà. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng ở chính nơi mà Đế quân và những tiên nhân gầy dựng nên. Lạc lõng giữa dòng người. Lạc lõng giữa chốn tiên nhân. Vô định là thứ tôi nghĩ đến lúc đấy. Bán tiên nó có phải là một lời nguyền không. Dòng máu mà tôi từng tự hào phục vụ bên cạnh Đế Quân...
Tôi đã rời khỏi cảng để tìm kiếm nơi mà tôi nên thuộc về, để rồi nhận ra nơi mình cất bước ra đi lại một lần nữa trở về. Nơi mà mọi người cần tôi. Và rồi tôi nghĩ, dù Đế Quân có băng hà đi chăng nữa, khế ước vẫn là khế ước, không có gì có thể phá vỡ nó. Tôi trở lại làm việc của một tổng thư ký Thất tinh, tận tâm bảo vệ Liyue.
Sau ngày trở lại ấy, tôi rất ít khi gặp Ngọc Hành tinh. Có lẽ công việc mà ngày trước do Đế Quân xử lí đã chuyển giao lại hết cho các Thất tinh và Bát Môn. Bận rộn đã bủa vây hết thảy mọi người ở Nguyệt Hải Đình.
Rồi bỗng dưng có một ngày, Ngọc Hành tinh lại đến chỗ của tôi. Bộ dạng của cô ấy lúc đó có vẻ hơi bứt rứt và ngại ngùng. Cô ấy đến hỏi tôi về việc ở giao lộ. Rồi còn hỏi tôi nếu là Đế Quân thì ngài ấy sẽ làm như thế nào. Giây phút ấy, có lẽ tôi đã tha thứ cho Keqing rồi. Và khoảnh khắc đó tôi đã hiểu được, đúng như lời Đế Quân đã nói, cô ấy là người sẽ dẫn dắt thời đại mới, thời đại mà con người làm chủ. Keqing khi đó như muốn tiếp nối Đế Quân.
Tôi dần nhận ra sự khác biệt trong cuộc sống vòng lặp của tôi, của một bán tiên trường sinh bất lão.
Dần dà rồi từ những cuộc gặp nhỏ, những cuộc hội thoại ngắn trở thành thói quen gặp mặt nhau mỗi ngày, bàn luận công việc càng ngày càng nhiều và suôn sẻ hơn. Sự chu đáo và ân cần của Keqing đã lay động được tôi. Rồi tới những lần rủ nhau đi ăn trưa, đi dạo phố. Làm việc với một người cuồng công việc giống mình, tận hưởng được sự yên bình ấy, dù cả hai có cắm đầu tập trung làm công việc của mình thì cảm giác gần gũi, thân thiết vô hình được tạo nên, thực sự Keqing như một người bạn tâm giao vậy.
Cho đến một ngày nọ, một cảm giác khác lạ xuất hiện trong lòng tôi. Và với kinh nghiệm sống mấy ngàn năm thì tôi nghĩ mình biết cảm giác đó là gì. Những điều mà tôi thấy qua những cặp đôi, qua những cặp vợ chồng, sự hân hoan, hạnh phúc của họ khi ở bên một nửa kia của mình, tôi dần cảm nhận được nó ở trong mình. Hạnh phúc khi có người cùng mình sẻ chia những khoảnh khắc. Phải, cảm giác đó chỉ xuất hiện khi tôi ở gần Keqing.
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi đã phải lòng Keqing. Như một ngọn nến nhỏ nhoi dần trở thành ánh lửa sáng bập bùng. Con tim đập đều đặn suốt hơn 2000 năm qua, vì cô ấy mà nó đã lỡ nhịp. Nơi nào cô ấy bước đến, nơi ấy như được ban ánh sáng. Keqing như là ánh nắng sau cơn mưa, xua đi mọi giá lạnh âm u.
Cảm giác 'yêu' đó mang lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, hạnh phúc có, buồn, dằn vặt có. Nhớ lại khi tôi đã bắt đầu cảm nắng cô ấy thì dòng máu bán tiên của tôi lại như một lời cảnh tỉnh về tuổi thọ của tiên nhân và loài người. Tất nhiên, tôi nhận thức được điều đấy.
Và rồi tôi đã nghĩ mình nên an phận thì hơn, người với tiên vốn dĩ không thể thành đôi. Một kẻ bất lão không thể cùng người yêu mình già đi, không thể cùng người đó nắm tay đến hết cuộc đời, nhìn họ rời xa khỏi mình, thật không dám nghĩ đến. Cha mẹ của tôi lúc đó, cảm nghĩ họ ra sao khi người họ yêu rời xa họ?
Nhưng tôi vẫn giữ tình yêu ở sâu trong trái tim. Lặng lẽ bước đi bên cạnh Keqing, nhìn cô ấy từng bước phát triển Liyue, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Tôi và Keqing sẽ chẳng phải chịu đau khổ gì cả. Tôi đã kìm nén cảm xúc lẫn tình cảm của mình lại. Keqing từ khi Nhà Lữ Hành đến, đã rất thân thiết với nhau, với tư cách là một người bạn, tôi nên vui mới phải. Ấy vậy mà sự ghen tị đó lại nổi lên trong lòng tôi. Thật nhỏ nhen nhỉ.
Mọi chuyện nên diễn ra như thế thì một ngày đẹp trời, một người dị giới đã đến bến cảng của chúng tôi. Và tôi không biết bằng cách nào mà cô ấy có thể thấy được tình cảm của tôi dành cho Keqing. Cô ấy đã nói tất tần tật mọi thứ về việc cả hai nên ở bên nhau như thế nào. Làm suy nghĩ của tôi đảo lộn hết cả lên, khiến tôi trở nên ích kỉ muốn Keqing cho riêng mình. Hoặc có lẽ một phần do tôi muốn thế.
Tôi muốn ở bên của Keqing hết suốt cuộc đời của cô ấy. Cái suy nghĩ mà tôi đã từng gạt đi lại xuất hiện trong đầu tôi.
Nhưng khi tôi vừa mới nhận thức ra được mình cần tình yêu này thì Keqing lại gặp chuyện. Tuyệt vọng, tức giận, nuối tiếc, những cảm xúc đã bủa vây tôi hôm ở dốc Phỉ Thúy. Phải, nó càng làm tôi tin rằng mình cần tình yêu này đến mức nào, không thể đánh mất Keqing, không thể để em ấy rời đi sớm như vậy được.
🐱🐏
Hôm nay là ngày mà đoàn người ở Fontaine đến tham quan Liyue. Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm tôi gặp Keqing, sau đó thì dù tôi có tìm khắp ngóc ngách ở cảng thì vẫn không thấy cô ấy đâu. Người hôm trước gửi bức thư đến cho tôi, chắc chắn hôm nay sẽ có mặt trong đoàn. Và tất nhiên, thân là thư kí của Thất tinh, tôi phải có mặt ở buổi gặp mặt của Thất tinh và Fontaine.
Khi vừa đến Nguyệt Hải Đình, tôi đã thấy Thất tinh đã ở đấy, chính xác là Thiên Quyền và Thiên Khu. Vì hai người họ thường ở cảng này, những Thất tinh khác đều đi công tác hoặc không mấy khi ở cảng, Ngọc Hành tinh cũng vậy, khảo sát thổ nhưỡng của toàn bộ Liyue nên cường độ rời khỏi cảng của cô ấy khá dày.
"Ah, chị Ganyu đến rồi." Tian bắt chuyện với tôi.
"Đừng gọi tôi như thế nữa mà." tôi cười trừ. Tôi có hơi ngại khi Tian xưng hô với tôi như thế, dù gì tôi cũng là cấp dưới.
"Ganyu, cô đến đúng lúc lắm. Tôi nhận được thông tin đoàn người từ Fontaine vừa mới đến cảng. Có lẽ họ sẽ sớm đến đây nhanh thôi." Ningguang nói, nhưng giọng điệu của cô ấy có chút bực mình.
"Có chuyện gì sao?", tôi tò mò hỏi.
"Không gì, chỉ là một con mèo nhỏ lại lén lúc rời khỏi cảng khi nó vẫn chưa hoàn toàn bình phục thôi." Ningguang trả lời và dĩ nhiên tôi biết đang nói đến ai.
Keqing lại đi xem xét địa chất ở đâu đó nên mới vắng mặt hai hôm nay sao. Lịch trình của các Thất tinh khác đa phần khá phức tạp và có nhiều công việc lẻ tẻ khác. Những vết thương đó chắc chắn vẫn chưa lành hẳn, hôm trước thấy cô ấy vẫn làm việc bình thường, có hơi chậm chút nhưng không có vẻ gì khó khăn.
Nhớ lại thì...tối hôm đó... mình đã nói những lời đó với Keqing nhỉ.. ngại chết mất, mong là cô ấy không nghe được, hoặc là cô ấy nghe thấy rồi nên mới lẩn tránh mình chăng?
Trong khi tôi còn bận chìm đắm trong thế giới riêng thì đoàn người Fontaine đã đến Nguyệt Hải Đình. Nhưng mà có bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đi trước họ. Tóc thắt lại thành cái nơ to ở trên đầu, hai cái chuông rung rinh theo từng bước đi của cô bé. Là người mà tôi được nhờ để chăm sóc con bé, hoặc chính xác là Yaoyao chăm sóc cho tôi. Có vẻ như em ấy đang chỉ đường cho đoàn người.
Vừa thấy tôi, mắt cô bé liền sáng rỡ lên "Chị Ganyuuu." , rồi chạy tới bên tôi. Tôi vươn tay đón lấy con bé. Đoàn người cũng nối theo đến chỗ chúng tôi.
"Hân hạnh được gặp mọi người."
Ningguang tươi cười mở lời.
Một loạt những lời chào hỏi xã giao nhanh chóng được kết thúc. Họ bắt đầu vào phòng họp trong Nguyệt Hải Đình. Chuyến thăm lần này đại loại về các công việc hợp tác buôn bán hoặc các hoạt động giải trí từ Fontaine du nhập qua Liyue như đợt Tết Hải Đăng gần đây. Mọi thứ kết thúc rất suôn sẻ, khi người ở Fontaine vừa bắt đầu rời khỏi phòng thì thấp thoáng có một ai đó đi lại về phía tôi.
Là người đã gửi bức thư. Anh ta tên là Jahn, phụ trách phần hoạt động văn hóa, anh ta từng đến Liyue lúc trước.
"Xin chào tiểu thư Ganyu." Jahn chìa đôi bàn tay đeo găng trắng về phía tôi.
Vì chỉ là xã giao nên tôi đã đưa tay bắt lấy, tôi đã nghĩ anh ta sẽ bắt tay chào hỏi như thường lệ thì đột nhiên lại nắm tay tôi lại rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Tôi giật mình nhanh chóng rút tay của mình lại.
"Ưmm..chào anh Jahn." tôi bối rối trả lời.
"Ahaha, xin lỗi, có vẻ người Liyue vẫn còn ngạc nhiên với cách chào hỏi này. Đây là cách chào hỏi lịch sự của các quý ông ở Fontaine.", Jahn cười trừ rồi đưa tay xoa xoa gáy, có thể là như vậy thật.
"Ừm... hai người có thể ra ngoài nói chuyện được không. Tôi còn có chút công việc phải thu xếp với Ngọc Hành tinh đang đứng với khuôn mặt khó ở ở đằng kia đấy." giọng nói Ningguang vang lên làm tôi nhận ra rằng ở phía nơi cánh cửa mà đoàn người vừa rời đi, một cô gái tóc tím đang đứng khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào tôi và Jahn.
Keqing sao lại đứng đấy? Cô ấy về từ khi nào? Khoan đã, chẳng lẽ cô ấy đã thấy hành động khi nãy...không được, cô ấy sẽ hiểu lầm mất..
"Tiểu thư Keqing, thật ra-" , tôi chưa kịp giải thích câu nào thì Keqing tiến tới đặt một tay lên vai tôi, rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt ân cần đó nhìn tôi. Điều đó nghĩa là gì chứ?
"Chào Jahn, hân hạnh được gặp anh." Keqing chào rồi bước tới chỗ Ningguang, rồi lại quay mặt về phía tôi "Ừmm Ganyu, cô có thể dẫn vị khách của chúng ta ra ngoài dạo phố được chứ. Tôi có chút chuyện muốn bàn riêng với Thiên Quyền đây."
Tôi chẳng thể nói thêm được gì khi nhìn thấy nụ cười ấy, nó vẫn ở trên môi Keqing kể từ lúc cô ấy đặt tay lên vai tôi. Tôi gật đầu rồi xin phép ra ngoài. Jahn đi cùng với tôi rời khỏi Nguyệt Hải Đình.
"Umm tiểu thư Ganyu. Chúng ta dạo phố một chút nhé. À không, tiểu thư có cảm thấy đói không, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?" Jahn nhẹ nhàng hỏi tôi.
Tôi ngước lên bầu trời bắt đầu ngả sang giấc trưa, tôi muốn từ chối vì thói quen ngủ trưa sắp đánh ngất tôi rồi thì giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chị Ganyu, chúng ta cùng đi ăn đi. Ăn xong rồi hẳn ngủ, nếu không sẽ bị đau bụng nữa đấy." Yaoyao không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh tôi.
Thời gian của Yaoyao chăm sóc cho tôi còn nhiều hơn thời gian tôi dành ra chăm sóc đứa trẻ này. Tôi quá mải mê với công việc quên cả ăn uống nên con bé khá lo lắng cho tôi.
"Mà.. cũng không hẳn nhỉ. Dạo này, chị Keqing luôn chăm sóc cho chị Ganyu nên chắc sẽ không có vụ ăn uống thất thường đâu nhỉ. Chị Keqing đúng là một người bạn tốt." Yaoyao sởi lởi nói. "Nói chung là đừng có nhịn bữa, chị Keqing biết sẽ buồn đấy."
Tôi chỉ biết thở dài rồi nghe theo. Keqing thực sự có sức ảnh hưởng đến mình thật đấy.
"Ngọc Hành tinh đúng là một cấp trên chu đáo, biết quan tâm đến sức khỏe của cấp dưới. Một người đáng tin cậy nhỉ." Jahn cười tươi nói.
"Ừm, đúng vậy.", nghe những lời như vậy không biết tại sao mình lại thấy vui trong lòng. Một phần tính cách đã khiến tôi phải lòng Keqing.
"..ừm vậy, chúng ta có thể đi ăn được chứ." Jahn tiếp tục ngỏ lời.
Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Tôi gật đầu đồng ý. Cả hai người chúng tôi đi về phía Lưu Ly Đình, đó là ý của Jahn.
Cả hai cùng dùng bữa và vừa bàn bạc thêm một chút về những dự án sắp được triển khai sắp tới, bao gồm lễ hội, mở rộng thương lộ, hợp tác tài chính. Đó là mọi nỗ lực của tôi để không Jahn đổi sang chủ đề bức thư tình kia. Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, sau khi cả hai dùng bữa xong, khi tôi đương tính rời đi thì Jahn lại nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt đó nhìn tôi một cách trìu mến. Ánh mắt đó.. không lẽ.. Nó giống hệt cái cách mà người đang yêu nhìn người mà họ yêu. Làm sao tôi biết được sao, tôi nhìn Keqing bằng chính ánh mắt ấy.
"Nếu được thì..tối nay tiểu thư Ganyu có bận gì không. Tôi muốn dẫn tiểu thư đi dạo phố được chứ..và..tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư nữa." Jahn nói ấp úng, khuôn mặt ấy ửng đỏ. Tôi biết mình đã ở trong tình thế là không thể nào từ chối được nữa.
Tôi không muốn phụ lòng Jahn, nhưng tôi không có tình cảm gì với anh ấy. Cách tốt nhất để khiến một người có thể từ bỏ tình cảm một cách nhanh chóng chỉ có thể là thẳng thừng, một mực từ chối họ. Có lẽ hơi tàn ác, nhưng như vậy sẽ khiến nỗi đau bị khước từ đó của họ dần tan biến nhanh. Nếu một ngày nào đó, Keqing dùng cách này để từ chối tôi thì..
❄️⚡️
Trời ngả màu tím huyền ảo pha chút sắc cam của ánh hoàng hôn sắp lụi tàn. Bầu trời Liyue lúc nào cũng trông rất yên bình. Những quán xá bắt đầu náo nhiệt hơn, hoạt động buôn bán ở cảng Liyue lúc nào cũng nhộn nhịp.
Tôi đang dạo bước trên phố thì có một ánh mắt nhìn chằm chằm lấy tôi. Tôi ngoảnh đầu lại thì dáng người đó tiến đến gần tôi hơn. Là Yuuyake. Người đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình.
"Ganyu? Tôi tưởng cô rất ít khi đi dạo phố chứ?" Yuuyake vừa bước tới vừa quay đầu ngó xung quanh.
"Ừmm..thật ra thì hôm nay tôi có hẹn ở đây nên-"
"Với Keqing sao?" cô ấy hỏi ngay khi tôi kịp trả lời.
"Ừm kh-không phải Keqing. Mà là một người từ Fontaine, anh ấy hẹn tôi ở đây." tôi trả lời và câu trả lời đó khiến mặt của Yuuyake biến sắc.
"Cái người mà đã gửi thư tình cho cô á?", Yuuyake hỏi, tôi gật đầu, rồi cô ấy lại lẩm bẩm gì đó đại loại "không ổn, không ổn" , thần sắc của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
"Keqing giờ đang ở đâu vậy?" Yuuyake hỏi tôi, bộ dạng sốt vó thể hiện hết cả ra.
"H-hở? Tôi cũng không biết nữa. Từ trưa đến giờ tôi chưa gặp cô ấy."
Lúc trưa khi tách khỏi vị khách Fontaine, tôi đã gục ngủ ở đâu đấy, nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong phòng làm việc của Thiên Quyền, nhưng Ningguang không có ở đó lúc đấy. Thay vào đó chỉ có một bó thanh tâm đặt trên bàn. Vì trước đó ở Lưu Ly Đình, tôi không ăn mấy, nên mọi sự tập trung khi đó đều hướng về bó thanh tâm đó. Tôi tiếp tục làm việc cho đến khi đến giờ hẹn rồi rời khỏi Nguyệt Hải Đình.
Trở lại với cuộc nói chuyện, Yuuyake bây giờ vẫn vắt óc suy nghĩ gì đấy. Có lẽ nếu có một phép màu nào đó, cô ấy biết được hiện giờ Keqing ở đâu và mang cô ấy đến với tôi thì-
Suy nghĩ của tôi ngắt ngang khi thấy phép màu đó xuất hiện trước mắt tôi. Cách vài hàng quán, Keqing hình như đang đi mua sắm vài thứ. Nhớ lại cô ấy có vài lần rủ tôi đi, mà tôi là ai chứ, tôi đã đồng ý ngay tắp lự. Ánh đèn vàng từ những hàng quán phản lên khuôn mặt xinh đẹp, những ánh đèn như đang nhảy múa lấp lánh quanh Keqing. Mái tóc tím đặc trưng không lẫn vào đâu được, đung đưa theo từng hành động. Trông cô ấy đẹp đến không thể tưởng.
Bên cạnh Keqing là hai cô gái, nhìn vào cách ăn mặc, thì chắc đây là những người bạn Keqing từng nói. Keqing đã từng kể với tôi cô ấy thường đi mua sắm cùng những người bạn của mình. Nhưng từ sau khi Đế Quân ra đi, công việc càng ngày càng nhiều nên cô ấy hiếm có thời gian đi cùng với họ nữa. Vậy ra tôi chỉ là một trong số những người bạn mà Keqing để tâm tới....ahhh không được suy nghĩ tiêu cực như thế, Keqing sẽ không nghĩ thế đâu.
Tôi không nhận ra mình đã ngắm nhìn con người dịu dàng ấy được bao lâu. Yuuyake dường như cũng đã thấy Keqing, cô ấy vội chạy tới chào hỏi, rồi nói gì đó với Keqing, chỉ thấy cô ấy nhẹ cười. Rồi Yuuyake đã kéo cả hội tới chỗ tôi.
Cô ấy thật sự mang Keqing đến đây sao!?
Keqing thật sự đang đến chỗ tôi. Phải làm sao đây. Đối diện với cô ấy sao, hôm đó cô ấy đã không nghe những lời tôi nói đúng không... mong là thế, mong là thế. Tim tôi như đang chôn xuống cùng với chính đôi chân mình. Tôi không thể rời đi khỏi đây đến nửa bước.
"Chào Ganyu." Keqing mỉm cười chào tôi.
Trong phút chốc, chỉ trong phút chốc đó, tôi đã thấy được Keqing trước lúc mất trí nhớ, nụ cười mang cả trái tim tôi.
"Ô chào cô thư ký!" , một người bạn của Keqing xuất hiện sau vai của cô ấy.
"Woa, ra đây là cô thư kí Thất tinh đang làm việc cho cậu sao. Trông cô ấy xinh quá đi.", một người bạn khác đi tới trước mặt tôi.
"Rồi rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa." Keqing nói rồi kéo người bạn kia lại. "Mà Ganyu, cô cũng đi mua sắm à?"
"À không, tôi có hẹn nên ở đây." tôi chợt nhận ra mình vừa tự động trả lời.
"Ồ." Keqing nhìn tôi một lúc "Không phải.. là đi với anh chàng đến từ Fontaine sao. Cô nên diện đồ mới đúng chứ."
"À đúng vậy, nhưng tôi nghĩ là không cần thiết lắm.", tôi bối rối trả lời.
"Oaa cô thư ký đi hẹn hò sao, còn là người Fontaine nữa, nghe nói họ lãng mạn lắm đó.", cô bạn của Keqing lại nói tiếp.
Keqing lần này nhìn chằm chằm vào bạn mình. Cô nàng bên cạnh chỉ nhún vai cười tinh nghịch, trông họ có vẻ thân thiết lâu lắm rồi.
"Không phải khi yêu thì người ta tự khắc sẽ trở nên lãng mạn sao. Sao mà chỉ có mỗi người Fontaine thôi chứ.", người bạn khi nãy muốn đến gần tôi nói.
Yuuyake bên cạnh chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ đứng đấy quan sát. Tôi không quen với những cuộc nói chuyện như thế này lắm.
"Có phải là Yuuyake không? Có muốn đi dạo phố với bọn tôi một chút không. Ganyu còn có cuộc hẹn của cô ấy nữa." Keqing nói rồi dắt tay Yuuyake đi, khuôn mặt kiểu không cam lòng của người bị kéo đi.
Nhắc mới nhớ cũng đã đến giờ hẹn rồi. Khi bóng lưng của Keqing khuất dần sau những kệ hàng, thì đúng lúc đó Jahn đã đến.
Anh ta ăn mặc khác lúc trưa, trông có vẻ lịch thiệp hơn. Ý của Keqing là thế này sao? . Niềm nở tươi cười chào tôi, chúng tôi cùng dạo phố một lúc, đến chỗ cây cầu bắc ngang tiệm trà trên đá và thương hội Phi Vân, Jahn đột nhiên dừng lại.
"Thật ra thì, tôi từ Fontaine xa xôi đến đây để muốn nói với tiểu thư Ganyu một chuyện. Trong thư tôi cũng đã đề cập đến rồi nhưng mà tôi thấy nói trực tiếp sẽ tốt hơn." Jahn bắt đầu lúng túng nói
Không phải chứ, anh ta định tỏ tình sao!?
"Tiểu thư Ganyu, liệu tiểu thư có thế trở thành người yêu của tôi không? Tôi muốn ở bên cạnh tiểu thư, tôi muốn chăm sóc cho cô cả cuộc đời này." Jahn nói bằng giọng nhẹ nhàng, anh ta chìa ra một bó hoa.
Hết cả cuộc đời của tôi sao? Con người tại sao phải chứng minh tình yêu của mình như thế. Thề non hẹn biển như thế. Anh ta chỉ không biết tôi là bán tiên.
"X-xin lỗi Jahn...", dù tôi nghĩ trong đầu thế nào đi nữa, thật sự rất khó để nói ra những lời từ chối nên đành phải tìm một câu trả lời khác "Th-thật ra, đã có người ở bên cạnh chăm sóc cho tôi rồi."
Jahn tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, khuôn mặt ấy liền biến sắc, anh ta nắm lấy đôi vai tôi "Có thật là vậy không?", tôi chỉ nhẹ gật đầu, anh ta càng bóp chặt vai tôi "Vậy người ấy bây giờ ở đâu, không phải là ở bên cạnh chăm sóc cô sao? Vậy giờ người đó đang ở đâu chứ? Tôi đang ở cạnh cô ngay lúc này đây, tại sao cô không chịu để ý chứ."
"Jahn..anh bình tĩnh lại đã." Tôi không biết điều gì đã khiến người đàn ông lịch thiệp khi nãy trở nên thô bạo như vậy. Là vì ghen tị sao, là vì không có được thứ mình muốn sao.
"Oi oiii đàn ông đàn ang mà lại đi ăn hiếp phụ nữ, bắt cô ấy chấp nhận tình cảm của mình vậy sao." giọng nói vang lên đằng sau lưng tôi, hai người bạn của Keqing tiến lại gần.
"Đang trên đường về thì gặp cảnh này. Haizz tình cảm là không phải thứ ép buộc mới có được đâu, anh chàng Fontaine lãng mạn à. Huống gì cô ấy đã có người ở bên.", cô nàng khác lên tiếng, kéo tôi ra khỏi hai tay của Jahn đang bấu chặt vào vai tôi.
"Các người là ai chứ?" Jahn bực dọc lên tiếng.
"Là bạn của Ngọc Hành tinh, cấp trên của cô thư ký đây. Mà chúng tôi cũng không cần phải nói ra thân phận của mình cho một người ăn hiếp phụ nữ đâu nhỉ."
"Anh nên rời khỏi Liyue này càng sớm càng tốt đi. Không thì nếu Ngọc Hành tinh biết chuyện này sẽ phiền phức lắm đấy."
"Tsk!", Jahn tức giận nhưng anh ta không thể làm gì khác, nếu chuyện này lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến giao thương của hai nước. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại nhưng ánh mắt của anh ta bây giờ tràn ngập sự phẫn uất. "Được thôi. Nhưng tôi có một câu muốn hỏi cô Ganyu.", giọng anh ta đã điềm tĩnh trở lại.
"Được, anh cứ hỏi.", tôi trả lời, hai vai đau nhói.
"Người ở bên cạnh chăm sóc mà khi nãy cô nói, người đó là ai? Hay chỉ là do cô bịa ra để khước từ tôi."
Như một sự thách thức đối với tôi vậy. Tôi bịa ra sao? Người đấy còn đang mất trí nhớ kia kìa. Tôi thở dài, đưa hai tay lên áp lên giữa ngực mình, dùng hết mọi can đảm để nói ra, như thể tiếng nói đó có thể vang vọng đến tận đảo Thiên Không.
"Là Ngọc Hành tinh Keqing."
Tôi trả lời vỏn vẹn chỉ nhiêu đó nhưng dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Jahn thì mở to mắt kinh ngạc, còn hai người bạn của Keqing thì khỏi nói, mắt chữ A mồm chữ O hết rồi. Một phần lí do tôi không muốn nói là đây, mong hai người sẽ không nói cho Keqing biết, làm ơn đừng nói, ngại ngùng chết mất...
"Ahaha ra là vậy sao, ra vậy... Ngọc Hành tinh chu đáo đến vậy sao. Tôi đã thua rồi. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Liyue này. Thành thật xin lỗi đã gây ra sự cố này. Tạm biệt cô, Ganyu.", Jahn nói rồi rầu rĩ bước đi, bó hoa khi nãy anh ta cầm giờ nó đã nằm trên nền đất lạnh lẽo, anh ta đã làm rơi nó lúc bấu lấy vai tôi.
--/--
Điều gì tới cũng phải tới, hai cô bạn của Keqing nhào lấy tôi.
"Có thật là vậy không cô thư ký?? Cô thích Keqing nhà chúng tôi sao?"
Chúng tôi? Nghe như họ là mẹ của Keqing vậy :)
"Không được đâu, cô thư ký à. Con bé Keqing đấy, nếu không muốn nói ngốc nghếch thì cậu ta khá là "ngu ngơ" trong mấy chuyện tình cảm đấy."
"Cái đấy, thì tôi đồng tình.", tôi gật gù, mỉm cười thừa nhận.
"Mà..cả hai đều là con gái, sẽ có chút khó khăn đấy. Nếu sau này muốn kết hôn thì hơi có chút vướng luật pháp Liyue."
K-kết hôn!? Hai người này đang nghĩ đến bước nào luôn vậy!! Tôi còn chưa có ý định đó nữa.
"Teyvat có quy luật riêng của nó. Thiên Quyền tinh không phải là đồng nghiệp của Keqing sao, chỉnh sửa mấy cái luật chắc không khó đâu nhỉ."
Thật ra là rất khó đấy, Ningguang sẽ không tùy tiện vậy đâu. Ban hành luật pháp cần phải có sự thông qua của Tổng vụ nữa.
"Mà khoan, quan trọng hơn nữa là cô thư ký đây đã nói chuyện này cho Keqing nhà tôi biết chưa?"
"Tôi chưa..", tôi ngại ngùng trả lời. "Cả hai suốt ngày đều cắm đầu làm việc. Keqing còn hay đi đây đi đó, trừ bữa trưa ngày nào cũng ăn cùng nhau thì rất ít thời gian gặp nhau. Nếu có thì cũng ở trong trạng thái làm việc. Ngoài ra, Keqing vừa mới hồi phục nên là.."
"Gì chứ, tình yêu của những con ong chăm chỉ đây sao. Để tôi nói cho cô thư ký biết, Keqing là phải nói thẳng mặt thì nhỏ đó mới biết, không tinh ý ba chuyện tình cảm đâu."
"Tinh ý chuyện tình cảm gì cơ?" giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà tôi muốn nghe đi nghe lại suốt cuộc đời này. Giọng của người tôi yêu.
"Èo, Keqing đến rồi sao. Tôi có chuyện này ha-" người bạn của Keqing chưa kịp nói thì bị cô nàng còn lại che miệng lại. "Không có chuyện gì cả đâu. Keqing ngốc à, cô thư ký đây vừa bị bỏ rơi ở đây rồi, cậu nên đưa cô ấy về nhà thì hơn đấy, trời tối rồi."
Nói rồi, cả hai nhanh chóng kéo nhau rời khỏi đây, mặc kệ người kia vùng vẫy thế nào. Keqing chào tạm biệt bạn mình bằng tiếng thở dài.
"Họ nói cô bị bỏ rơi là sao vậy? Anh chàng Fontaine đó bỏ rơi cô sao." Keqing hỏi, ánh mắt màu thạch anh đó ân cần nhìn vào tôi.
"Kh-không phải, chỉ là tôi đã từ chối lời tỏ tình của anh ta mà thôi.", tôi trả lời tránh ánh mắt của Keqing.
"Ồ vậy sao. Hẳn anh ta sẽ buồn lắm.." Keqing đột nhiên ngừng nói, tôi ngước mặt lên thì cô ấy nhìn tôi lo lắng "..Này, vết bầm đỏ trên vai cô là gì vậy. Không phải anh ta đã động thủ với cô chứ?"
Lúc này cơn đau nhói đó lại đến với tôi lần nữa, khi nãy lo nói chuyện nên quên khuấy đi mất.
"À không sao đâu, chỉ là do anh ta nắm chặt lấy vai tôi quá nên-" tôi chưa kịp nói gì thì Keqing liền đưa tay xoa xoa vết ửng đỏ đó, vẻ mặt ân cần, ánh mắt nghiền lấy vết thương trên vai tôi. Keqing đang xót sao?
"Hẳn là đau lắm nhỉ. Để tôi đưa cô về nhà."
"Kh-không cần đâu, tôi ổn mà, chỉ là vết bầm nhỏ thôi, mai nó sẽ tan nhanh thôi. Nhà tiểu thư Keqing với tôi ngược đường nhau mà, không cần phải mất công vậy đâu.", tôi nhẹ nhàng cười từ chối, không thể để Keqing lo lắng cho mình hoài được.
"Gọi tôi là Keqing được rồi. Với lại-" Keqing nói rồi mất hút khỏi tầm nhìn, đột nhiên có một sự ấm áp bao gọn lấy cơ thể tôi. Bằng cách nào đó mà bây giờ tôi đã nằm gọn trong lòng của Keqing, và cô ấy đang bế tôi theo kiểu công chúa. Tôi gần như muốn tan chảy vào cơ thể ấm áp dễ chịu đó. Hơi ấm đó, làm tan cả khối băng nghìn năm lạnh lẽo nơi tôi.
"K-Keqing! Không cần nhất thiết phải bế tôi như vậy, tôi thật sự ổn mà, tôi không bị thương ở đâu hết cả, thả tôi xuống đi." Đừng thả...
"Nhà cô với tôi không thuận đường thật. Nhưng tôi vẫn muốn đưa cô về, bằng cách này. Tôi là Ngọc Hành tinh, cô sẽ không dám trái lại lời của cấp trên đâu nhỉ."
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Keqing lạm dụng chức quyền của mình. Nhưng mà tình thế này thì quá sức chịu đựng của tôi rồi. Ôi Đế Quân ơi, ước gì nhà tôi ở tận tít làng Kiều Anh.
Khi vừa đi đến gần cổng Thiên Hoành Sơn, Keqing có vẻ bắt đầu hơi mỏi nhưng cô ấy vẫn không buông tôi xuống mặc cho tôi tha thiết đến cỡ nào.
"Ganyu này, tối hai hôm trước cô đã nói là đã có người chăm sóc cho cô ở cảng Liyue, đó có phải là cùng một người mà cô đã nói đến để từ chối người Fontaine kia đúng chứ?"
"Phải." tôi nhẹ gật đầu, rồi vô thức vùi sâu đầu mình vào người Keqing, hơi ấm từ cái ôm ấy siết chặt lấy tôi. "Có chuyện gì sao?"
"Cô...có thể bật mí cho tôi người đó là ai không, tôi ngẫm cả hai hôm nay vẫn không nghĩ ra." Keqing nói qua hơi thở dốc nhè nhẹ.
"Keqing ngốc.", tôi nói. Keqing thì nghệch người ra "Sao cô lại nói chuyện hệt như bạn tôi vậy."
"Thả tôi xuống đi, đồ ngốc", tôi giả vờ giận dỗi. "Thả xuống nhanh đi, đến nhà tôi rồi, đồ ngốc."
"Này, sao cô dám liên tục nói Ngọc Hành tinh như thế chứ!? Tại sao lại cau có thế, tôi đưa cô về đấy."
"Vậy Ngọc Hành tinh là đồ ngốc. Ngốc nghếch, không tinh ý gì cả.", vừa khi Keqing thả tôi xuống, tôi quay người bước đi. Đến khi nào cô ấy mới nhận ra cơ chứ. Phải nói thẳng mặt Keqing như lời bạn cô ấy nói sao. Haizzz nhưng tôi cũng phải biết làm giá chứ...
"Vậy thì tôi sẽ nói-" , định bụng gạt bỏ đi cái tôi quay lại nói hết ra thì..
"Là Yaoyao sao. Hai hôm trước con bé có đến nói với tôi là rất lo lắng đến sức khỏe của cô. Còn dặn dò tôi chăm sóc cho cô. Con bé cũng hay chăm sóc cho cô nữa " Keqing vẫn đứng đấy suy ngẫm, bộ dạng trông cũng có cố gắng đấy, nhưng trật lất.
Ôi Đế Quân ơi. Không một từ ngữ ở Teyvat có thể nói được con người này nữa rồi. Tôi quá mức tuyệt vọng rồi, tôi nghĩ mình nên đi quách vào trong nhà, và sáng mai đi làm việc như bình thường cho nhanh. Thở dài ngao ngán, đi một mạch về phía nhà mình mặc cho con người kia còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Một bàn tay vội nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Ganyu..."
Gì thế, cảm giác này? Mỗi lần ở bên cạnh Keqing, tim tôi đều đập rất nhanh. Tại sao tôi không còn cảm thấy nhịp đập của tim nữa rồi. Nó đã lỡ nhịp lần nữa...
"Ganyu, người ở bên cạnh chăm sóc cho cô...Không, người mà chị nói đến là em có phải không."
Vậy ra ngày hôm đó, ở nhà thuốc Bubu, Keqing đã nghe được những lời tôi nói...
___________________________________
Quả ảnh cap màn hình khi nói đến voiceline 1 của Keqing về Ganyu. 💜💙
-------------------------------------------------------
Toiii đã trở lại sau 1 tháng ròiiii đây!!!! Bản thảo chỉnh sửa khá nhiều hahaha nên có chút hơi dài dòng (;-;)..Nhưng mà cuối cùng Ngọc Hành tinh ngok ngek cũng chịu hiểu ra rồi (chắc là vậy) 🥹
Vẫn như mọi khi. Cảm ơn mọi người đã đọc!!! ヽ( ・∀・)ノ giờ thì tôi phải đắm chìm vào công việc lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com