Chap 3: Thư ký Thất tinh.
* Dê dừa và nấm khổng lồ 🥺
_______________________________________________________________________________________________
" Thôi được rồi. Ta sẽ tạm thời để ngươi đi, nhưng vẫn chịu sự giám sát của Thất tinh, nếu ngươi có bất cứ hành động xấu xa nào, bọn ta sẽ xử lí ngươi lập tức" Keqing thở ra một hơi rồi nói " Ngươi có thể kiếm một nhà trọ ở đâu đó để ở, nhưng phải ở cảng Liyue này, hiểu chứ."
-" Tôi hiểu rồi thưa Ngọc Hành đại nhân." tôi gật đầu nhẹ rồi trả lời " Tôi xin phép được lui ra. Đã làm phiền các Thất tinh rồi."
Tôi rảo bước thật nhanh ra phía khoảnh sân trước Nguyệt Hải đình, men theo các lối bậc thềm. Trời ở ngoài đã được bao phủ một màn đêm đầy sao, những luồng gió lạnh phảng phất mùi hoa nghê thường và bách hợp lưu ly quanh đây, còn bến cảng chuẩn bị đi vào giấc ngủ của nó. Tôi đi qua những hàng quán, đánh mắt kiếm đại một nhà trọ nào đó có thể ở qua ngày. Rồi chợt nhận ra rằng mình còn chưa ăn gì và quan trọng nhất là tôi còn không có Mora. Không có Mora, không lấy 1 đồng. Tôi trút một hơi thở dài xoa cái bụng đói meo của mình, hương thơm của các hàng quán bán đồ ăn vẫn còn vương lại làm bụng tôi càng xót hơn. Ọtttttttt ~ . Aiss chết tiệt thật!
Bỗng tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, quay đầu lại thì tôi thấy một cô gái với mái tóc bồng bềnh màu xanh dương, trên đầu có hai cái sừng đen vệt đỏ, là Ganyu .
-" Có vẻ như vị khách của chúng ta hơi đói rồi nhỉ, có muốn tôi dẫn đi ăn gì đó không. Tôi có biết một quán mở khá muộn đấy. À và nhìn trông như là người cô cũng không có Mora nhỉ. " Ganyu để tay lên miệng cười nhẹ. Nói trúng tim đen rồi đấy!.
"uh.. Vâng. Rất cảm kích lòng hiếu khách của tiểu thư Ganyu đây. " tôi gãi đầu rồi theo chân Ganyu đi đến Vạn Dân Đường. Ganyu lúc nào cũng nhìn thấu được người khác sao. Tôi nghĩ.
. "Xin chào quý khách! Thật lòng xin lỗi quý khách nhưng đã tr- ơ là tiểu thư Ganyu." Đón tiếp chúng tôi một cách niềm nở và tràn đầy năng lượng là một cô gái tóc đen có hai búi tóc tròn trên đầu, Xiangling - con của chủ quán Vạn Dân Đường. "Thành thật xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, nhưng hiện giờ không còn quán nào còn mở cửa và tôi có một vị khách đang đói meo ở đằng sau, không biết liệu có thể phiền-" . " Ahhaha được rồi, không có gì đâu, tôi hiểu rồi, phục vụ mọi người, mang niềm vui từ món ăn mình nấu, lấp đầy bụng mọi người bằng hạnh phúc là vinh hạnh của một đầu bếp mà, huống hồ gì là một đầu bếp giỏi nhất Liyue nữa chứ!" Xiangling cười rạng rỡ, rồi hành động mời chúng tôi vào rồi chạy nhanh vào bếp.
-" Thật sự là đã làm phiền mọi người rồi.." tôi lại gãi đầu. " Không sao đâu, đó là sự hiếu khách của con người Liyue thôi, không cần phải khách sáo." Ganyu cười nhẹ . " Hmm.. Có lẽ là tiểu thư Keqing đã hơi gây áp lực lên cho cô nhỉ, đừng bận tâm chuyện đó nhé. Tiểu thư Keqing trông như thế thôi chứ thật ra là một con người tốt bụng và ân cần lắm. Chỉ là cô ấy thường hay che giấu bằng điệu bộ nghiêm khắc của mình thôi. " Yeh tôi biết mà , cơ mà Ganyu hiểu rõ Keqing quá nhỉ, khác với những gì mình chơi trong game. "Tiểu thư Ganyu có vẻ thân thiết với Ngọc Hành đại nhân nhỉ" tôi trêu Ganyu. " E-hh um...ừm có thể nói là vậy, là đồng nghiệp của nhau, dù trước chúng tôi có chút bất đồng quan điểm, nhưng giờ thì hai người chúng tôi đã hiểu đối phương hơn rồi." Hai người chúng tôi, nghe thích thế.
" Đồ ăn tới rồi đây!!!" - Xiangling háo hức đem đồ ăn ra . Đặt lên bàn tôi một dĩa Thế giới hòa bình, món guột của Ganyu nhỉ. " Nào~ Hãy thưởng thức nó một cách ngon miệng nhất nhé. Khi nào ăn xong, cứ để đó, lát tôi sẽ ra dọn, còn giờ tôi đi phụ cha tôi dọn bên trong bếp đã"
Mùi vị đồ ăn của Xiangling trong game không thể ngửi thấy được, nhưng nói rằng đồ ăn của cô rất ngon. Và giờ thì đúng là thế thật, mùi thơm ngào ngạt bao lấy cơm, hòa quyện cùng vị thanh thanh của đài sen và mâm xôi. Tôi thì thấy đồ ăn liền sáng mắt lên quên hết mọi thứ xung quanh, múc một muỗng đầy rồi nhai ngốn ngấu, suýt chút thì sặc. Ganyu thấy vậy liền đưa ly nước cho tôi rồi cười nói " Haha chỉ là trông cô giống tiểu thư Keqing lúc ăn mấy dĩa tôm viên tơ vàng vậy.". Ô tự dưng lại nhắc đến Keqing, ồ hay là ... " Tiểu thư Ganyu thân thiết với Ngọc Hành đại nhân thật đấy!" . " Hớ!.." mặt cô nàng bán tiên thú bỗng rực đỏ lên như màu rượu vang. " Không.. À có.. Tất nhiên rồi.. Tiểu thư Keqing là một người rất chu đáo mà, thân thiết với cô ấy cũng là chuyện đương nhiên mà..." . Hmm chưa chắc lắm, nên chọc ghẹo thêm chút vậy. " Tiểu thư Ganyu.. Tiểu thư có vẻ thích người như Ngọc Hành đại nhân nhỉ" . Khỏi cần nói luôn, mặt của cô nàng tóc xanh giờ đỏ như sắt nung sắp bốc khói luôn rồi.
Cô nàng bán tiên thú đưa 2 tay cúp lên bầu má của mình, miệng lẩm bẩm gì đó 'không phải vậy đâu', nhưng là vậy mà haha. Cô ngại ngùng rồi hạ tay xuống ngực, hít thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh
-" uh..uhm..có..thích một chút..."
" Hehe ý tôi là theo kiểu lãng mạn ấy, chứ kiểu đồng nghiệp, bạn bè với nhau thì thích là chuyện đương nhiên rồi, kiểu lãng mạn, người yêu ấy, có chứ?" - tôi lại tiếp tục trêu ghẹo và không ngờ nhận lại được một biểu cảm hết sức quý giá. Cô nàng bán tiên ngồi thẳng người dậy, đôi mắt hoàng hôn mở to lên ngạc nhiên, và dĩ nhiên rồi, mặt ẻm giờ đỏ hơn cả mặt trời mấy triệu độ luôn rồi, lắp ba lắp bắp nói gì đó không thành tiếng. Rồi như bừng tỉnh lại cô xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, rồi cất tiếng nói yếu ớt.
"E-ehhh... Tại sao lại hỏi chuyện đó chứ.."
-" Tại sao lại không nhể" ay tôi thích kiểu trêu ghẹo này quá.
Cô nàng lại hít vào rồi thở ra để không khí lùa vào màng phổi, làm nhẹ nhõm cơ thể lại.
" T-thật ra thì cũng có t-thích một chút.. phải.. kiểu l-lãng mạn ấ-ấy..."
Vậy là Ganyu thích Keqing trước à, à thôi ai trước ai sau không quan trọng, quan trọng là vị Ngọc Hành kia có biết điều đó không..
-" Thích gì cơ..?" - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Ganyu. Là Keqing.
Ganyu bị một pha hết cả hồn. Cô vội chỉnh đốn lại, cố gắng kìm hãm cảm xúc của mình lại nhưng có vẻ không thành công.
" À.. KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU.. KHÔNG CÓ GÌ CẢ ĐÂU THƯA TIỂU THƯ KEQING!!".
"Hửm, không có gì sao. Cô thích ai mà ta không biết à" - Keqing khoanh tay lại chất vấn.
" Hở.. KHÔNGG.. Tôi không thích..ai cả thưa tiểu thư Keqing" - Ganyu mặt đỏ bừng đưa tay lên khua trước mặt.
" Hmm vậy sao. Mà thôi, cô có thích ai thì cũng là chuyện cá nhân của cô mà, tôi sẽ không tò mò thêm nữa, à còn nữa, tôi bảo cô gọi tôi là Keqing thôi, dù gì cũng tan làm rồi"
"V- vâng, cảm ơn tiểu-t ... Keqing " Ganyu rối rít.
Keqing thở ra một hơi ngắn rồi lại quay đầu về phía tôi
" Mọi chuyện ổn cả chứ, Yuuyake" . Não tôi chạy một hồi mới biết là mình lấy tên đó ở đây, vội vàng trả lời " Ơ.. Vẫn ổn ạ, tiểu thư Ganyu đã giúp tôi rất nhiều." tôi quay qua Ganyu " Cảm ơn tiểu thư Ganyu đã đối tốt với tôi".
-" Mới đó mà đã thân thiết với nhau rồi nhỉ, mà cũng phải, bản tính Ganyu là tốt bụng mà. Dù sao cũng là chuyện tốt" Keqing nói với khuôn mặt lạnh tanh, không rõ biểu cảm khuôn mặt của cô ấy. " Mà, tối nay ngươi đã có chỗ ở lại qua đêm chưa vậy, nếu chưa thì ta sẽ dẫn ngươi tới một quán trọ trong bến cảng này, ngươi có Mora chứ?"
Tôi nhìn Keqing, rồi lại nhìn sang Ganyu. Thở dài nhún vai ngao ngán " Thú thật thì tôi không có tí mora nào trong người cả" aiss chết tiệt sao tình cảnh của mình lại giống với ông thần lừa Morax thế này.
" Haizzz thôi vậy, ta sẽ sắp ngươi ở nhà trọ đó một đêm, dù gì ngươi cũng đã đến bến cảng này rồi, kiếm chút ủy thác kiếm tiền nếu ngươi muốn sống lâu dài ở đây. Được chứ?" Keqing đưa tay lên miệng nói " Ngươi chắc biết mấy ủy thác của hiệp hội mạo hiểm đúng chứ"
"Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi hiểu ý ngài rồi, thật sự cảm kích với sự ân cần của Ngọc Hành đại nhân, Liyue sẽ rất hưng thịnh nếu có một người tử tế như ngài"
"Không cần phải nịnh nọt đâu. Đi, ta sẽ dẫn ngươi đi đến quán trọ đấy." Nói rồi quay sang Ganyu " Còn Ganyu nếu không còn gì nữa thì cô có thể đi về nhà được rồi, nghỉ ngơi sớm mai còn nhiều việc phải làm lắm." . Ganyu gật đồng đồng ý " Vâng, thưa tiểu thư Keqing"
"Chỉ Keqing thôi, được chứ" . Keqing chỉnh lại. " Được rồi, tạm biệt cô, đi về cẩn thận nhé."
Ố mài gót!! Hai người cho tôi ăn cẩu lương sao, không sao đồ ăn của OTP thì nhất của nhất, ăm hoài không ngán! Không được! Phải cố chấp một tí, không sau này sẽ cứ như thế này mất. Hay là cứ để nó tự nhiên diễn ra ta.. Hmmm đợi một thời gian sau xem có tiến triển gì không đã, hai người này thật là..
" Ừm Keqing và Yuuyake cũng đi đường cẩn thận nhé. À cảm ơn vì đã lắng nghe những lờitôi nói nhé, tôi xin phép cáo lui đây. " Nói rồi, cô nàng bán tiên quay gót, đi về hướng nhà cô.
" Được rồi đi thôi , Ngọc Hành đạ- " Tôi quay qua tính bảo Keqing chỉ đường thì thấy cô nàng tóc tím đang nhìn về phía bóng lưng của Ganyu, cho đến khi nó khuất dần cuối con đường bến cảng, Keqing mới trút ra một hơi thở dài, rồi lắc đầu, quay qua thì thấy vẻ mặt cười tinh nghịch của tôi, nhăn đôi chân mày lại "Hể.. Có gì trên mặt ta sao.." rồi vội đưa tay lên mặt kiểm chứng.
"Ngọc Hành đại nhân có vẻ quan tâm đến tiểu thư Ganyu lắm nhỉ" . Keqing hơi chột dạ một chút, chút xíu " Tất nhiên rồi, người ở bến cảng này ai cũng rất quan tâm cô ấy và tất nhiên Thất tinh cũng vậy. Dù ta không biết giữa ngươi với Ganyu vừa nói đến chuyện gì, nhưng ta cũng cảm ơn ngươi đã làm cho Ganyu cảm thấy thoải mái ". Tôi xua tay " À.. Không có gì đâu.. Chuyện nên làm thôi, không cần khách khí vậy đâu, tính tôi nó thế." .
Keqing dẫn tôi đến một quán trọ nhỏ ở gần Lưu Ly Đình. Bỗng cô cất tiếng nói
"Ta không biết phải nói làm sao nhưng trông ngươi như có một cái gì đó, như bầu không khí, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, tin tưởng khi ở gần hoặc dễ dàng thổ lộ, ta cảm giác lời của Lưu Vân chân quân cũng không phải là không chính xác lắm ." Ồ ghê vậy sao, tôi nghĩ thầm . " Lúc nãy ta có chút lo lắng đến sức khỏe của Ganyu, cô ấy dạo gần đây làm việc rất nhiều, chỉ có thể rảnh một chút lúc đến giờ ngủ trưa của cô ấy. Như ngươi đã từng nói. Ta với Ganyu có hay đi ăn trưa cùng nhau, nhưng dạo gần đây, do khối lượng công việc chất đống lên từng ngày, thành ra không có thời gian để ăn cùng nhau, ta chỉ thường ăn ở thư phòng, chỉ là không biết cô ấy có ăn uống đầy đủ không." Keqing đan hai tay lại với nhau bộc bạch nỗi lòng.
"Ta, Thất tinh, và cả người dân Liyue nữa, đều rất quan tâm đến Ganyu, Ganyu đã phục vụ cho đất nước này hơn 2000 năm rồi. Công lao của cô ấy không gì có thể sánh được. "
Tôi đặt tay lên vai của Keqing, xoa nhẹ , Keqing thoáng chút giật mình. " Tôi hiểu ý ngài thưa Ngọc Hành đại nhân, và phải đúng như vậy, Ganyu là một người rất trân trọng đất nước này. Công lao to lớn của cô ấy cũng vậy. Nhưng tôi tin, Ganyu chỉ cần thấy đất nước mà Đế Quân đã cất công gầy dựng càng ngày càng phát triển hưng thịnh, và làm việc hết mình đóng góp công sức vào đó, là cô ấy đã an tâm, mãn nguyện lắm rồi."
Keqing đưa tay tên vai, thả tay tôi xuống, rồi đoạn bước về phía trước, có chút đắn đo trong bước đi của cô. Quay người về phía tôi
"Ngươi nói xem, ta phải nên làm những gì đây để trả ơn cho cô thư ký của Liyue đây"
Tôi hơi chút ngạc nhiên khi bị hỏi trực tiếp như vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười nói
" Cứ làm những gì mà ngài muốn, những gì trái tim ngài mách bảo, cứ vẫn là ngài như mọi khi, vẫn ân cần, chu đáo, toàn tâm toàn ý với công việc của Thất tinh, giúp cho đất nước phát triển, thì tiểu thư Ganyu có lẽ cũng đã thấy được trả ơn phần nào rồi."
Nói đến đây, tôi bắt gặp được khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày. Miệng của Keqing cong lên một chút hài lòng. Cơ thể của cô ấy như được trả lại sự thư giãn. Tôi nhoẻn cười rồi một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi
"Haha nếu có thể. Ngài có thể làm được nhiều hơn thế nữa đấy"
"Hể? Còn cách nào khác nữa sao" Keqing mở to mắt háo hức, đúng chuẩn một con người đã làm thì phải làm cho hoàn hảo. Và Keqing là một người rất rất thích những sự chu toàn.
"Eheh có chứ" tôi bắt đầu với giọng điệu trêu ghẹo " Nếu như dạo này cảm thấy xa cách hoặc ít gặp tiểu thư Ganyu quá, thì ngài có thể chủ động, nếu thật sự rảnh, đi ăn trưa cùng cô ấy. Còn không thì hai người có thể hẹn nhau lúc tan ca, để đi ăn cùng nhau. Hai người là thật sự rất giống nhau, kiểu cuồng công việc điển hình. Nên khi chắc tan ca thì vừa lúc ăn tối đấy." . Tôi bước tới Keqing "Hoặc hiếm, hiếm hoi, thì hai người có thể dẫn nhau đi du ngoạn đâu đó ngoài bến cảng, hoặc ngoài Liyue, đến Mondstadt chẳng hạn. Hai người cần phải có một kỳ nghỉ vì sự chăm chỉ trong công việc đấy, nếu nói với Thiên Quyền đại nhân, tôi có chút tin rằng sẽ không vấn đề gì đâu."
Keqing đưa tay lên đắn đo "Nghe có vẻ hợp lý. Ta có thể sẽ suy nghĩ về nó một chút.."
"Không không, thưa Ngọc Hành đại nhân. Ngài nên suy nghĩ nó một cách chắc chắn hơn đi, bởi vì thời gian chẳng chờ đợi ai cả đâu, cho dù là người phàm hay có là bán tiên nhân đi chăng nữa. Ngài hiểu lời tôi nói mà, đúng chứ."
"Haizz ta hiểu rồi. Nhưng ta vẫn cần một chút thời gian." Nói xong Keqing lại hành động kêu tôi đi theo cô ấy tiếp tục đến quán trọ.
"À còn một điều nữa, ta có vẻ thấy ngươi hơi hiểu lầm về mối quan hệ của ta và Ganyu rồi đấy. Ta và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, bạn bè với nhau bình thường thôi, ta chỉ muốn trả ơn những gì Ganyu làm cho đất nước này, và cả vì tính cách, sự cô đơn đó. Không hề có ý nghĩ gì khác đâu đấy." Chỉ là chưa thôi, rồi ngài sẽ thấy, tôi có thể làm những gì vì cặp đôi yêu thích của tôi, để họ đến được với nhau, âu nghe biến thái quá. Nhưng trước mắt cứ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên như vầy cũng không tệ. Nay ăn cẩu lương cũng nhiều rồi. À đoạn mấy đóa hoa Thanh Tâm khi nãy, tôi không thấy Ganyu cầm theo, nên chắc Keqing chỉ đem về để nấu trà thôi.
Tôi lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch " Là vậy sao, chắc là tôi hiểu lầm ý của tiểu thư Keqing rồi, thành thật xin lỗi..." tôi giả vờ chấp tay, cúi đầu xuống một chút . Keqing đoạn muốn nói gì nữa khi thấy bộ dạng xí xóa giả trân của tôi.
" Này, ta nói mà nhà ngươi có vẻ không thông suốt sao, nhà ngươi sao cứ cứng đầu với cái suy nghĩ..suy nghĩ đó chứ.."- Keqing hậm hực một chút, tôi bưởng bỉnh như ngài đấy thôi.
Tôi lảng tránh, tiếp tục bước, đi qua Keqing, Keqing nhìn điệu bộ khó hiểu của tôi, rồi lại đi lên trước bắt kịp tôi để dẫn đường. Tôi bất chợt quay người lại, làm cho Keqing suýt chút nữa là ngã ra sau vì giật mình.
"Này- nhà ngươ-" . Trước khi để Keqing định nói gì thêm, tôi cất tiếng cắt ngang nó
"Để tôi nói ngài biết vì sao." Keqing hơi cau mày lại thắc mắc.
Tôi lại cười.
-" Bởi vì Teyvat có quy luật của riêng nó . Tôi đã đến đây rồi, cũng chỉ là làm theo ước muốn của lục địa này thôi, quy luật của riêng nó, muôn hình vạn trạng, con người cũng có quy luật, chính kiến, suy nghĩ riêng của họ. Tôi nghĩ là ngài hiểu điều đó, nên nếu chuyện đó mà có xảy ra, thì cũng là bình thường thôi phải không."
Keqing vẫn tỏ ra một chút tò mò, khó hiểu trong lời nói của tôi. "Haha thôi được rồi, hôm nay tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi, thành thật cảm ơn hai người." Tôi mỉm cười trêu ghẹo rồi rảo bước đi về phía Lưu Ly Đình. Quen quá cái bản đồ này rồi. Keqing lại đi thật nhanh ra phía trước tôi "Haizz ta vẫn thật sự không thể hiểu nổi ngươi, nhưng thôi tạm gác lại chuyện đó đi, nghỉ ngơi thôi, mai ngươi còn nhiều việc phải làm đấy!" . Đến quán trọ, Keqing căn dặn người chủ trọ một hồi trước khi đi về nhà mình.
Tôi bước vào trong quán trọ, có một phòng đã được bố trí sẵn. Thầm cảm ơn Keqing. Tôi ngã xuống giường như trút hết mọi mệt mỏi của ngày hôm nay, không hẳn là mệt lắm. Rồi tự dưng nghĩ tới việc có khi nào đánh một giấc xong về lại thế giới của mình không, tôi đã ước là không nên diễn ra nữa. Tôi cảm thấy thoải mái ở đây, với hai người họ.
-----------------------------------------------------------------------------
Aw rút cuộc cũng xong chap 3 rồi, lần này do có chút thời gian rảnh nên viết khá dài, mong mn thấy thích, hoặc có thể để lại những lời góp ý ạ 🥺 Xin cảm ơn mn đã đọc. 👏👏✨✨ À và có thể là 1 hoặc 2 tuần mình sẽ ra chap 1 lần nhe. Cảm ơn mn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com