Chap 4: Nghỉ phép.
Mặt trời bắt đầu ló dạng sau dãy núi hùng vĩ, phủ lên một sắc vàng ấm áp lên toàn bộ bến cảng. Tiếng chim muôn rạo rực. Tiếng lá xào xạt gió bay thổi nhè nhẹ. Âm thanh của những hàng quán, cửa hàng nhộn nhịp, người dân trao đổi với nhau. Tiếng tàu thuyền cập bến sau chuyến đi rạng sáng. Tiếng trẻ con nô đùa. Tiếng keng mạnh mẽ của búa sắt nện xuống khối sắt nung đỏ. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu trên đất nước của khế ước.
Và đó cũng là một ngày bận rộn, một ngày nữa cống hiến hết mình vì Liyue, và chỉ Liyue của Ngọc Hành tinh Keqing. Một con người danh gia vọng tộc bậc nhất ở Liyue. Cô sớm đã thức dậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ như thường lệ, sẵn sàng ý chí để quyết tâm cống hiến cho đất nước mà cô yêu quý. Cô muốn thay đổi Liyue. Chắc chắn rồi. Cô đã từng khinh thường Đế quân khi nói rằng đã đến thời đại của con người. Đúng vậy. Nhưng giờ cô cảm thấy ngưỡng mộ Đế quân sau khi ngài thăng thiên. Biết được khối lượng công việc mà Đế quân từng phụ trách, Ngọc Hành tinh cảm thấy cần phải làm tốt hơn nữa, tốt hơn nữa để không phụ lòng ngài. Vì Liyue.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vừa huơ tay dụi mắt, vừa cản ánh sáng chói lọt vào màng mắt. Ngồi dậy thẩn thơ một lúc. Tổng hợp lại những suy nghĩ và những gì đã diễn ra hôm qua. Xoay đầu nhìn qua nhìn lại xung quanh. Định thần lại. Tuyệt, mình vẫn còn ở đây. Tôi đá tung chăn ra, bật dậy đi rửa mặt, chuẩn bị cho mục đích của mình. Vì thực lòng tôi nghĩ nên chuẩn bị cho mục tiêu của tôi từ bây giờ, nếu hoặc có thể bất chợt bị quay trở lại thế giới cũ, tôi sẽ hối hận vì không thành toàn được ý nguyện của mình với hai người họ. Tôi mặc y sì bộ đồ hôm qua, ngẫm lại thì cũng không có quần áo ở trong nhà trọ. Tôi nghĩ đã đến lúc nên đi kiếm tiền rồi mua vài bộ mặc tạm vậy. Tôi rời nhà trọ, hòa mình vào sự nhộn nhịp của bên cảng. Vỗ vào hai bên má, háo hức :"Được rồi! Bắt đầu lên kế hoạch cho hai người họ nào!"
-"Kế hoạch cho hai người nào cơ?" - một giọng nói nghiêm nghị pha chút tò mò cất lên từ đằng sau tôi.
Tôi giật mình quay người lại. Không ai khác đứng đằng sau tôi là Keqing. Thất tinh Liyue. Đang khoanh tay trước ngực, điệu bộ kiểu dò xét. Rồi lại buông thả hai tay ra, bước về phía tôi
" Nhà ngươi đang lên kế hoạch gì vậy. Hai người ngươi nhắc đến là ai?" là cô và dê dừa đấy. Tôi nghĩ thầm. Tôi khua tay trước mặt rối rít nói " Ahaa... Không ai cả, làm gì có kế hoạch nào chứ.. Ah tôi chỉ đang lên kế hoạch bắt đầu kiếm việc ở hội mạo hiểm ấy mà" cười trừ.
Keqing vẫn trong điệu bộ ấy, nghi hoặc " Hừm. Nếu ta mà biết ngươi có ý đồ xấu, ảnh hưởng đến đất nước này. Thì nhà ngươi đừng có trách ta không hiếu khách." . Dừng lại một chút rồi nói tiếp " Tạm gác lại chuyện đó, ngươi đang tính đi tới chỗ của hiệp hội mạo hiểm đúng không, ta sẽ dẫn ngươi đi giới thiệu với Katheryne, ta không thể để ngươi cứ nói như thế rồi lại đi làm ba chuyện vớ vẩn khác được." Hey vớ vẩn gì chứ hả?? . " À được thôi, mặc dù tôi cũng biết hiệp hội nằm đâu, nhưng được Ngọc Hành tinh giúp đỡ thì xem ra tôi phải cảm thấy may mắn rồi " tôi cười trừ xoa đầu.
" Ta đã nói đừng có nịnh nọt trước mặt ta. Nhà ngươi có đi nhanh lên hay không" rồi quay gót rảo từng bước nhanh chóng về phía Ngật Hổ Nham.
Đến hiệp hội nhà mạo hiểm, Katheryne niềm nở đón tiếp chúng tôi " Hướng về những ngôi sao và vực sâu!! Chào mừng đến với hiệp hội mạo hiểm!" . Aiss chết tiệt, nếu là bình thường trong game thì tôi đã skip ngay cái đoạn nói "Hướng về những ngôi sao-" ( 'Hotoshi~~ ' tôi chơi voice nhật) rồi , nay phải nghe hết nghe lạ lẫm thật.
"Thật là quý hóa quá, không ngờ Ngọc Hành tinh lại đến đây. Phải chăng có chuyện gì cần thiết không." . Keqing huơ tay trước mặt " Không cần phải khách khí vậy đâu, ta chỉ đem đến cho cô một người đến để làm ủy thác thôi, cứ đưa công việc nào mà cô thấy là phù hợp cho người này" rồi điệu bộ nhìn về phía tôi. " À Chào! Rất mong được giúp đỡ!" tôi tỏ ra niềm nở hết mức có thể. Katheryne giới thiệu tôi về mấy ủy thác một cách rất nhiệt huyết. Tôi đứng suy nghĩ xem cái nào phù hợp với mình thì Keqing nói đã đến lúc cô ấy đi làm công việc của cô ấy, vẫn cẩn trọng coi chừng tôi. Tôi lựa nhanh cho mình một ủy thác dễ nhất có thể, à là cái ủy thác đếm số lượng tàu ra vào cảng, chọn xong tôi lập tức chạy ra cảng, gần nơi nhận danh vọng Liyue, không quên nói chào tạm biệt Katheryne. May mắn cho tôi là hôm nay có mấy cái ủy thác khá dễ, không cần dùng đến sức mạnh gì nhiều. Tôi không mạnh, nói trắng ra là một người hiện đại bình thường, không có kĩ năng chiến đấu như nhà lữ hành trong game nên gặp mấy ủy thác đánh Hillichurl chắc tôi nằm suối vàng mất. Chạy ra chỗ Linling nhận ủy thác, rồi lại chạy ra cảng chỗ ba đứa trẻ kia thường chơi để hỏi về số tàu cập bến tối qua thì tôi thấy một bóng dáng màu xanh da trời quen thuộc. Là Ganyu? Cô ấy đang nói chuyện với bọn trẻ ư? Vào giờ này sao? Keqing cũng đã rời đi được một lúc rồi, Ganyu không đi làm sao? Hiếm thật. Tôi chạy lại đến chỗ Ganyu và bọn trẻ. Ganyu ngước lên thấy tôi, đưa tay, mỉm cười chào.
"Chào Yuuyake, có chuyện gì sao " . Tôi trả lời " À chào ngài Ganyu, tôi chỉ đi làm ủy thác thôi". Ganyu hum nhẹ rồi cười nói " Chỉ Ganyu thôi là được rồi. Mà thì ra là vậy sao, cố gắng lên nhé" . Đôi mắt màu hoàng hôn ánh lên theo nụ cười đó. Quá mức dễ thương rồi. " À không sao đâu, tôi chọn mấy cái dễ dễ rồi làm thôi, tôi không hợp với mấy ủy thác phải dùng sức mạnh lắm. À..(tôi ' à 'nhiều thật đấy ) tôi ra đây để tính hỏi bọn trẻ với về số lượng tàu cập bến tối hôm qua cho Linling, do cô ấy quên thống kê số tàu cập cảng". Một tiếng 'ồ' phát ra từ cô thư ký bán tiên "Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ để cô nói chuyện với bọn trẻ nhé, tôi rời đi ngay đây". Đương lúc Ganyu định rời đi, tôi hỏi với tới " Ngà-.. G-Ganyu, hôm nay cô không đi làm việc sao" . Nghe tới đó, Ganyu quay người lại với vẻ mặt buồn bã " Thiên Quyền đại nhân hôm nay đã cho phép tôi có một ngày nghỉ để thư giãn, mặc dù tôi đã cố nói với ngài ấy rằng là tôi vẫn có thể làm việc được nhưng thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt cô ấy, tôi cũng không dám làm trái lệnh. Dù gì cô ấy cũng là Thiên Quyền." Ganyu cúi gằm mặt xuống, thở dài buồn bã. Một ý tưởng lóe lên đầu tôi.
" Cô có muốn đi dạo đâu không, với tôi, sau khi xong ủy thác này, ..có thể không?" tôi nhận ra tôi mời một cách máy móc, phải, tôi không giỏi mấy việc mời người khác đi đâu lắm, tôi toàn được mời đi, hoặc đi một mình. Ganyu nhìn tôi ngạc nhiên một hồi rồi lại mỉm cười nhẹ "Được, dù sao thì tôi cũng không biết làm sao để giết hết thời gian của ngày hôm nay" . Tôi cười rạng rỡ rồi nói với Ganyu là chờ tôi ở quán Ba Cốc Say Mèm. Quay lại nói chuyện với bọn trẻ về số tàu, rồi đi trả ủy thác và nhận tiền thưởng từ Linling.
Tôi chạy thật nhanh đến quán Ba Cốc Say Mèm, thấy bóng hình màu xanh thanh thoát nhẹ nhàng đang đứng đợi. Phải chi cũng Keqing thấy được vẻ đẹp này. Tôi vẫy tay chào Ganyu, cô ấy chào lại, rồi cả hai cùng rảo bước về phía Thiên Hoành sơn. Ganyu suy cho cùng cũng khá là thân thiện, nên khá dễ để bắt chuyện với cô ấy. Chết tiệt, tôi muốn ngài Ngọc Hành kia nên dừng làm việc một chút. Tôi đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Ganyu quơ tay lên trước mặt tôi " Y-Yuuyake , cô ổn không vậy" . "ack ! Tôi ổn, hết sức là ổn luôn, mà chúng ta có thể dừng chân ở đâu đó được không, đi nhiều tôi hơi cảm thấy nhức chân rồi." Ganyu đưa tay lên cười khúc khích " được thôi ". Hai người chúng tôi dừng chân tại một quán nhỏ ven đường dưới núi Thiên Hoành, chỗ gần Thất thiên thần tượng ý.
Tôi nằm ườn lên bàn mặc kệ Ganyu đang cười vì hành động quá ư vô tư của tôi. " Trông giống Beidou thật đấy, cô đấy" .
Vẫn áp mặt ở trên bàn, tôi quay về phía Ganyu. Ánh nắng ban trưa hắt xuống mái tóc bồng bềnh màu xanh nhạt của bán Kì lân. Làn da trắng trẻo, mịn màng, không tì vết. Đôi môi hồng hào, căng mọng, cong lên mỉm cười. Một cô gái như hội tụ đủ sự xinh đẹp của cái lục địa Teyvat này, tôi nghĩ thế , phải, đang ngồi ngay trước mặt tôi.
"Là thuyền trưởng Beidou của đoàn thuyền Nam Thập Tự đúng chứ, tôi cũng có biết vài điều về cô ấy" và về cô ấy với Thiên Quyền tôi trả lời, ngón tay cọ cọ vào mặt bàn.
"Ồ, xem ra cô biết hết những người ở Liyue này sao, ngưỡng mộ thật đấy! Xem ra lời của Lưu Vân Chân Quân là thật " Ganyu mỉm cười nói.
" Có thể nói là như vậy, tôi..biết sơ sơ về mọi người thôi, đó là những gì được truyền bá ở thế giới của tôi, tôi nghĩ vậy..." tôi cân nhắc trả lời.
"Hmm là vậy sao, thế thì...thế-" Ganyu đắn đo một lúc xem có nên nói ra hay không.
"Thì?"
"Thế cô chắc cũng biết đôi chút về tiểu thư Keqing đúng chứ?" - Ganyu ngượng ngùng nói
Ohh yaassss đã đến thời khắc của OTP rồi!!!!
Tôi không giấu nỗi phấn khích, hai mắt tôi như thể lóe lên lúc nổ ra nhân vật 5 sao vậy, trả lời với tông giọng đầy hào hứng " Đúng vậy, đúng vậy. Tôi có biết đôi chút về Ngọc Hành đại nhân! Tiểu thư Ganyu đây có gì cần hỏi không eheh"
Hai má của Ganyu bắt đầu ửng hồng lên, miệng lẩm bẩm nói " Kh-không..phải, c-có , có một chút hiếu kì" . Tuyệt .
" E hèm được rồi, cô cứ hỏi bất cứ thứ gì cũng được, tôi sẽ thành thật trả lời hết sức có thể!"
" U-uhm.. Vậy thì - .. K-ke.. Tiểu thư Keqing.. Mẫu người mà tiểu thư Keqing thích ấy, l-là mẫu người như thế nào vậy, l-liệu cô ấy có thích những người l-lớn tuổi hơn cô ấy k-không"
Ganyu ấp úng, mặt đỏ hết lên lấy hết can đảm hỏi tôi. Tôi sau khi nghe xong câu hỏi. Mặt tôi đần ra 🐷. Đồng ý là tôi có hiểu biết về các nhân vật, đặc biệt là Ganyu và Keqing, nhưng mà sao tôi biết gu của Keqing như nào chứ??? Sao hỏi khó quá vậy Dê dừa ơi.
Tôi chỉ biết ấp úng trả lời " ơ-um.. Cái đó thì .. Chắc là- " . Tôi ngước mắt nhìn Ganyu đang trông ngóng câu trả lời nơi tôi.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy" - chợt một giọng nói cất lên, như cứu rỗi tôi ra khỏi thế ngặt nghèo. Là Keqing, KEQING!!! .
Ganyu giật nảy mình, quay lại để thấy vị Ngọc Hành mà mình thầm mến đang chống một tay lên hông, nhìn vào Ganyu và tôi. Nhưng mà khác với điệu bộ sang trọng ban sáng, Ngọc Hành tinh đứng trước mặt tôi bây giờ người vài chỗ lấm lem bùn đất. Một vài vết xước đỏ ửng thay thế cho làn da mịn màng của cô. Tôi và Ganyu cứ nhìn Keqing. Keqing bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường, cô ngại ngùng, hắng giọng hỏi lại " Teyvat gọi hai người, tôi hỏi hai người đang làm gì ở đây vậy." . Ganyu sớm trút ra hơi thở, mà không biết cô giữ nó khi nào, đáp lại Keqing " U-uhm.. Hai chúng tôi đ-đang nghỉ ngơi một chút ". Keqing đưa tay lên cằm, suy nghĩ một chút "Hửm? Đi ăn trưa cùng nhau à, hai người coi bộ thân nhau nhanh ghê. Hừm. Cũng được, dạo này ta với cô điều bận bịu quá nên ít có thời gian đi ăn trưa cùng nhau, nên như vậy cũng được." .
Tôi cười trừ, chẳng biết nói gì trong tình huống này, mà khoan, đây đâu phải là bị bắt gặp hẹn hò đâu, chúng tôi chỉ đi dạo thôi mà. Tôi bèn lên tiếng " Ah Ngọc Hành đại nhân, chẳng qua là hôm nay Ganyu được ngài Thiên Quyền cho phép một ngày để nghỉ ngơi. Và tôi cũng đang lúc làm ủy thác thì gặp Ganyu nên tôi rủ cô ấy đi giết thời gian cho hết ngày." . "Ồ, là vậy sao, là lệnh của Thiên Quyền à, ồ.." Keqing đáp lại với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. " Được rồi nếu thế thì ta không phiền hai người tận hưởng nữa, cứ tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ đi, có mấy khi đâu, nhất là cô đấy Ganyu. Tôi cứ nghĩ nếu được nghỉ phép thì giờ này cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi cơ, nhưng mà đi dạo thư giãn cũng không phải là tệ lắm. Hãy nghỉ ngơi thật tốt,lấy sức để mai còn làm việc nữa. Nay cô nghỉ nên chắc ở Nguyệt Hải Đình đang rất bận rộn đây. Tôi phải về lo liệu vậy. Cứ tận hưởng đi nhé." - Keqing cười ôn nhu, hey cười ôn nhu??,Keqing cười ôn nhu??
Nhìn cách quan tâm của Keqing đối với mình, chắc Ganyu bây giờ đang lơ lửng trên chín tầng mây rồi. Và phải vậy, cô nàng đang cứng đờ cả người, mặt đỏ bừng ăn cả chùm ớt Tuyệt Vân, Ganyu lại bừng tỉnh rồi cười nói " Cảm ơn tiểu thư Keqing, ah không là Keqing.." . Keqing nghe thấy vậy miệng lại cong lên nhoẻn cười "Được rồi, ta đi đây" .
Tôi lúc này như một mớ không khí loãng vậy, vô hình, tôi định thần lại sau khi ăn cẩu lương xong " Ngọc Hành đại nhân khoan hãy đi đã!" tôi muốn ăn thêm, ý tôi là cẩu lương của hai người, đầu tôi cứ xoay mòng mòng cái ham muốn ấy.
" Hửm sao vậy có chuyện gì à?" - Keqing đương đang đi thì quay người lại hỏi thắc mắc.
" Có phải ngài vừa mới đi thám hiểm về đúng không, thưa ngài?" tôi xoa hai lòng bàn tay lại.
" Phải, ta đi kiểm tra một chút tình hình ở Vực Đá sâu đúng vậy. Có chuyện gì sao?" Keqing nghiêng đầu thắc mắc.
Và trước khi tôi kịp nói gì thì cô nàng tóc xanh bên cạnh tôi đã đứng dậy rồi lên tiếng nói.
Chắc do ngại ngùng từ nãy tới giờ nên có vẻ Ganyu không để ý đến vị Ngọc Hành vừa mới đi thám hiểm về "Keqing, khắp người của ngài sao lại toàn là vết thương vậy, người lấm lem với quần áo còn rách chi chít nữa, ngài có thực sự ổn khi quay lại làm việc ở cảng không" . Keqing có chút ngạc nhiên, rồi nhìn xuống người của mình, ngước lên nhìn vào Ganyu " Tôi ổn mà. Việc này cũng thường hay xảy ra thôi nên không sao đâu. Bùn đất lát về có thể sửa soạn tắm rửa lại sau mà-" _" Không, ý tôi không phải vậy" Ganyu cắt ngang lời của Keqing, cô bước tới, đoạn đưa tay lên vai Keqing, Keqing có thoáng chốc giật mình bước lùi lại một bước, Ganyu lại cứ tiếp một bước, đưa tay soi xét cơ thể của Keqing, nơi những vết trầy xước đọng lại cứa vào da nàng .
"Ý tôi là những vết thương trên người của ngài, nó có thể bị nhiễm trùng nếu không chăm sóc, băng bó đúng lúc. Với vết thương như thế này có thể gặp khó khăn khi làm việc nữa."
" Thôi nào, Ganyu, ta ổn mà, chỉ là mấy vết trầy xước nho nhỏ thôi, không đáng kể đâu, ta tự lo được"
"Nhưng ma-" _ " Không nhưng nhị gì hết. Tôi đã nói không sao rồi. Tôi biết cô lo lắng. Nhưng tin tôi đi tôi thật sự không sao, cảm ơn cô, Ganyu" Keqing nhìn điệu bộ lo lắng rối rít của Ganyu, cô mèo lại nhoẻn miệng cười nói.
"Đ-được rồi, tôi tin ngài. Nhưng mà ngài phải hứa rằng sẽ chăm sóc vết thương này khi về cảng đấy. Tôi .. Không, người dân sẽ rất lo lắng nếu nhìn thấy Ngọc Hành tinh của Thất tinh đi về với bộ dạng xơ xác như vậy. " Ganyu nói một cách nghiêm túc. Nhận thấy được sự nghiêm túc đến từ cô nàng bán tiên, Keqing chỉ cười nhạt rồi nói " Thôi được rồi, tôi sẽ nghe theo lời cô, tôi sẽ ghé tiệm thuốc Bubu để băng lại vết thương, như vậy được rồi chứ" . Ganyu trút ra một hơi thở dài " Uhm vậy tốt quá rồi, ngài có thể về cảng được rồi. Xin lỗi đã làm phiền ngài nán lại." . " Không sao, không sao. Thôi tôi về thật đây. Chào tạm biệt hai người" Keqing vẫy tay chào rồi quay gót bước đi, bóng hình của cô gái tai mèo khuất dần.
Ganyu đan hai tay để lên trước ngực rồi lại trút ra một hơi thở dài, xem cái điệu bộ lo lắng đấy kìa . Tôi vỗ nhẹ vào vai Ganyu, cô ấy hơi chút giật mình, rồi lại lắc đầu, cười nhẹ nói
-" Đúng kiểu của Keqing nhỉ, rất cứng đầu"
" Không phải cứng đầu cũng có cái tốt của nó sao" tôi tiếp lời.
-" Thật vậy sao?" - Ganyu nghiêng đầu.
" Không phải tiểu thư Ganyu đây cũng thích tính cách ương bướng, cứng đầu đấy của ai đó sao" - tôi cười tinh ý, thế là lại được một mớ cảm xúc khác nhau của Ganyu khi nghe tôi nói xong. Mặt cô nàng bán tiên thú luôn đỏ bừng mỗi khi đề cập đến vị Ngọc Hành tinh.
-" Này, tôi không nghĩ rằng cô cũng biết trêu ghẹo người khác cơ đấy" - Ganyu chỉnh đốn lại bản thân rồi nói.
"Ahaha nghề của tôi, rồi cô sẽ thấy. À mà thôi, chúng ta nên quay về cảng ăn trưa thôi, tôi bắt đầu thèm mấy món ở Vạn Dân Đường rồi"
Ganyu mỉm cười " Được, chúng ta về thôi."
------------------------——-——––———––———------——————
" Về rồi đấy à. Bắt đầu vào việc luôn đi. Mọi người hôm nay đang cuống cuồng lên. Có cả đống giấy tờ đang cần cô xử lí đấy, Ngọc Hành yêu quý ạ"- Ningguang phe phẩy quạt trước mặt nói với Keqing vừa bước vào Nguyệt Hải Đình.
"Tsk, tôi biết rồi, không cần cô phải nhắc. Tôi đi làm việc của mình ngay đây" Keqing tặc lưỡi đảo mắt.
Đoạn định quay gót bước đi về phía văn phòng của mình thì cô chợt nhớ ra gì đó, rồi quay đầu lại nói với Ningguang.
" À mà quên mất. Cảm ơn cô đã đồng ý với đề nghị của tôi. Ganyu có vẻ đang tận hưởng nó"
-" Hm" - vị Thiên Quyền cười khẩy xong tấm quạt " Không cần phải cảm ơn đâu, Ngọc Hành yêu quý. Ai cũng đều lo lắng cho sức khỏe của Ganyu mà. Với lại cô đã đến và đề nghị với tôi về việc có nên cho Ganyu một ngày nghỉ phép. Không phải dễ dàng gì mà được cô nhờ, tôi phải cảm thấy phước phần mới đúng chứ." .
Keqing rất ghét việc bị Ningguang nói trúng tim đen như vậy, nhưng dù sao thì cũng đã làm rồi "Hừm vậy sao. Nhưng mà, nói chung cũng cảm ơn cô. Tôi xin phép về văn phòng của mình đây" rồi quay gót bước dần về thư phòng của mình, để lại Thiên Quyền đứng một mình.
" Ngu ngốc " - vị Thiên Quyền trút một hơi thở dài.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Số từ: 3603
乁( • ω •乁) ây dô chào mọi người, tôi quay trở lại rồi đây. Tôi nghĩ rằng tôi nên viết thêm nhiều cảnh Keqing và Ganyu tương tác lỡn mợn với nhau hơn. Và vẫn như thường lệ, xin cảm ơn mọi người đã đọc!!
Quả art quá quen thuộc cho những ai đu Ganqing, art của đại thần Negom nhé (tác giả này mê mệt Ganqing lắm ✨), ảnh trích từ doujinshi R18 của Negom.
Cre: Twitter @ne_go_m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com