Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ngọc Hành tinh.

Sau khi tạm biệt Keqing, tôi và Ganyu nán lại nghỉ ngơi thêm một chút rồi cả hai bắt đầu quay về cảng Liyue. Rảo bước nhanh qua những phiến đá, cỏ quanh um tùm đến khi chạm đến nền đá ở cổng vào cảng. Đi ngang qua Thiên nham quân, họ nở nụ cười chào Ganyu, Ganyu chào đáp lại.

"Ganyu có vẻ hòa đồng và được mọi người yêu mến nhỉ?"

" À.. cô thấy vậy sao.." Ganyu quay lại nhìn tôi bối rối.

"Hửm, không phải vậy sao. Đó cũng là một lí do cho việc Ganyu thuộc về bến cảng này sao." tôi cười nói

Ganyu hum nhẹ một cái rồi nở một nụ cười, khi đó tôi đã biết rằng cô ấy đã trút được phần nào sự cô đơn, cảm giác không thuộc về nơi này đã vơi đi phần nào. Tôi và Ganyu tiếp tục đi sâu vào cảng, đi qua thương hội Phi Vân. Tôi bỗng chốc nhớ ra mình cần phải đi mua một chút đồ để mặc, mặc hoài bộ đồ ở thế giới kia thì trông hơi chút kì quặc.

"Ganyu này, cô có muốn cùng tôi đi mua chút trang phục không, tôi không biết nơi nào bán trang phục cả."

"Hả... à.. Được thôi, tôi có biết một chỗ bán trang phục khá đẹp, để tôi dẫn cô đi" Ganyu suy nghĩ chút rồi dẫn tôi đi.

Đi được một lúc, tôi chợt nhận ra trước giờ Ganyu không thích đi mua sắm. Bất giác tôi hỏi
" Theo tôi biết thì Ganyu có vẻ không thích đi mua sắm lắm nhưng sao cô biết được chỗ bán trang phục đẹp hay vậy?" . Ganyu hơi thoáng giật mình một tí, cô quay đầu lại, mặt tỏ vẻ bối rối .

" Là do tiểu th- Keqing đôi khi dẫn tôi đi cùng cô ấy đi dạo phố, tiện mua chút đồ cho cô ấy nên..nên tôi cũng biết sơ sơ vài chỗ.."

Ây dà biết ngay mà hai người này...thật tình..

--------------

  Sau khi mua đồ thay quần áo xong xuôi, Ganyu và tôi cùng nhau đi ăn trưa ở Vạn Dân Đường. Như thường lệ thầy Mao và Xiangling vẫn niềm nở đón tiếp chúng tôi.

"Quaoo~ lại gặp cô Ganyu ở đây rồi, thật sự rất rất hiếm khi cô ghé đây ăn trưa đấy!!" - Xiangling cười tươi rói.

"Ah không.. Chỉ là tôi dẫn Yuuyake đi tới đây ăn thôi, vì cô ấy có vẻ thích mấy món ở Vạn Dân Đường " . Ganyu giải thích " Thành thật xin lỗi n-nhưng tôi đang trong chế độ ăn-kiêng nên là.. Xin lỗi cô tôi không thể gọi món được.."

"Hehe không có gì đâu. Khi nào cô muốn ăn thì có thể ghé đây ăn, Vạn Dân Đường luôn đón tiếp cô mà, à và cả Keqing nữa!" - Xiangling cười trêu ghẹo Ganyu.

"Này, cha đã bảo là con đừng gọi trống không, không chút kính ngữ tới Ngọc Hành tinh như vậy chứ!" thầy Mao từ trong bếp vọng ra. Xiangling thở dài nhún vai rồi nói vọng lại "Geezz con với Keqing là bạn của nhau cơ mà, không cần phải giữ phép tắc vậy đâu!!" . Tiếng nói từ trong bếp yên lặng không phản hồi, chỉ nghe mỗi tiếng leng keng xào đồ ăn.

Trong khi chờ đợi món ăn được đưa ra, Xiangling nói rằng hôm nay quán cô ấy không đông lắm nên muốn ngồi nói chuyện với hai người bọn tôi một chút. Xiangling đúng như những gì được miêu tả trong trò chơi. Một người rất hoạt bát, vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Khi món ăn được đem ra, Xiangling vẫn thao thao bất tuyệt kể về ước mơ trở thành đầu bếp trứ danh nhất ở Teyvat, Ganyu ngồi uống nước lắng nghe Xiangling, còn tôi, tất nhiên rồi, cố ăn hết món thịt kho Thiên Khu, nhiều dầu khiếp.

"..và nó là như thế đó. Hehe tôi nói có hơi nhiều một chút nhỉ. Cảm phiền cô Ganyu phải lắng nghe rồi." Xiangling cười đưa tay xoa gáy. Ganyu chỉ cười nhẹ nói " Không có gì đâu mà, ước mơ của cô rất thú vị, thật hay khi nghe cô kể về nó, với tôi tin tài nghệ của cô, nhất định sẽ làm được" . Xiangling cười te he xấu hổ rồi tự dưng chắp hai tay lại với nhau rồi nói

"Ây dà, thật ngại quá đi!! Vì đã làm phiền cô Ganyu phải nghe câu chuyện của tôi rồi. Nên là tôi quyết định sẽ kể cô nghe một vài điều thú vị về người mà hay dẫn cô đi tới đây ăn nhé! Ý tôi là Keqing ấy"

Ganyu mặt đỏ lên. Quao, đúng là nghe thấy tên người mình thích cái tự dưng vậy ha, hay dẫn đi ăn nữa chứ.

"A.. Không cần đâu.. Cô không cần kể gì đâu, tôi thật sự thấy rất vui khi nghe được câu chuyện của cô, tôi không thấy phiền chút nào đâu. Thật sự đấy.. V-với lại tiểu th- Keqing mà nghe được chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận mất"- Ganyu lúng túng trả lời.

"Ehh không sao đâu mà. Keqing là bạn của tôi, cô là bạn của Keqing, nên cô cũng là bạn của tôi. Tôi chỉ chia sẻ một chút chút xíu điều thôi mà." Xiangling nháy mắt tinh nghịch nói, nhưng Ganyu vẫn giữ phong thái từ chối, sợ làm mọi người mất vui nên Ganyu bảo rằng là khi nào có thời gian rảnh hoặc dịp khác để nói sau cũng được.

Tôi với Ganyu toang đứng dậy đi về thì Ganyu chợt quay vào trong, gọi món đem đi. Tôi đứng thắc mắc rồi thấy Ganyu đi ra cùng với một phần ăn, khoan, sao nó lại có mùi của đồ chiên vậy, Ganyu có bao giờ ăn mấy món có mỡ động vật đâu chứ. Tôi toang hỏi thì Ganyu nói rằng cô ấy có một chút chuyện phải ghé Ngọc Kinh đài, Ganyu hỏi có muốn tôi đi cùng cô ấy không, tôi gật gù đồng ý, rồi cả hai rảo bước về phía trước.

----------------------------------

Đang vẫn ở giấc trưa, nhưng bây giờ thì đã quá giờ nghỉ trưa rồi. Tôi đi cùng Ganyu cứ thấy cô ấy cứ đưa tay lên miệng ngáp liên tục suốt. Thấy vậy tôi bèn nói

"Ganyu này, có lẽ đã quá giờ nghỉ trưa của cô rồi, cô thật sự không sao chứ, chúng ta có thể dừng ở đâu đó tạm để nghỉ cũng được mà"

Ganyu lắc đầu nhẹ rồi nói " Không cần đâu, không ngủ trưa một ngày không ảnh hưởng gì lắm đâu. Với lại lúc nãy chúng ta đã nghỉ trưa rồi còn gì" . Tôi ngơ ngác một lúc 'Ganyu, người luôn có thói quen giờ giấc ngủ trưa một cách đúng giờ, mặc kệ cho chuyện gì xảy ra xung quanh, thói quen mấy ngàn năm qua, có thể dễ dàng bị xáo trộn vậy sao, vì điều gì chứ?' Ganyu cười nhẹ một cái rồi nói " Thôi nào, tôi thật sự không sao đâu. Giờ thì chúng ta đi nhanh đến Ngọc Kinh đài" . Tôi đứng đó ngẫm nghĩ một lúc Ganyu có việc gì ở Ngọc Kinh đài à? Tưởng cô ấy phải đến Nguyệt Hải đình mới đúng chứ . Chúng tôi lại tiếp tục bước đi lên những bậc thang đá dẫn đến Ngọc Kinh đài. Tới trước cửa, Ganyu chào cô thư kí đứng trực ở đấy rồi mở cửa bước vào trong, rảo bước trên dãy hành lang trải thảm lụa đỏ. Ngọc Kinh đài. Ngọc Kinh đài. Nơi làm việc của Ngọc Hành tinh Keqing. Ầu giờ mới nhớ ra.

Ganyu dừng lại trước một căn phòng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa

" Thưa tiểu thư Keqing. Tôi là Ganyu đây, tôi có phiền gặp tiểu thư một chút được không"

Yên ắng một hồi, thì trong phòng vọng ra "Là Ganyu à, cứ vào đi". Mở cửa bước vào phòng, căn phòng ấy được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, xung quang toàn là sách với mấy cuộn giấy. Thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, là mùi oải hương. Bàn làm việc của Keqing thì khỏi phải nói, hôm qua cô ấy bảo dạo này công việc nhiều, thì bây giờ đứng trước mắt nó chẳng phải gọi là nhiều nữa, mấy chồng giấy cứ thi nhau xếp đầy lên bàn vị Ngọc Hành tinh, dưới đất cũng vậy, còn chả thấy Keqing đâu luôn ấy chứ. Keqing nghe tiếng cửa đóng lại, ngước đầu qua khỏi đống giấy tờ, trông thấy tôi liền có chút ngạc nhiên à tôi biết tôi không nên ở đây. Rồi lại cắm mặt vào đống giấy tiếp. Ganyu bước tới bàn làm việc của Keqing rồi thở dài.

"Keqing, đống giấy tờ của tiểu thư dường như đang muốn nuốt chửng người trong đó luôn vậy"

"Hửm? Vậy sao" Keqing tay vẫn cầm bút kí từ tờ này đến tờ khác, một tay ôm thái dương, mặt không hề ngước lên nhìn Ganyu. Đầu tóc trông hơi xơ xác. Bộ dạng ban trưa lúc đi thám hiểm về vẫn còn y nguyên đó, chỉ là được chỉnh đốn, sạch sẽ hơn chút, mấy vết xước vẫn còn đấy. Ganyu nhẹ đưa tay cầm phần ăn lúc nãy lên trước mặt Keqing. Đột nhiên Keqing ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn về phần ăn đó, đôi mắt màu hồng đó, phải, nó đang ánh lên sáng rực như đứa trẻ thấy được món khoái khẩu của nó.

"Tôm vi- .. E hèm.. Ganyu này, sao cô lại đưa phần tôm viên tơ vàng trước mặt tôi vậy, cô thấy đấy, tôi đang rất bận." Keqing đưa tay lên hắng giọng.

"Hmm có lẽ nó là dành cho người đấy, thưa tiểu thư" Ganyu mỉm cười đắc thắng, công việc thì công việc chớ đụng món khoái khẩu là Ngọc Hành tinh cao quý đây cũng phải chào thua thôi. " Thật ra, tôi nhận ra là tiểu thư không ăn gì từ lúc đi thám hiểm về, rồi về tới cảng lại lao đầu vào làm việc nên tôi nghĩ người chưa ăn gì cả trưa nay, dù hơi muộn nhưng tôi có tiện ghé Vạn Dân Đường mua một phần tôm viên về cho tiểu thư ."

Keqing mặt bỗng trở nên bối rối, khuôn mặt của cô đỏ dần, cô không quen được chăm sóc kiểu này. Đúng là cô sinh ra trong một gia đình bề thế bậc nhất Liyue, Yunlai. Nhưng cô chưa từng để sự giàu sang đó ảnh hưởng đến mình hay ỷ vào nó, ngược lại, cô càng cố gắng khẳng định chính mình hơn khi được phong làm Thất tinh Liyue, vị Ngọc Hành trẻ tuổi nhất của lịch sử Thất tinh. Bằng tự chính sức mình, cùng với sự tự tin vốn có, ương ngạnh, cứng cỏi đó, cô hùng hồn tuyên bố trước mặt mọi người khi Đế quân băng hà trong Điển lễ thỉnh tiên, rằng đã đến lúc con người thay thế thần thánh, trước sự chứng kiến của bao con dân sùng bái thần linh. Nhưng sau đó, cô cũng tự nhận thức được rằng mình non dạ cỡ nào, không thể sánh với công sức của Đế quân, cô trở nên ngưỡng mộ những gì Nham Vương Đế đã làm cho đất nước này, cố gắng hết sức để cơ thể bì kịp được Nham vương, và hơn thế nữa, đưa Liyue trở nên hưng thịnh nhất Teyvat hết mức có thể. Cô cật lực làm việc 16 tiếng một ngày chỉ để làm điều đó. Giờ đây, cô nàng bướng bỉnh, ương ngạnh vẫn còn đấy, nhưng đã tỏ tường hơn, thông suốt hơn. Cô cho rằng những việc mình có thể tự làm được, thì không cần tới người khác giúp đỡ. Một kẻ độc lập, một tia sét ương ngạnh xé toang cả bầu trời. Như một tia sáng làm xáo trộn lịch sử mấy nghìn năm của Liyue, mở ra một thời đại mới. Nhưng giờ , đứng trước mặt cô là vị thư kí của Thất tinh Liyue, người mà cô từng chẳng thèm nhìn mặt nhau vì tư tưởng, đức tin khác biệt nhau, sau lại trở thành một cộng sự, một người đồng nghiệp, một người bạn chia sẻ công việc cùng cô. Và quan trọng hơn là trên tay cô thư ký bán tiên đó lại là một phần Tôm Viên Tơ Vàng .

Keqing lại tằng hắng một cái nữa, khoanh tay trước ngực, thả lỏng người dựa vào sau ghế rồi nói " Tôi đã bảo cô không cần phải kính trọng như vậy nữa rồi, cứ gọi Keqing hoặc 'cô' hay gì đấy mà cô thấy thoải mái là được, không cần câu nệ đâu.." . Ganyu chỉ gật đầu không trả lời. Keqing vươn vai, rồi chống tay vào thành ghế đứng dậy, bước qua mớ giấy hỗn độn trên sàn, tiến về phía Ganyu

"Uh..uhm thì nếu cô có lòng vậy thì.. tôi nhận nó nhé" Keqing hơi rụt rè đưa tay cầm lấy phần tôm viên, rồi môi cong lên mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn Ganyu. Ganyu thấy vậy liền cười nhẹ đáp lại, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng đáp "Không có gì đâu, chỉ là chút quan tâm của tôi tới sức khỏe của Thất tinh Liyue thôi." Aw nói dối kìa trời. Keqing đáp lại " Mọi người cũng đều quan tâm đến cô đấy, Ganyu" .

Ánh nắng từ khung cửa sổ phản chiếu vào căn phòng, để những hạt nắng rọi lên khắp bề mặt vật dụng trong căn phòng, tia nắng ấm áp, khoan, tia nắng buổi trưa hắt vào rất nóng nhưng may nhờ có hương biển lạnh ùa vào cùng nên cũng không khó chịu là mấy, dù là phòng làm việc thôi, nhưng khung cảnh mà hai người họ đứng cười thẹn thùng trông thật nên thơ, ấm cúng làm sao đấy. Tôi không nhận ra là mình đã nằm dài trên ghế, chống tay lên cằm nhìn hai người họ. Yah tôi lại là không khí nữa rồi. Chợt Keqing nhận ra là ánh mắt của tôi, liền giật mình lùi xa Ganyu, quay qua tôi và nói " Trông cô tự nhiên quá nhỉ, mới chỉ qua nay thôi đấy!" . Tôi cười xòa ngồi dậy, gãi đầu "Haha thích nghi tốt là không phải là việc tốt sao" .
Keqing đưa một tay lên hông rồi hừm nhẹ "Biết vậy thì tốt, và tốt hơn là đừng nghĩ tới mấy thứ ngớ ngẩn mà cô tự suy diễn đấy" lại nữa, đã bảo không phải ngớ ngẩn mà . Ganyu thấy vậy chỉ biết đưa tay lên miệng che nhịn cười.

"Ah.. Thật sự xin lỗi đã làm phiền cô, Keqing. Tôi sẽ rời đi ngay đây, cô cứ tận hưởng món ăn đi nhé." Ganyu chợt nhận ra đã đứng hơi lâu

"Sao phải xin lỗi chứ, tôi phải cảm ơn cô mới phải chứ. Thôi, nếu vậy thì chào tạm biệt cô, Ganyu, và cả cô nữa đấy, Yuuyake, đừng có làm trò vớ vẩn gì đấy nhé." . Tôi lầm bầm đồng ý rồi theo Ganyu ra ngoài cho cô gái tóc tím kia tận hưởng bữa trưa muộn của mình. Ganyu trước khi đóng cửa, lại nhẹ quay đầu nhìn về phía Keqing đang vui vẻ bên dĩa tôm viên. Cô ước được là mấy con tôm đó đúng không. Cả hai chúng tôi lại rảo bước ra về, sau khi ra khỏi Ngọc Kinh đài, Ganyu chợt thở dài, hai tay đan vào nhau xoa nhẹ, như có điều gì phiền lòng. Tôi thấy như thế thì cũng không biết Ganyu đang nghĩ gì.

"Có chuyện gì sao Ganyu?" tôi hỏi

"Hả à..không chỉ là.." Ganyu ngưng một chút " Chỉ là .. Nó có sai không, k-khi một tiên nhân bất tử lại phải lòng một phàm nhân..." . Tôi nghe xong, chỉ có thể nói ngắn gọn " Tôi không biết nó có sai hay không, nhưng mà, nhưng mà cô cứ làm những gì mà bản thân mình cảm thấy không hối hận, bản thân mình muốn làm điều đó là được." Ganyu nhìn tôi nói xong, khuôn mặt khó định được cảm xúc, cô chỉ thở dài một cái rồi cười nhẹ. Cái thở dài đó không hề trút được phần nhẹ nhõm nào cả.

"Thôi nào, phấn chấn lên chứ" tôi vỗ vào vai Ganyu " Với lại đừng thở dài, thở dài hạnh phúc sẽ bỏ đi đấy!"

Chúng tôi tiếp tục đi một đoạn thì Ganyu lại muốn đi đến Nguyệt Hải đình rồi tạm biệt tôi. Tôi một mình, lại quay về bến cảng, ngủ chút thôi.

-❄️💜💙⚡-

" Ô, chào Ganyu, không phải hôm nay là ngày nghỉ của cô sao, sao lại đến đây vào giờ này" vị Thiên Quyền đung đưa tẩu thuốc trên tay

"À , thật sự xin lỗi đã làm phiền cô, Ningguang. Tôi chỉ đến đây thu xếp một chút công việc lại rồi sẽ rời đi ngay." Ganyu đi đến bàn làm việc của mình, bắt đầu sắp xếp gọn lại giấy tờ.

"Hừm.. Cũng được, nhưng mà nhỡ Ngọc Hành bé nhỏ của chúng ta mà thấy cô xuất hiện ở đây thì sẽ lại phát cáu với tôi cho xem." Ningguang rít một hơi thở ra, chống tay lên cằm tựa trên bàn.

"Hửm? Tại sao Keqing lại phải phát cáu với cô chứ" Ganyu thu gọn xong, chớp mắt quay qua phía Thiên Quyền đầy thắc mắc

"Ồ xem ra cô đã bỏ kính ngữ với Keqing rồi nhỉ." Ningguang nhếch mép cười khi thấy Ganyu bắt đầu đỏ mặt, điệu bộ bối rối, đoạn đưa tay cầm quạt lên phe phẩy trước mặt " Mà tất nhiên rồi, chính vị Ngọc Hành tinh đáng mến của chúng ta đã đề nghị tôi cho cô một ngày để nghỉ ngơi mà, con nhóc ấy bảo cô suốt ngày cứ lu bu, vùi đầu vào công việc suốt, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, mà trong khi đó lại chẳng nhìn lại bản thân mình cũng chả khá khẩm bao nhiêu."

Ganyu như đóng băng vậy. Đứng yên đấy, cố suy nghĩ những gì Ningguang vừa nói. Rồi đột nhiên, mặt cô đỏ bừng lên như núi lửa sắp phun trào lên vậy. Cô ấp úng " Thật v-vậy sao.. Là do K-keqing đã xin cho tôi một ngày nghỉ phép sao.."

"Phải, thưa cô thư ký Thất tinh ạ" Ningguang nở nụ cười sau cánh quạt, đôi mắt màu rượu vang nheo lại khi cô cười.

Ganyu lại vùi đầu vào hai cánh tay của mình, liền tạm biệt Ningguang rồi rời khỏi Nguyệt Hải đình, hai tay cô vẫn ôm lấy mặt của mình. 'Là Keqing, thật sự là Keqing sao, thật sự quá tốt bụng mà..' . Cả ngày hôm đó, Ganyu như đang lơ lửng trên những đám mây, đầu óc cô như có một màn sương bao phủ nó.

Cre ảnh : FB (quên mất tiu của ai rồi 🥺)
_______________________________
Số từ : 3213

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com