Chap 6: Đối lập.
Tôi đã không gặp Ganyu nửa ngày còn lại, có lẽ cô ấy lại không kìm được cơn cuồng công việc của mình mà ở lại làm hoặc chắc cô ấy đã về nhà tận hưởng nốt ngày nghỉ ngắn ngủi rồi. Tôi quanh quẩn, ăn uống ở bến cảng cho đến khi bầu trời đầy sao lại một lần nữa phủ lên trên bến cảng, không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn, vốn tôi chịu lạnh kém nên vội nhanh chóng quay về nhà trọ thì bắt gặp một cô gái có mái tóc màu hồng, cùng với một cặp sừng, sừng sao. Cô gái đột nhiên tiến lại về phía tôi, bằng vẻ hồ hởi của mình, cô gái ấy chìa tay ra chào tôi
"Xin chào, Yuuyake! Rất hân hạnh được gặp mặt!" Yanfei mỉm cười tươi rói nói với tôi.
Tôi lặng người. Sao Yanfei lại biết tên mình, còn biết rõ là mình nữa, là Ganyu hay Ningguang sao..
"À..ồ xin lỗi, đã làm cậu thấy bối rối rồi. Tôi là Yanfei, là cố vấn luật sư giỏi nhất ở Liyue này!" Yanfei vẫn đưa tay ra đợi tôi bắt lại, vẫn vẻ hồ hởi ấy. Tôi đưa tay ra bắt lấy rồi cười trừ, chào giới thiệu với Yanfei.
"Ninggu- Thiên Quyền có nói với tôi về sự xuất hiện của cậu ở bến cảng này, tôi có chút tò mò người được Lưu Vân Tá Phong chân quân đích thân dắt về đây là ai, chưa kịp gặp mặt thì nghe ngài Thiên Quyền nói là cậu đã đi cùng với tiền bối Ganyu rời khỏi cảng rồi." Yanfei nói.
"À.. Hôm nay là ngày nghỉ phép của Ganyu nên tôi cùng cô ấy đi dạo một chút cho giết thời gian thôi." tôi cười trừ.
"Quaooo! Vậy sao, hiếm khi thấy tiền bối Ganyu đi chơi với người lạ lắm, à không, có thân quen thì tiền bối cũng ít lắm, ngoại trừ Ngọc Hành tinh ra thì hiếm lắm mới thấy Ganyu đi dạo, hai người đó đi với nhau suốt, chứ bình thường đa phần tiền bối toàn cắm đầu vào khối công việc khổng lồ ở Thất tinh thôi" Yanfei đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Lại hint à? Hai người đó đi với nhau suốt ngoại trừ lúc làm việc thôi à. Ơ mà không phải là làm việc chung với nhau sao?
"Aha.. Chắc do hôm nay Ganyu có vẻ cảm thấy thoải mái nên vậy chăng .." tôi cười trừ lần thứ ba kể từ lúc gặp Yanfei, có cảm giác như phạm nhân bị tra khảo vậy.
Yanfei hum nhẹ, gật đầu một cái rồi quay lại biểu cảm tươi vui khi nãy. Chợt có một luồng gió lạnh thổi qua, tôi thoáng giật mình, run rẩy, ai bảo cái cơ thể này chịu lạnh kém như vậy. Yanfei thấy vậy liền bước tới rồi nói " Ơ.. cậu cảm thấy lạnh à! Xin lỗi đã giữ cậu ở ngoài trời gió lạnh như vậy, cậu có thể về nhà trọ được rồi, có cần tôi dẫn đi không?" . Quao, Yanfei coi bộ vừa hoạt bát, vừa ân cần thật ha. "Không sao đâu.. Tôi tự đi về là được rồi, cảm ơn Yanfei!" tôi tạm biệt Yanfei , cô bán tiên ấy vẫy tay nhiệt tình chào tạm biệt tôi, tôi quay đầu đi về hướng nhà trọ. Lại hết một ngày nữa ở Teyvat rồi.
⚖️ 👻
Lại một ngày mới lại đón chào bến cảng Liyue, bình mình ôm trọn lấy đường chân trời, mặt biển phản chiếu gam màu ấm, lấp lánh những đợt sóng biển lặng, vẫn âm thanh huyên náo quen thuộc, tiếng tàu thuyền cập bến, tiếng chim muôn ríu rít, gió lạnh buổi sáng thoang thoảng, tôi chợt nhận ra là hình như đã đến mùa thu rồi.
Tôi oằn mình dậy, thay đồ, rồi rời khỏi nhà trọ, định bụng muốn ăn uống gì đó một chút rồi lại bắt đầu làm ủy thác, hệt trong game, phải đăng nhập làm ủy thác hàng ngày, không lại phí nguyên thạch, nhắc mới nhớ, trong đây có tồn tại nguyên thạch không ta. Thứ vận hành kinh tế duy nhất ở Teyvat là Mora. Như một thói quen, tôi lượn nhanh đến Vạn Dân Đường, ai bảo đồ ở đây ngon vậy chứ, vừa bước tới trước quán thì mùi thơm tuyệt vời tỏa ra bao quanh lấy tôi, tôi không kìm lòng được, đi một mạch vào quán rồi gọi món, lần này tôi muốn ăn thử món Mì Râu Rồng, tò mò không biết vị ra sao. Vẫn là tinh thần đầy nhiệt huyết, Xiangling đem món ra rồi tươi cười với tôi.
"Chào Yuuyake! Hôm nay đi ăn một mình sao?" Xiangling đặt tô mì xuống bàn.
"Ừm vâng. Đã bắt đầu làm quen dần cuộc sống ở đây rồi nên cũng không cần người khác dẫn đi nữa haha" tôi cười đáp lại, nói chuyện với Xiangling cảm giác thật thoải mái.
Đương nói chuyện thì có một vị khách quen thuộc bước vô quán, là cô gái tối qua tôi đã gặp. Yanfei bước vào quán cùng với một người khác, người đó có mái tóc nâu, đội một chiếc mũ trông hơi lạ, mặc bộ đồ màu đen, hai tay đeo vô số nhẫn. Là Hutao , tôi gật gù với suy nghĩ của mình. Giờ thì là đến cặp luật sư và Đường chủ sao? . Yanfei và Hutao bước vô thì Xiangling đã cười rạng rỡ, chạy đến hai người họ chào hỏi nhau, bầu không khí trông vui tươi, như đám bạn thân thiết gặp nhau vậy. Chợt tôi thấy Yanfei nhìn về phía tôi, bán tiên mỉm cười rồi cầm cổ tay áo của Đường chủ lôi đi về phía tôi, Xiangling mỉm cười rồi lại quay vào bếp phụ thầy Mao. Hai người họ ngồi xuống ngay bàn của tôi, đợi Xiangling đem món ra.
"Chào Yuuyake! Lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật đấy!" Yanfei mỉm cười . " À phải rồi, quên giới thiệu với cậu, mà chắc cậu cũng biết rồi, đây là Đường chủ hiện tại của Vãng Sinh đường, Hutao" , quay sang Hutao " Còn đây là Yuuyake, là một vị khách quý vừa mới đến Liyue" . Tôi gật gù, mỉm cười đưa tay ra chào thì Hutao lập tức nắm lấy tay tôi, đôi mắt bông hoa màu rượu vang đó sáng lên lấp lánh, như thấy được cả núi Mora. Mà khoan, nếu là Hutao, thì có lẽ là thấy được một 'khách hàng' tiềm năng cho trại hòm của cô rồi mới đúng. Tôi bắt đầu né ánh mắt đó của Hutao, cười trừ, và đúng như những gì tôi suy nghĩ, Hutao cất tiếng lên.
"Xinh chào Yuuyake!! Ngày hôm nay gặp được bạn ở đây, hẳn đó là một cơ duyên rồi. Nào nào, bạn có muốn 'đặt hàng' ở chỗ chúng tôi không. Vì bạn hình như là bạn của Yanfei nữa nên tôi có thể giảm nửa giá cho bạn!!! Hoặc nếu bạn chấp nhận đặt hàng ngay bây giờ thì tôi sẽ tặng bạn ưu đãi mua Một tặng Một ở Vãng Sinh Đường chúng tôi, bao luôn cả các lễ chay, thủ tục an táng, bạn chắc chắc sẽ được mồ yên mả đẹp!! Thế nào, thế nào~ tôi đã châm trước cho bạn rồi đấy! Quá hời phải không~"
Lạy trúa, lạy bảy vị thần, lạy cả đảo Thiên Không, ai trên đời mà lại đi bán hòm như đa cấp thế này. Tuyệt kĩ chào mồi lẫn ưu đãi nghe hay đấy, nhưng không phải với mấy hộp gỗ sâu hai tấc đất được. Phải tránh ngay mới được.
Tôi bối rối, đảo mắt nhìn về phía Yanfei, cô nàng luật sư cười khúc khích rồi đặt tay lên vai Hutao, kéo đường chủ ngồi xuống ghế, Hutao vẫn mắt sáng rực đó nhìn tôi như thể thấy một khách hàng tiềm năng , Yanfei bật cười rồi nói " Nào, Đường chủ, xin đừng tỏ ra phấn khích như vậy, cô làm cho vị khách của chúng ta sợ hãi rồi kìa" , tôi sợ thật đấy! . Không khí quái lạ đó cứ bao trùm cho đến khi Xiangling đem món của hai người họ ra. Ba người chúng tôi bắt đầu ăn uống, thi thoảng lại nói chuyện với nhau, tôi vẫn phải tránh né chủ đề Hutao đề cập tới hết mức có thể. Ăn xong, ba người chúng tôi rời khỏi quán, chào tạm biệt Xiangling và thầy Mao. Tôi bắt đầu hướng đến chỗ Katheryne để nhận ủy thác thì Yanfei và Hutao cũng có chủ ý nói muốn đi cùng tôi. Không phải là đi kiếm cách để tôi mồ yên mả đẹp đó chứ.
" Hai người muốn đi làm ủy thác cùng tôi sao?" tôi hỏi
"Đúng vậy, dù gì thì tôi cũng chưa có việc gì để làm, Thiên Quyền thì chắc giờ này không gọi tôi đâu nên cứ thong thả một chút cũng không sao đâu eheh" Yanfei cười lém lỉnh. Đường chủ Hu cũng hồ hởi, gật đầu lia lịa đồng ý, đừng có kiếm đường cho tôi đi vào lòng đất đấy.
"À được thôi, đợi tôi một chút,tôi đi nhận ủy thác đã "tôi nói rồi hướng mặt về phía Katheryne
Nhận ủy thác xong, tôi cùng hai người họ đi dọc con phố. Ủy thác lần này khá dễ, vẫn ở trong cảng, như vậy đỡ khỏi đi xa, hoặc chiến đấu, không thì tèo thật mất. Chúng tôi đi gặp Yicheng, vì biết ủy thác này nên tôi ghé qua một quán ăn, kêu đại một món nào đó mang đi. Chúng tôi đi đến Dốc Phi Vân, gặp Yicheng, anh ta có vẻ đói rã ra thật, tôi đưa món vừa nãy mới mua được đem cho anh ta, Yicheng cảm ơn, rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Ủy thác nhàn quá là nhàn~ .
Yanfei tươi rói vẫn muốn dắt tôi đi đâu đó chơi cho đến khi tới giờ trưa, Hutao mặt có vẻ hơi rầu một chút, chắc do bán hàng không được, nhưng bị Yanfei kéo theo, cô đành đi theo, theo chân Yanfei đi đến dãy núi Thiên Hoành sau Ngọc Kinh Đài. Gió lướt qua từng ngọn cỏ, âm thanh thật yên bình khác hẳn chốn xô bồ bên dưới, không khí thật trong lành và thoáng đãng, như muốn bay lên vậy. Yanfei vươn tay hít đầy một hơi rồi thở ra, miệng cười đầy sức sống, công nhận Yanfei thoải mái thật. Hutao cũng vậy, ngồi bệt xuống cỏ, ngắm nhìn phía cảng rồi mỉm cười nhìn Yanfei bắt đầu ngồi cạnh cô. Hey tôi là bóng đèn à, sao cứ thấy mấy cảnh này hoài vậy. Ba chúng tôi tận hưởng trên đây một hồi lâu rồi lại quay đầu về phía cảng, trên đường Yanfei và Hutao cứ trêu đùa nhau, gặp người quen lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Yanfei trông thật thân thiện với mọi người, cả Hutao nữa, ngoại trừ việc rao bán hòm đa cấp ra thì cô nàng cũng thân thiện không kém. Vui tươi, tràn đầy nhựa sống, hoạt bát, đó là điều tôi thấy ở hai người họ, làm vui lây theo luôn ấy. Hai người họ hợp nhau thật, trông tình thế mà, còn cặp đôi kia của tôi thì sao đây, haizz.. ấy chết không được thở dài.
❄️⚡
Mặt trời bắt đầu lên đỉnh, đã tới giờ trưa rồi. Hutao nói rằng cô ấy gặp khách hàng tiềm năng khi chúng tôi đi qua nhà thuốc Bubu. Tạm biệt Hutao rồi tôi và Yanfei quyết định đi ăn trưa chung với nhau tiếp, mà tôi cả sáng ăn cơm chó ngập mồm luôn thì cần gì ăn trưa nữa. Đoạn đi đến Tân Nguyệt Hiên thì bắt gặp Keqing và Ganyu cũng đang trong giờ nghỉ trưa. Chúng tôi hội ngộ với nhau rồi bắt đầu chào hỏi như thường lệ. Bốn người chúng tôi bước vào quán, không gian ở đây thì khỏi phải nói rồi, một quán sang trọng, đậm chất mấy quán hạng sang ở Trung Quốc kiểu xưa xưa. Không lạ gì với Keqing, mà Ganyu thì nếu Keqing mời đi thì sao từ chối được. Chúng tôi chọn bàn, gọi món. Ganyu vẫn ăn chay như mọi khi và Keqing thì chắc chắn là Tôm Viên Tơ Vàng rồi, Yanfei gọi món Đậu Hũ Gạch Cua, tôi cũng muốn ăn thử nên kêu chung.
"Thật là trùng hợp khi thấy hai người ở đây đấy! Nhất là tiền bối Ganyu!" Yanfei mở lời. Ganyu đỏ mặt cầm ly nước lên uống một ngụm rồi cười với Yanfei "Không ngờ gặp được Yanfei và cả Yuuyake nữa"
"Tôi cũng thấy vậy đấy, Yanfei. Cô không phải hay đi gặp Ningguang chỉnh sửa vài ba cái luật lệ gì gì đó vào giờ này sao?" Keqing khoanh tay trước ngực nhìn Yanfei nói đùa.
"Ây da nói thế chết tôi đấy, tôi cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, Ngọc Hành tinh Keqing." Yanfei cười khúc khích đáp lại.
" Hưm, thế sao, tôi cứ tưởng cô với Ningguang lại bắt đầu ban hành mấy cái luật đất đai mới, khiến tôi đau đầu thêm chứ" Keqing và Yanfei bắt đầu phá lên cười.
Ganyu tự dưng trầm mặc không nói gì, chỉ cười trừ theo bọn họ. Giờ không phải chỉ mình tôi, có thêm Ganyu cùng tôi thành không khí rồi. Hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau có đến khi phục vụ mang món ra, chúng tôi bắt đầu bữa ăn của mình. Đậu Hũ Gạch Cua ăn ngồ ngộ thật.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, hiếm khi thấy tiền bối Ganyu ăn ở mấy quán như này lắm" Yanfei tay múc một muỗng đầy rồi nói, để ý đến Ganyu im lặng từ nãy đến giờ.
"Hửm? Ganyu, cô ít khi tới mấy chỗ này lắm sao, lỗi tôi rồi, nếu có gì không vừa khẩu vị của cô thì-" Keqing quay sang Ganyu nói
"À không sao đâu, là tiểu- Keqing đã mời tôi đi rồi nên làm sao tôi từ chối được. Với lại món ăn ở đây cũng ngon lắm. Thật sự Keqing không cần câu nệ đâu" Ganyu lại đỏ mặt, cô hay đỏ mặt gần Keqing nhỉ.
Yanfei thấy vậy liền nheo mắt mỉm cười như thể phát hiện điều gì đó thú vị, tôi có thể hiểu nếu đó là cô luật sư này thấy tiền bối của mình tỏ vẻ lúng túng lẫn đã bỏ kính ngữ với Keqing.
Keqing gật đầu hiểu ý rồi bỏ một viên tôm vào miệng, nuốt xuống rồi lại quay sang tôi
"Còn Yuuyake, hôm nay cô không làm gì vớ vẩn đó chứ?"
"Aha, rất tiếc là không, thưa Ngọc Hành đại nhân~ tôi khá chăm chỉ và ngoan ngoãn đấy, nếu muốn ngài cứ hỏi Yanfei là rõ, cô ấy đi với tôi suốt sáng nay." tôi tự tin trả lời sau khi vừa dứt miếng cuối trên dĩa của mình.
"Hờ, vậy sao, nếu là Yanfei đi cùng cô thì chắc không có việc tách trắc nào xảy ra đâu, hmm cũng đáng khen đấy. Chăm chỉ làm việc là tốt, đừng có tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ đấy." Keqing nói rồi hoàn thành bữa ăn của mình. Đã bảo không phải việc vô bổ rồi mà, chỉ là đang lên kế hoạch thôi, mà Keqing còn nhớ những gì mình nói nhỉ, tôi chất vấn trong đầu.
Chúng tôi hoàn thành bữa ăn của mình và bắt đầu rời khỏi Tân Nguyệt Hiên. Bốn người chúng tôi dạo bước nhẹ trên phố cho cơ thể thư giãn sau bữa ăn. Yanfei và Keqing vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, tôi chẳng biết họ nói tới chủ đề gì mà hăng say vậy, chắc lại là công việc rồi. Được một lúc sau tôi mới nhận ra là Ganyu đang đi cùng tôi. Cô hướng mắt nhìn về phía Keqing và Yanfei, thấy họ cười đùa vui vẻ với nhau, Ganyu như có chút gì đó chạnh lòng. Tôi huơ tay trước mặt khiến Ganyu giật mình quay sang tôi.
"Có chuyện gì sao Ganyu?" tôi hỏi
"Hả? Không có gì đâu, sao cô tự dưng lại hỏi thế" giọng Ganyu vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
"À không, chỉ là tôi thấy Ganyu nhìn về phía hai người kia chăm chú quá nên hỏi thôi" tôi đáp
"- H-h không...không có, thật sự không có gì cả đâu!!! T-tôi chỉ nghĩ Keqing và Yanfei, hai người họ trông thật thân thiết với nhau nhỉ" Ganyu bối rối xoa tay vào nhau.
"Hửm, vậy sao? Tôi thì nghĩ là Ganyu và ngài Keqing thân hơn ấy chứ, rủ nhau đi ăn suốt mà~" tôi trấn an Ganyu, cô nàng bán Kì Lân đỏ ra mặt khi nhắc đến Keqing.
"N-Nhưng mà....cũng chỉ là đi ăn cùng nhau thôi, tôi rất ít khi thấy vẻ mặt vui vẻ như thế trên khuôn mặt của Keqing, cho dù cả hai chúng tôi bình thường kể cả khi làm việc hoặc đi ăn thì cũng chỉ bàn về chuyện công việc, hoặc nói về những sở thích... Va-vả lại..." Ganyu ngậm ngừng.
"Vả lại?" tôi tiếp tục hỏi.
"Vả lại hai người chúng tôi có sở thích khác biệt nhau, ngoại trừ đam mê công việc ra, thì chẳng còn gì khác nữa cả" Ganyu quay lại giọng điềm tĩnh khi nãy, cô nàng bắt đầu làm chủ lại được cảm xúc của mình. " Và có lẽ... Có lẽ tôi không thú vị bằng Yanfei, em ấy luôn hồ hởi, mang tích cực đến cho mọi người, niềm vui luôn tràn đầy, khiến người khác cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Còn tôi thì...th-thì lại tách biệt."
Đúng thật, hai người họ thật sự đối lập nhau, cả hai dù là bán tiên nhưng khác nhau một trời một vực. Một người chơi vơi, cô đơn giữa ranh giới người và tiên nhân. Một người thì luôn vui vẻ, hòa nhập với mọi người. Có lẽ do Ganyu đang gánh trên mình khế ước với Nham thần, khiến cô chỉ có thể lao đầu vào phụng sự cho Liyue, nó như thành một thói quen suốt hàng ngàn năm nay. Khiến Ganyu cảm thấy tách biệt. Cho dù Nham Vương Đế đã băng hà, cô vẫn tiếp tục thực hiện khế ước ấy, như để theo đuổi nguyện vọng của vị thần mình tôn kính. Cho đến khi Nhà lữ hành đem cô về lại bến cảng này và Keqing bắt đầu gỡ bỏ những hiềm khích trước đây, bắt đầu làm bạn với Ganyu, có lẽ cô đã không còn cô đơn nữa. Nhưng giờ thì cô đang tự ti về chính sự khác biệt đó với Yanfei.
" Ngài Keqing có phải đã từng nói là muốn có một người như Yanfei làm việc riêng cho mình đúng không?" tôi hỏi Ganyu
"Ph-phải, đúng vậy, sao tự dưng lại nhắc đến-" Ganyu ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đó có màu của hoàng hôn, nhưng mà là một bầu trời hoàng hôn buồn bã . " Keqing có nói thế " Ganyu giọng buồn buồn nói.
"Không có gì, tôi chỉ nghĩ Keqing chỉ xem Yanfei như là một người làm việc hiệu quả thôi, một đồng nghiệp, như Ganyu thôi đúng không?" tôi lại hỏi tiếp, tránh đi đôi mắt ấy. Có lẽ, có lẽ
cô ấy nghĩ mình làm việc dưới trướng của Thất tinh, và tất nhiên là cả Keqing, nhưng cô cảm giác như mình đã không làm tròn trách nhiệm của một thư ký Thất tinh vậy, khiến cho Keqing muốn có một người làm việc nhanh gọn mà hiệu quả như Yanfei hỗ trợ riêng. Hoặc đơn giản là cổ ghen. Ganyu chỉ gật đầu, không nói. Tôi tiếp tục " Vậy Ganyu cũng chỉ muốn làm một người đồng nghiệp, một người bạn với ngài Keqing thôi đúng không?"
"Kh.... Không, tôi không muốn..tôi không biết nữa.." Ganyu cúi gằm mặt xuống.
" Ganyu này, nếu vậy thì nên đi hỏi trực tiếp Ngọc Hành đại nhân đi. Đó chính là câu trả lời cho sự ghen tị của cô đấy!" tôi cười, chả biết vì sao lại cười.
" Hả-ha tôi không có ghe-"
"Hai người làm gì phía sau vậy, có thể đi nhanh lên được không?" không biết từ bao giờ Keqing và Yanfei đã dừng lại đợi bọn tôi.
"Ahaha xin lỗi ngài Keqing, bọn tôi đang đứng hít thở một chút ấy mà. À mà phải rồi, hình như Ganyu có điều gì đó muốn nói với ngài thì phải" tôi nháy mắt với Ganyu, mặt cô nàng lại đỏ bừng lên mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Yanfei có vẻ chú ý thấy ý định của tôi, liền đi tới, dẫn tôi đi " Thôi được rồi, Yuuyake, ta với cậu đi đâu đó nghỉ ngơi đi, để cho tiền bối với Ngọc Hành đại nhân nói chuyện với nhau~ Tôi phải đi đây, tạm biệt hai người nhe!" Yanfei mỉm cười. Hai người chưa kịp tạm biệt thì Yanfei và tôi lượn đi rất nhanh, trả lại cho hai người kia không khí riêng tư.
"Hai người họ thật là, sao lại hấp tấp đi như vậy." Keqing chống tay lên hông, rồi lại thả xuống quay về phía Ganyu. " Mà Ganyu, cô có điều gì muốn nói với tôi sao?"
" À không có gì đâu, Keqing, tôi có thể hỏi điều đó sau cũng đc, giờ chúng ta đi nghỉ trưa thôi" Ganyu né tránh. Từ khi nào mà cô đã quên béng đi giấc ngủ trưa của mình. Có thể là do.. Cô lắc đầu không muốn nghĩ tới, nhưng càng phủ nhận nó, nó lại ập đến cô.
"Hmm vậy sao, à mà cũng đã tới giấc ngủ trưa của cô rồi đúng không, chúng ta đi kiếm chỗ nào dừng chân nghỉ thôi" Keqing đoạn quay người đi, thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy cổ tay cô.
" Keqing này..." thấy điệu bộ ấp úng của Ganyu, Keqing nghiêng đầu một chút " Có chuyện gì sao Ganyu?"
Ganyu ngập ngừng, lòng bàn tay nắm lấy cổ tay Keqing như nóng ran lên. Keqing vẫn đứng đấy chờ câu trả lời, tính quay người đi tiếp thì Ganyu lại nắm chặt cổ tay cô, Keqing giật mình, thấy điệu bộ của Keqing, Ganyu bắt đầu nới lỏng ra.
" T-tôi..Có phải có mỗi tôi (làm thư kí) thì Keqing không thấy hài lòng sao?" hoặc có tôi rồi mà Keqing vẫn không thấy đủ sao.
-----------------//////------------------
Cre ảnh : Twitter @shiraflame
Toi đã trở lại rồi đây, dạo này bận vẽ ( tất nhiên là về Ganqing rồi )với đi làm quá nên tôi không có thời gian viết fic, nhưng đừng lo tôi sẽ ráng up chap nhanh nhất có thể. Hoặc khi có ý tưởng mới chăng. Toi cũng vừa viết một bộ nữa ( ◜‿◝ )♡ mong mn ủng hộ.
P/s: phần này có nhắc đến Yantao hơi nhiều, nhưng vẫn ok đúng chứ? Và cảm ơn mọi người đã đọc~ hẹn gặp lại mn sớm nhất có thể!! (ง •̀_•́)ง
À mà nếu mn muốn xem tranh tôi vẽ OTP thì mn có thể xem trên twitter: @justluz1809 nha!!! Cảm ơn mọi người!!! (ノ' з ')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com