Chap 7: Niềm tin.
" Ể ? Ganyu? Cô đang nói gì vậy hả?" nét mặt của Keqing trở nên bối rối, cảm thấy khó hiểu với câu nói phát ra từ Ganyu.
"T-thì...à không-không có gì đâu, coi như tôi chưa hỏi gì vậy" Ganyu lúng túng, cúi mặt nhìn xuống đất.
Keqing đứng đó nghiêng đầu thắc mắc, suy nghĩ lại những lời Ganyu vừa nói, lúc nãy còn có thể hỏi cô như vậy nhưng giờ lại cúi gằm mặt xuống. Keqing nghĩ đứng đây chẳng giải quyết được gì, cô không muốn lãng phí thời gian. Còn rất nhiều công việc phải làm, Ningguang cũng vừa cho cô thêm một mớ công việc chuyên môn cần cô xử lí. Cô thở dài, suy nghĩ của cô lại quay về với công việc. Phải, đó là điều cô yêu thích nhất lúc này.
"Không có gì thật sao? Vậy thôi, chúng ta quay lại làm việc thôi, cũng gần hết giờ trưa rồi.." chợt Keqing nhớ đến thói quen của Ganyu "..hoặc cô có thể ngủ trưa cũng được, tôi sẽ quay lại làm việc, cứ ngủ lấy lại sức rồi hẳn vào làm nhé!"
Vẫn cái tính ân cần và chu đáo ấy, đã khiến Ganyu phải lòng Keqing, cô nàng bán tiên mỉm cười, dù sao thì nếu từ chối thì Keqing chắc chắn sẽ cứng đầu ép cô nghe theo lệnh thôi, ngủ một chút cũng được, công việc bên phía Ningguang dạo này cũng khá nhiều, cô sẽ tranh thủ ngủ ít nhất có thể rồi vào làm.
"Cảm ơn Keqing! Tôi xin phép đi trước đây!" Ganyu mỉm cười, rồi quay lưng tìm một chỗ nào đó an toàn để đánh một giấc.
Bỏ lại cô nàng tóc tím phía sau bất giác cười khi Ganyu đã quen với việc không dùng kính ngữ với cô.
⚡❄️
Tôi cùng với Yanfei lượn lờ khắp cảng, rồi lại đường ai nấy đi khi Yanfei bảo rằng Ningguang có một số việc cần thảo luận nên nhanh chóng chào tạm biệt tôi rồi tức tốc về phía Nguyệt Hải Đình. Tôi sau khi Yanfei rời đi thì lại, lòng vòng không biết làm gì cho hết ngày. Tạt ngang qua quán Ba Cốc Say Mèm, thì bất giác thấy một bóng người quen thuộc, đang ngồi nghe kể chuyện ở chỗ Tian Miệng Sắt. Dáng ngồi trầm tĩnh, tay cầm lấy cốc trà nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp. Là Zhongli. Hình như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Zhongli quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt màu nham ấy hướng về phía tôi soi xét. Đặt ly trà xuống, Zhongli đứng dậy rồi bước về phía tôi.
"Chào" một câu ngắn ngủn được phát ra từ miệng Nham Vương Đế.
"Aha.... Chào ngài?" tôi chào lại, chút dè dặt vì cảm nhận được sự ngột ngạt khi đứng trước một vị thần, mặc dù đã mất Gnosis nhưng trông Zhongli vẫn toát lên được sự quyền lực của mình, tôi nghĩ vậy.
"Ta có nghe nói, từ chỗ bạn của ta rằng có một vị khách từ thế giới khác, như Nhà Lữ Hành, ghé đến cảng Liyue này." Zhongli đưa tay lên cằm suy nghĩ " Xem ra vị khách quý đó đang đứng trước mặt tôi rồi."
Tôi chỉ biết cười trừ " À.. Phải , chắc hẳn Lưu Vân Chân Quân đã nói với ngài về sự hiện diện của tôi ở đây rồi. À-uh tôi tên là Yuuyake, cứ gọi sao cũng được thưa Đế Quân". Zhongli hơi nhướn mày một chút khi nghe đến tên mình " Xem ra những lời Lưu Vân nói là đúng, cô có vẻ biết được khá nhiều thứ về thế giới này, tôi thật sự có chút tò mò không biết thế giới của cô khắc họa lục địa này ra sao." . Tôi chưng hửng, thì từ game... .
Tôi lại cười trừ, Zhongli thấy điệu bộ đó của tôi liền không hỏi nữa. " Hm, thôi được rồi. Cô có muốn đi dạo cảng một chút không." . Lại nữa sao?? Sao người Liyue thích dẫn người khác đi dạo cảng vậy, kể cả vị thần từng cai quản nữa chứ. " À không, tôi xin phép từ chối.. Tôi nghĩ hôm nay dạo cảng từ sáng đã là quá đủ rồi ." . Và mặc dù nói vậy, nhưng Zhongli vẫn đi theo tôi về nhà trọ khi tôi bảo tôi muốn quay về nghỉ và Zhongli thì bảo tiện anh ta cũng muốn đi bộ thư giãn. Đừng kêu mua gì đó là được, mora của tôi có giới hạn, không giống với ví tiền Snezhnaya. Đi được một đoạn thì tôi và Zhongli đứng hình khi thấy Ganyu đang nằm ngay trên kiệu chở khách trước quán trọ. Tôi thấy Zhongli mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó. Này con ông đang ngủ ngoài đường đó! .
"Hmm, yên bình như vậy thật là tốt." Zhongli lại mỉm cười, rồi quay sang toi nói đoạn bước đi " Có lẽ con bé đã cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi, ta đã từng lo con bé không thể hòa nhập được với xã hội loài người, nhưng từ khi Nhà Lữ Hành mang con bé về lại cảng Liyue, chắc hẳn con bé đã hiểu được đâu mới là nơi trái tim thuộc về." . Vâng, vâng vì Đế Quân đấy! Vì cái khế ước của cô với vị thần mà cô tôn kính, hoặc có lẽ vì ai kia... Vì dù sao, sau cái chết giả của Đế Quân, hai người họ cũng bắt đầu chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm trong quá khứ, và tiến tới thấu hiểu đối phương hơn. Có lẽ Đế Quân là cây cầu giữa hai người họ, một kẻ từng khinh thường các vị thần, một người tôn sùng thần hơn bất cứ thứ gì, đấu đá tư tưởng với nhau, tưởng chừng sẽ cứ tiếp diễn mãi như thế, cho đến khi Đế Quân băng hà, người tìm ra được sự sai sót, non nớt của bản thân và những điều mình đối xử trước mặt người còn lại, người thì ngộ ra được những thứ mình chưa từng cố hết sức để tìm hiểu và tha thứ mọi lỗi lầm của người kia. Nên cảm ơn Zhongli không nhỉ. Tôi suy nghĩ rồi mỉm cười.
"Cảm ơn Đế Quân!"
Zhongli nghe vậy, tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại ánh mắt lại như cũ, ánh mắt vững chắc, điềm tĩnh, nụ cười dần mở rộng ra hơn. Anh ta nhắm mắt, gật đầu nhẹ một cái. Nghĩ đến hai người họ, tôi nảy ra một thứ trong đầu. Tôi không muốn quay về nghỉ nữa. Tôi nói với Zhongli " Tôi có một số chuyện muốn hỏi Đế Quân, chúng ta vừa đi vừa nói được chứ? " , Zhongli tò mò đi theo tôi dọc theo Dốc Phi Vân " Có chuyện gì sao?" . Tôi đắn đo một lúc rồi hỏi Zhongli.
" Ngài nghĩ thế nào về Ngọc Hành tinh?"
" Hm?" Zhongli nhướn mày " Về Ngọc Hành sao? Có khá là nhiều chuyện để nói với ngôi sao trẻ tuổi nhất lịch sử Thất Tinh đó. Chòm sao sáng nhất nhỉ, tôi thích cách cô ấy đứng lên điều hành đất nước này, cô ấy là một phần khiến tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi, có một chút non dạ, nhưng gần đây cô ấy đã trưởng thành ít nhiều rồi-"
"Không, thưa ngài. Tôi thừa biết mấy việc đó rồi. Ý tôi là.. Hmmm", tôi đắn đo " Ngài nghĩ sao về mối quan hệ giữa Ngọc Hành và Ganyu?"
Zhongli suy nghĩ " Hmmm khá thân thiết chăng, ta không rõ lắm. Từ Lưu Vân thì có vẻ Ngọc Hành đang chăm sóc cho Ganyu rất tốt, cũng tốt cho Ganyu khi con bé có người bầu bạn, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè, con bé dạo gần đây trông có vẻ vui vẻ, không, hạnh phúc chăng?có thể Ganyu đã đỡ áp lực công việc một chút. Và Ngọc Hành tinh ta thấy cũng là một người đáng tin cậy đấy chứ."
Tôi nghe xong cũng gật đầu đại khái. Tạm biệt Zhongli xong đi về nhà trọ đánh một giấc, quay về thì đã không còn thấy Ganyu nằm ở kiệu nữa, chắc hẳn cô nàng đã quay trở lại làm việc rồi.
💜💙
Thời tiết đang vào thu nên không khí hơi se lạnh, bầu trời đầy sao của Teyvat lại một lần nữa phủ lên bến cảng. Keqing ưỡn vai, rũ bỏ hết sự mệt mỏi đeo bám cô, thư giãn các múi cơ đã cật lực làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Cô ngả lưng mình dựa vào ghế, nhắm mắt rồi lại mở ra, đống tài liệu, giấy tờ ở trên bàn cần cô xử lý có chút vơi bớt đi phần nào, mặc dù cô đã cố gắng gấp rút đẩy nhanh tiến độ của mình, nhưng có lẽ dạo gần đây công việc cứ càng tăng lên, thêm cả các vấn đề của Vực Đá Sâu, thân là Ngọc Hành, quản lí đất đai và các công trình, Keqing biết sớm muộn gì mình cũng phải đến Vực Đá một chuyến, huống hồ gì sau khi Nhà Lữ Hành vừa mở phong ấn nơi đấy, thì càng có nhiều thứ cần phải giải quyết, phần việc của ngày hôm nay vẫn còn tồn đọng lại. Cô trút một hơi thở dài, công việc vẫn còn nhiều, không thể để sang ngày mai được, ngày mai còn có công việc của ngày mai, không thể lãng phí thời gian. Cô ngồi dậy, ổn định lại tinh thần, rồi cầm bút, một tay lấy một tờ giấy trên chồng tài liệu kia, tiếp tục làm việc. Bỗng cô nghe một tiếng gõ cửa. Keqing nghĩ vào giờ này, ở đây, ngoài cô thư ký của Thất Tinh, thì còn ai khác nữa, giống như cô, một kẻ cuồng công việc.
"Keqing, là Ganyu đây, tôi xin phép vào được chứ" giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau cánh cửa.
"Ừm. Vào đi!" Keqing trả lời.
Ganyu mở cửa, hé đầu vô một chút rồi dần dần bước vào, đóng cửa lại. Bước tới trước bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Cô nheo mày lại, ánh mắt hơi lo lắng khi nhìn Keqing vẫn đang cặm cụi với mớ giấy. Keqing cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về mình, ngẩng đầu lên.
" Có chuyện gì sao?" cổ họng cô đặc lại, khan giọng nói, cô nhận ra từ lúc chiều đến giờ cô quên béng việc cấp nước cho cơ thể.
" À thì.. Không có chuyện gì cả.. Chỉ là tôi thấy văn phòng của Keqing còn sáng đèn nên muốn ghé chút, công việc của tôi cũng xong xuôi cả rồi, nếu có việc gì thì tôi có thể giú-"
"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi tự lo được, dù sao cũng sắp xong rồi" Keqing cắt ngang, nhìn xuống chồng giấy tờ trên bàn "..chắc.. có thể hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây" rồi nhìn lên Ganyu " Mà, cô cũng nên về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm, công việc dạo gần đây càng ngày càng nhiều hơn rồi.", nhìn thấy ánh mắt của Ganyu có phần lo lắng, Keqing thở dài " Tôi thật sự ổn, không sao đâu.." tự dưng Keqing ngáp lên một cái, cô nàng giật mình lấy tay che miệng lại, cơ thể cô đã phản bội lại lời nói của cô rồi. " Uh- cô nên về đi, trời tối nên không khí có vẻ lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe đâu, dù cô có là bán tiên đi chăng nữa, nếu cô có bị gì thì Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sẽ nghĩ tôi là một kẻ thất hứa mất" , Keqing tìm cách tránh né sự mệt mỏi phát ra khi nãy, vẫn cố gắng đuổi khéo Ganyu về.
"Hmm, không phải rằng Keqing cũng nói với Lưu Vân Chân Quân rằng tôi cũng chăm sóc mọi người tốt sao? Thế việc tôi giúp đỡ Thất Tinh làm xong công việc của mình, càng xong sớm thì có thể giữ gìn sức khỏe một chút thì có gì không đúng sao?" Ganyu nói.
"Không phải là không đúng, nhưng mà-"
"Vậy tại sao lại tìm cách đuổi khéo tôi về?" Ganyu nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt ngây thơ.
Keqing liền rơi vào thế bí, từ khi nào Ganyu trở nên cứng đầu như vậy, bình thường cô ấy có như này đâu, không phải mỗi lần nghe Keqing nói như thế thì sẽ nhẹ nhàng tạm biệt đi về sao. Thật tình. Keqing rất ghét phải làm phiền đến người khác, nhưng thấy thái độ của Ganyu ngày hôm nay thì chắc cô phải chịu thua mất thôi. Phải tranh thủ vậy, công việc còn nhiều.
"Được rồi, được rồi. Tôi không có đuổi khéo. Cô có thể ở lại đây một chút, một chút thôi đấy." Keqing giơ hai tay lên xin đầu hàng.
Ganyu thấy vậy liền mỉm cười đắc thắng, hẳn cô nàng đã đạt được mục đích của mình rồi. Cô nhận ra trên bàn Keqing không có tách trà nào cả, và nghĩ rằng Keqing chiều nay đến bây giờ vẫn chưa uống ngụm nước nào, cô nàng bèn nói với Keqing rằng mình đi pha trà rồi lát sẽ quay lại ngay. Keqing chỉ biết gật đầu đồng ý. Ganyu quay lại trong chốc lát với khay trà trên tay, đặt lên bàn rót trà vào tách rồi mời Keqing uống. Trong khi Keqing đang uống thì Ganyu kéo ghế lại gần bên cô, rồi ngồi xuống bắt đầu lựa một tờ giấy nào đó rồi bắt đầu làm việc. Keqing ngây người nhìn sang cô thư ký. Cô cảm giác có chút không thoải mái, à không, không quen mới đúng.
"Ờ- ừm.. Nhu-nhưng nhất thiết phải ngồi sát như vậy sao?" cô bối rối hỏi, rồi tự nhận ra sự ngớ ngẩn của mình " Mà thôi-"
" Hửm? Không được sao? Tôi nghĩ ngồi như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thảo luận hơn chứ?" chắc chắn là nói dối rồi , Ganyu nói, vẫn ánh mắt ngây thơ đó nhìn về ánh mắt của Keqing.
"À- à được chứ, không có gì đâu, chỉ là không quen thôi" Keqing quay đầu tập trung vào những trang giấy.
"Thì sau này sẽ quen thôi" Ganyu mỉm cười, tay vẫn tiếp tục làm.
Keqing hơi chột dạ khi nghe câu trả lời, cô ấy nói 'sẽ quen' là sao? Nghĩa là còn lặp lại như vậy nữa à? Keqing lại thở dài, cô thở dài hơi nhiều trong một ngày rồi, cô phải để đầu óc của mình tập trung vào công việc. Hai người ngồi cạnh nhau, lâu lâu lại thảo luận một chút, âm thanh duy nhất chỉ còn lại mỗi tiếng bút mực cọ vào những trang giấy. Và tất nhiên, hai người thì nhanh hơn một rồi. Họ xong xuôi hết mọi việc, nhưng cũng chẳng còn sớm nữa, đã quá nửa đêm rồi. Keqing thì khi xong việc lại nằm lên bàn, hai tay trải ra phía trước mặt bàn, thở dài, nhưng lần này là âm thanh trút được hết mọi gánh nặng, cô đưa mắt nhìn Ganyu đang dọn dẹp lại bàn làm việc của cô, mái tóc màu xanh dương nhạt bồng bềnh như mây khẽ đung đua theo chuyển động của bán tiên, làn da trắng mịn màng khác hẳn với làn da khô ráp của Keqing, đôi tay nhanh gọn sắp xếp lại những cuộn giấy, đôi mắt màu hoàng hôn phản chiếu ánh sáng của đèn vàng trở nên lấp lánh, ấm áp, lúc này trông Ganyu thật sự rất xinh đẹp. Khoan! Mình đang nghĩ cái gì vậy, Ganyu xinh đẹp sao?? Phải, cô ấy đúng là như vậy thật, nhưng mà mình vừa chăm chăm nhìn cô ấy sao??
Ganyu thấy ánh mắt màu thạch anh đang nhìn chằm chằm về phía mình, liền mỉm cười
"Mặt tôi có dính gì đó sao?" rồi giả vờ đưa tay lên mặt kiểm tra.
' Nhan sắc' , Keqing nghĩ như thế trong đầu, không nói ra, cô ngượng ngùng ngồi dậy, gạt đi suy nghĩ đấy.
"Không có gì đâu, mà thôi cũng đã trễ rồi, như đã nói trước tôi sẽ ngủ lại đây, nếu cô muốn về nhà thì cứ việc ". Keqing đứng dậy đi đến tủ đựng chăn gối, có lẽ đây là việc thường ngày rồi nên cô thủ sẵn mỗi khi cần tăng ca, lấy ra một bộ chăn gối rồi ngồi xuống ghế dài ở góc phòng, bắt đầu tính nằm xuống thì Ganyu lại gần nói " Haizz, biết làm sao được, tôi cũng không hay về nhà vào giờ này lắm, không phải lúc nãy Keqing có bảo trời bắt đầu trở lạnh sao, ra đường lúc này có khi bị trúng gió cũng không chừng. Chắc có lẽ hôm nay cũng phải ở lại đây ngủ thôi" Ganyu đảo mắt xung quanh.
"Hmm cũng được, cô có thể về phòng làm việc của mình ngủ, sáng mai dậy sẽ đỡ mất công đi lại hơn, chúc ngủ ngon nhé", Keqing nói rồi nằm xuống ghế, kéo chăn lên, nhắm mắt lại thì cô thấy một hơi ấm sán đến lại gần. Cô mở mắt thì thấy Ganyu đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại. Cô giật mình ngồi dậy "G-Ganyu! Sao cô lại ngồi đây, về văn phòng của mình đi, tôi chỉ có một cái chăn ở đây thôi, cô ngồi trên sàn như thế sẽ lạnh lắm đấy!" . Ganyu mở mắt quay lại nhìn cô, lại ánh mắt đó, mỉm cười " Không sao đâu, dù sao bên phòng tôi cũng chả có cái chăn nào cả, tôi ngủ ở đâu cũng được, không cần phải bận tâm đến việc đó đâu, tôi thích ở đây hơn" . "Nh-nhưng mà.." Keqing cảm thấy khó xử, trước đã phiền Ganyu ở lại giúp mình, giờ thì để cô ấy ngủ như thế này thì thật không phải phép, cô rời khỏi chăn của mình đứng dậy, rồi ngồi xuống trước mặt Ganyu, Ganyu nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác người cô bị nhấc bổng lên, cô giật mình bám lấy tay áo của Keqing. Cô nàng bán tiên đỏ mặt, cảm nhận được làn da cánh tay của Keqing dưới đùi mình. Keqing nhẹ nhàng đặt cô lên ghế.
"Tôi không biết vì sao hôm nay cô lại trở nên cứng đầu như vậy. Nhưng mà cũng cảm ơn cô đã giúp tôi ngày hôm nay, tôi sẽ ngủ trên ghế ở bàn làm việc vậy, tôi không thể để cô bị cảm lạnh được, cô cứ ngủ ở đây đi" đoạn tính quay người về phía bàn làm việc thì Ganyu níu váy cô lại, cô đưa mắt nhìn bán tiên thú đang ngượng ngùng nhìn đâu đó "C-có.. Chúng ta có thể ngủ chu- à không ngủ cạnh nhau không, trời lạnh lắm, cô biết đấy..." .
Keqing như thể không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì, cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi ánh nhìn lại như cũ, quay người về phía Ganyu, đưa tay cô lên sờ trán Ganyu, mặt bán tiên thú bỗng chốc đỏ bừng như ớt Tuyệt Vân. " Tôi cứ nghĩ hôm nay cô bị sốt hay gì đấy, mặt cô đỏ bừng lên rồi kìa" Keqing đưa trán mình đặt lên mặt bàn tay còn lại, cô kiểm tra nhiệt độ của Ganyu xem có bị sốt không. Mặt của hai người họ sát lại gần nhau. Ganyu bây giờ như muốn nổ tung lên, cô nàng lùi lại rồi ấp úng bảo mình không sao. Keqing kiếm tra ra thì đúng thật là không có sốt, vậy mặt Ganyu sao lại đỏ như vậy, do thời tiết à? Người nắm giữ Vision Băng thì bị như vậy chăng? . Tạm gác lại vậy, Ganyu không sao là ổn rồi.
Keqing ngồi xuống một bên ghế, để Ganyu ở phía bên kia, ngủ không nằm có không thoải mái một chút nhưng chịu vậy, và may là cái chăn đủ to để có thể đắp được cả hai dù khoảng cách xa như vậy. Cả hai rơi vào sự im lặng. Chợt Keqing nhớ ra chuyện ban trưa, cô quay đầu về phía Ganyu, mặt cô nàng bán tiên lúc này trông có vẻ buồn. Buồn sao? Mình vừa làm gì à? Hay cô ấy cảm thấy không thoải mái khi ngồi ngủ nhỉ? Keqing nghĩ.
" Ganyu này" , nghe tiếng gọi tên mình Ganyu quay đầu lại nhìn mỉm cười " Có chuyện gì sao Keqing?" . Keqing nói " Chuyện hồi trưa, chuyện mà cô hỏi tôi về Yanfei. Hừm tôi nghĩ sẽ tốt thôi, càng có nhiều người làm việc thì công việc không phải sẽ được cải thiện hơn sao, Yanfei làm việc cũng khá hiệu quả nữa, cách xử lí công việc của cô ấy rất nhanh gọn, khéo léo. Phải, thật sự tôi muốn Yanfei về dưới trướng tôi làm việc." Keqing dừng lại xem nét mặt của Ganyu, không phải Ganyu đang sợ mình sẽ bị cho ra rìa à, cô nói tiếp " Nhưng đừng lo, như tôi đã nói, càng nhiều người càng tốt, càng nhiều người làm việc hiệu quả thì lại quá tốt. Ganyu này, cô cũng thừa biết Thất tinh chúng tôi không thể thiếu cô rồi còn gì, cô rất quan trọng đối với chúng tôi, vai trò của cô không ai có thể thay thế, cho đến mấy ngàn năm sau, mãi mãi vẫn không có một ai. Và cô thì đâu phải chạy việc cho mỗi tôi, cô còn làm việc với các Thất tinh khác nữa, nếu chiếm thời gian của cô làm việc bên cạnh tôi quá nhiều thì Ningguang sẽ càu nhàu mất. Tôi ghét nghe cô ta càu nhàu lắm. Mà... thêm vào đó, Yanfei cũng từ chối làm cấp dưới của tôi rồi, cô ấy bảo muốn tự do bay nhảy hơn, tôi chả hiểu ý đó của cô ấy cho lắm."
"Như vậy đã trả lời được câu hỏi của cô rồi chứ, đừng suy nghĩ quá nhiều, Ganyu. Cô cứ là cô là được rồi. Chúng tôi trân trọng điều đó." Keqing đặt bàn tay lên vai Ganyu, mỉm cười trấn an.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Keqing, Ganyu lấy tay hạ tay Keqing xuống mỉm cười hiền dịu " Cảm ơn Keqing, thật sự đấy".
" Không phải mỗi tôi đâu, mọi người cũng quan tâm cô lắm" Keqing cười vui vẻ
" Chà, vậy xem ra tôi phải cảm ơn mọi người rồi~" Ganyu cười bật thành tiếng.
Không khí có vẻ bớt ngột ngạt hơn rồi. Keqing cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô ngả người lại vào bên ghế, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi. Hai người họ ở hai bên ghế, chìm vào giấc ngủ.
.....
......
Không, chỉ mỗi Keqing là ngủ thôi. Ganyu không hay ngủ đêm cho lắm. Cô có đủ năng lượng từ thói quen ngủ trưa của mình rồi. Cô di chuyển lại gần Keqing, Ngọc Hành bình thường oai nghiêm, cao sang như vậy, giờ thì lại trông như một bé mèo ngoan ngoãn đang say giấc nồng vậy, trông đáng yêu thật. Cô tủm tỉm cười. Đưa tay lên nhẹ xoa đầu Keqing. Ngủ như thế có vẻ không thoải mái nhỉ. Nhẹ đưa tay di chuyển đầu của Keqing đặt lên vai của mình. Keqing hơi cựa quậy một chút, cô nàng bán tiên thả lỏng cơ thể, tựa má vào đầu của Keqing, nắm lấy bàn tay cô mèo.
" Đã cất công thể hiện đủ thứ rồi, vậy mà không nhận ra. Người gì mà ngốc thế không biết." Ganyu mỉm cười, mắt nhắm lại.
------------------------------------------------------------------
Trở lại rồi đây!!! Dạo gần đây tự dưng lười hẳn, mặc dù đã có sẵn ý tưởng trong đầu nhưng lại chẳng biết viết ra sao (nhưng lại dài ngoằng rồi 🤡) . Vẫn cảm ơn mọi người đã đọc nhé!!!
-P/s: tôi thích viết về Ganyu kiểu hơi cáo cáo một tí, dù sao cũng hơn ba ngàn tuổi rồi mà, trước không phải cũng đã yêu rồi sao. Còn Keqing thì ngốc hết mức có thể (ง •̀_•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com